iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế chúng tôi ngồi học đến hơn tám giờ. Trời bắt đầu ngớt mưa rồi tạnh hẳn, tôi có thể ngửi được mùi hương của đất từ bên ngoài được gió đưa vào, không hề khó chịu mà trái lại mang đến một cảm giác thật dễ chịu.

Dễ chịu đến buồn ngủ.

- Mày phải phân tích vẻ đẹp người nghệ sĩ tài hoa, thiên lương trong sáng cao đẹp, khí phách anh hùng ở hình tượng Huấn Cao như này này...Ê, có đang nghe không đấy?

Quân nhíu mày nhìn tôi đang gật gù:

- Mới có tám rưỡi thôi đấy?Tao giảng buồn ngủ thế à?Chảy ke rồi kìa.

Tôi giật mình tỉnh dậy vội lấy giấy lau miệng:

- Này tao chảy ke bao giờ?

- Tao không nói thế thì mày có dậy không? Ngồi mà cũng ngủ được.

- Không phải tại tao nhé. Mày xem, trời lạnh xong rồi còn mưa mà bên trong quán này còn rất ấm, sao mà tao không buồn ngủ ?
- ...Thôi được rồi, không nói lý với mày nữa. Đằng nào cũng tạnh mưa rồi, về nhà thôi sau học tiếp.

- Đúng, về nhà tắm rửa rồi làm trận game.

Quân gõ nhẹ vào trán tôi:

- Tỉnh ngủ rồi à? Lúc học văn mà cũng như chơi game thì có hơn không?

- Không phải, tất cả tao cân được ngoại trừ môn văn thôi nhé.

Trời hôm nay lạnh thật, ít nhất thì đã tạnh mưa.

Quân đèo tôi về nhà.

- Này, cảm ơn mày nhé. Nhà mày cách đây xa không ?

- Bình thường.

- Tao thấy đi đường lạnh lắm đấy nên là...

Tôi cởi khăn quàng ra rồi quàng lên cổ cho nó, tôi để ý lúc nãy lấy xe Quân lẩm nhẩm rằng nó đã quên mất khăn quàng trên lớp.

- Thế nhé, tao vào nhà đây. Mày cũng nhanh về đi, trời lạnh lắm.

Chả biết do trời lạnh nên da nẻ đỏ ửng lên hay mặt ai đó đang đỏ nữa...
.
.
.
(Sáng hôm sau)
- Gì đây, sáu rưỡi rồi á ? Muộn học cmnr

Đúng, tôi đã từng tự hào rằng bản thân mình 10 năm đi học chưa bao giờ muộn học và giờ thì sao đây ?
Lỗi tôi cả, tối hôm qua về tôi đã cày game tới một hai giờ sáng gì đó. Vì vậy, mọi sai lầm đều phải trả giá quá đắt, nụ cười đã tắt.

Tôi vội vàng đánh răng thay quần áo rồi chạy đến trường.
Hỏng rồi, cổng sắp đóng thì phải. Đã thế chỉ còn một cách.
Mọi con đường đều dẫn đến thành công, nhưng tôi chọn lỗ chó chui. Tôi biết thừa bọn xung kích chả bao giờ trực ở đây cả, nên là có 10 thằng xung kích cũng chả bảo giờ bắt được tôi.

Tôi ung dung sang đường rồi ngắm thật chuẩn để vứt cặp qua tường rồi thong thả chui qua lỗ. Xong xuôi tôi đứng lên phủi quần áo rồi tìm cặp. Tôi nhớ lúc nãy chỗ này có một tiếng bịch cơ mà, nó đâu rồi nhỉ ?
- Tìm cái này hử ?

Vãi sao giọng nghe quen mà muốn thành lạ...

- Giờ thì sao đây, mày đi học muộn rồi còn vứt cặp vào xe tao là cái kiểu gì ?

Là Vũ Minh Quân. Hoá ra nó cũng là xung kích ư ?

Tôi nhớ lại trước bạn tôi cũng đi học muộn, hình như là bị Quân bắt và nó nói rằng một khi bị nó bắt thì xác định giữa giờ tên của mình được trường vinh danh trước toàn trường thôi.

Còn cứu được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro