bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, ngay lập tức nhận thấy lee minhyeong có gì đó không ổn. trước khi hắn đi, em đã xin hắn cho em giảm vài cân, thậm chí còn nghiêm túc hứa hẹn rằng sẽ giảm cân rất khoa học, jeong jihoon đã đồng ý. nhưng dáng vẻ gầy gò, đôi mắt thâm quầng và thỉnh thoảng lại ho khan này là như thế nào.

"bé dạo này sao thế, sao lại gầy đi trông thấy vậy? có phải do giảm cân quá mức không? em hứa với anh thế nào."

" không phải đâu, anh bị ảo giác đấy, em vẫn ăn uống đầy đủ với tập luyện khoa học mà. anh đó, mới về đã la em rồi, mau đi tắm đi ạ." lee minhyeong chột dạ đổi chủ đề. jeong jihoon yêu em hơn cả bản thân mình, làm sao mà không nhận ra thái độ này được. chắc chắn có vấn đề.

jihoon càng lúc càng lo lắng, nhất là khi minhyeong cứ lẩn tránh hắn một cách kì lạ. hắn quyết định phải làm gì đó, âm thầm quan sát thực đơn và lịch stream của minhyeong tháng trước. càng theo dõi, hắn càng nhận ra minhyeong đang làm điều gì đó rất không ổn. tức rồi nhé.

tối hôm đó, jihoon trở về nhà, định nhẹ nhàng hỏi tội em thì thấy minhyeong đang ngồi co ro trên ghế sofa, mắt cậu dán chặt vào laptop. jihoon thở dài, bước tới và ngồi xuống bên cạnh minhyeong, nhẹ nhàng cất tiếng, "mèo xinh, em đã ăn tối chưa?”

lee mèo con có tật giật mình, quay sang nhìn jihoon rồi cười gượng gạo: “dạ rồi, anh về trễ quá, nên em ăn trước rồi”

jihoon khẽ nhíu mày, thừa biết lee minhyeong đang nói dối, “em nói thật đi, hôm nay em ăn gì?” giọng hắn trầm xuống, phóng tín hiệu cho lee minhyeong rằng không được nói dối hắn.

lee mèo con lắc đầu nguầy nguậy: “dạ thật mà, em ăn một ít cháo và uống nước ép thôi. không có gì nhiều đâu, tại dạo này em không thấy đói.”

"minhyeong, em lén làm gì sau lưng anh vậy?" jihoon bất ngờ nắm chặt lấy vai minhyeong, ánh mắt nghiêm khắc. lee mèo con sững sờ, rồi bỗng bật khóc, "em không có... em chỉ là muốn... em xin lỗi..."

không thể chịu đựng thêm, jihoon kéo minhyeong ra xe, quyết tâm ép em đi khám sức khỏe. lee mèo con giãy giụa, khóc lóc suốt trên đường, "jihoon... anh làm em sợ... đừng ép em như vậy...em không muốn khám mà.."

nhưng giờ khắc này hắn chẳng còn là jeong mèo cam nữa đâu, hắn đang phát điên vì em dám hủy hoại sức khỏe mình, "nín dứt, lee minhyeong. anh không nói lại nhiều lần, em phải đi khám, còn giãy giụa nữa đừng có trách anh."

_______

tại bệnh viện, kim hyukkyu là người phụ trách khám cho lee minhyeong. khi nhìn thấy kết quả, jeong jihoon vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sục sôi.

hyukkyu nhìn jihoon, nhíu mày hỏi: “minhyeong đã sụt cân nhiều quá, có chuyện gì xảy ra vậy? anh đã dặn là không được giảm cân theo cách này mà.”

jihoon giữ vẻ mặt bình tĩnh: “em cũng vừa phát hiện ra. dạo này em ấy giấu em, tự ý thức khuya làm content và giảm cân cực đoan. bây giờ tình hình thế nào ạ?”

hyukkyu thở dài, nhìn minhyeong với ánh mắt thương cảm, "em ấy bị đau dạ dày, mắt cũng bị cận nặng hơn, sụt cân nhiều so với lần trước. em phải chú ý hơn, đừng để minhyeong phá hủy sức khỏe như vậy nữa.”

hyukkyu vừa giảng giải về các bước chăm sóc, vừa khẽ thở dài, "lee minhyeong, tạm thời anh không nói việc này với chú em, em phải chăm sóc bản thân hơn chứ. em muốn làm jihoon chan và chú đau lòng sao?" lee mèo con thút thít vâng dạ cảm ơn kim lạc đà.

về đến nhà, jeong jihoon vẫn dịu dàng dìu em vào phòng, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đầy nghiêm nghị. "minhyeong, em có biết em đã làm gì không?" hắn gằn giọng, "giảm cân cực đoan, thức khuya stream, làm nội dung video mà không cho anh biết... em có nghĩ đến sức khỏe của mình không hả?"

lee mèo con biết mình sai rồi, khóc nức nở, bám chặt lấy eo jeong jihoon mặc cho hắn không ôm lại em, "em sai rồi, jihoon... em xin lỗi... đừng giận em mà, em không dám làm như thế nữa..."

jeong jihoon vẫn lạnh lùng, đùng đùng đến ngăn kéo, lôi ra tờ đơn nghỉ việc chỉ chờ chữ kí của em và lee sanghyeok là được phê duyệt ngay và chiếc chìa khóa phòng stream của em, "nếu em còn tiếp tục thế này, anh sẽ nộp đơn xin nghỉ việc cho em ở T1 và khóa phòng stream của em lại, nghe có hiểu không lee minhyeong?"

lee minhyeong nghe đến sự nghiệp streamer có thể sẽ dừng lại và phải nghỉ việc tại T1, lee mèo con cụp đuôi, run rẩy khóc càng to gật đầu liên tục, "đừng làm vậy với em mà jihoon, em hứa mà....em không làm thế nữa đâu mà, em sẽ ngoan mà.....em xin lỗi jihoon nhiều lắm." lee mèo xinh khóc đến đau đớn tim gan.

chỉ đến khi minhyeong chỉ còn tiếng nấc nghẹn, jihoon mới nhẹ nhàng xốc nách bế em lên. nếu lee minhyeong đau 1 thì jeong jihoon đau 10, xót xa không thể tả. hắn hiểu em muốn tốt cho sự nghiệp của em nhưng sức khỏe của em cứ thế này thì hắn chết mất thôi,  "em làm anh lo lắm có biết không, nếu em có mệnh hệ gì anh không biết sống thế nào hết. anh rất yêu em nhưng em cũng phải yêu em nữa có biết không, lee minhyeong. lần đầu như lần cuối, anh không muốn lớn tiếng với em chỉ vì em không yêu bản thân mình, đừng làm anh lo lắng như vậy nữa, anh không thể sống thiếu em được.”

từ hôm đó, lee mèo con ngoan ngoãn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống và nghỉ ngơi mà jihoon đã đề ra. sau đó thì còn bị bố gọi về nhà, nghe từ bố mẹ, chú sanghyeokie đến anh chị em trong nhà mắng một trận, jeong jihoon lên phòng nói chuyện riêng với người lớn trong nhà, nhận lỗi về phía hắn vì chăm sóc không tốt cho em. em biết rằng jihun chan của em yêu em rất nhiều, và em không muốn làm anh thất vọng thêm một lần nào nữa. lee minhyeong cũng cần yêu bản thân thật tốt để cũng có thể yêu jeong jihoon hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro