END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt là thứ tôi không thể ngăn lại khi vừa về đến nhà. Tôi không định làm thế nhưng vừa nhìn thấy em ngồi yên bình trên bộ ghế sofa, mọi cảm xúc phức tạp trong tôi như con lũ kéo về. Tôi cảm thấy một chút sợ, chạnh lòng chiếm phần nhiều cùng một chút tuổi thân. Vì em là người duy nhất tôi có vào lúc này và em quá đáng tin cậy để tôi không phải che giấu đi trái tim yếu đuối của mình.

Gục xuống thảm lau chân, tôi khóc như đứa trẻ. Chỉ dám nhìn mũi bàn chân em từ từ tiến lại, tôi tức tửi vì quá hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn của một người đàn ông không thể gánh vác bất kì trách nhiệm nào đối với người mình yêu. Cứ thế trái tim chỉ vừa mới được hồi sinh của tôi như chết đi lần nữa.

Dù đã ngờ ngợ đoán ra ngay từ đầu nhưng tận bây giờ tôi mới cảm nhận được sâu sắc ranh giới mong manh giữa hai chúng tôi. Tôi đã đợi quá lâu để gặp được em nhưng lại có quá ít thời gian để được ở bên em. Suy cho cùng thì đó luôn là cách mà ông trời đối xử với những con người nên sống cuộc đời bất hạnh. Và thông thường thì người ta cũng luôn đổ lỗi do ông trời. Nhưng tôi chắc rằng dính vào em là quyết định của tôi, không vì trời xui đất khiến nào cả.

Đó vừa là quyết định đúng đắn nhất cũng vừa là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.

5 giờ 20 phút sáng

Cuộc đời ngắn ngủi của tôi lại đếm ngược thêm một ngày. Tôi không biết làm cách nào mình có thể khóc suốt đêm qua. Những gì tôi còn nhớ là bản thân gục trên sàn nhà rất lâu sau đó em kéo tôi lên giường, suốt quá trình đó tôi khóc trong vòng tay em. Cứ như mọi buồn đau của cả đời này cùng bộc phát tại một thời điểm. Đó là lần tôi trông thê thảm nhất. Cho đến tận trưa ngày hôm sau tôi vẫn không khá lên được. Mắt tôi khô và bỏng rát in hằn những tơ máu, lưỡi tôi có vị sạm và nuốt vào khó khăn. Tôi mất tiếng còn mũi thì nghẹt như tắt cống. Tuy nỗi đau vẫn còn hiện hữu nhưng Seokjin ở đây để cho tôi biết mình cần phải làm gì.

- Chúng ta vẫn còn thời gian. Hãy sống những ngày còn lại thật ý nghĩa nhé. Hãy đảm bảo rằng anh không còn gì hối tiếc. Anh nhất định sẽ làm được

Có lẽ tôi đã thật sự cố gắng sống sao cho ý nghĩa nhất trong khoảng thời gian còn lại cuối đời vì châm ngôn sống đó. Cũng là lúc tôi nhận ra em mạnh mẽ hơn tôi.

...

Vào một buổi tối thứ 7 khi chúng tôi đang nằm ôm nhau trên giường, em thỏ thẻ:

- Có điều gì em có thể làm được cho anh không?

Tôi cười

- Khi anh chết

- Lại "khi anh chết" nữa!

Em cằn nhằn tôi. Trông đáng yêu nhưng tôi biết em buồn đến chừng nào. Tôi chỉ muốn chiều chuộng em nhiều nhất có thể trong những ngày này.

- Anh xin lỗi. Anh hứa đây là lần cuối. Nhưng anh cần phải nói. Thật đấy. Anh rất muốn em làm điều này cho anh

- Điều gì vậy?

- Khi anh chết. Đừng đến tan lễ của anh. Sau này cũng đừng đến nữa. Chỉ cần nghĩ anh chưa từng chết là được rồi

...

- Vâng. Vậy thì em sẽ không đến

...

Lại một thứ 7 khác, tôi đang nằm hồi sức sau buổi xạ trị. Còn em ngồi cạnh bên chiếc giường đơn màu xanh của tôi, gối đầu lên cánh tay và nằm dài bên mép giường. Chăm chú nhìn tôi trong bộ dạng tiều tụy và bất động như một cái xác. Đôi mắt nai mơ màng của em ẩn chứa những ngôi sao nhỏ, điều luôn khiến chúng sáng và long lanh. Và như đưa tôi tới một vùng đất yên bình khác mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó. Nơi không tồn tại bất kỳ sự sống hay cái chết mà chỉ có tình yêu cùng sự vĩnh hằng.

Em cứ nhìn tôi thật kỹ. Ngắm từng vết kim tiêm trải dài trên khắp cánh tay tôi. Thi thoảng xoa vài vết trên mu bàn tay và vẽ lên đó một vài bông hoa. Giống như cách em thắp lên hi vọng và nảy nở trong trái tim tôi.

Ngày hôm sau

Chúng tôi có cuộc gặp với bác sĩ để đưa ra quyết định về việc phẫu thuật. Mặc dù kết quả là như nhau nhưng tôi vẫn có chút muốn bản thân được nguyên vẹn. Tôi sợ cảm giác bị mổ xẻ, sợ ánh đèn phẫu thuật và âm thanh của những thứ sắt nhọn mà tôi biết rằng chúng sẽ cứa vào da tôi. Dù thế tôi vẫn không nói bất kỳ điều gì vì mong muốn của em chính là lựa chọn của tôi. Và nếu đời sống thực vật có thể khiến em bớt đau buồn hơn thì tôi sẽ làm thế.

Khi đã chuẩn bị tinh thần để ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Em nắm tay tôi trên sofa, đối mặt với vị bác sĩ già cương nghị nhưng lại đưa ra một quyết định khác. "Xin hãy để cơ thể anh ấy được lành lặn" Tôi nghe rõ mồn một câu nói ấy... Và cuối cùng chúng tôi chấm dứt mọi biện pháp trị liệu.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chịu đau nhiều hơn vì không còn loại thuốc nào có thể giảm bớt cơn đau cho tôi. Nhưng đổi lại tôi được sống thanh thản. Việc không đến bệnh viện mỗi tuần cũng tốt vì đôi khi nó không nhắc tôi nhớ về căn bệnh của mình. Nhưng đó không có nghĩa là tôi đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Chỉ là tôi đang trôi nổi trong những cảm xúc rất con người. Đại loại như khi con người nhận được quá nhiều tình yêu thì họ sẽ càng muốn được nhận nhiều thêm...

"Đến mùa xuân anh sẽ tặng em một bó hoa linh lan"

Tôi luôn nói với em câu đó vì tôi thật lòng mong mình sẽ đợi được đến mùa xuân năm sau. Tôi muốn được tái sinh trong sự khởi đầu mới. Và cũng vì mùa đông quá lạnh lẽo đối với tôi.


...

Cuối cùng thì Taehyung cũng đợi được mùa xuân.

Vào ngày đầu tiên của năm mới trời se lạnh. Jin trở mình trên chiếc giường sau giấc ngủ dài. Nhìn sang Taehyung vẫn còn đang ngủ li bì rồi nhẹ nhàng xâm lấn phần giường còn lại. Khi nhận thấy Taehyung bắt đầu tỉnh dậy, Jin nũng nịu để được chui lọt vào lòng đối phương. Vỗ về và cảm nhận từng chút sự sống mong manh trên cơ thể kia.

Taehyung thở nhè nhẹ, dù chỉ là những hơi thở yếu ớt và run rẩy nhưng cũng đủ làm Jin yên lòng. Cơ thể Taehyung có chút lạnh và ướt. Jin muốn lắng nghe thêm tiếng rên rỉ đặc quánh rồi mới đánh thức đối phương dậy. Dạo này Taehyung đã ngủ khá nhiều.

- Taetae...

Jin thì thầm vào lồng ngực người kia. Lần đầu tiên không có tiếng đáp lại.

- Taehyung...

- h-ừm...

Cậu gọi lại lần nữa. Có tiếng đáp lại trên đỉnh đầu. Một âm thanh vỡ ra trong thanh quản đầy lười biếng và mệt mỏi. Vì Taehyung đã yếu đi khá nhiều nên cần ngủ nhiều hơn để lấy sức.

- Có biết vì sao em lại muốn đi cùng anh không?

Vuốt ve mái tóc người thương, ánh mắt Jin vẫn diệu dàng như những ngày đầu họ bắt đầu sống chung.

- Anh biết...

Và mặc dù đã thức, đôi mắt Taehyung vẫn như cũ nhắm chặt. Câu trả lời từ Taehyung hoàn toàn ngắn gọn nhất có thể và nghe thật thều thào. Nhưng tất cả lời Jin nói đều không bỏ lỡ.

- Hứa là đừng giận em đi

Taehyung sẽ không bao giờ giận cậu đâu. Jin biết rõ điều đó

- Ừm...

Giọng Taehyung lạc đi sau mỗi câu trả lời.

- Vì em đã thấy rất sợ và hối hận khi ở lại nơi đó. Cho nên ban đầu em chỉ bám lấy anh như chiếc phao cứu sinh thôi

- Anh biết...

- Xin lỗi...

...

- Lát nữa có người giao hàng đến. Em nhớ nhận hàng giúp anh nhé

- Vâng. Em nhớ rồi

...

- Anh yêu em chứ?

- ...yêu em...

- Anh còn sợ nữa không?

- Không còn sợ nữa...

- Anh đã sống hạnh phúc đúng không?

Họ nói với nhau như mọi buổi sáng khác như một cách thức tuyệt vời để vun đắp tình cảm và bắt đầu ngày mới. Nhưng trong sáng hôm nay, Taehyung có phần mệt mỏi để có thể nói quá nhiều hay tỏ ra hào hứng. Lần này Jin không nhận được câu trả lời. Nỗi lo lắng vồ hình dâng lên trong lòng. Cậu ôm siết lấy thắt lưng Taehyung, hít một hơi sâu trước khi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- Anh đã sống hạnh phúc đúng chứ?

Trong không gian hoàn toàn im lặng. Jin nép sát vào lồng ngực Taehyung, lắng nghe nhịp tim người cậu yêu đập chậm dần cho đến lúc dừng hẳn.

Taehyung lại chìm vào giấc ngủ. Và giấc ngủ này Jin không còn có thể xen vào được nữa. Cậu chồm lên để ôm lấy khuôn mặt Taehyung và hôn lên đó vô số lần. Vì sau hôm nay Jin sẽ không được gặp Taehyung nữa. Cậu đã hứa với con người kiêu hãnh này như thế rồi.

Vài giọt nước mắt rơi xuống kéo theo một tràng nức nở. Mặc dù cả hai đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu nhưng khi nó thật sự đến một cách đột ngột, mọi cố gắng trước đó đều như xụp đổ.

Luôn luôn là khó khăn và đau đớn hơn đối với một tình yêu đã được định sẵn.

Đã vài tiếng trôi qua và đã đủ cho một người có thể dần chấp nhận được sự mất mát. Nhất là với Jin, người đã chấp nhận cái chết của Taehyung ngay từ đầu nhưng hình dung và thực tế là quá khác biệt. Còn kỷ niệm lại luôn là thứ giết chết trái tim. Mặc dù thời gian của họ ngắn ngủi và thậm chí Taehyung còn chẳng hứa hẹn với cậu điều gì nhưng kỷ niệm sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời và chúng vô giá.

Suốt chặng đường ngắn ngủi ấy họ đã nghiêm túc quý trọng cuộc sống và quý trọng nhau. Trong khi thứ Jin cho Taehyung là sự đồng hành thì Taehyung cũng cho Jin niềm hạnh phúc khi chăm sóc người khác. Hơn thế nữa đó còn là sự lựa chọn để mỗi người được sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời đẹp và đáng sống hơn họ đã từng.

9 giờ 15 phút sáng

Tiếng chuông cửa kéo Seokjin ra khỏi cơn nức nở. Chàng trai lau vội dòng nước mắt, đặt cơ thể bất động của Taehyung nằm ngay ngắn trở lại rồi đắp chăn cẩn thận. Giờ trông Taehyung chỉ như đang ngủ thật yên bình.

Jin với lấy chiếc áo khoác của Taehyung treo trên móc để mặc vào trước khi rời khỏi phòng và chạy bước dài xuống những bậc cầu thang. Người giao hoa đã phải chờ quá lâu nhưng anh ta lập tức nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy Seokjin đằng sau cánh cửa căn hộ. Anh ta đưa cho Seokjin một đóa linh lan, trắng, mới nở, mơn mởn và xinh đẹp được gói kỹ càng trong giấy báo có buộc thêm một chiếc nơ màu xanh biển mà Jin yêu thích. Nhưng Jin thậm chí còn không nhìn lấy anh ta cũng không cảm ơn mà chỉ nhìn chằm chằm xuống bó hoa. Sau đó đóng sầm cửa đầy thô bạo rồi lao vào nhà bếp.

Đứng trước vòi nước đang chảy, Jin khóc vì hạnh phúc, cũng là khóc vì đau buồn. Cảm giác được yêu lại từ đầu kéo cậu vào trận nức nở khác. Cứ thế không biết qua bao lâu, Jin đã khóc như thể mình sẽ chết ngay lập tức...

...

4 giờ 30 phút sáng

"Từ hôm qua đã có thứ gì đó thôi thúc tôi không yên. Kết quả là sáng hôm nay tôi bị đánh thức bởi một trận đau khủng khiếp và trận đau ấy khiến tôi cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Cho nên tôi quyết định đi ra ngoài và tìm mua hoa. Nhưng phải đi hết tám cửa hàng thì tôi mới mua được hoa linh lan ở một tiệm hoa mở cửa sớm nhất vào lúc 5h30 sáng. Ban đầu tôi định sẽ đích thân tặng cho em sau khi em thức dậy. Nhưng linh cảm nào đó khiến tôi không chắc chắn lắm. Vì thế tôi đã đặt người giao hoa đến. Có lẽ làm vậy thì sẽ có cảm giác như tôi vẫn còn đang sống hơn."

"Dù hôm nay trời vẫn lạnh nhưng bên ngoài hoa đã nở rồi..."



END

____________________________________

P/s: mùa xuân là mùa hoa linh lan nở và hoa linh lan trắng trong tình yêu tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành.

Mình muốn giải thích nhan đề một chút. "Chơi hoa" cũng giống như thú chơi cây cảnh hay hoa phong lan. Vì đều là thưởng thức cái đẹp nên người chơi hoa thường mong chờ khoảnh khắc hoa nở nhất. Và khi một điều mình mong chờ đến thì sẽ có cảm giác rất tuyệt vời, viên mãn đúng không? Hoa linh lan là hình ảnh ẩn dụ cho Jin. Còn Taehyung cũng giống như một người chơi hoa. Trùng hợp là Jin đã đến lúc Taehyung thật sự cần và mong mỏi nhất. Mình muốn miêu tả Jin giống như bông hoa duy nhất đang nở trong khu vườn của Taehyung.

(Mình đang thích nghi với bộ nail mới nên ra chap hơi chậm hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro