6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_____________________

jeong jihoon ở lại võ đường vài ngày, và trong suốt khoảng thời gian đó, hắn và lee minhyeong đã trở nên như hình với bóng. nhưng đến ngày thứ tư khi mẹ hắn hoàn thành công việc và trở về, jeong jihoon cũng phải theo mẹ về nhà. hắn hiểu rằng dù hắn rất thích ở lại chơi với minhyeong, nhưng không thể mãi mãi ở lại võ đường được.

sáng hôm đó, lee minhyeong dậy sớm, nhưng không thấy jeong jihoon như mọi khi. em ngơ ngác tìm quanh phòng, rồi bắt đầu khóc ré lên. đôi mắt tròn to ngấn nước, em giãy giụa trong vòng tay của mẹ, miệng ê a gọi vô nghĩa nhưng chẳng thấy jeong jihoon đâu. ha eunjung cố gắng dỗ dành em, nhưng lee minhyeong cứ khóc mãi, nước mắt lăn dài trên má, không chịu nín.

minhyeong ngoan, anh jihoon đi rồi, chiều anh sẽ đến chơi với con mà,” ha eunjung dỗ dành, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em. nhưng lee minhyeong vẫn không chịu, em cứ khóc mãi, làm lòng mẹ như thắt lại.

đến trưa, khi jeong jihoon quay lại võ đường để học, vừa vào đến sân, hắn đã thấy lee minhyeong ngồi một góc, tròn vo như cục bông trắng, quay mặt vào tường, cái má phúng phính phồng ra rõ ràng là đang giận dỗi.

jeong jihoon cười nhẹ, hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng lên tiếng: “minhyeongie à, sao em lại ngồi đây thế? anh đến rồi, giận anh hả?"

nhưng lee minhyeong chẳng thèm quay đầu lại, vẫn cứng đầu ngồi yên, đôi tay múp míp ôm lấy gối, nhìn chằm chằm vào tường, như thể không muốn nhìn thấy hắn.

jeong jihoon kiên nhẫn hơn, hắn nghiêng người về phía trước, giọng ngọt ngào như mía lùi: “minhyeong, anh xin lỗi mà, anh về nhà cùng mẹ rồi nhưng anh sẽ  quay lại đây với em mà, có được không? đừng giận anh nữa nhé.”

nhưng lee minhyeong vẫn không hề phản ứng, giận dỗi rõ ràng hơn. jeong jihoon thấy vậy, không nhịn được nữa, hắn liền đưa tay bế em lên, nhưng vừa chạm vào, hắn đã cảm nhận được đôi má của em ướt đẫm nước mắt. lee minhyeong nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy uất ức, nước mắt vẫn rơi lã chã.

jeong jihoon thấy thế thì đau lòng lắm, hắn liền ôm chặt em vào lòng, dỗ dành: “minhyeongie ơi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé. anh hứa sẽ không đi đâu mà không báo với em nữa đâu. để anh hôn em một cái nè, cho em hết giận nhé?”

rồi hắn hôn lên má em, liên tục hôn, đến mức cả má lee minhyeong ướt nhoẹt vì nước miếng của hắn. thấy vậy, lee minhyeong mới ngừng khóc, chỉ còn thút thít nhẹ, đôi tay nhỏ bé níu lấy áo hắn, như sợ hắn sẽ lại bỏ đi lần nữa.

_______________

buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, ha eunjung đề nghị: “jihoonie, ở lại ăn cơm với cô nhé. hôm nay cô làm món con thích đấy.”

jeong jihoon cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý ngay. “dạ, con sẽ ở lại. cảm ơn cô.”

và suốt bữa ăn, lee minhyeong cứ bám chặt lấy jeong jihoon, không buông. em ăn xong cũng không chịu rời hắn nửa bước, cứ đòi ngồi lên đùi hắn, đôi mắt tròn xoe dõi theo mọi cử động của hắn như sợ hắn sẽ biến mất lần nữa.

sau bữa tối, ha eunjung cố gắng dỗ lee minhyeong đi ngủ sớm. “minhyeong à, đi ngủ thôi con, hôm nay con mệt rồi, không chịu ngủ trưa thì giờ phải ngủ sớm thôi.”

nhưng lee minhyeong bản tính bướng bỉnh nhất quyết không chịu. em ngồi trên ghế tre dài, hai tay ôm lấy jeong jihoon, miệng ê a phản đối. phim hoạt hình trên tv vẫn đang chiếu, và có jeong jihoon bên cạnh, em chẳng hề muốn đi ngủ chút nào.

jeong jihoon nhìn thấy cảnh này, ban đầu hắn còn mỉm cười, nhưng khi thấy lee minhyeong bướng bỉnh như vậy, hắn liền đanh mặt lại, đứng dậy thả em xuống ghế, giọng nghiêm nghị: “lee minhyeong, nghe lời anh, bây giờ phải đi ngủ.”

lee minhyeong chưa bao giờ thấy jeong jihoon nghiêm khắc như vậy, em ngước mắt lên nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, miệng mím lại, nhưng không dám khóc to. em đu bám lấy hắn, không muốn rời, nhưng jeong jihoon chỉ đứng yên, không ôm lấy em.

“lee minhyeong, em phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phải đi ngủ sớm,” jeong jihoon nói thêm, giọng hắn dịu lại, tay xoa nhẹ đầu em.

lee minhyeong không biết có hiểu hết lời hắn nói không, nhưng em từ từ vùi mặt vào cổ hắn, thút thít vài tiếng rồi ngoan ngoãn để mẹ bế vào phòng ngủ. ha eunjung nhìn cảnh đó, không khỏi cảm thấy bất ngờ. “jihoonie, cảm ơn con nhé. minhyeongie chỉ nghe lời con thôi."

jeong jihoon cười nhẹ, gật đầu. sau khi dỗ lee minhyeong ngủ ngon lành, cô đưa jeong jihoon về nhà. trên đường về, cô không ngừng khen ngợi hắn, khiến jeong jihoon đỏ mặt vì xấu hổ, mẹ vợ khen thế không vui mới lạ.

____________

cấm chat lee minhyeong 6 chap rồi, chap sau biết nói 👍

bày đặt taekwondo với bắn cung, tới giờ ngoài ăn, ngủ và dễ thương ra chưa thấy hai con mèo này thể thao chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro