vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mơ về một ký ức. Đó là trạng thái hồi tưởng của con người. Các nhà khoa học mô tả nó như thể tua lại cuộn film của cuộc đời mình. 



Siwoo không hiểu tại sao những dòng đó lại lởn vởn trong đầu mình khi anh đứng trước một căn phòng rộng tiêu chuẩn, với một cậu bé ngồi cạnh khung cửa sổ. Ánh sáng rọi vào từ phía bắc, được sắp đặt sẵn để bức tranh không bị xỉn màu do đèn điện. Tay Jihoon nhỏ xíu cầm cọ tạo khối sau khi sơn lớp láng. Trên ghế đẩu bên cạnh đặt một khay bánh ngọt. 

Mẹ Jeong vừa mới ra khỏi phòng. Jihoon sẽ hoàn thành xong bức vẽ này trước tối nay, vì cánh nhà báo muốn quay chụp những tác phẩm mới nhất. 

Siwoo đặt một viên gạch trước bệ cửa sổ, đứng lên rồi nhón chân, ló đầu qua khung cửa. Mái đầu bù xù che mất đi ánh sáng của nhóc con. Cậu ta khẽ xoay người và gọi tên anh, hai chiếc răng hổ lộ ra rồi lại bị giấu sau khóe môi mím chặt. 

Siu với hai tay đặt lên bệ cửa. Anh chìa ra cho cậu nhóc thấy thứ đang gói ghém giữa những ô gang tay nhăn nhúm vì ướt nước. Một chiếc vỏ ve sầu rỗng tuếch, mong manh, dễ dàng gãy ra thành những mảnh rất sắc, hệt như lớp màu trắng kẽm đã khô lại trên toan vải. 

Tia sáng xuyên qua phần vỏ mỏng, in những vệt vàng cam lấp lánh trên da anh. Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng anh lại mơ thấy nó. Dường như ký ức đã được đánh thức từ xó xỉnh nào, bởi một tiếng ve vô tình vọng vào tâm trí anh. Siwoo đứng nhìn ký ức của mình như một kẻ ngoại cuộc. Anh lặng lẽ đứng phía sau Jihoon, ánh mắt đi theo tia nhìn của cậu, để rồi chạm phải con ngươi màu trà, sâu thẳm và ngả đen như ở dưới đáy cốc của mình. 

Tên nhóc - Siwoo nhỏ đó trèo qua cửa sổ, hệt một chú khỉ con, còn cẩn thận bỏ giày trước khi giẫm chân lên sàn gỗ sạch không tì vết. Anh nhìn thấy bản thân mình đến gần Jihoon, không thèm đánh mắt sang thứ cậu đang vẽ, mà chỉ níu lấy bàn tay phải buông thõng. 


"Đi nhặt ve sầu thôi. Anh đã hứa với em mà?” Siwoo nghe thấy mình nói khẽ, âm thanh quệt vào bốn bức tường kín kẽ như thể đầu cọ lông sói vẩy những gam màu.





Siwoo mở mắt trong tiếng rè nhiễu của máy ảnh cơ.


Chính xác hơn là âm thanh màn trập chạy lách tách, khe khẽ như những cái búng tay. 

Khuôn mặt hơi gầy của Jihoon khuất sau ống kính đen bóng phản chiếu con ngươi màu trà của Siwoo, chỉ lộ ra chiếc má bầu bĩnh. Anh không nhìn được mặt cậu, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ những gì và đã chụp được gì. Cảm xúc trống rỗng từ giấc mơ vừa nãy - gần như là một cơn ác mộng - vẫn còn thấm đẫm vỏ não anh, Siwoo rã rời đưa tay che mặt, chắc mẩm mình đã trông rất tệ hại dưới góc máy chân thật. Không biết vì sao, Siwoo luôn mơ khi ngủ ở xưởng vẽ của Jihoon.


Jihoon buông máy xuống, dây đeo đen kịt nằm gọn trong tay cậu thay vì được treo ngay ngắn trên cổ áo như mọi khi, lúc anh chở Jihoon trên chiếc cub nhỏ màu xanh nhạt, tìm cảm hứng làm đồ án. Là sinh viên nghệ thuật đang trong năm trống nên Jihoon thử vô vàn thứ mới. Đặt cọ vẽ xuống, cậu lướt tay lên những phím đàn, piano, guitar, đôi khi là cả cello. Cậu viết thơ, làm nhạc, thậm chí còn tham gia vào vài tờ báo nhỏ. Nhiếp ảnh chỉ là một trong những sự lựa chọn của Jihoon.

Cũng giống như game và thể thao đều bị chi phối bởi dây thần kinh vận động, năng khiếu nghệ thuật có thể trải dài ở nhiều lĩnh vực, không chỉ gói gọn trong một loại hình duy nhất. 

Jihoon được mọi người gọi là thiên tài ngay từ những bức họa nguệch ngoạc ngày còn nhỏ. Ngoài người anh hơn ba tuổi, chỉ có nghệ thuật và những gam màu là lớn lên cùng cậu. Có lẽ vì vậy mà cá cơm không có nhiều bạn lắm. 

Lần đầu Siwoo gặp cậu em hàng xóm cũng là ở xưởng vẽ. Một nhà kho rộng rãi ngập tràn ánh nắng, toan vải trắng xen lẫn với những bức tranh đa sắc xếp dựa vào tường. Cậu nhóc gầy gò cầm cọ bằng tay trái, xỏ ngón cái qua bảng màu, chăm chú vạch những đường màu nhỏ xíu lên khung tranh khổ F100 to oạch. 

Siwoo lúc đó mới vừa chạy nhảy bên ngoài về. Mùa hạ năm ấy mưa suốt, họ Son tinh nghịch lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nhỏ thó và rám nắng, khung xương chưa phát triển, đôi chân đầy sẹo do hay vấp ngã. Gương mặt anh ửng đỏ vì nóng, cả vì hơi ẩm đột ngột bốc lên từ cơn mưa bóng mây vừa tạt ngang qua, nhem nhuốc hệt một chú mèo con vừa rửa mặt.

Mà Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Gò má dính đầy màu vẽ, mùi dầu thông bốc lên gay mũi. Áo thun trắng lấm tấm những chấm màu mặc cho cậu nhóc đã cẩn thận hết sức. Trông cũng không khác gì một nhóc mèo nghịch ngợm.

Thế là mèo anh ngơ ngác nhìn mèo em quay đầu lại. Đó là cái chạm mắt đầu tiên của họ, con ngươi màu trà đượm vẻ u buồn không hiểu nổi của Siwoo phản chiếu đuôi mắt Jihoon hơi xếch, đứa nào cũng lem luốc như nhau. Như thể đang nhìn qua một tấm gương. 

Giống mèo thật đó. Jihoon nhớ mình trằn trọc nằm trên giường tối hôm ấy, không sao vào giấc nổi, trong đầu cứ lẩn quẩn nụ cười với đôi má cong cong của anh. Jihoon còn to gan tưởng tượng anh là mèo tinh giả dạng thành người, đến để dụ dỗ cậu rồi ăn thịt. 

Dù hay được trêu là khỉ con, nhưng có lẽ là do ấn tượng đầu tiên ấy, Jihoon luôn cảm thấy anh còn giống mèo hơn cả mình.

Như thể khẳng định suy nghĩ đã cắm rễ từ lâu trong cậu, Siwoo đặt một tay lên khuỷu tay kia, khẽ vươn vai, rồi lại vuốt mái tóc lộn xộn vừa mới vùi vào gối mềm. Anh ngả người trên chiếc sofa lông vũ màu ngà, cả người như chìm vào phần nệm êm ái. Jihoon khoanh chân ngồi bệt dưới thảm, không chụp nữa. 

Film của cậu toàn ảnh Siwoo rồi. 

Jihoon động tay vào cái gì trông cũng đẹp, dù cậu chỉ có đúng hai cái hoa tay ở hai ngón cái. Cuộn film thành phẩm đầu tiên vừa tráng và scan tuần trước thậm chí còn được trưng bày tại một phòng triển lãm nhỏ ở trung tâm thành phố, gần trường mỹ thuật của cậu. 

Khoảng thời gian mới nhập học, Jihoon phải làm rất nhiều đề tài, hệt như trên mấy quyển manga. Mỗi khi Siwoo gọi, mặc cho cậu cố gắng trả lời và không để anh biết mình đang bận, nhưng những âm thanh nền vọng vào cũng đủ để mèo anh nhận ra cậu kiệt sức đến mức nào. Lúc thì đang mua thêm họa cụ ở cửa hàng, khi thì chọn sách để đọc về lịch sử nghệ thuật, có bận lại vùi đầu vào phòng tranh cả ngày không chịu đi ra. 

Chủ đề của năm nhất khóa này là "dục vọng”. Wangho đã nói vậy qua điện thoại, khi giục Siwoo đến ngó qua nhóc mèo nhà anh. "Chỉ có Siwoo mới khuyên nổi thằng nhóc đó thôi. Tớ chịu. Ở lì trong phòng vẽ được hai ngày rồi.” 

Jihoon chỉ mở cánh cửa khóa kín khi nghe giọng Siwoo gọi. Han Wangho khoanh tay đứng ngoài với vẻ chán chường, trong căn hộ từng được thuê chung bởi ba người họ.

Chạm vào tay nắm cửa, Siwoo quay đầu, vẫn còn hơi thở dốc vì đã chạy thẳng đến đây, mỉm cười ra ý xin lỗi với Wangho. Cửa gỗ màu nâu sậm khép lại, tia sáng kéo dài từ đèn hành lang cũng tắt ngấm. 

Căn phòng tối mịt. Vệt sáng duy nhất từ cửa thông gió kéo thành những đường kẻ vắt ngang khuôn mặt Jihoon. Anh chỉ có thể thấy cậu đang ngồi trước một khung tranh không lớn lắm, màu sắc bị xâm lấn bởi bóng tối, mơ hồ lộ ra một mảng da thịt ám màu lam của chủ thể trong tranh. Bình minh dần tràn vào, ánh mặt trời tương phản với sắc đại dương xanh thẫm, lấp lánh hệt như trên đầu vai người trong tranh là những mảnh đá lapis lazuli vụn vỡ.

Đó là "Dục vọng” của Jeong Jihoon. Siwoo nhìn bức họa bị che khuất một phần bởi thân hình cậu, trong khi đôi mắt bị ánh sáng rọi vào của Jihoon chỉ chứa mỗi anh. Trên khung vải đay là một tấm lưng trần trụi, màu lam lạnh lẽo tương phản với sắc ấm của trắng chì ở pha sáng nhất, khiến đường cong nơi xương cánh bướm càng trở nên mềm mại. Người trong tranh hơi quay đầu, như vô tình để lộ mái tóc ngắn phủ xuống bên gáy trắng nõn, với một nốt ruồi như một chấm đen, như một loài côn trùng bé nhỏ đang neo đậu. 

Trong lúc Siwoo mãi ngẩn ngơ, Jihoon đã đứng dậy tự khi nào, đưa một tay lên che mắt anh, gan bàn tay mềm mại, vết chai vì tì cọ nơi đốt đầu tiên của ngón áp út khẽ mơn trớn gương mặt Siwoo, rồi vội ngưng lại khi anh chớp mắt, hàng mi nhẹ quét lên làn da, lên trái tim cậu. 

"Đừng nhìn.” Jihoon hắng giọng. 

"Sao thế?” Anh hỏi trong khi rướn người về phía trước, gò má cọ khẽ vào tay Jihoon. Họ Jeong đứng bất động. Cậu không biết tay mình to đến thế, gần như ôm trọn cả mặt Siwoo. Cậu cũng không biết mi anh lại dài đến vậy. Jihoon khống chế lực tay khá kém mỗi khi chú tâm vào việc vẽ. Đã có vô vàn cây cọ bản nhỏ gãy đôi trong tay cậu, và trong phút giây ngắn ngủi, chân dung Siwoo dưới những ngón tay thô dính nhớp sơn dầu, bỗng dưng cũng mỏng manh và dễ vỡ như thế. 

"Dục vọng”. Có thứ gì đó gào thét sâu bên trong Jihoon, một ngọn lửa nóng rực đã cháy âm ỉ từ bao giờ. Nó hét lên bằng một giọng khản đặc, bảo cậu hãy tránh ra, để anh nhìn thấy tác phẩm nhuốm đầy nhục dục, thấm đẫm ái tình mà nó đã vẽ cho anh. Nó bảo cậu hãy ghì chặt bàn tay hơn nữa, để anh sẽ là của cậu. Sẽ thuộc về cậu mãi mãi, như anh đã từng trong những khung tranh đa sắc.

Tay cậu khẽ run. Siwoo bị bịt mắt, cứ tưởng mèo nhà lại khóc rồi. Chẳng cần biết lý do là gì, anh vẫn vòng tay qua tấm lưng đã vững vàng kia, vỗ nhẹ. Anh thì thào, giọng nói vang trong không khí dịu dàng lay động cùng nhịp với khóe mi. "Sao thế, Jihoon?” 

Jihoon vốn không định khóc, nhưng anh vì anh nói vậy nên mắt cậu lặng lẽ đỏ lên. Jihoon cứ tưởng bản thân đã trưởng thành rồi, sau hàng nghìn bức họa dọc đường đời, những người bạn mới và một môi trường mới. Cậu nghĩ mèo em nhem nhuốc hạt màu giờ đây đã lớn. Cậu nghĩ mình có thể rời xa anh, lẩn tránh thứ xúc cảm bỏng rát cứ ráo riết bám đuôi mỗi khi "thiên tài” phết đầu cọ lên toan vải. 

Cậu đã nghĩ mình có thể ngừng vẽ anh. Nhưng ở giữa đôi tay gầy và lồng ngực ấm áp của Siwoo, cậu chẳng thể làm gì hơn nữa. Jihoon hôn khẽ lên bàn tay xương xẩu của chính mình, ước rằng đó là môi anh. Hoặc chí ít, là khóe mi kia thôi cũng được. 


Siwoo không biết Jihoon ngừng vẽ vì anh. Vì anh đã đến, trong một buổi chiều mưa tầm tã, bắt gặp một con mèo đang vùi mình trong họa cụ, đôi mắt thâm quầng tạo thành một vệt đen. Jihoon chỉ vẽ và không ăn gì trong suốt hai ngày. Anh không bận tâm cậu đang vẽ gì, bởi anh không hiểu nghệ thuật. Anh cũng chẳng hiểu tại sao Jihoon cứ đâm đầu vào những đường cọ sẫm màu, như thể nếu đôi tay này rời thanh gỗ phủ lông ấy trong một khắc, cậu sẽ ngã quỵ. 

"Em có thích vẽ không, Jihoon?” 

Jeong Jihoon không thể trả lời. Chưa từng có ai hỏi cậu một câu nào như thế. Jihoon vẽ vì cậu vẽ tốt, vậy thôi. Đứa trẻ thiên tài lớn lên trong màu vẽ, không cần học giỏi các khóa chính quy vì cậu chắc chắn sẽ vào một trường mỹ thuật. Và biết đâu đấy, trở thành một họa sĩ, một tác gia, một nhà phê bình nghệ thuật lẫy lừng? Cuộc đời Jihoon đã được định sẵn ngay từ khi cậu nguệch ngoạc vẽ mặt trời đầu tiên của chính mình. 

Không hiểu sao lúc đó, Jihoon bỗng dưng hơi muốn khóc. Có lẽ vì anh đã vô tình, chắc vậy, trao cho cậu một thứ mà cậu chưa từng có trong đời. Một sự lựa chọn : dừng lại hay đi tiếp. Một quyết định, ở lại hay sẽ ra đi. Jihoon không biết. Có thể cậu sẽ đau khổ đứng giữa con đường tách làm đôi đó, nhưng chính anh là người đã đưa cậu đến đây.

Vì đôi khi con người ta chỉ cần một sự lựa chọn. Như thể giữa ngàn vạn cơn sóng chông chênh, ta ít nhất sở hữu cho riêng mình một mỏ neo, dù cho đó chỉ là ảo tưởng. 


Không phải Siwoo chưa từng hỏi lý do cậu không vẽ nữa. Jihoon đã cầm cọ gần như cả cuộc đời mình, đỗ á khoa vào một trường mỹ thuật công lập, có một phòng trưng bày tranh riêng khi mới mười bảy tuổi. Nhưng đột nhiên cậu gọi cho anh và nói mình đã bảo lưu đại học, tùy hứng và bất chợt, hệt như lần cậu xuất hiện ở trước cửa lớp Siwoo, bảo rằng mình đã nhảy lớp và từ nay sẽ học cùng anh.

"Đi ăn haidilao đi.” Jihoon nói trống không. Anh nhớ mình đã "hả?” một tiếng thật to giữa quán cà phê, trước khi gom đồ lao ra ngoài theo định vị cậu vừa mới gửi.

"Không phải giờ này lớp em đang có buổi đánh giá sao? Đi ăn haidilao thật à?” Siwoo kẹp điện thoại giữa tai và đầu vai, vừa nói vừa bước vội. Đó là sự chiều chuộng dành riêng, dành trọn cho Jeong Jihoon mà anh không hiểu vì sao. Có lẽ còn chẳng nhận ra.

Bầu trời sắp mưa chuyển màu xám xịt. Gam màu mà Jihoon rất ghét động vào mỗi khi vẽ Siwoo. Gió thổi mạnh khiến túi họa cụ trên vai bị kéo ghì về phía sau, càng thêm nặng nề. Nhưng Jihoon không quan tâm nữa. Có lẽ một cơn bão sắp tới. Hoặc mặt trời ló dạng, như thể sự kết thúc của một khởi đầu. 

"Em nghỉ học rồi.” Cậu nói, nửa chờ mong anh sẽ mắng cậu, hoặc ít nhất là hỏi tại sao, như thầy phụ trách ở văn phòng đã bật ra với vẻ mặt tiếc rẻ. Nếu vậy thì cậu sẽ có lý do để ghét anh một chút. Nếu vậy thì những bức vẽ của cậu có lẽ sẽ mang dáng hình nào khác người con trai đó. Vậy thì cậu không cần say mê dùng tất cả sắc màu để vẽ nên mặt trời mình, như thể cố pha ra màu trắng mà không muốn nó bị phơi bày dưới ánh nắng ban mai. 

"Em có ổn không?” 

Jihoon cười khẽ khi nghe anh hỏi. Đúng là Son Siwoo, mèo anh của cậu, không bao giờ chừa lối cho một ai thoát khỏi trái tim mình. 

Hai đứa đi ăn haidilao thật. Mèo em quậy đũa vào ngăn lẩu khi Siwoo đang nói chuyện với mẹ Jeong về quyết định bất ngờ của cậu con trai. Cậu nhóc nghỉ học bất chấp sự phản đối của gia đình. Vì nhảy tận hai lớp nên Jihoon bước vào đại học khi mới chớm mười bảy, cái tuổi mà đáng lẽ cậu nên bận tâm về những nốt mụn dậy thì trên má. 

Jihoon lớn nhanh lắm, nhổ giò cao vút lên, hơn anh cả một cái đầu. Nhưng đôi khi Siwoo cảm thấy cậu em bước vào đại học, khuôn mặt non choẹt  với tay chân gầy nhẳng như một đứa trẻ bị ép lớn lên, bị những kỳ vọng kéo dãn ra và đẩy vào môi trường xa lạ. Vì "thiên tài” là phải đi nhanh hơn người khác. Thế nên Jeong Jihoon luôn bị buộc phải đứng lên. 


Cậu buộc phải cầm cọ. Nên vẽ hàng trăm bức tranh về Siwoo rồi giấu nhẹm tất cả chúng đi, có lẽ là sự tự do giả dối mà Jihoon được tận hưởng trong giây lát. 

Jihoon giấu Siwoo vào mọi nơi trong những tác phẩm của mình, như thể cơn mưa cát phủ xuống đất trời. Khi vẽ làn da người mẫu trước mặt màu cẩm thạch, từa tựa bức Vệ Nữ ngủ, Jihoon chôn con ngươi màu trà của anh trong palette. Khi nắn nót tạo khối cho chiếc cổ trắng ngần của bức tượng thạch cao, cậu sẽ làm như vô tình sẩy tay, chấm vào nơi gáy một nốt ruồi nho nhỏ.  

Siwoo không hiểu nghệ thuật. Nên anh chẳng nhìn ra được lời yêu ẩn giấu ở từng nét cọ của Jihoon. Anh cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao cậu không vẽ anh, công khai, như cách cậu thể hiện tình yêu với gia đình mình. Vì anh không biết cậu đã làm điều đó, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại.

Jihoon đưa máy chụp lên, không thèm ngắm mà tách một phát trước mặt Siwoo. Anh rất thích đưa cả mặt mình vào ống kính của người khác, nhất là của Jihoon, kể từ khi cậu tập tành nhiếp ảnh. 

Họ Jeong chụp hết khoảng bốn cuộn phim trong một tháng. Chủ yếu là những cảnh ở xưởng vẽ, đường phố và những nơi Siwoo đưa cậu đi trên chiếc cub nhỏ. Đồ mua lại, tàn đến mức tay vặn sắp rơi ra, kêu lạch cạch mỗi khi đến chỗ gập ghềnh. Jihoon cứ bảo anh đi thay suốt, nhưng Siwoo không chịu. Anh cười nói phải như vậy mới không chạy quá tốc độ. 

Jihoon biết anh không muốn cậu thương hại mình. Dáng vẻ gai góc đó, không hiểu vì sao, lại càng khiến nhóc mèo nghĩ về anh thêm nữa. 

Có hai cuộn film chỉ chụp mỗi Siwoo, một mình anh mà thôi. Có mấy tấm nhìn rất nghệ, Wangho nói thế khi lướt qua Jihoon đang xem lại file ảnh scan. Cậu không chắc Wangho có nhận ra anh ở trong khung hình nhiễu hạt đặc trưng, cháy sáng do người chụp vụng về, và chỉ nhìn rõ độc một nụ cười hay không. 

Thì, Jihoon nghỉ học nên chỉ toàn bám Siwoo. Những tấm ảnh được chụp một cách ngây ngô, vội vã, đơn thuần là để đóng băng một khoảnh khắc và giữ nó lại. Theo một cách ích kỷ nào đó, là giấu người trong ảnh vào tầm với của mình. Siwoo mặc thử chiếc áo mới mua của Jihoon, in hình mèo con phía trước. Siwoo ngủ. Siwoo bóc da môi và một tay Jihoon nắm lại. Siwoo ngã(khung hình rung lắc). Siwoo ăn bánh gạo. Siwoo sấy tóc.

Jihoon cuối cùng cũng cho anh xem mấy tấm ảnh đó. Cuộn phim được giữ bằng tay trái của cậu, Siwoo chụm đầu vào, dùng tay kéo nhẹ. Những khung hình trôi như thể một dòng suối nhỏ màu nâu nhạt. 

"Em chụp anh hết hai cuộn phim. Đắt lắm. Siwoo phải đền cho em.”

Siwoo đút tay vào túi quần kẻ mua theo lô với Jihoon mò mẫm, chẳng có gì ngoài mấy viên kẹo dẻo gắt đường vị đào. Anh suy nghĩ một lúc lâu, đấu tranh xem mặt mình và đồ ngọt thứ nào có giá trị hơn. 

"Nhưng mày chụp anh xấu hoắc mà.” 

Em vẽ anh thì mới đẹp. Jihoon nghĩ trong lòng nhưng không nói. Cậu cũng không cho anh biết mình đã quan sát anh, vẽ lại những mộng tưởng đó nhiều đến mức nằm lòng. Nếu đợt thi đầu vào mà vẽ tượng Siwoo, Jihoon chắc mẩm mình sẽ lấy thủ khoa. 

Có lẽ vì cậu chưa trưởng thành trong mắt Siwoo, hoặc vì cậu là em trai hàng xóm của anh, mà Siwoo không bao giờ phòng bị gì trước cậu. Anh có thể nghênh ngang mặc áo Jihoon, để mặc gấu quần đen lấp ló sau vạt áo dài. Những ngày hè, anh vận chiếc áo bóng rổ oversize rộng thùng thình, cả người như bơi trong đó, và nằm ườn ra nơi sofa trong góc xưởng vẽ, đợi Jihoon kí họa linh tinh. Siwoo lúc đó mồ hôi nhễ nhại, da thịt dưới ánh mặt trời dường như lấp lánh. Lồng ngực vô tình lộ ra nơi tay áo mỗi khi anh vươn tay. Chấm đỏ nằm lẳng lặng trên phần da thịt khuất trong bóng tối. Jihoon cố nghĩ về màu của nó, như một người họa sĩ thực thụ đứng trước nàng thơ. Hay cậu nên gọi anh là chàng thơ của riêng mình?

Nhưng trong đầu Jihoon lúc đó chỉ lẩn quẩn một câu thôi. Chấm đỏ ấy có mềm mại như môi anh - trong một lần cậu chạm vào, hay dưới bàn tay thô ráp của Jihoon, nó sẽ khẽ se lại, cứng lên, chảy ra thứ mật ngọt diệu kỳ của mèo tinh, dụ dỗ cậu lao vào nhấm nháp?

Đầy rẫy dục vọng. Jihoon chỉ có thể dùng bốn chữ ấy để mô tả những bức vẽ cậu dành cho anh sau này. Và cũng thấm đẫm ái tình. Siwoo không biết anh đã được cậu nâng niu, khát khao bằng từng đường cọ một. Siwoo không hiểu nghệ thuật, Jihoon chợt thấy may mắn, bởi anh sẽ không nhận ra nhục dục phủ đầy những gam màu cậu vẽ nên anh. 

Jihoon có từng vẽ hõm eo của Siwoo, sau khi cậu cẩn thận đo nó bằng bàn tay khi anh ngủ. Jihoon cũng vẽ lại sống mũi, đầu mày, khóe mắt, và gò má cong cong. Vẽ đùi trong mềm mại lấp ló sau lớp vải, khi anh co chân ngồi trên nệm như một con mèo. Vẽ bờ vai gầy của Siwoo ở phía trước, khi anh chở cậu đi vụt qua những vạch kẻ đường. Vẽ anh lúc nhỏ, rồi lại tô điểm cho anh lúc trưởng thành. 

Giá như những bức tranh biết nói. Tất cả chúng đều sẽ gào lên, bằng giọng của một con mèo dụi đầu vào cổ chủ, rằng "Anh ơi, xin hãy nhận ra tình cảm của Jihoon.” 

Cậu từng nghĩ đến chuyện tỏ tình. Ừ, thật đấy. Bày tỏ tình cảm với người anh hàng xóm đã nuôi mình như em, nghe thật ngại ngùng. Thật chông chênh. Như thể đang đứng trên một chiếc bập bênh, đầu kia là vực thẳm.

Nhưng Jihoon nghĩ mình luôn là một đứa nhóc bồng bột. Thích đặt cược, thích những thứ được ăn cả ngã về không. Nếu thử thì ít nhất xác suất là một phần hai, đúng chứ? Nhưng nếu không nói ra thì mãi mãi sẽ chẳng là gì cả. 

"Nhưng anh vẫn phải bù cho em.” Jihoon dẩu môi. 

"Anh còn có mỗi viên kẹo này thôi, em không thể cũng cướp luôn nó được.” Siwoo hạ giọng, kéo dài những chữ trong câu như thể đang làm nũng mà không tự biết. 

"Siu cứ ăn đi. Em không lấy kẹo của anh.” Cậu nói và xé vỏ kẹo trong tay Siwoo, tiếng bao bì nhựa rách ra lớn hơn cậu tưởng. Gần như vậy, Jihoon cảm thấy mình đang tự tay mở toạc lồng ngực để đưa trái tim nóng rẫy cho anh. 

Siwoo ngơ ngác để cậu em đẩy thứ mềm ngọt đậm vị đào vào miệng. Tay Jihoon rơi, như thể một kẻ nhảy dù, từ lưng ghế xuống eo anh, kéo anh lại sát mình, đặt môi lên khóe miệng còn chưa khép của người anh lớn.

Đây là sắc đỏ vermillion cậu đã từng vẽ mãi. Là xúc cảm cậu ước ao có được khi thành kính cúi đầu hôn lên bức họa vẽ anh. Đây là mèo tinh đã không ăn thịt, mà cướp mất trái tim, và có lẽ là linh hồn cậu. Đây là đôi môi của Son Siwoo. Đây là dục vọng. 

Hương đào ngập tràn giữa khoang miệng cả hai, như một sợi dây nối mỗi linh hồn. Anh mê man mở to mắt, rồi khẽ khép. Siwoo không phản kháng, anh có những điều Jihoon còn chưa biết. Những góc khuất nơi anh cố tình vặn ga, để nghe một bàn tay thô đặt lên hõm eo mình. Những khi anh cố quay đầu nhìn mình trong gương, để xem nốt ruồi có khớp với người trong tranh của Jihoon không, và để sống dậy những ảo mộng trong lòng. 

Jeong Jihoon không biết, khi cậu âm thầm ghì những đường cọ đầy dục vọng, Son Siwoo cũng khổ sở kìm nén sự ghen tị với những người được cậu tặng chân dung. Jihoon vẽ Son Siwoo, rồi giấu nhẹm đi, không hề biết anh cũng ước mong chủ thể trong bức họa ấy là mình. 

Jihoon không biết, khoảnh khắc cậu xé vỏ kẹo ấy, có hai trái tim đã được phơi bày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro