christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh đến rồi, trời cũng bắt đầu đổ tuyết. việc hàn quốc có tuyết rơi cũng không lạ gì.

ngẩng đầu lên hứng từng bông tuyết mát lạnh đọng trên gương mặt. một hơi thở ra, làn khói trắng theo đó cũng bay ra, cổ đã quấn chiếc khăn len màu xám nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy lạnh.

đây là lần đầu tiên nó đến hàn quốc, nhưng chẳng biết vì sao nó lại chọn đến đúng mùa đông.

đường phố như được trang hoàng đèn led lấp lánh, cây thông lớn đặt ngay trung tâm quảng trường, dọc đường cũng thêm vài ba cặp đôi tay trong tay dạo phố hưởng không khí giáng sinh sắp đến gần.

nó ngán ngẩm thở dài, lại tự hỏi tại sao nó lại chọn đến hàn quốc vào thời gian này. tự nhìn bản thân qua cửa kính lớn của một cửa hàng gần đó. nó đã sắp mười sáu rồi, một độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, nhưng nó vẫn chẳng biết nó nên làm gì.

lại một làn khói trắng bay ra từ khuôn miệng của nó rồi tiếng bước chân vang lên. mặt trời đã buông xuống rồi, nó nghĩ bản thân nên về nhà thôi.

trên đường về còn tiện tay mua ly americano nóng, tay còn lại thì cầm điện thoại đọc qua đọc lại bài tập về nhà hôm nay rồi lại cất đi. nó đoán nó sẽ không về sớm hôm nay.

nó cứ đi loay quanh khắp đường phố, hết ngắm cảnh rồi ghé vào vài cửa hàng gần đó mua đồ. lại một mùa giáng sinh nữa xa nhà, lại một mùa giáng sinh nữa một mình. nó cứ đi mãi, đi mãi rồi lại nghỉ chân tại gốc cây thông lớn ở trung tâm quảng trường.

ngẩn ngơ hồi lâu, không hiểu sao lại nhớ quê nhà.

merry merry christmas. merry merry christmas

câu hát được vang lên khắp quảng trường thành phố, chắc họ bật lên để mang lại không khí giáng sinh. nhắm mắt cảm nhận từng sự thay đổi xung quanh, miệng thì hát theo bài hát ấy. ừ thật sự nó cảm nhận được không khí giáng sinh đang đến gần rồi này.

"너는 항상 shining like a star"

nhưng rồi một giọng hát văng vẳng bên cạnh nó, thề là nó không thể nào quên được lúc ấy. người con trai lần đầu nó phải thốt lên hai từ xinh đẹp, như một thiên thần lạc giữa trần gian ngày tuyết rơi, cái giọng hát nhẹ nhàng và ấm áp. chàng trai ấy như một điểm sáng giữa cuộc đời nhạt nhẽo của nó.

nó thấy chàng trai ấy quay lại nhìn nó, đôi mắt long lanh híp lên và nụ cười tỏa nắng như ánh sáng mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo. trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, chàng trai ấy vẫn thiện chí đáp lại.

"merry christmas."

"tôi và anh quen nhau sao?"

nó thốt lên một câu nói tiếng anh, chứng tỏ nó không phải người hàn quốc. điều đó làm chàng trai đó cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại gương mặt thân thiện lúc đầu, cũng không ngại đáp lại bằng tiếng anh.

"không quen. nhưng có thể rồi sẽ quen."

thịch.

không hiểu sao trái tim nó lại lệch một nhịp, là do phấn khích vì có người bắt chuyện hay vì chàng trai trước mặt. nó không biết.

"cậu trông có vẻ cô đơn ngay trong ngày giáng sinh. cậu là khách du lịch sao?"

lại một câu tiếng anh nữa từ chàng trai kia, còn nó thì tự nhiên phì cười. ừ, do cái âm điệu tiếng anh của cậu ta buồn cười quá, nó cứ hơi lớ lớ ấy. nhưng cũng không trách được, đó là đặc trưng của người hàn mà.

"cũng không hẳn. tôi là học sinh trao đổi, tôi không học ở đây."

cậu ta có vẻ không tin lắm, nhưng nó cũng chỉ cười cho qua. có thể do ngoại hình nó vẫn mang chút đông nam á. nhưng trách sao được, bản thân nó vốn là người châu á mà, chỉ là nó sang nước ngoài du học thôi.

"quên nó đi. còn anh thì sao?"

nó nhìn dòng người đông đúc đứng dưới gốc cây thông ở trung tâm quảng trường, nó thấy rất nhiều người chắp tay cầu nguyện một năm mới tới thật an lành.

"tôi là người bản xứ. tôi chỉ đơn giản là đi dạo hưởng không khí giáng sinh thôi."

một tiếng ồ đáp lại cậu ta rồi lại một khoảng lặng giữa cả hai. mà nó cũng chẳng quan tâm, nó vốn không phải người thích nói nhiều, cộng thêm việc cả hai vẫn chẳng quen biết gì nhau. có khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người lạ vô tình ngồi cùng ghế với nhau thôi.

nó cảm nhận được bên cạnh đã đứng dậy, có thể cậu ta đã chán với việc bắt chuyện với nó. nhưng nó đâu ngờ, khi một bàn tay đưa ra trước mặt nó, tầm nhìn bị che khuất bởi bóng người cao lớn. nó ngước mặt lên thì va phải nụ cười như ánh mặt trời giữa đông ấy.

"tôi nghĩ cậu cần một người bên cạnh vào ngày giáng sinh."

thịch.

chẳng hiểu sao lúc đó nó đồng ý, nó không phải là người thích tiếp xúc với người lạ. có thể là nó bị sảng hoặc do cái giọng lơ lớ có chút đáng yêu. nhưng khi nắm lấy bàn tay ấy, nó tưởng như mình tan chảy ngay lúc ấy. bàn tay ấy thật ấm áp và to lớn, không như của nó, lạnh lẽo và vô tình. đi theo sau chàng trai ấy, nó vô thức siết nắm chặt lấy bàn tay ấy, như một cọng rơm cứu mạng giữa sự xô bồ của cuộc sống.

thật may mắn cho cô gái nào có được chàng trai ấy.

giáng sinh năm nay thật ấm áp.

cả hai cứ đi dạo khắp nơi, cậu ta dẫn nó đi ăn khắp nơi. còn nó thì như nhà quê lên tỉnh, dù đã ở đây được một tháng rồi, nhưng nó lại chẳng đi đâu ngoài trường học và thư viện thành phố. một cảm giác mới mẻ, cùng người đồng hành. như có như không đã biến giáng sinh năm nay thật đáng nhớ.

"à đúng rồi. tôi chưa biết tên của cậu."

nó vừa nói vừa nhai miếng chả cá mềm mềm, còn tranh thủ húp sồn sột nước dùng mà không thèm để ý hình tượng.

"tôi là beomgyu, sang năm sau là hai ba."

chàng trai kia có vẻ cũng chẳng để tâm đến cái cách nó ăn, còn nó chỉ gật đầu đáp lại. cười cười ngu ngơ nhận khăn giấy từ người kia.

"năm sau tôi mười sáu rồi. có thể gọi tôi là celine."

một câu trả lời nhưng như nhát dao đâm vào tim người kia, cậu ta không khỏi bàng hoàng, cô gái này nhỏ hơn cậu ta nghĩ. nhưng mà cái cô gái kia thì có vẻ hồn nhiên lắm, còn thản nhiên bồi thêm một câu nữa làm cậu ta như tan nát cõi lòng.

"ồ, vậy là cậu lớn hơn tôi bảy tuổi..."

beomgyu ôm tim, cậu ta không ngờ mình già như thế này rồi.

nó thấy hình như mình lại vạ miệng, cuống quýt xin lỗi cậu ta. còn chàng trai kia thì chỉ cười trừ xua tay bảo không sao. dù gì cũng không thể tránh khỏi sự thật là cậu ta đã hơn hai mươi rồi.

ngoài trời tuyết rơi ngày một dày, trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu, đã hơn mười giờ tối nhưng đường phố vẫn đông đúc người qua lại. ngồi trong góc quán cà phê ấm áp, nhâm nhi cốc cacao nóng cùng trò chuyện với một người lạ. đây là một trải nghiệm mà một người hướng nội như nó chưa từng trải qua.

nó phải công nhận, beomgyu rất đáng yêu. cậu ta như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày tuyết rơi lạnh lẽo. cậu ta cứ như một ngã rẽ trong cuộc sống tẻ nhạt của nó.

từng câu đùa, câu trêu chọc hay từng lời dẫn dắt qua những chủ đề khác nhau, cậu ta đều thực hiện rất thuần thục. làm người ngoài nhìn vào không nghĩ đây là cuộc trò chuyện của hai người mới gặp nhau ba mươi phút trước.

đôi khi nó nói tiếng anh nhanh quá, beomgyu còn nghiêng đầu qua để nghe rõ hơn, gương mặt nó nhận xét là điển trai có chút ngu ngơ. thậm chí không kịp hiểu nó nói gì mà đã đáp lại, làm nó cười ngất ngưởng không khép được miệng. hết cách, những lúc như thế, nó luôn mở google dịch lên nhưng một người phiên dịch giữa cả hai.

hoặc thi thoảng, nó lỡ thêm vào mấy câu tiếng việt, beomgyu thì có vẻ hứng thú với điều đó. cứ đòi nó dạy cho cậu ta nói tiếng việt. nhưng cậu ta đâu có biết những từ ngữ nó lỡ thốt ra là những từ chửi tục đâu.

cũng chẳng biết bằng ma lực gì mà cả hai nói chuyện tận hơn một tiếng, nó và cậu chia sẻ về đời sống thường nhật. nó còn biết được rằng cậu ta là idol, nhưng nó chẳng quan tâm đến kpop nên chẳng để tâm mấy. còn beomgyu thì biết nó đang là du học sinh ở úc, có một niềm đam mê với y học. beomgyu và celine, từ hai người lạ thành một đôi bạn thân lúc nào không hay.

đồng hồ sắp chỉ đề mười hai giờ, beomgyu nhanh tay kéo nó ra khỏi quán cà phê ấm áp ra gốc cây thông ở quảng trường. cậu ta nói rằng, ước nguyện vào ngày giáng sinh rất thiêng liêng. nghe là biết một câu đùa dành cho trẻ con nhưng không hiểu sao nó lại tin vào nó và nghiêm túc chắp tay.

cậu ấy và nó, cùng cúi đầu chắp tay cầu nguyện dưới trời tuyết rơi đến mắt cá chân. mong rằng một năm mới thật bình an.

"cậu ước gì vậy?"

chẳng hiểu sao nó lại tò mò lời cầu nguyện của một người khác.

"một năm mới bình an, vui vẻ và bình an. còn cậu?"

beomgyu lại híp mắt lên cười, cái thứ đã khiến tim nó lệch nhịp liên hồi. cậu ta thật sự rất thích cười.

"tôi muốn được làm bạn với cậu."

lúc này nó nở nụ cười hồn nhiên nhất trong mười năm năm cuộc đời của nó. lần đầu tiên trong đời, nó muốn kết bạn với một người lớn hơn nó tận bảy tuổi và cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp, an toàn khi ở bên cạnh ai đó không phải người thân của nó.

còn beomgyu, cậu ta bất ngờ đến mức mở to mắt. nhưng rồi lại híp mắt cười, tiện tay xoa mái đầu của nó.

"tôi cũng muốn được làm bạn với cậu."

kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ gần đây reo vang. tuyết rơi đầy trời, dưới gốc cây thông mùa giáng sinh năm ấy, nó và cậu ta đã nhìn nhau đến si mê, hai bàn tay cũng tự chủ mà tìm đến nhau mà nắm chặt lấy.

merry merry christmas
merry merry christmas
너는 항상 shining like a star.

merry merry christmas
merry merry christmas
선물처럼 sweet dreams and good night.

giáng sinh năm nay thật đáng nhớ.

.

.

.

.

.

.

.

thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, nó mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng vừa lạ vừa quen, bên ngoài trời tự nhiên đổ tuyết. thật kì lạ, úc vốn không lạnh đến mức khiến tuyết rơi.

lắc lắc mái đầu bù xù, xỏ đôi dép ở nhà rồi vào vệ sinh cá nhân. tâm hồn nó vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng hình như nó đã mơ thấy một giấc mơ. có điều nó chẳng nhớ nó đã mơ thấy gì, nhưng không hiểu sao nó lại thấy ấm áp và có chút an toàn. một cảm giác lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được.

"merry merry christmas. merry merry christmas."

tự nhiên đầu nó nhảy một giai điệu, nó cứ ngân nga đến khi mặc xong đồng phục. nhìn lại bản thân mình trong gương, đôi mắt thâm quầng ngày nào tự nhiên tươi tỉnh kì lạ. có vẻ người cái người trong giấc mơ của nó có một năng lượng chữa lành rất tốt. điện thoại reo lên vì trễ giờ, nó rối rít đeo ba lô, bỏ lại chuyện giấc mơ tối qua ra sau đầu. tự tin mở cửa chào đón một ngày mới.

"merry christmas!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro