Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dậy điiii! Sáng rồi! Em để đồ ăn ở đây này!"

"É... 7h rồi!!"

Mặc Thiên Di nhìn vào đồng hồ, cậu nhanh chóng đeo giày chuẩn bị lên giảng đường... Còn chị gái của cậu, Mặc Diên Y vẫn nằm bất động trên giường, không nhúc nhích...

Thiên Di đi đến giảng đường, sinh viên năm nhất như cậu vô cùng khổ, đã nghèo lại còn khổ... Có cô chị gái thì lười, Thiên Di luôn làm mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn nhà cửa,... Còn chị cậu thì sống rất phóng khoáng, sáng đi làm đến chiều, tối ăn diện rồi đi làm ở quán bar đến muộn mới về... Chả biết ai nuôi ai nữa!

Thiên Di còn tưởng lên đại học sẽ thoát kiếp đày đoạ của bà chị, ai ngờ bà ấy quá lười, nên cậu đành phải sống cùng bà chị của mình... Đã vậy còn không biết quý trọng cậu, suốt ngày đi phục vụ bar đêm, thiếu gì việc làm...

Đang đi tự dưng cậu thấy từ đằng sân trường có náo loạn, Thiên Di tò mò tiến lại gần... Cậu thấy mọi người đang đứng tấp nập vây kín quanh một chàng trai...

Thiên Di nhìn được chút gương mặt chàng trai...

'Đẹp trai thật!'

Cậu nhìn mà còn sững, nét đẹp vừa nữ tính mà vừa có chất nam tính, khoé mắt rủ xuống, trông vừa buồn vừa gợi tình... Ánh mắt sâu thẳm, gợi cho người khác cảm giác lạnh lùng... Môi mỏng gợi cảm, tóc mái của anh để chéo che một bên mắt, đeo kính đen tri thức, nhìn rất đẹp!

'Hình như mắt hai màu!'

Thiên Di nheo mắt nhìn kĩ, cậu phảng phất thấy được màu mắt ẩn sau mái tóc... Rồi ánh mắt chàng trai lướt qua một lượt, đập trúng vào mắt cậu... Thiên Di giật mình, cậu đứng bất động, ánh mắt cuốn hút thật! Nhưng cứ nguy hiểm sao sao...

"Ê... Anh ấy là Lãnh Tử Nguyệt Dạ, đàn anh khoá trên đó!"

Thiên Di giật bắn, cậu quay ra, là Mã Nhũ Dương, cậu bạn hồi nhỏ của cậu... Nhũ Dương nhỏ như cây kẹo vậy, đứng đến vai Thiên Di dù cậu cũng không phải loại cao dáo gì...

"Ủa, sao... cậu ở đây?" Thiên Di lắp bắp nói.

"À... Thì cậu biết đấy, anh ta nổi tiếng lắm đấy! Nam nữ ai cũng mê, nên tớ hiểu cho cậu mà! Hazz"

Nhũ Dương cố kiễng chân đặt tay lên vai cậu... Thiên Di thấy vậy cúi người nhẹ xuống để Nhũ Dương với tay cho đỡ khổ, nhưng cậu lại bực tức đánh vào vai Thiên Di...

"Cậu coi thường tôi lùn hả?"

"Ah... Đâu có đâu" Cậu xoa vai vì đau, khó hiểu nhìn Nhũ Dương.

"Mấy gã đẹp trai thường khó với lắm! Với lại cậu là con trai, chắc gì hắn đã để ý, thôi đứng ngắm là đủ rồi!"

Thiên Di không hiểu Nhũ Dương đang nói gì, mặt cậu nhìn một cách khó hiểu...

"Là sao? Để ý? Đứng ngắm? Tôi á?"

"Không cậu thì ai? Nhìn ánh mắt cậu tôi biết cậu mê sắc đẹp của người ta rồi!"

Thiên Di lại càng khó hiểu, là đang hiểu nhầm đúng không? Cậu mê sắc đẹp của chàng trai đằng kia á? Đúng là đẹp thật, nhưng không có đâu đến mức ấy, cậu là con trai, dù Thiên Di không biết cậu có thẳng hay không, nhưng cậu cũng chả quan tâm...

"Chắc có gì đó hiểu nhầm rồi! Tôi..."

"Không cần phản đối, tôi hiểu mà! Không sao đâu, ánh mắt cậu nói lên tất cả đấy tên ngốc" Nhũ Dương mỉm cười vỗ lưng nhìn cậu.

Reng... Reng...

Tiếng chuông vang lên, giờ học đã đến, Thiên Di và Nhũ Dương vội vàng vào giảng đường...

_________________________

Xế chiều, Thiên Di vừa học về, vừa định mở cửa, bà chị của cậu không biết từ đâu lao ra mở cửa trước rồi phóng vù vào trong như một cơn gió...

"Ủa... Chị à?"

"Thằng kia! Hôm nay chị mày không ăn cơm, đừng nấu!"

"Chị lại đi đến muộn mới về à? Sao đợt này chị hay đi sớm về muộn vậy?"

Thiên Di đẩy cửa đi vào, cậu nhìn bên trong, nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt lung tung khắp nơi, cũng may nhà nhỏ nên dọn dẹp dễ dàng hơn...

"Tao đi đâu là việc của tao! Mày chỉ cần biết ăn học cho tử tế vào... Rồi dọn dẹp hết đi! Hôm nay tao đi sớm về sớm"

"Lúc nào chị cũng nói thế, mà có bao giờ về sớm, em chỉ mong chị đừng làm công việc ấy nữa"

"Câm mồm vào thằng kia, lo cho bản thân mình trước đi"

Thiên Di chỉ im lặng, cậu nhặt quần áo của chị mình trải dài từ cửa vào đến phòng khách... Cậu biết chị mình rất khổ, bố mẹ ruột thì không biết mặt, người mẹ nuôi thì đã mất, nhà chỉ có mỗi hai chị em, dù đúng là nhiều lúc cậu định dọn ra sống với bạn bè nhưng nhìn nghĩ đến chị mình thì lại thôi...

Diên Y mở rầm cửa bước ra, cô mặc một chiếc váy bó sát, đeo tất lưới, son môi đỏ nâu quyến rũ, ánh mắt sắc xảo nhìn em trai mình...

"Mày thấy tao như thế nào? Gợi cảm? Đủ sức khiến hàng tá đàn ông 'đổ' không?"

"Ờ ờ... Đẹp lắm chị!"

Thiên Di vỗ tay khen ngợi, công nhận chị cậu quyến rũ thật! Thế này đàn ông chết như ngả rạ cũng không phải nói quá... Thế mà bà chị cậu lại gõ phát vào đầu cậu, mặt thể hiện rõ sự bực tức...

"Mày nói thật đi! Mẹ mày, lúc nào cũng chỉ 'thuận theo ý' người khác"

Cậu ôm đầu kêu đau, khó hiểu nhìn chị mình...

"Em làm gì sai? Em nói thật mà!"

"Tao... Không... Tin! Mày lúc nào chả nói thế"

Thiên Di im lặng cúi xuống dọn dẹp tiếp, từ giờ im lặng là vàng... Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng là cậu có ý tốt, vậy mà họ không tin, ai cũng như nhau cả...

"Nói cho mày biết, hôm nay chị mày sẽ đổi đời!"

"Chị mày đã được cử đến làm ở quán bar nổi tiếng nhất dành cho giới nhà giàu đấy, mày cứ đợi mà xem! Haha"

Thiên Di vẫn im lặng, cậu chỉ gật gù, Diên Y đẩy đầu cậu...

"Nói gì đi chứ, nhóc?"

"Em nói chị lại đánh"

Thiên Di lắc đầu, cậu biết mọi người đều khó chịu với tính ấy của cậu, nhưng cậu chỉ nói sự thật...

___________________

Tại bar Rouge, một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố dành cho những giới nhà giàu hay những tay chơi khét tiếng... Quán bar nơi đây đèn sáng rực, cả một toà nhà to bên trong rộng mênh mông, bao quanh dát vàng, rất nhiều các thể loại người trong đây, nhưng đa số là giới nhà giàu với những thú vui quái dị nhất như ngắm gái trần như nhộng bay lắc trên sàn nhảy, hay có những căn phòng bí mật được chuẩn bị sẵn... Còn có những dân chơi bar chuyên nghiệp, tóc tai nhuộm màu sặc sỡ, một số là con của những ông lớn...

Diên Y nhờ vào sắc đẹp nổi bật của mình nên đã được cử đến đây để phục vụ khoảng một thời gian, cô từng làm cho những quán bar lớn nhỏ khác nhau, nhưng chưa thấy nơi nào đẹp lộng lẫy như ở đây... Diên Y ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt sáng lên, trong mắt cô, chỗ nào cũng là vàng...

Khi vào cửa dành cho phục vụ, Diên Y lục túi lấy vé dành cho nhân viên Bar Rouge, lục mãi mà không thấy, cô hoảng loạn không biết phải làm sao, xin vào trong thế nào cũng không được...

'Đây là cơ hội tốt, chẳng lẽ lại bỏ qua? Không được!'

Diên Y chợt nhớ ra, cô ra gọi điện thoại cho em trai mình...

"Alo... Mày tìm cho chị cái vé nào đó dát vàng tao để lẫn trong đám quần áo hay sao ấy..."

"Chị để quên à?"

"Ừ, tìm xong mang đến đây hộ tao cái, rồi về tao đãi mày đi ăn"

"Chị nhớ đấy! Gửi địa chỉ cho em"

"Ok, được"

~HẾT CHƯƠNG 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro