7:ngày nghỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em được ba ở dưới chung cư trở về nhà.

   Vừa đi ba em vừa hàn huyên về mấy quán cafe,khách sạn gì đó và nhiều nơi khá đẹp mà ba tìm được ở trên Google.

  Đi một lúc cũng đã về đến nhà,Yeonjun không thấy mẹ của mình đâu thì chạy lại hỏi ba,hỏi mới biết mẹ em ra sân bay từ 9h sáng rồi,hình như lúc đó em còn đang ngủ với người nào đó...

Nghĩ xong Yeonjun liền giúp ba thu dọn hành lí,để ông dặn dò vài câu rồi em chạy một mạch lên phòng.

Vì ẻm mới chuyển nhà nên nhìn cái phòng toàn hộp to hộp nhỏ chồng chất lên nhau,nhìn thôi đã thấy đau lưng,mỏi vai rồi...

Nên đến khi em dọn dẹp được nửa đống này đã là 4h30 chiều,tối nay chắc Yeonjun phải ngủ dưới ghế sofa thôi,cái phòng của em mãi vẫn chưa dọn xong,toàn bụi là bụi thôi.

Đang chuẩn bị cầm quần áo để đi tắm bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên,là số của Soobin,đã thế em còn để một hình trái tim ở đằng sau nữa,vậy mà kêu là thước thẳng...

-"Alo,Yeonjun à cậu muốn đi ăn mì tương đen với tôi không,tôi mời"Soobin vừa đánh trận game trên máy tính,vừa gọi cho bạn nhỏ,anh biết bạn học này đâu biết nấu ăn,mà mới xa Miu nhỏ được vài tiếng đã thấy thiếu thiếu gì rồi.

-"Cậu bao tôi thật sao,hay mình chia tiền được không,nếu cậu cứ trả tiền cho tôi như vậy tôi sẽ khó xử lắm.."Yeonjun ái ngại nói,cả ngày hôm qua anh đã trả cho em gần như mọi bữa ăn rồi.

Nghe vậy Soobin cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy,quay lại chơi tiếp trận game đang dang dở của mình.

Yeonjun thấy anh tắt máy luôn không thèm nói tạm biệt lấy một câu,thầm nghĩ không lẽ anh ta không muốn nói chuyện với em chăng.

Em nghĩ mà tủi thân gì đâu,cầm luôn điện thoại vất sang một góc rồi cầm khăn đi tắm,tự nhủ đi ăn với anh ta cũng chỉ ăn rồi về luôn thôi,không thèm chơi với ai đó nữa.

Đến 7h30 Soobin chạy xe ra nhà của Yeonjun rủ em đi ăn mì,đến nơi thì ẻm đứng ở cửa đợi,mặt mày hiện rõ sự giận dỗi,chả thèm nói câu nào chạy lại lườm nguýt anh một cái,như muốn nhào vào cắn,xé anh luôn vậy...

Anh nghĩ ẻm chỉ hơi khó ở thôi,không nghĩ nhiều, lấy mũ bảo hiểm đội cho Yeonjun còn tiện tay xoa hai cái má bánh bao tròn tròn làm ai đó đang bực mình cầm tay Soobin hất ra,chẳng nói gì nhảy luôn lên xe rồi im bặt.

-"Miu làm sao vậy,tôi làm gì cậu sao?"-Soobin quay lại xoa đầu em, tự hỏi rằng mới sáng nay em còn tươi tỉnh lắm mà,sao giờ mặt như bánh đa ngâm nước vậy.

-"Không có gì đâu,đi đi"-Yeonjun nói cụt ngủn,ra hiệu cho anh rằng cậu không sao,nhưng ai dám tin cơ chứ..

Ai tin chứ Soobin này không tin,biết bạn bé giận chuyện gì đó,anh không nói gì chạy thẳng đến tiệm kem gần nhà,lấy một hộp kem mint choco to bằng nắm đấm giơ lên trước mặt Yeonjun.

   Em nhìn thấy mint choco nhảy xuống xe chạy ra bằng tốc độ ánh sáng rồi quay ra hỏi:

-"Cậu mua sao mà nhiều vậy,cậu cũng thích mint choco sao?"

-"Không,tôi mua cho cậu đó"Soobin định nói bạn nhỏ cơ,nhưng anh ngại lắm ehe.

-"Oaaaaa,cảm ơn cậu nha"Yeonjun nhảy cẫng lên,mặt mày nhìn rạng rỡ hẳn,cầm hộp kem trên tay em vừa cảm ơn Soobin vừa nhảy chân sáo ra xe đợi.

-"Ôm chặt vào nha,tôi cua cái là cậu ngã luôn đó!"Soobin cầm tay em để vào eo mình,tiện xoa má em mất cái rồi mới lái xe đến quán mì.

   Lên được đó thì không hiểu vì lí do gì mà quán đóng cửa mất rồi,cả hai phải đi đến 7-Eleven gần đó để ăn tạm đồ ăn.

Yeonjun chạy thẳng vào trong,đi hết chỗ này đến chỗ khác,vì ẻm tí nị như vậy nên Soobin tìm mãi không ra,sau 10p mới thấy em đứng chọn nước,phân vân mãi không biết lấy cái nào ngon để uống.

-"Yeonjun à,cậu lại ở đâu rồi"Được một lúc anh lại chẳng thấy bạn bé đâu,người nhỏ mà cứ đi xung quanh,như trẻ con vậy.

-"Tôi mua xong hết rồi nè,cậu mua gì chưa?"Yeonjun hớn hở chạy tới,trên tay là một gói cơm hộp,một cái bánh bông lan và nước ngọt.

-"Tôi mua xong cả rồi,cậu như con nít ấy,chạy khắp nơi tôi chẳng tìm được,hay tôi gọi cậu là bé nhá?"Soobin đi lại,tiện thể ghẹo "em bía" này một xíu,nhìn ẻm xinh xinh như vậy anh chỉ muốn cắn cho ẻm một cái cho bõ ghét.

Yeonjun mặt đỏ bừng,thụi anh một nhát rồi đi ra ngoài ngồi ăn kem như không có chuyện gì xảy ra.

   Anh tiện lấy hai hộp cơm ra quay lò vi sóng,đứng trong nhìn ra thấy một Yeonjun đang ăn kem ngon lành,lúc nào anh nhìn ẻm cũng chỉ muốn nựng cho mấy cái thôi,ai kêu đáng yêu quá làm gì,à mà Soobin chỉ nghĩ ẻm là anh em,bạn bè thôi nha.

-"Soobin à,tôi đói lắm rồi.."Yeonjun đói quá nằm hẳn ra bàn,hiện tại đã là 8h rồi mà cậu chưa có gì vào bụng nữa...ngoài kem.

-"Đây đây, bé đợi tôi một tí tôi đưa cho được không ?"Anh đứng đó nhìn bạn bé nằm bò ra bàn,thầm gào thét vì sự đáng yêu của ai đó.

   Đến lúc có đồ ăn rồi thì tốc độ ăn với nói của em khiến Soobin phải nể phục,ăn một chút lại nói hết chuyện này đến chuyện kia,ríu ra ríu rít như trẻ em á,dễ thương chết đi được..

   Ăn xong thì Yeonjun cảm thấy người khá nóng nhưng không nghĩ nhiều,còn có hơi đau đầu nữa,người mềm nhũn,mệt mỏi ngả đầu vào người Soobin mà ngủ một lúc.

   Anh đang ăn bỗng thấy người em nhỏ ấm ấm,sợ em ở đây lạnh bị trúng gió nên Soobin chẳng nói chẳng rằng ôm Yeonjun lên xe chạy thẳng về nhà ẻm.

   Đứng ngoài cổng đợi em vô nhà rồi mới về,bỗng dưng anh thấy Yeonjun cứ đứng đó nhìn anh mãi,để ý mới một lúc thấy mặt em đỏ bừng,nhìn em sắp khóc đến nơi luôn rồi kìa.

-"Cậu sao vậy?"Soobin đi lại chạm vào người bạn nhỏ.

-"Tôi mệt quá,như sắp ốm rồi vậy..."Yeonjun mệt mỏi đáp,hình như em ăn nhiều kem hay bị trúng gió gì đó rồi...

-"Cậu mệt lắm sao,vậy cậu sang nhà tôi ở một đêm tôi chăm cậu nhé?"Soobin nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun,vừa nói vừa nhìn vào nhà ẻm,toàn hộp to hộp nhỏ thôi,không biết em ngủ ở đâu luôn đó.

___________________________________________

Tui nghĩ đây là nhà Yeonjun nha ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun