BÍ MẬT SÔNG TAM ĐỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tống Cực, có thể nói Trần Dĩnh Xuyên đã hy sinh hết mức. Chiều nay cô vốn hẹn với bạn đi dã ngoại ngắm cảnh, phòng tranh của cô sắp mở cửa, đây chính là lúc cần một loạt ảnh cá tính để đề cao phong cách cá nhân. Nhưng trước đó cô đã xung phong giúp Tống Cực đi sưu tầm các tài liệu liên quan đến " đắc sinh ", vì thế cô đành ngậm ngùi từ chối đi cùng các bạn, rồi chuẩn bị bánh mì và nước hoa quả đến thẳng thư viện quốc gia. Nhưng dù cô đã lật tung các cuốn sách thuộc khu vực văn học lịch sử, truyền thuyết dân giân mà vẫn không tìm thấy cuốn nào viết một cách tường tận, rõ ràng.

Trần Dĩnh Xuyên rút cuốn Tập tục Trung Quốc toàn thư, vừa giở đến trang liên quan đến nguồn gốc âm dương thì cô bất cẩn đâm sầm vào một người đàn ông đang đi tới. Cô vội vàng xin lỗi, người đàn ông xua tay ý bảo không sao, rồi vô tình đưa mắt nhìn cuốn sách trong tay cô, anh ta bật cười :" Cô có hứng thú với các truyền thuyết dân gian sao? "

Trần Dĩnh Xuyên giơ cuốn sách lên nói :" Đáng tiếc trong cuốn sách này lại không có thứ tôi cần tìm. "

" Thế cô muốn biết về phương diện nào? Có vẻ cô muốn tìm những ghi chép liên quan đến cõi u minh thì phải ". Người đàn ông xem lướt qua nội dung trên trang sách, sự nhiệt tình của anh ta làm Trần Dĩnh Xuyên đang rối bù đầu chợt le lói tia hy vọng. Cô tìm một chỗ gần sát cửa sổ mời anh ta ngồi xuống, tấm kính phản quang chiếu ánh mặt trời ấm áp lên khuôn mặt khiến anh ta trông vừa thanh thoát, phóng khoáng lại vừa mang chút cho nhã của văn nhân. Ngũ quan của anh ta rất rõ ràng và sắc nét, đặc biệt sống mũi cao luôn là bộ phận Trần Dĩnh Xuyên dễ nảy sinh thiện cảm nhất. Với những nhân tố bên ngoài không thể ngó lơ đó, anh ta đã gây được ấn tượng rất tốt trong lòng Trần Dĩnh Xuyên.

Người đàn ông tiện tay giở mấy trang mô tả về địa phủ, rồi nói rất nghiêm túc :" Trang này nói về các truyền thuyết ở địa phủ tương đối đầy đủ, nhưng vẫn chỉ nhắc một cách chung chung, chưa được chi tiết lắm. "

" Đúng thế! " Trần Dĩnh Xuyên vô cùng tán đồng. " Những nội dung này đều có thể tìm thấy trên mạng. Điều tôi muốn biết lúc này là những truyền thuyết liên quan đến " đắc sinh " của sông Tam Đồ rốt cuộc là như thế nào. Anh từng nghe nói về điều này chưa? "

" Vì sao cô lại muốn biết về " đắc sinh "?" Người đàn ông tò mò hỏi.

Trần Dĩnh Xuyên thành thật trả lời :" Tôi cũng chỉ tìm hộ bạn trai tôi thôi, anh ấy mới là người muốn biết. Anh xem cái này đi! " Cô lấy điện thoại di động, cho anh ta xem tin nhắn ảnh mà Tống Cực chuyển tiếp cho cô, đó là bức ảnh chụp hình xăm của thương gia Đài Loan nọ.

Người đàn ông vừa nhìn thấy bức hình liền bật cười, cao hứng cất giọng giới thiệu :" Trên sông Tam Đồ có năm loại ác quỷ không được phép qua sông. Nhưng một lần Địa Tạng Bồ Tát hóa thân thành người đưa đò chuyên chở linh hồn qua sông. Ngài rủ lòng thương những vong hồn quỷ dữ cứ mãi vất vưởng giữa hai bờ âm dương, bởi vậy ngài lần lượt đánh các ấn ký " đắc sinh " khác nhau lên đầu, cổ, ngực, tay và chân của chúng, đồng thời đặt tên từng ấn ký tương ứng với từng bộ phận trên cơ thể. Khi đi thuyền qua sông mà có quỷ hồn nhận ra chúng thì chúng chỉ có thể chết theo cách chết đại diện của tên gọi, từ đó hồn tiêu phách tán. "

" Vậy hình xăm ở chân người này gọi là gì? Và ông ta phải chịu hình phạt nào? " Trần Dĩnh Xuyên nôn nóng truy hỏi.

Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi vừa vẽ minh họa vừa nói :" Khắc trên chân chứng tỏ ông ta đã làm chuyện gì đó đại loại như chân đứng hai thuyền, đồng thời tội nghiệt phạm phải tuyệt đối không hề nhẹ. Đặc biệt khi oán khí của đàn bà mà tụ hợp lại thành lời nguyền thì sẽ khiến ông ta mất mạng. Nếu một ngày ông ta tử mệnh thì chắc chắn vì phải chạy ngược chạy xuôi, lao lực quá mà chết. Bởi vậy từ đó người ta gọi hình xăm này là " Đại tốt ". Nếu xăm ở tay thì gọi là " Li liệt ",ở ngực gọi là " Chùy hồn ", trên cổ gọi là " Đoạn sầu ", còn trên đầu thì gọi là " Vong xuyên "."

" Nếu đã có người mang hình xăm " Đại tốt ", liệu còn có người mang bốn hình xăm còn lại không? Nếu quả thật gọi đúng tên hình xăm của họ thì họ có tiêu hồn phách tán không? " Trần Dĩnh Xuyên đột nhiên rất muốn gặp những người đó, để cô có thể chứng minh trên thế giới có sự tồn tại của lực lượng siêu nhiên.

Người đàn ông hỏi vặn lại :" Cô là tín đồ của thuyết vô thần sao? "

Trần Dĩnh Xuyên lắc đầu :" Tôi tin có ma. Trong thời chiến, tôi nghe thấy người ta nói những người già ở quê nhiều lần nhìn thấy vong hồn của các tử sĩ chết trận. Đã có ma thì sao không thể có thần?"

Anh nhếch mép cười :" Nếu cho cô cơ hội gặp những người mang trên mình các hình xăm đặc biệt đó, cô có sợ không? "

" Đương nhiên là không! Tôi còn muốn hét tên hình xăm của họ nữa cơ! "Trần Dĩnh Xuyên vỗ ngực đảm bảo.

" Tối rất thán phục lòng can đảm của cô. Nhưng tò mò quá đôi khi lại dẫn đến họa sát thân, rốt cuộc những điều trên cũng chỉ là truyền thuyết, một số người thích cái mới lạ nên xăm cho oai thôi, chưa chắc đã biết ngụ ý thực sự của nó. Bởi vậy, cô cũng đừng tin là thật. " Người đàn ông gấp sách trả lại cho Trần Dĩnh Xuyên, thấy cô làm động tác ra hiệu phải nghe điện thoại, anh ta liền đứng lên đi về phía giá sách.

Cuộc gọi đến là của Tống Cực, anh vừa mượn được xe cảnh sát từ chỗ Tiểu Trần, chuẩn bị đến đón Trần Dĩnh Xuyên đến đường Huệ Phúc ăn các món ăn Việt Nam, đồng thời còn hứa sẽ tới trong vòng 15'. Trần Dĩnh Xuyên hoan hỉ quay trở lại phòng đọc sách, cô phát hiện người đàn ông khi nãy không còn ngồi ở chỗ cũ. Nhìn về phía giá sách, cô thấy anh đang giúp cô cất cuốn Tập tục Trung Quốc toàn thư lên đúng vị trí trên giá sách. Động tác này vốn rất bình thường, nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng của anh lại trông vô cùng hấp dẫn, giống như được thợ điêu khắc tạo thành. Điều đó thôi thúc Trần Dĩnh Xuyên lục tìm máy ảnh trong túi, chớp thời cơ chụp một kiểu để ghi lại khoảnh khắc đẹp. Xong xuôi, cô không hề kể lại việc mình vừa chụp trộm, cô bước lại gần chào tạm biệt anh theo phép lịch sự, nhân tiện muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Người đàn ông vẫn nho nhã như trước, anh tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp :" Xin lỗi cô, nhưng làm vậy bạn gái tôi sẽ không vui. "

Trần Dĩnh Xuyên im bặt trong phút chốc, rõ ràng cô bị người ta coi là phần tử bất hảo ôm mưu đồ quyến rũ đàn ông. Nỗi oan khuất này khiến cô ngượng đến nỗi lóng ngóng không biết làm gì. Nhưng cuối cùng cô vẫn phóng khoáng nói :" Làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. " Anh chỉ cười không đáp lịch sự vẫy tay tạm biệt cô.

Đợi Trần Dĩnh Xuyên và Tống Cực gặp nhau ở dưới tầng, người đàn ông mới đứng dậy nhìn ra xa qua lớp kính ngoài cửa sổ, một lát sau, anh rút điện thoại ra giao việc cho một người :" Tôi muốn cậu làm một việc ngay bây giờ! "

Đã tròn ba ngày Tống Cực chưa gặp Trần Dĩnh Xuyên nên có thể coi bữa cơm này là để chuộc lỗi. Nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là thông tin Trần Dĩnh Xuyên tìm thấy trong thư viện, song cô kiên quyết không nói cho anh biết, bắt anh phải thể hiện xuất sắc hơn nữa mới chịu tiết lộ. Tống Cực đang khổ sở nghĩ đối sách thì đột nhiên Trần Dĩnh Xuyên vỗ mạnh vào cánh tay anh, thất thanh kêu lên :" Dừng xe! Mau dừng xe! Nhanh lên anh! "

Tống Cực phát hiện đoạn đường này không cho phép dừng xe, liền nói :" Không được! Phải lái dịch lên đoạn phía trước mới được phép dừng. Rốt cuộc em sao thế? "

Trần Dĩnh Xuyên không nghe anh giải thích, bắt anh dừng xe bằng được. Xe vừa dừng, cô không kịp nói câu nào, vội vàng lao như bay ra ngoài. Tống Cực liên tiếp hét gọi với theo nhưng Trần Dĩnh Xuyên không ngoảnh đầu lại. Lúc này cảnh sát giao thông bước đến cang thiệp, dòng xe phía sau mất kiêng nhẫn liên tục bấm còi, Tống Cực đành phải khởi động cho xe chạy.

Đương nhiên không phải vô duyên vô cớ mà Trần Dĩnh Xuyên làm vậy, lúc này cô đang bám đuôi một thanh niên mặc áo cộc tay. Khi nãy ngồi trên ô tô nhìn ra ngoài, cô vô tình liếc thấy hình xăm lộ ra trên cánh tay cậu ta, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cô chắc chắn hình xăm trên cánh tay của cậu thanh niên chính là " Li liệt ". Cô âm thầm lấy máy ảnh chụp trộm từ phía sau, vì muốn thử xem những gì truyền thuyết viết là thật hay giả, cô cố tình hướng về phía cậu thanh niên gọi to :" Li liệt!"

Cô vừa dứt lời, cậu thanh niên lập tức quay ngoắt lại. Gương mặt tái xanh lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh vì quá căng thẳng và lo sợ, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, hơi thở cũng dần dần trở nên gấp rút và hỗn loạn. Trần Dĩnh Xuyên ý thức trò chơi này không hề thú vị, cô hoảng loạn lùi ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng áp sát, càng lúc càng dồn dập hơn, rồi một cánh tay đột nhiên thò ra siết mạnh vào cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro