:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chơi với tớ đi. Tớ sẽ cậu những gì cậu muốn, nhé?

- Thật sao? Chẳng hạn như tình một đêm à?




----------------

Reo Mikage - người thừa kế chính thức của tập đoàn nhà Mikage và cũng là một trong những học sinh ưu tú tại Trường Trung Học Chuyên Tokyo. Với thành tích học tập vượt trội cũng như là gia thế giàu có, Reo hiển nhiên luôn là tâm điểm trong trường học. Tuy nhiên, cậu chả mấy hứng thú với những điều ấy. Thứ mà cậu hứng thú là bóng đá và một người bạn có thể chơi bóng đá cùng cậu. 

Mong ước đơn giản đến thế mà cậu cũng chẳng có được. Reo luôn bị bố mẹ nhắc nhở rằng phải thật chín chắn vì cậu sẽ là chủ nhân tương lai của tập đoàn Mikage. Thế nhưng cậu đá bóng rất giỏi. Cậu có hội bạn luôn sẵn sàng ra sân bóng cùng cậu vào thời còn là học sinh cấp hai. Bây giờ thì sao? Thì cậu chỉ có một mình và phát chán khi suốt ngày chỉ có học rồi học.

- Rio iu dấu của bé ơi ~~~~~

Reo đừng sau cánh cửa rồi ngó đầu vào phòng luyện nhạc. Cậu cất giọng nói hết sức ngọt ngào gọi tên người chị họ iu dấu của mình. Rio nghe giọng tiểu quỷ nhà mình gọi thì tay đang đánh piano liền dừng lại. Cô thở dài một hơi :

- Haizz...Lại xin đi đá bóng chứ gì?

Cậu nhóc kia nghe được câu trả lời thì nhảy chân sáo vào chỗ chị đang ngồi luyện đàn. Tiểu quỷ đặt lên hộp đàn một chiếc tiramisu vị matcha được gói gém cẩn thận. Xong xuôi liền trưng đôi mắt long lanh nhìn chị:

- Chị iu dấu ơi ~ em bảo hôm nay em đi ăn cùng chị với bố mẹ em rồi.

-Tí bố mẹ gọi thì chị nói em đang ở cùng nhé ạaaaaaaaaa

- Bánh em mua chỗ tiệm chị thích ăn á. Chị giúp em nhá? nhá? nhá?

Rio cũng đành bất lực với Reo mất thôi. Cậu nhóc thật biết cách nịnh người khác mà. Không xiêu lòng là không được rồi.

- Hôm nay thôi đấy nhé. Đi đi

Reo nhẩy cẫng lên vì vui. Cậu ra hiệu bye bye Rio rồi chạy biến ra khỏi phòng luyện nhạc. 



Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu vào những vách tường trắng như tuyết. Bóng dáng cậu thiếu gia nhà giàu nào đấy đang tung tăng trên hành lanh được vẽ lên từng mặt tường. Reo thích cảm giác này. Cảm giác được ở một mình. Chẳng bị giám sát bởi quản gia, chẳng phải lo sợ khi trốn đi chơi mà không có lí do nào chính đáng. Tất cả đã có chị Rio làm bia đỡ đạn. 

Bỗng dưng, cậu dừng chân cùng với đó là khuôn mặt đang tối dần lại. Chết rồi, chưa nhắn cho đám kia là hôm nay ở lại đá bóng. Reo tức tốc lấy điện thoại ra. Nhắn liên hồi từng dòng caps lock vào group chat. 

reo.mik._ : "NÀY, CÓ ĐỨA NÀO VỀ CHƯA ĐẤY? Ở LẠI CHƠI BÓNG"

sihiro.x : "Sao nói muộn vậy Reo? Bọn tớ về hết rồi"

mikkaa : "Ngày mai nhé Reo"

reo.mik._ : "Fvck...được hôm trốn được thì các cậu về hết"


Reo chán nản đi dạo theo hành lang xuống cầu thang. Vừa đi vừa miệng vừa lẩm bẩm trách móc "hôm nay xui thật đấy". Tâm trí cậu cứ đâu đâu trên mây mà chẳng để ý gì trước mắt. Để rồi chính phút giây lơ đãng ấy là khoảnh khắc cậu gặp được người mà sau này cậu coi là báu vật. 

Reo đụng phải một cậu trai với mái đầu bạch kim. Bi Reo đụng trúng khiến cậu trai ấy tuột tay khỏi ván game đang dang dở. Vì không muốn "chết" nên hắn đã nhảy khỏi bục cao nhất của cầu thang để bắt lấy điện thoại. Hắn dùng chân đá đỡ lấy điện thoại rồi dùng tay chụp lấy nó. Ngay giây phút ấy cậu ngỡ ngàng không thôi. Và kể từ đây, Reo Mikage chính thức tìm được báu vật của mình.

- Này cậu tên gì vậy? Cậu chắc hẳn là đá bóng giỏi lắm nhỉ? Có muốn chơi bóng đá cùng tớ không?

Reo với tâm thế vui mừng liền ngỏ ý muốn rủ cậu bạn kia chơi cùng. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của hắn. Hắn bơ cậu một cách đẹp đẽ bằng cách chỉ chú ý vào màn ván game đang dở. Đến lúc thua hắn mới quay sang nhìn cậu. 

- Chà, là cậu con trai nhà giàu. Cho tôi ít tiền nạp game đi.

Hiển nhiên trên đầu Reo mọc lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Gì chứ? Mới gặp nhau mà đã nói như vậy rồi. Cậu bạn này có thật sự bình thường không nhỉ? 

Tuy là vậy nhưng thiếu gia Mikage vẫn đáp lại. 

- Được thôi. Nếu cậu đá bóng cùng tớ. Được chứ?

- Phiền phức nhỉ? Thế thôi. Tạm biệt - Cậu trai ấy đáp

Không để Reo kịp phản ứng hắn đã đứng dậy rời khỏi đó. Reo đứng như trời trồng với tâm trạng hoang mang và cũng có chút tiếc nuối. Hoang mang vì đây là lần đầu tiên cậu gặp người có cách cư xử như vậy. Còn tiếc thì chắc là tìm được báu vật nhưng báu vật lại vụt khỏi tay mình. 

Thế là hết một ngày rất chi là xu của Reo Mikage ~~~~



-----------------




Reo bước vào lớp với một gương mặt tươi cười như hàng ngày. Có điều hôm nay có một thứ rất đặc biệt. Reo gặp lại cậu bạn tóc trắng kia ngay trong lớp học của mình. Trước sự ngỡ ngàng của Reo, bạn cùng bàn - Sihiro Nakamoto đã giải thích 

- Đấy là Nagi Seishiro. Cậu ấy lười lắm luôn ấy. Trong lớp toàn ngủ hơn nữa cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ nên Mikage không biết cũng đúng.

Hả???? Nagi cùng lớp với Reo sao? Sao cậu chẳng biết điều này nhỉ? Nhưng chẳng sao cả. Không biết thì bây giờ biết. Quan trọng là từ giờ báu vật này sẽ chẳng bao giờ chạy khỏi cậu.


Kể từ hôm đó, không biết từ bao giờ Nagi lại có một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau. Thứ mà hắn nghe được hàng ngày từ chiếc đuôi nhỏ đó là 

- Nagi ~ chơi đá bóng cùng với tớ đi

- Cậu rảnh không? Bọn mình đá bóng nhé?

- Nagi đừng lười nữa. Đi đá bóng với tớ đi mà.

Và ti tỉ câu nói khác. Nhưng đối với hắn, việc đá bóng ấy qua thực rất phiền phức. Nó làm hắn phải hoạt động quá nhiều mà hắn thì không thích điều ấy. Mỗi lần Reo ngỏ lời thì chắc chắn Nagi sẽ từ chối. Cho dù là vậy thì Reo vẫn rất kiên trì. Cậu tin một ngày nào đó Nagi sẽ chịu đá bóng cùng cậu. 






Ngày đó cuối cùng cũng đến. Chỉ có điều là hơn bất ổn.

 - Chơi với tớ đi. Tớ sẽ cậu những gì cậu muốn, nhé?

Câu nói của Reo thành câu khiến Nagi đang sải bước trên hành lang phải dừng lại. Nagi quay sang nhìn cậu bạn chỉ thấp hơn mình 5 phân. 

- Thật sao?

Reo ngoan ngoãn gật đầu. Cậu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Nagi.

- Đúng vậy. Cậu thích điện thoại, máy chơi game, tiền tiêu vặt hay bất cứ cái gì mình cũng sẽ đề...

- Thế tình một đêm thì sao?

Nagi cắt ngang Reo bằng một câu nói. Mà câu nói ấy khiến Reo phải đứng hình. Thiếu gia Mikage chẳng tin vào tai mình. Nagi cậu ta đang nói cái gì vậy? 

- N-Nagi....cậu đùa đúng không?

- Tớ không đùa. Nếu cậu làm được tớ sẽ chơi bóng đá cùng cậu. Còn không thì đừng làm phiền tớ nữa.

Reo hoảng hốt. Thật sự thì cậu chẳng biết phải làm như thế nào. Cái chuyện mà Nagi nói nó có hơi..tế nhị. Hơn nữa lại còn là hai đứa con trai với nhau. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ không chơi cùng cậu. Phải làm sao đây nhỉ?

- Thế nhé. Tớ đi đây.

Nagi nói lời chào rồi quay bước đi. Có gì đó đang thúc dục Reo. Cậu vươn tay nắm lấy gấu áo của Nagi.

- Được....Tớ chấp nhận. Nhưng làm ở đâu? Nhà cậu hay nhà tớ?

- Ở trường.

- Hả? Cái gì cơ?

Reo shock đến tận óc. Hắn bảo là làm ở trường học á? Có đùa không? Lỡ giáo viên thấy thì sao?

Không để Reo tiếp nhận thông tin hắn đã vác cậu lên vai rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Đến nơi, hắn khóa cửa lại. Hắn để cậu ngồi lên bồn rửa tay và bắt đầu màn dạo đầu của cuộc ân ái.

Nagi tìm đến đôi môi đỏ mọng tựa cherry mà thưởng thức. Hắn hôn phớt qua tựa như lông vũ chạm vào. Reo kinh ngạc vì cậu chẳng ngờ hắn có thể "vờn" cậu như thế này. Tiếng chóp chép vang lên rồi lại hòa cùng tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Khi chẳng còn gì đễ hô hấp hai người mới buông nhau ra. Thứ liên kết họ là sợi chỉ bạc óng ánh.

Một nụ hôn thì đâu là đủ với hắn. Hắn hôn khắp khuôn mặt cậu. Từ mắt, từ mũi và lại quay về điểm bắt đầu. Đôi môi của người kia như có thứ gì đó mê hoặc hắn. Khiến Nagi chẳng thể rời xa được. Bàn tay hắn đã chống trên bồn rửa tay cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Bàn tay với chút hơi lạnh đang lần mò vào phía trong Reo. 

Sau lớp áo đồng phục của cậu là chiếc eo nhỏ xinh với từng thớ thịt săn chắc. Cảm nhận được có thứ gì đó đang "xâm phạm" khiến Reo giật nảy mình. Cậu đưa đôi mắt liếc xuống. Miệng bé bị hôn đến ngạt thở liền lên tiếng cầu xin

- Nagi~~~Đừng.....tớ khó chịu.....

Nagi chẳng mảy may gì lời cầu xin ấy. Hắn cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hút hết mật ngon từ khoang miệng Reo. Chán chê với đôi môi, hắn lần mò xuống hõm cổ cậu. Hít lấy hương thơm từ mùi sữa tắm đắt tiền. Hắn cắn nhẹ vào cổ Reo khiến cậu rên "ah~~~" lên một tiếng. Bàn tay kia thần thục xoa nắn chiếc eo bé xinh. Bàn tay còn lại thì cởi từng cúc áo của "bảo bối" đang dưới cơ hắn. Thân trên của Reo đang lộ ra. Hai hạt đậu nhỏ yêu, đang đỏ mẫn lên và cương cứng vì bị kích thích. Nagi đưa tay chạm vào nó. Cả cơ thể Reo liền co giật như có luồng điện chạy xuyên qua. Cậu đưa tay bịt miệng lại để không phát gì thứ tiếng gì đó kì lạ. Hắn nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ và lo sợ của cậu thiếu gia nhà giàu kia. Nagi được đà mở lời trêu chọc:

- Chỗ này của cậu, có sữa không Reo?

Vừa hỏi hắn vừa lấy đầu ngón tay xoa xoa đầu vú.

Mặt Reo vốn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Hành động của Nagi khiến cậu như muốn nổ tung. Chết thật, sao cái tên này còn chưa đâm chết cậu chứ? Làm vậy chỉ khiến cậu khó chịu hơn thôi. 

- Nagi. tớ không phải phụ nữ. Tớ khó chịu~~~~

Hắn vuốt mái tóc màu tím của bạn nhỏ. Hôn lên trán Reo bảo:

- Bé yêu à...Cậu không có sữa vậy có muốn uống của tớ không? Hửm?

Nói xong Nagi liền cuối xuống ngậm lấy đầu ngực Reo. Hắn mút lấy mút để đầu ngực ấy. Reo không thể chịu được mà phát ra những tiếng rên dâm dục. Cậu sợ ai đó sẽ nghe được và phát hiện ra mất. Nhưng cậu không thể ngừng được. Nagi đang làm cậu nứng lên và nó thật sự rất sướng.

Hắn lưu mang lột quần cậu xuống. Chẳng nói chẳng rằng liền đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt. Reo run sợ. Cảm giác này thật sự đau đến phát khóc. Đôi mắt xinh đẹp của cậu được phủ một lớp sương mỏng. Nó khiến cậu càng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt Nagi. 

- Ưm.....Nagi....Rút ra.....Đ-Đau......

- Thả lỏng ra nào Reo~~~Sẽ hết đau ngay thôi



.......còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro