Mưa, hoa và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Việt theo đuổi Hoàng Nam được bốn năm rồi, và Hoàng Nam từ chối Mai Việt được năm năm rồi.

Vì sao lại là năm năm? Vì ngay từ đầu Hoàng Nam đã nhận ra được thứ tình cảm ngang trái ấy.
__________

Nếu giờ có một điều ước, cậu ước cậu biết trái tim anh nghĩ gì, sao trái tim ấy lại đóng cửa mãi chẳng cho cậu vào?

Cậu vẫn luôn ở đấy, dưới góc cây đối diện nhà anh chỉ mong một lần tình yêu chớm nở được anh bón phân cho đơm hoa. Sao mà khó khăn quá đi mất!

Giữa hàng ngàn người, sao lại là anh?

Cậu đã cố gắng ngần ấy năm qua, chỉ khao khát mong nhận được một nụ cười, một lời chào từ anh, hoặc chỉ cần là đôi mắt trong veo hướng về phía cậu. Chỉ một lần thôi, có được không?

Anh như sao trời, cao vút ung dung, cậu lại chỉ là chàng họa sĩ dành cả thời thanh xuân vẽ lại bức tranh để đời ấy, mong ngôi sao sẽ ghé xuống xem thứ tình vụn vặt cậu gom góp.

Cậu trai mười tám đôi mươi bỏ gia đình lao theo dòng đời hối hả, gặp phải anh kẻ sống lãnh đạm. Thế rồi thời gian xung quanh cậu quay chậm lại, canh sao bắt cho kịp khoảnh khắc dây tơ nối đời anh với đời cậu.

Nhưng số phận biết đùa, sợi tơ hồng ấy tuột khỏi tay anh, kéo cậu theo mãi dáng người chẳng bao giờ biết ngoảnh mặt. Sự ràng buộc giữa cậu và anh như được sắp đặt từ trước, đáy mắt anh lạnh băng, còn trái tim cậu hừng hực lửa lớn.

Tiếc thay, ngọn lửa chưa một lần đuổi tới, tảng băng cứ trôi theo dòng nước siết chực chờ rớt xuống thác sâu, cũng là lúc mà ngọn lửa bị nhấn chìm bởi thác nước chảy vội.

Như một định mệnh, chẳng số phận nào đẩy cậu đến bên anh, chẳng loại cảm xúc nào đưa anh đến bên cậu. Hai đường thẳng cứ chạy, chạy mãi, song song kề sát, chưa một lần có ý định hòa vào nhau.

Anh vẫn ngày ngày chứng kiến cậu đứng đợi lời hồi đáp dưới góc bằng lăng. Anh cố lơ đi ánh mắt trông chờ ấy, tình yêu này ngay từ đầu đã chẳng nên câu hẹn thề. Cậu càng cố, càng đau khổ mà thôi.

Đóa hoa trước cửa chưa từng được để ý tới, những tin nhắn hỏi han chỉ nhận lại được từ đã xem. Bấy nhiêu đấy khổ ải sao cậu chẳng thấu? Anh nên làm gì để cậu buông bỏ chấp niệm bốn năm ròng rã này đây?

Thế rồi, những cảm xúc trong anh bắt đầu hoảng loạn lên khi thấy cậu trai khi ướt mưa chỉ để đặt bó hoa tươi trước cửa, ngắm anh đôi chút rồi rời đi. Hơi ấm nơi lòng ngực tràn ra chảy đến mỗi giác quan trên cơ thể.

Anh nhận đấy là tình yêu, tình yêu không kết cục.

Phải rồi, anh chối bỏ nó, như sự nhẫn nại, nhẫn nại chối bỏ nó để cậu rời đi. Từ ngày có cậu, cuộc sống anh đảo lộn hết cả lên, anh đã quá mệt mỏi để có thể chấp nhận nó thêm nữa. Anh sẽ dọn nhà đi, trốn khỏi ánh mặt trời theo sau lưng anh suốt mấy năm qua.

Còn cậu, cậu chối bỏ sự chối bỏ của anh, cậu tin rồi ánh mắt ấy sẽ hướng về phía cậu, như cách cậu vẫn nhìn anh hàng ngày. Rồi anh đến bên cậu như một chiến tích cậu chinh phục được. Sẽ nhanh thôi.
___________

Vào một ngày trời nắng thu trong vắt, cậu trai ấy vẫn đứng dưới góc bằng lăng chờ bóng người thương ra ngồi ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ nhận lại sự im ắng từ căn nhà ấy.

Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi như mọi khi, anh luôn là như thế, luôn trốn tránh ánh mắt dịu dàng cậu dành cho mình anh.

Hôm nay anh ngồi trong phòng tranh suy nghĩ, sắp xếp lại mớ tơ vò trong lòng. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là rung động nhất thời anh dành cho cậu, như lời cảm ơn cuối cùng vì những lần dầm mưa ấy.

Trên trời, thời tiết thay đổi nhanh chóng, không còn là màu xanh da trời dịu nhẹ, những áng mây đen bao trùm lấy khu phố. Xe cộ hối hả chạy, như đợt sóng ồ ạt vỡ bờ. Còn cậu thì vẫn đứng ở đấy, đứng chờ ánh mắt hôm nay cậu vẫn chưa nhận được.

Hồi lâu im lặng, cậu thấy cánh cửa nhà anh mở vội, anh xách vali, bung dù đi đâu đó, dáng vẻ gấp gáp vô cùng. Cậu ngơ người, nhận ra anh sắp đi khuất, cậu chạy nhanh về phía anh với đóa hoa hồng trắng tươi tắn trên tay.

*Rầm*

Anh quay người lại khi nghe được tiếng va chạm xe lớn. Trời mưa khiến mọi thứ mờ dần rồi nhòe đi trong tiếng ồn ào. Anh nhấc bước chân nhẹ tênh, tiếp tục chạy đua đi tìm mục đích sống.

Anh thật sự đã không ngoảnh mặt lại, dù vài giọt mưa đã lây màu máu, dù tiếng xe cấp cứu vang văng vẳng bên tai. Dù trái tim đã chết vẫn cháy mãi thứ tình yêu sâu nặng ấy.

Bỏ lại tất cả, anh đem mầm cây gieo nơi đất mới cằn cõi, để mảnh đất ngập hương hoa cứ thế héo úa mà không ai chăm. Người gieo trồng đã rời đi, người tưới nước cũng chả buồn mà ở lại.
___________

Anh trở lại khu phố quen thuộc khi bản thân đã quá mệt với dòng đời hối hả. Anh về đây tìm lại khắc yên bình năm nào. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là khu phố nhỏ, vẫn là căn nhà ngập mùi sương sớm

Cây bằng lăng già lạc giữa đám phượng bên kia đường đối diện nhà anh. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu ngày mới.

Có lẽ anh đã bỏ quên thứ quen thuộc năm đó.
___________

Đóa hoa hồng trắng ngày ấy nhuốm màu đỏ thấm. Anh đi bỏ lại cậu trai năm nào.

Sau tất cả, đoạn tình ấy vỡ làm đôi rồi trôi mãi theo cơn mưa mùa thu.

Kẻ nặng tình quá, nhưng lại không nỡ trách người vô tâm.

-End-

00:08 | Elmat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro