9:Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau Yeonjun cũng chỉ kịp chào tạm biệt Soobin có một tiếng rồi chạy thật nhanh về nhà thay đồng phục trước khi muộn học.

  Nhà em với anh ta gần nhau lắm,chạy đến nỗi mệt bở hơi tai là biết nhà gần nhau như nào rồi.

  Biết thế em ngủ ở nhà cho lành...

  Trên trường, Soobin đứng trên hành lang của lớp đang cố tìm hình bóng nhỏ con của bạn nhỏ nào đó,anh đứng đó được 15 phút rồi mà mãi em vẫn chưa đến.

  Và không lâu sau đó anh chạm mặt người anh "thầm thương" mấy tháng nay.

- Minyoung à,cậu định đi đâu vậy ?- Soobin nhìn người đó với một ánh mắt hết sức ôn nhu,khác hẳn với những người khác anh nhìn với ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" họ.

  Nhưng Yeonjun là ngoại lệ.

-Tớ đang định đến lớp của Chin Mae để sang nhờ cậu ấy chỉ vài bài,hoá năm nay khó quá,tớ giải mãi không được.

  Trúng môn tủ,Soobin bắt lấy thời cơ được ngồi với người mình thích,miệng nhanh chóng bảo cô bạn Minyoung cùng mình đến thư viện để anh giải hộ,khó lắm mới có cơ hội ngồi với "crush",tại sao lại để thằng ất ơ nào đó chỉ bài trong khi đã có một Soobin ở đây cơ chứ.

  Anh đang định chạy theo người kia đến thư viện nhưng bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Yeonjun hớt hải chạy lại,bám vào vai bạn cùng bàn của mình kêu lên.

-Này,tôi có mấy bài hoá chưa giải được mà lại sắp vào học rồi,cậu chỉ lại bài cho tôi được không?

- Xin lỗi nha, tôi định đi đến thư viện với Minyoung,cậu tìm người khác đi,nếu tìm không được thì lên mạng tra,thiếu gì đâu.-Soobin chỉ ném cho em một câu nói

-À vậy cũng được cậu đi đi không muộn.-Yeonjun khựng lại một lúc rồi nói với giọng tiếc nuối.

  Soobin chỉ kịp "ừ" một tiếng rồi đi theo Minyoung,bỏ lại một cậu bạn đứng nhìn với ánh mắt đượm buồn,làm gì có ai vui khi người mình thích đi với người khác đâu chứ.

  Chắc gì cậu ấy đã được ngủ với Soobin như Yeonjun đây.

  Ngó quanh sân trường,em mới đến trường lần đầu,biết đi hỏi ai bây giờ...

  Bỗng bàn tay từ đâu khẽ vỗ nhẹ lên vai em,là một cậu trai cao ráo,cao ngang Soobin là cùng,không có gì quá đặc biệt ngoài gương mặt điển trai.

  Theo mắt nhìn của em thì cậu ta 9,5 điểm.

  Sau Soobin...

-Tôi là Chin Mae,lớp 11C trên tầng ba,rất vui được gặp cậu.

-Yeonjun,lớp 11A,có chuyện gì không vậy ?-Em tự nhiên cảm thấy hơi ngại,cậu ta cứ nhìn chằm chằm em như vậy là có ý gì vậy.

-Tôi nhớ hết tên lớp rồi nên mình cá cậu là học sinh mới,cậu làm bạn với tôi được không ?- Chin Mae nhìn Yeonjun với ánh mắt hết sức đáng yêu đến cậu cũng phải xiêu lòng mà đồng ý.

-Được thôi,dù sao tôi cũng chưa có bạn.

  Hai người chỉ mới nói chuyện được hai ba câu chuông đã reo vang cả sân trường làm cả hai chỉ kịp hẹn nhau cuối giờ rồi ai nấy đi về lớp của mình.

  Minyoung sau một hồi nghe Soobin giảng lại thì cũng đã giải xong bài tập, nhưng Yeonjun thì không, em chưa làm được bất cứ bài nào cả.

  Ai kêu hoá khó quá chi,Yeonjun đọc đi đọc lại,dùng hết kiến thức đã học nhưng đều thất bại.

  Một chữ cũng không ra..

  Có lẽ vì cơn sốt ngày hôm qua đã làm cho em khá mệt mỏi,chẳng còn chút sức lực nào để nghe giảng nữa,cứ thế mà gục xuống bàn làm một giấc ngon lành.

  Giờ nếu em được ngủ trên giường của Soobin có khi em đánh một giấc tới sáng mai.

  Cơ mà phải có cả Soobin em mới ngủ được nha!

  Nhắc đến Soobin,anh ta mới được chỉ bài cho "crush" của mình nên tâm trạng vui lên trông thấy, nhìn đâu cũng toàn là màu hồng như này khác hoàn toàn với nhóc nào đó ngồi bên cạnh.

  Em nhìn cái gì cũng thấy đen đen kịt,sáng thấy người mình thương đi với người lạ,chưa làm bài tập,lên lớp mệt đến nỗi không học được mấy bài giảng trên trường.

  Nó tăm tối đến mức chẳng khác nào lúc em giải bài tập hoá cả..

  Yeonjun vừa nghĩ vừa mệt mỏi gục đầu xuống bàn,người đã nhỏ con lại còn ngồi gần cuối,em đã quyết định ngủ hết tiết một rồi.

  Con hết tiết năm hay không thì Yeonjun không biết.

  Đang ngủ ngon lành bỗng Soobin lay lay cậu dậy chỉ để hỏi một câu thật ngớ ngẩn:

-Cậu có bài hoá gì cơ đưa tôi xem nào ?

-Chẳng có gì hết,đi mà chỉ nhỏ Min Min gì đó ấy,đừng tìm tôi.-Yeonjun nghĩ tới mà bực trong lòng.

  Đã không giúp người ta ngay lúc đầu giờ đi,nhắm đúng đến lúc em buồn ngủ là kiểu gì vậy ?

  Thèm đấm lắm hay gì?

-Ấy cậu làm sao vậy, giận tôi à?-Soobin nhìn em với ánh mắt khó hiểu,Vẫn chưa biết mình sai ở đâu dù anh chưa chọc Yeonjun lần nào trong ngày.

-Chẳng có gì để giận cậu,ra chỗ khác chơi đi !-Yeonjun bất lực khẽ lắc đầu,lòng thầm mong anh bị cô phạt luôn đi,đứng đây làm em đau hết cả đầu.

  Sau khi nhân được câu trả lời, Soobin chẳng nói chẳng rằng véo hai chiếc má mềm mềm,tròn tròn của cậu bạn nhỏ vô tình làm Yeonjun cáu lên.

-CÓ ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY !

  Yeonjun gần như lớn tiếng với Soobin,lần đầu tiên em thấy mình tức giận vô cớ như vậy.

-Junie quát tớ à ?- Soobin nói với giọng hết sức tủi thân,môi bĩu lại tỏ vẻ buồn bã,Yeonjun nhìn chỉ muốn đấm cho một nhát.

-Ờ ĐÚNG RỒI ĐÓ,TÔI QUÁT CẬU ĐÓ THÌ SAO,MUỐN GÌ NỮA ?- Yeonjun không hiểu sao cậu lại giận Soobin đến thế,chỉ muốn đá anh ta một phát cho bõ ghét.

-NẾU CẬU CỨ GIẬN VÔ CỚ NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NỮA, TÔI KHÔNG HIỂU SAO TÔI CHƠI ĐƯỢC VỚI LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU LUÔN ĐÓ!-Soobin cũng chẳng thể chịu nổi được nữa,anh đứng phắt dậy rồi một mạch chạy ra cửa lớp để lại Yeonjun đang tức giận không kém.

  Em nằm gục hẳn xuống bàn,có quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay rồi,đồ đạc trong nhà em còn chưa dọn xong nữa kìa...

  Càng nghĩ Yeonjun lại càng thấy mệt,định bụng ngủ luôn tiết hai để không phải nhìn mặt ai đó nữa,giờ cảm xúc em đang hỗn loạn dữ lắm.

  Cả hai sau việc đó trong giờ học chẳng nói với nhau câu nào,Yeonjun nghĩ là làm,em ngủ từ tiết hai đến tiết bốn mà không một ai phát hiện.

  Mà có ai phát hiện thì Soobin cũng che hộ em rồi.

  Và thật sự anh ta che cho em thật.

  Dù giận thế nào như nào Soobin vẫn luôn để ý đến Yeonjun,không phải lâu lâu anh mới liếc nhìn em một lần mà là nhìn em không chớp mắt là đằng khác.

  Mãi sau năm tiết học tưởng chừng như dài cả thế kỉ thì em cũng được thả về nhà.

  Trong lòng không khỏi buồn bã vì không biết khi nào mới được nói chuyện lại với anh bạn răng thỏ này nữa đây.

  Xa một ngày em đã không chịu được rồi chứ nói gì giận nhau như này...

  Nhìn cậu bạn cùng bàn của mình chẳng thèm nhìn em lấy một cái mà chạy đến bên cô bạn Minyoung với nụ cười hết sức đáng yêu làm em thấy hơi tủi thân.

  Làm gì có ai vui vẻ được khi người mình thích đi với cô gái lạ hoắc cơ chứ...

  Em suy nghĩ lại cũng thấy mình thật có lỗi, chẳng có lí do gì mà em lại giận anh ta vô cớ như vậy cả.

  Soobin không chơi với em nữa cũng phải thôi.

  Bỗng Yeonjun thấy một hình bóng quen thuộc nhìn chẳng khác gì Chin Mae đang đứng ở cửa lớp ngó nghiêng một lúc rồi chạy đến bên em kêu lên:

-Yeonjun à,cậu không định đi về sao,cậu đi ăn với tôi nha,ở gần trường có quán ăn nghe nói ngon lắm đó!

  Yeonjun nghe đến đồ ăn mà quên cả nhớ Soobin,em gật đầu lia lịa như sợ cậu sẽ đổi ý mà huỷ lời mời.

  Và Yeonjun cũng chẳng ngờ tới đó là nơi Soobin cũng đang định rủ Minyoung đi rồi định bụng sẽ tỏ tình cô bạn mà mình thích bấy lâu nay như kế hoạch đã vạch ra từ 1 tháng trước.

___________________________________________

Ngược

Hay

Không

Thì

Tui

Cũng

Không

Biết
😭


Vì nó dài nên tui hay sai chính tả,có gì rds nhắc giúp tui nha( ꈍᴗꈍ)🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun