8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_________________

kể từ khi lee minhyeong bập bẹ nói được vài từ đầu tiên, ha eunjung càng thêm chăm chỉ trong việc giúp em phát triển ngôn ngữ. mỗi ngày, cô đều bật những bài hát thiếu nhi vui nhộn hay những bộ phim hoạt hình đáng yêu cho minhyeong xem. cô ngồi bên cạnh, nhìn em chăm chú theo dõi, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò và hứng thú. minhyeong rất nhanh chóng bị cuốn vào âm nhạc và hình ảnh trên màn hình, và không lâu sau, em bắt đầu lẩm bẩm nói theo những lời hát hoặc các câu thoại trong phim.

mỗi khi nhạc nổi lên, lee minhyeong liền hứng thú nhún nhảy theo. đôi chân mũm mĩm đạp lên sàn nhà, và đặc biệt là một thân trắng trẻo, phúng phính của em lắc lư theo nhịp điệu, trông đáng yêu không thể cưỡng lại. ha eunjung nhìn cảnh đó mà không khỏi bật cười, trong lòng tràn đầy niềm vui khi thấy con trai ngày càng linh hoạt và nhanh nhẹn.

nhưng điều khiến ha eunjung cảm thấy thú vị nhất chính là sự yêu thích đặc biệt của lee minhyeong dành cho việc gọi tên jeong jihoon. từ khi học được tên của hắn, ngày nào lee minhyeong cũng bi bô gọi đi gọi lại, giọng nói ngọt ngào, đầy mùi sữa non của em vang lên khắp nhà. "jihoonie ơi, jihoonie à" – tên của hắn luôn được lee minhyeong lặp đi lặp lại không biết chán, khiến trái tim của jeong jihoon như tan chảy mỗi khi nghe thấy.

mỗi lần lee minhyeong gọi tên hắn, jeong jihoon không kìm được mà phải chạy ngay đến bên em. hắn sẽ ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn của minhyeong, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má bầu bĩnh của em, hôn chụt chụt lên hai má phúng phính. lee minhyeong vừa thấy jeong jihoon đến gần là lại híp mắt cười, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, giọng ngọt lịm lại vang lên, “jihoonie ơi…”

jeong jihoon lúc này không chỉ cười tít mắt mà còn ôm chặt lấy lee minhyeong vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và ngây thơ từ em. “minhyeong ơi, em ngoan quá đi.” hắn thì thầm, rồi hôn thêm một cái chụt nữa lên má em.

ngày nào cũng như thế, lee minhyeong gần như rửa mặt bằng nước bọt của jeong jihoon. nhưng em không hề khó chịu, ngược lại còn rất thích, cứ bi ba bi bô gọi tên hắn mỗi khi hắn ở xa. đôi lúc, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của jeong jihoon từ xa, minhyeong đã híp mắt cười tít, tay chân quơ quào, và lại bắt đầu gọi “jihoonie ơi

ha eunjung nhìn cảnh hai đứa trẻ thân thiết với nhau như thế, trong lòng cô không khỏi xúc động. tình cảm giữa chúng thật đơn thuần, trong sáng, và cô cảm thấy yên tâm khi biết rằng minhyeong sẽ luôn có jeong jihoon bên cạnh, dù sau này có thế nào đi nữa.

mỗi ngày trôi qua, tiếng gọi “jihoonie” của lee minhyeong càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. jeong jihoon tự hào không ngớt, vợ hắn cất tiếng nói đầu tiên là gọi hắn, còn ngày nào cũng gọi hắn nữa chứ.

________________

những ngày cuối hè trời bắt đầu mát mẻ hơn, và hôm nay ha eunjung phải về quê mẹ để chăm sóc bà đang ốm. ban đầu, ha eunjung rất lo lắng vì cô không thể mang theo lee minhyeong và lee seungmin chồng cô không phải là người khéo chăm sóc trẻ con. khi ha eunjung chia tay lee minhyeong và lee seungmin, cô dặn dò liên tục:

"anh phải nhớ chăm sóc minhyeong thật kỹ nhé. nếu có gì không ổn, nhớ gọi ngay cho em. đừng quên cho con uống sữa đúng giờ."

lee seungmin gật đầu, mỉm cười cố gắng tỏ ra tự tin. "anh biết rồi. em yên tâm đi, anh sẽ làm tốt."

ha eunjung vẫn không khỏi lo lắng, nhưng rồi cô cũng rời đi. những ngày đầu tiên trôi qua khá yên ả, nhưng nhanh chóng, tình hình trở nên căng thẳng. lee seungmin phải chạy qua chạy lại giữa võ đường và nhà, loay hoay với việc chăm sóc lee minhyeong.

lee minhyeong vốn đã quen với nhịp sinh hoạt đều đặn và sự chăm sóc của mẹ, giờ đây không thích nghi được với thay đổi này. em liên tục khóc ré lên, khiến lee seungmin không biết phải làm sao. ông cố gắng dỗ dành em:

"minhyeong, ngoan nào, ba đang ở đây. con ngoan nhé, không khóc nào."

nhưng lee minhyeong vẫn không ngừng khóc. may mắn thay, jeong jihoon thường xuyên đến thăm. mỗi khi jeong jihoon xuất hiện, lee minhyeong dường như luôn an tĩnh hơn. jeong jihoon nhẹ nhàng ôm lấy lee minhyeong và thì thầm:

"minhyeongie ơi, anh đây, jihoonie của em đây. đừng khóc nào, ngoan nhé."

jeong jihoon vỗ về lưng lee minhyeong, làm em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. tuy nhiên, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vào một đêm nọ. giữa đêm, lee seungmin cảm thấy cơ thể lee minhyeong nóng bừng.  máu trong người ông như đông lại khi thấy con trai mình đỏ rực vì sốt, mặt em đỏ như máu, nước mắt chảy dài. không còn cách nào khác, lee seungmin vội vã đưa lee minhyeong đến bệnh viện.

tại bệnh viện, bác sĩ thăm khám và cho biết lee minhyeong bị sốt cao nhưng đã được chăm sóc kịp thời. trong phòng hồi sức, lee minhyeong nằm đó, vẫn còn nóng nhưng được theo dõi cẩn thận. trong những lúc khó chịu nhất, lee minhyeong liên tục đòi jeong jihoon
"jihoonie... jihoonie...anh ơi"

đêm đó, lee seungmin cố gắng dỗ dành lee minhyeong, nhưng em liên tục đòi jeong jihoon. "anh ơi...con muốn anh cơ...jihoonie cơ"

"con ngoan nào, minhyeongie. jihoonie sẽ đến vào sáng mai mà, bây giờ anh đang ngủ." lee seungmin nói, cố gắng làm em cảm thấy yên tâm hơn.

dù rất mệt mỏi, lee seungmin kiên nhẫn chờ đợi. ông ngồi bên giường bệnh, xoa dịu lee minhyeong và thì thầm dỗ dành em.

sáng hôm sau, khi jeong jihoon nghe tin chạy đến bệnh viện, thấy lee minhyeong nằm trong phòng hồi sức, em bé vẫn còn sốt và mệt mỏi. khi thấy jeong jihoon, lee minhyeong ánh mắt sáng lên và hai tay vươn ra. "anh ơi..."

jeong jihoon nhanh chóng đến bên giường, ôm chặt lee minhyeong. "minhyeongie ơi, anh xin lỗi. em có đau không?" jeong jihoon dịu dàng dỗ dành em, cái tay bé xíu thon dài của hắn bế lee minhyeong đung đưa làm em vui đầu vào lòng hắn cười tít cả mắt.

lee seungmin trơ mắt nhìn con trai mình cười khúc khích trong lòng người ta trong khi đêm qua khóc lóc không ngừng trong lòng ông. được rồi, chồng nó mà cứ để nó vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro