Say thật hay giả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhỏ của tập 7 về cặp đôi Choi Jang-mul x Chu Mae-ok

" Ha-na em ở lại chăm sóc Su-Ho nha, bọn anh về trước đây " xô đẩy So Moon và Mae-ok " đi thôi này đi đi " đẩy sau lưng tiến hướng xe đi tới
" Wee~~ , có cần tôi giúp không "  ông Choi loạn choạng thoát khỏi Mo-tak mà đi ngược hướng với mọi người .
" này này " So Moon dí theo lôi kéo ông Choi quay về xe .
" ê ....ê không được, mọi người...wee "  Ha-na nhìn theo họ với vẻ mặt khó sử , " ài xì ....haizz " vò đầu bước, bước chân chần chừ không biết nên đi hay ở lại. " bỏ tôi lại đây thật à , mọi người " không tiếng hồi đáp, tiếng xe khởi động van lên thay lời đáp lại. Chiếc xe lăng bánh với sự điều khiển của  Mo-tak ngồi bên cạnh là cô Chu. Ông Choi hiện tại đã say hết phân rõ trắng đen nên được So Moon giữ lấy ở ghế sau, cố gắng tránh để vị chủ tịch sẽ va thẳng đầu vào thành xe khi chạy. " Ông ấy thật sự.....aizzz.... tại sao uống say đến thế, thiệt tình !!! " Quay người nhìn lại không quên trách mắn khi nhìn dáng vẻ say khước của ông ấy. Ga Mo-tak khởi động xe " đi thôi " không quên giơ tay chào Ha-na ở phía trong sân khi đi ngang qua để lại vẻ mặt khó sử của cô nàng.
Chiếc xe khởi hành êm đềm trên đường lớn  " giờ làm sao với ông Choi đây ?? " Mo-tak hỏi
" đưa ông ấy về nhà đi "  Mae-ok nói khi lấy một ít khăn giấy từ hợp xe trên đưa cho So Moon phía sau. Nhận lấy khăn giấy bằn tay còn trống, tay kia vẫn ôm lấy ông Choi người đã ngấm rượu hoàn toàn hiện tại đã không ngồi vững mà phải dựa vào người So Moon, lao một ít bụi bẩn trên người ông Choi người đã tiếp đất cách đây không lâu khi lên xe vì say. Quần áo khá bẩn vì bụi bặm nhưng thật sự rất may mắn khi ông Choi không tật xấu ối khi say nếu không chắc cậu sẽ là người chiệu trận trên cả quản đường. Hiện tại So Moon là người duy nhất trên chiếc xe này nghe thấy những lời thì thầm say rượu của ông Choi, âm thanh thật sự rất nhỏ nên chỉ nghe được vài từ nhưng nó cũng khiến khoé miệng cậu không khỏi mỉm cười một cách che giấu khi nghe thấy chúng " Chu Mae-ok à ~~.......a....cô thật..... dễ th.. thương.... cục cưng à...Chu ~~ " hầu như toàn bộ những từ cậu nghe được là về cô Chu, cậu biết họ có mối quan hệ khá đặc biệt nhưng cũng không nghĩ đến nó lại như thế, ông Choi thật sự thích cô Chu nhở , cậu tự cười với suy nghĩ trong đầu. Họ thật sự rất dễ thương với tất cả, nghĩ lại ông Choi luôn là người sẽ tán tỉnh cô Chu khi rãnh rỗi và xem phản ứng của cô ấy. Cậu vẫn không quên cảnh họ nhảy với nhau đúng là một cảnh tượng đẹp đẽ khiến ai cũng vui vẻ khi nghĩ về.
" cậu cười gì vậy So Moon ?? " Mo-tak hỏi khi nhìn vẻ mặt tủm tỉm cười một mình của So Moon trong kính chiếu hậu
" A  không có gì, em chỉ nhớ lại vài điều vui thôi ạ "
" điều gì vậy So Moon , nói cô biết nào ?? " Chu Mae-ok cũng bắt đầu để ý khi Mo-Tak hỏi
" dạ , không có gì đâu cô "
" thật à !, Điều gì khiến tâm trạng con vui thế ? "
" Dạ không...."
" Cục cưng à ~~~ " lời nói của So Moon bị cắt ngan bởi ông Choi người vẫn say khướt trong lòng mình, chắc nghe giọng của cô Chu nên ông ấy phản ứng kêu lên. Nhìn vẻ mặt cô Chu hiện giờ cậu dứt khoát dùng tay che miệng ông Choi, cậu và cả chú Mo-tak không muốn bị thủ tiêu khi biết quá nhiều bởi cô Chu. So Moon mím môi làm vẻ mặt nhưng chưa biết kìm nén nụ cười muốn bật lên mà nhìn cô Chu. Mo-tak cũng giả vờ như chưa nghe gì mà tập trung lái xe không dám nhìn hướng chị Chu hiện giờ. Chu Mae-ok hiện tại chỉ muốn bóp cổ quăn tên chết tiệt kia ra khỏi xe để rảnh cuộc đời nhưng không thể. Cộng thêm hành động của hai tên kia làm cô còn ngại hơn cả lúc dưới sân. Do cũng đã say nên Choi Jang-mul không làm gì thêm mà im lặng dưới sự ngăn chặn bởi cái tay trên miệng ngoan ngoãn nằm hợp tác với đôi bên. So Moon không khỏi nghĩ thầm đúng là khi say con người ta luôn nói ra lòng mình nhở cậu mím môi hết sức để ngăn chặn nụ cười hiện lên vì hiện tại sắc mặt cô Chu không được tốt cho lắm. Xe chạy được một lúc trên đường lớn thì được rẻ vào một con đường nhỏ hơn vào khu nhà lớn . Đúng thật là nơi ở của chủ tịch, " chỗ này đẹp thật !! " Đây là lần đầu So Moon đến chỗ ở của ông Choi nên không khỏi bất ngờ, ở đây toàn là những toàn nhà sang trọng, chúng đều lớn có cả sân vườn xa xa còn có nơi có hẳn hồ bơi phía trước nhìn vào rất thích. Con đường này sạch sẽ ngay cả đèn đường cũng khác với nơi khác , chỗ ở của người giàu có khác. " Nơi này đẹp ha So Moon , aizz tôi cũng thật sự muốn có một căn ở nơi này. Nhưng nghĩ lại với cái nghề cảnh sát chắc hẳn khá lâu đây " Ga Mo-tak cảm thán nhìn xung quanh.

  Cô Chu vỗ vay anh an ủi " cậu đừng so sánh với ông ấy, ông già lắm tiền ấy mà nghe được chắc tự hào lắm cho mà xem "
" ủa mà cô Chu, ông Choi làm gì mà nhiều tiền vậy ạ . Ông ấy trước đây cũng là thợ săn quỷ mà phải không cô ??? "  So Moon thắt mắt hỏi
" ái chà , đúng thật là ông ấy cũng là thợ săn quỷ trước đây nhưng cũng như Mo-tak hiện giờ thôi , trước kia nghề phụ ông ấy đã là kinh doanh rồi. Phải nói ngoài những thối quen kì lạ thì Jang-mul là một người có tài thật sự trong kinh doanh "
" thật à !!! " nhìn lại người say bí tỉ vẫn còn nằm dựa vào người mình.  " vậy cháu phải xem lại cách nhìn với ông ấy rồi, cháu có nên xin lỗi khuyên kinh doanh sau này như ông Choi không ta ? "
" hahaha, một suy nghĩ hay đấy So Moon nhưng chú không nghĩ là cháu sẽ biết được gì từ ông ấy đâu "
" hả .... ? "
" Sau cậu lại nói thế hả Mo-tak , cậu đừng dọa So Moon như thế chứ " quánh vào vai Mo-tak
" con đừng suy nghĩ nhiều chỉ là ông ấy khá khó hiểu trong việc giải thích thôi "
" dạ " suy nghĩ học hỏi dường như tang biến ngay khi chưa kiệp hình thành đầy 5p .
" chị Chu , nhà Jang-mul ở đâu vậy . Đã lâu em chưa ghé lại qua đây, mọi thứ khá đổi mới ở đây " nhìn xung quanh tìm kiếm ngôi nhà quen thuộc
" Chạy thêm chút nữa, rồi rẻ vào khúc cua ở đây nhà ông ấy ở đó " chỉ tay hướng trước vào con đường rẽ cho Mo-tak
" à  đây rồi "
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà lớn , à không phải nói là một căn biệt thự lớn . Kiến trúc sang trọng không khác gì những resort cao cấp nổi bật hẳn ở giữa những ngôi nhà sang trọng sung quanh, đúng là đẳng cấp có khác. Chiếc xe dừng lại bên ngoài vì cổng chính đóng chặt không được mở ra .
Đưa tay đánh nhẹ ghế phía trước của Ga Mo-tak " chú nhà này của ông Choi thật à !!!!! "
" Ừm nó đó, tráng lệ he "
" thôi nào qua thời gian choán ngợp, nhanh gọi người đưa ông ấy về nào"  Mae-ok nói
" Gọi sau cô Chu, cánh cửa hình như bị khóa chặt rồi "
" gọi người thôi "
" Dạ ?? "
" cậu xem mà học hỏi này " Ga Mo-tak nói với So Moon khi Chu Mae-ok xuống khỏi xe .
Bước khỏi xe Mae-ok đi bộ đến cạnh tường gần cửa ở đó có một hộp chuông báo , nhìn vào màng hình thấy cô Chu hai người bảo vệ nhấn nút mở cổng chính bước ra ngoài chào đón.
" ???? " So Moon ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt thấy vẻ mặt đầy chấm hỏi nên Mo-tak nói thêm
" đặc quyền của cô Chu đấy , hahaha " đánh nhẹ vào đầu So Moon
" đặc quyền ạ ?? "
" ai làm việc cho Jang-mul đều biết về một lệnh bắt thành văn khi làm việc, chị Chu là đặc quyền duy nhất và quan trọng nhất phải nhớ khi vào làm, nơi nào của tập đoàn Jang-mul đều không thể nào ngăn cản bước chân của chị Chu được. Thôi cháu cứ hiểu là của ông Choi là của chị Chu nên chỉ cần thấy chị ấy là mội chuyện đều được thông qua ngay cả nhà riêng, hiểu chứ " nụ cười ranh mãnh xuất hiện ở cả hai" dạ hiểu ạ , hehehe "
" Cô Chu !! "  hai người bảo vệ chào hỏi
" Ông Jang-mul đang say trên xe , hai cậu đưa ông ấy vào nhà giúp tôi nhá " chỉ hướng sau lưng chiếc xe
" dạ ! "
Cả hai diều người chủ tịch say khướt ra khỏi xe
" con có sau không So Moon " nhìn thấy cảnh cậu xoay cánh tay của mình
" dạ không sau, tay chỉ tê một chút thôi ạ "
" ừm không sau thì tốt rồi "
" Cô Chu à ~~ " người chủ tịch Choi nghiên ngã hướng cô Chu tiến đến bất chấp sự kìm kẹp bất lực của hai người bảo vệ. Cảnh tượng người ôm kẻ né này lần cho cả So Moon và Mo-tak cười một lúc lâu. Thấy ông Choi sắp té hai người bảo vệ giữ chặt lấy cả hai tay ông ấy mà giảm sự dằng co, nhưng đối với một thợ săn quỷ dù đã nghĩ hưu nhưng sức mạnh không mất đi nên ông ấy vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều thường ngày còn kiên dè trong sức mạnh nhưng khi say thì ai biết điều gì, cứ thế thoát khỏi gong cườm mà bổ thẳng vào người Chu Mae-ok mặt kệ nổ lực né tránh nhưng quá muộn, cô bị ông ấy ôm chặt mà xém chút cả hai đã nằm đo dáng trên mặt đất. Cố gắng rỡ tay đang ôm lấy mình hướng đôi mặt cầu cứu nhìn hai người trên xe . Mặt kệ cái nhìn của cô ấy cả Mo-tak lẫn So Moon nhìn nhau như hiểu rõ suy nghĩ đối phương mà dứt khoát đống cửa xe lại dưới sự ngỡ ngàng của Chu Mae-ok. " chị Chu ở lại chăm sóc ông ấy nhá , hình như  Jeok-bong gọi tôi thì phải , ALO...ALO !!"  giả vờ nghe điện thoại, tay vẫn khởi động máy xe
" So Moon !!! " Chu Mae-ok cầu cứu So Moon vì hiện tai cô biết chắc hai người bảo vệ kia sẽ chẳn giúp được gì và cả tên Mo-tak kia
" dạ , hình như chị Ha-na gọi cháu. alo chị Ha-na , dạ dạ "  dù tay nghe điện thoại nhưng chân cậu hiện tại đang đá vào ghế Ga Mo-tak ra hiệu nên chạy đi. Chiếc xe nhanh chóng lăng bánh để lại cặp đôi vẫn đang ôm nhau cùng hai người bảo vệ cố gắng tách ông chủ ra khỏi cô Chu . Thấy chiếc xe khuất bóng cô chửi thầm trong lòng hai tên vô nhân tính kia, cố gắng tách cánh tay ôm khư khư mình mà bất lực " ưm ~~Chu à ~ " dụi đầu vào người cô không buôn. Hơi thở nồng nặc mùi rượu nóng hổi phả thẳng vào cổ cô khiến cô không khỏi rùng mình. Thấy tình cảnh càng khó sử nên hai người bảo vệ không dám ngăn cản nữa mà thuận theo ông chủ đứng sang một bên. Thấy tình hình không khả quan mấy đành phải dùng biện pháp mạnh
" Ho..ho hai cậu vào trước mở cửa nhà cho tôi đi , để mình tôi đở ông ấy vô sau" như được ân xá hai người đi ngay vào mở cả cửa lớn lẫn cửa nhà trong chờ họ vào. Thấy cả hai không còn ở đây,cô đánh nhẹ vào tay lay người ông ấy " này ông có tỉnh lại hay không thì bảo "
" cục cưng à ~~ "
" yên lặng đi, ông mà gọi như thế trước mặt mọi người nữa.... ông có tin tôi chôn sống ông không !!!!!! " cố gắng rỡ tay ra khỏi người
" tôi biết ông chưa say đến mức thế , một là ông vào nhà với tôi hai là tôi quăng ông ở đây thế nào " như đã sợ phần nào ông Choi nới lỏng cái ôm nhưng vẫn dựa hẳn vào người cô Chu.
" vậy thì được hơn không " diều tay đối phương từng bước siêu quẹo đi vào căng biệt thự lớn dưới cái nhìn tránh né của những người phục vụ không ai dám tiến lại giúp cô cả để mặt cô diều tên say xỉn ấy lên đến tận phòng ở tầng hai. Chắc không ai muốn phá hỏng chuyện tốt của ông chủ nên ai cũng thầm hiểu mà chỉ hướng dẫn chứ không tiến đến giúp. Ngôi nhà đẹp không gốc chết, sáng bừng sự sang trọng giàu có. Nếu nhìn theo hướng câu thang sẽ thấy đường xuống tầng hầm nơi để những chiếc xe đầy mẫu mã đẹp mắt ở đó, đi lên cầu thang đã khó giờ còn phải diều thêm một người bước cùng càng khó hơn phải mất một lúc mới bước hết các bật thang để đến phòng ngủ của ông ấy. " mệt chết tôi rồi " than thầm trong lòng. Đẩy cửa một cách khó khăn bước vào căng phòng rộng lớn . Đi đến thả người trên vai xuống giường nhanh nhất có thể như trút bỏ được gánh nặng cuộc đời mà thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Jang-mul nằm êm ái trên giường mà lòng khó chiệu đánh nhẹ vào chân ông " uống cho lắm vào, đã bảo thế nào rồi mà còn cố " không thấy cựa quậy chắc đã ngủ say, cô cẩn thận cởi đôi giày trên chân, nới áo ngoài cũng như cà vạt cho ông ấy để thoải mái hơn. Nhìn vào cách bài trí đơn giản, gọn gàng sạch sẽ hơn hẳng chắc được chăm chút rất tốt, dù không nhiều đồ nhưng cũng khiến người nhìn cảm nhận được sự đẹp đẽ ở nội thất, nhìn quanh cô không khỏi chú y khung ảnh trên bàn cạnh giường. Một khung ảnh được úp xuống, chắc lúc nãy khi thả ông ấy xuống giường không cẩn thận làm đổ , nhặt lên trên tay Mae-ok không khỏi nhìn lâu hơn vào tấm ảnh của chính bản thân được lòng trong đó, đây là tấm ảnh bảy năm trước được cô biết đến khi làm nhiệm vụ ở đài truyền hình lúc giả làm lao công, tấm hình thẻ việc làm do Jang-mul chuẩn bị. " Không ngờ ông ấy giữ nó thật, còn đặt nó ở đây " bất giác mỉm cười nhẹ khi nhìn vào tâm ảnh khi trước, có điều gì đó ấm áp lang rộng trong trái tim cô. Đặt nó về vị trí ban đầu, xoay người nhìn vào người đàn ông nằm trên giường, người hiện tại đã lấy lại phần nào đó sự tỉnh táo đang chống tay nghiên người nhìn cô mỉm cười. Khuôn mặt Mae-ok không tự chủ ửng đỏ ngại ngùng vì cái nhìn ấy, " chắc ông ấy không nhìn thấy mình cầm tấm ảnh đầu nhở " nghĩ thầm trong đầu " . Thấy cô đỏ mặt nụ cười ông Choi càng tăng thêm " đẹp chứ , cô gái trong ảnh luôn luôn rất đẹp hahahaha " . Khuôn mặt cô cảm thấy càng nóng hơn khi nghe câu nói , ngại ngùng không biết làm gì cô quơ tay chộp lấy cuốn sách trên bàn chọi về phía đối phương. Choi Jang-mul nhìn thấy cuốn sách bay tới không có ý định tránh , bay thẳng vào đầu ông " A  " ôm lấy đầu mình dù không đau nhưng cố gắng giả đau nhất có thể. " Này , không sau chứ ??. Sau ông không tránh !! " Thấy ông ấy cứ ôm đầu không biết khi say có giảm năng lực hay không với lúc nãy mình có dùng lực quá không nên vội vàng tiếng đến kiểm tra ông ấy.

" không sau chứ , tôi xem a ......" đưa tay lên trên trán kiểm tra tình hình, thì đôi tay chộp đến bắt lấy cả hai tay cô giữ lấy mà lôi cả hai ngả lên giường . Theo lực kéo cô đè hẳng trên người ông Choi, ngay lúc định ngồi dậy thì xui làm sao, không phải lúc nào mà ngay lúc này người giúp việc bưng theo bát canh giải rượu tiếng vào, cả hai nhìn nhau chăm chăm Mae-ok chưa kiệp mở lời giải thích đối phương đã bỏ chạy ngay trước mắt còn không quên đóng cửa lại như ban đầu. " thôi thế là hết !!! "
" NÀY !!!! " tức giận quay lại nhìn người dưới mình, vẻ mặt vô tội của ông Choi được thể hiện một cách xuất sắc. Đang định phản bác giảng dạy lý lẽ sống thì đã bị kéo lại ôm chầm lấy ngã hẳn trên giường nằm cùng. Cơn tức giận đã đến đỉnh điểm định bụng sẽ đá ông ấy xuống khỏi giường thì nhìn lại người kia đã ngủ hẳn hơi thở đã vào nhịp điệu chậm rãi hô hấp. Như bị dọi hẳn một ráo nước lạnh ngọn lửa giận dập tắt  không biết làm gì để trút bỏ, cô siết chặt tay muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này nhưng không cử động được gì, một chút cũng không hoàn toàn bị ôm chặt. Thoát không được động đậy cũng không sông cô đành cam chịu nằm đấy chắc tại rượu cũng đã ngấm dù ít cộng thêm sự êm ái của chiếc giường nên cô cũng chìm vào giấc ngủ không hay biết mà lẳng lặng ngủ cùng nhau.

___&&&&&________________

" Ủa cô Chu đâu rồi chú ??? " Ha-na người trở lại sau tất cả
" ừm , cô Chu đâu rồi ??? " Jeok-bong người ậm ừ hỏi trong khi đang ăn dở dang tô mì . Dù tức giận nhưng đói  vẫn phải ăn.
" A .... chuyện riêng , cô ấy có chút việc nhỏ ấy mà " So Moon trả lời họ. Ha-na dường như vẫn chưa thuyết phục đưa mắt nhìn Ga Mo-tak " ừm cô ấy có chút chuyện riêng phải làm " không quên nở nụ cười đầy sức thuyết phục .
" thật ? " Ha-na gặng hỏi lần cuối
" Thật !!! " cả hai người họ đồng thanh trả lời.
Ngày mai chắc sẽ có người được thưởng và cũng có người phải chạy trốn, tùy vào cách họ gặp ai thôi !!!!! .

End. 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro