Prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa như trút nước, dai dẳng từ sáng tới chiều chẳng có dấu hiệu dừng lại. Son Siwoo nằm dài trên ghế lười, chăm chú nhìn hàng hồng leo trên ban công ngoài cửa sổ. Hạt mưa nặng trĩu chảy dưới ô cửa kính, chuông gió kêu leng keng vì gió hắt. Anh trượt người xuống, đầu óc bung biêng trắng xóa như hạt mưa bên ngoài trời.

Jeong Jihoon ồn ào muốn ăn mì trời mưa, vừa mới đến đã hí hoáy trong bếp dưới nhà. Mùi mì cay từ bên dưới tầng tỏa ra thơm phức, đánh bại cái bụng đang sôi sùng sục của anh. Nhưng mà Siwoo lười quá, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ là một cánh tay. Jihoon gọi hoài cũng không thấy anh trả lời, nghĩ rằng người trong phòng đã ngủ quên, vì thế hai hơi đã ăn sạch nồi mì nóng hổi.

Son Siwoo lại đá mắt nhìn sang chuông gió treo bên bậu cửa sổ bên ngoài, là món quà của Jeong Jihoon. Chuông gió handmade được làm trong giờ thực hành tiết công nghệ năm lớp 4. Chuông treo vỏ sò phơi khô được anh và nó nhặt trong chuyến đi biển của hai gia đình, để không cũng bám bụi vì thế nó đã gắn tất cả những thứ tìm được ở bờ biển hồi đó lên chiếc chuông.

Khi còn đang ngẩn ngơ, Son Siwoo lại bần thần nhớ lại cuộc nói chuyện mấy ngày trước của Jeong Jihoon và Park Dohyeon. Anh không có ý định nghe lén, chỉ là tình cờ bắt gặp được cảnh hai đứa nhóc đó không cãi cọ, thấy lạ mà đứng lại núp sau bức tường. Đáng lẽ anh không nên làm vậy, Siwoo tự nhủ, đưa tay xoa hai bên thái dương. Đầu óc trống rỗng, kể từ lần bắt gặp đó thật sự chẳng nghĩ thông được điều gì.

"Son Siwoo vẫn luôn là anh của em, có thế nào cũng không thay đổi."

Khi ấy giọng Jihoon vang lên đều đều, thế nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi rìu đập tan cảm quan của Siwoo. Anh thở dài thườn thượt, lật người vùi đầu vào chăn mềm. Rồi chợt một bàn tay với lấy, vuốt gọn mái tóc rối bời của người đang lăn lộn trên ghế. Son Siwoo mở chăn, hé mắt nhìn người trước mặt. Jeong Jihoon cười cười, lấy thân mình to cao cố che đi ánh sáng từ đèn điện, tránh làm anh chói mắt.

"Em cứ nghĩ anh ngủ rồi."

Rồi lại như bao ngày, mặc dù chẳng còn nhỏ con như cái thời còn chạy chân đất khắp xóm, nó vẫn chui vào ổ mèo lười của anh. Dùng cái thân hình của thằng bé bây giờ, hẳn là có thể đè bẹp dí Siwoo trong tức khắc. Anh nghiêng người qua một bên, cho nó chui dụi vào lồng ngực mình. Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng thở đều của nó, anh vùi mặt vào đỉnh đầu Jihoon, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ trưa giữa cơn mưa đầu hè.








.

- Manifesting anh em mèo vô địch, vì thế sẽ cố hoàn thành đúng CKTG 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro