Chương 16: Đồng hành cùng ác linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao Tiểu Na không dám quay đầu lại, chỉ biết đẩy nhanh bước chân. Gót giày vấp phải chỗ mặt đất gồ lên gãy rắc một tiếng rất không đúng lúc. Cô thần hồn nát thần tính nhìn quanh quất, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy đầu vai. Chùm sáng màu cam rọi thẳng xuống, đèn đường chiếu xiên giống như ánh lửa ma trơi trong bóng tối quánh đặc. Những hạt bụi trần ai tựa những hạt vật chất quay cuồng xoay chuyển giữa đêm khuya, chỉ có vài con thiêu thân bay qua bay lại quanh bóng đèn. Con đường nhỏ dưới chân sao đi mãi chẳng hết, cứ trải dài đến bất tận.

Ngôi làng giữa thành phố này tồn tại song song với khu vực thành thị phồn hoa, nó là nơi tập trung của dân lưu manh và tội phạm bị truy nã. Trị an ở đây khét tiếng tồi tệ, bây giờ các tòa nhà đang xây dựng dang dở khiến lòng đường dành cho người đi bộ lại càng bị thu hẹp đến đáng thương. Bao Tiểu Na muốn thoát khỏi chỗ này thì buộc phải chui qua một giàn giáo bằng tre dựng ở phía trước. Vì công trình mới thi công được nửa chừng nên mặt đất luôn trong tình trạng lầy lội bùn đất, trên giàn giáo treo vắt vẻo chiếc bóng điện mười lăm oát để nhắc người đi đường tránh chướng ngại vật. Giữa màn đêm đen kịt, trông nó giống đốm sao nhỏ nhoi trên bầu trời mênh mông, tuy tồn tại đấy nhưng mơ hồ đến nỗi không ai chú ý. Giữa hoàn cảnh như vậy mà chỉ có một thân một mình, ai chẳng bị đủ kiểu tưởng tượng ma quái dọa mất hồn.

Bao Tiểu Na run rẩy hít sâu một hơi, cô thập thò như kẻ trộm, thận trọng chui qua giàn giáo bằng tre, nhưng vẫn chạm phải các thanh giàn giáo. Mấy lần tóc còn mắc vào các mấu tre khô khốc, cô sợ không dám quay đầu, chỉ hoảng loạn giật tóc lại. Da đầu đau rát nhanh chóng truyền tín hiệu đến từng sợi dây thần kinh, khiến từ trong ra ngoài cơ thể cô đều bị kìm kẹp bởi nỗi sợ muốn ngộp thở.

Bao Tiểu Na khe khẽ ngân nga một giai điệu bài hát cho đỡ sợ, nhưng cô vừa hát hết một câu thì câu tiếp theo lập tức vang lên, có điều giọng người hát không phải giọng cô. Bao Tiểu Na trấn an mình phải bình tĩnh, có lẽ chỉ là ảo giác. Thế là cô vừa ngân nga vừa vỗ tay, ba nhịp vừa kết thúc thì lập tức trong màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng hồi đáp, cũng là ba nhịp chằn chặn. Trong khoảnh khắc, lớp bùn đất dưới chân Bao Tiểu Na hồ như biến thành lỗ đen trong vũ trụ, nó hút chặt lấy cô. Bao Tiểu Na hít thật mạnh, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong điều kiện ánh sáng có hạn, nhưng các giàn giáo xung quanh đều giống như những chiếc bóng đáng ngờ.

Bao Tiểu Na ngoảnh đầu lại, run lập cập vỗ tay theo nhịp lần nữa, sau đó nín thở, định thần nghe xem có âm thanh nào vọng đến từ bóng tối sâu thẳm nữa không. Lần này, màn đêm yên ắng đến đáng sợ. Cô không yên tâm nên vỗ tay lại lần nữa, vẫn tĩnh lặng như tờ. Xem ra quả thực không có ai ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết. Nhưng lúc cô ngoảnh đầu định bỏ đi thì tóc lại bị mấu tre giữ lại, cô hoảng loạn giơ tay ra sau giật tóc, chẳng ngờ chạm phải một bàn tay lạnh như băng. Bao Tiểu Na hét lên thất thanh, cả người lao vụt đi giống như viên đạn rời khỏi nòng súng, cô chạy mãi đến đầu ngõ mớ dám ngoái lại nhìn. Trừ những giàn giao bằng tre và những bao xi măng ngổn ngang thì ở đây chẳng có gì, hình như đó chính là thứ mà cô chạm tay vào. Đúng là thần hồn nát thần tính nên mới coi vỏ bao xi măng thành kẻ bám đuôi.

Bao Tiểu Na vỗ lên ngực mấy cái, tựa lưng vào tường thở hổn hển, cô thấy tim mình vẫn đập dữ dội. Phía trước cách chỗ cô đứng không xa có quán ăn vỉa hè vẫn đang bán hàng, tuy chỉ có vài người khách nhưng cũng đủ khiến cô thấy vững dạ hơn. Bao Tiểu Na cắn môi, lết tấm thân mệt mỏi đi về phía đó. Đột nhiên điện thoại trong ba lô rung lien hồi. Cô lấy ra xem mới phát hiện là điện thoại của Tào Nghị. Có lẽ trong lúc cuống cuồng chạy ra ngoài, cô đã cầm nhầm điện thoại của anh.

Nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình, cô quả quyết tắt máy luôn. Trong lúc còn chưa hoàn hồn, cô chỉ nghĩ phải mau chóng chạy đến nơi có người cho an toàn. Nhưng cô vừa cất bước, điện thoại lại bắt đầu rung, vẫn là số lạ khi nãy. Bao Tiểu Na không muốn chuốc phiền toái vào người, nhưng lại sợ Tào Nghị gọi đến, nên khe khẽ lật nắp điện thoại ra. Vừa bấm nút nghe, trong điện thoại liền vang lên một tràng cười ngắt quãng, nghe khô khốc như tiếng tạp âm phát ra khi kéo cưa trên than gỗ. Giọng cười này tuyệt đối không phải của Tào Nghị, Bao Tiểu Na chắc chắn như vậy.

"Người đẹp của mày đâu? Muốn biết cô ta đang ở đâu không?" Giọng người đàn ông vô cùng quái dị. Bao Tiểu Na nín thở, căng thẳng nghe tiếp, dường như ông ta đang nhai thứ gì đó trong miệng, tiếng chọp chẹp phát ra khá lớn.

"Muốn nghe giọng cô ta không hả cậu Bạch? Chẳng phải mày luôn thích đối đầu với tao để chứng minh đầu óc mày thông minh hơn tao sao? Bây giờ mày bày tỏ sự hối hận với tao cũng chưa muộn đâu, bằng không tao sẽ ăn thịt người đẹp của mày! Mày không cho rằng tao đang nói đùa đấy chứ? Tao đã nhìn thấy cô ta, ngửi thấy mùi xác thối trên người cô ta. Chỉ cần hơi động đậy khẽ thôi là mái tóc bay bay của cô ta liền tỏa ra thứ mùi ấy. Chắc chắn mày đã vuốt tóc cô ta rồi nhỉ, tóc cô ta vừa mềm mại lại vừa suôn mượt, khiến người ta đạt được cao trào chỉ sau một khoảnh khắc. Cậu Bạch, tao thích người đẹp của mày rồi đấy, giống như trước đây mày từng cướp mất của tao vậy!"

Lần đầu tiên Bao Tiểu Na cảm nhận giọng nói của một người đủ sức khiến mình rơi xuống địa ngục. Thì ra bàn tay mà cô sờ phải khi nãy hoàn toàn là thật, cô không hề bị ảo giác.

Bao Tiểu Na lập tức tắt điện thoại, đột nhiên cô rất muốn gọi điện cho cảnh sát. Nhưng vừa nhớ lại hành vi vô liêm sỉ của Tào Nghị đối với mình, Bao Tiểu Na lại ý thức rằng con người thần bí này cũng làm việc xấu xa y như vậy, nỗi sợ hãi trong cô đột ngột hóa thành cơn phẫn nộ. Chí ít giờ khắc này cô không muốn trở thành món đồ chơi của bất kì ai nữa. Bởi vậy khi điện thoại di động rung lên lần thứ ba, cô lập tức nhấn nút nghe mà không hề do dự nửa giây. Lần này, giọng người đàn ông trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí có phần hạ mình: "Chào người đẹp! Tôi nhìn thấy cô rồi! Đừng động đậy! Xin cô đừng động đậy, cứ giữ nguyên tư thế này! Tôi thích như vậy. Nếu sớm biết điện thoại di động của Bạch Thần Dật đang ở trong tay cô thì tôi đã lao tới bắt chuyện với cô ngay. Bất luận thế nào tôi cũng vô cùng vui mừng vì có cơ hội được gặp mặt và giao lưu với cô."

Một lần nữa Bao Tiểu Na phải trả giá cho hành vi liều mạng của mình, nhưng người đàn ông dường như dự liệu được cử động tiếp theo của cô, hắn lập tức quăng ra một lời mời vô cùng hấp dẫn: "Người đẹp! Thư giãn nào! Cơ thể cô căng thẳng thế trông khô héo lắm, nếu sờ vào chắc chắn rất sít tay, chứ không mịn màng chút nào. Đừng như vậy! Cô cứ thả lỏng ra một chút, tôi không làm gì thất lễ với cô đâu. Có điều nếu bây giờ cô cắt đứt cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng ta, tôi thực sự không muốn nhìn cô lại phải chui vào chiếc hòm đen âm lạnh đến mức khiến người ta ngột ngạt đó. Cảm giác ấy không hề thoải mái chút nào, vô cùng khó chịu là khác, cô thấy tôi nói có đúng không?"

"Anh...anh là Lục Vũ phải không?" Bao Tiểu Na líu lưỡi hỏi.

Người đàn ông cười ha hả, hưng phấn đáp: "Tôi rất vui vì không ngờ cô lại biết tôi. Thằng Bạch Thần Dật nói với cô à? Đã vậy, chi bằng ta thử đi tìm chân tướng sự thật mà cô vẫn muốn biết nhé? Cho cô một gợi ý này: "Bò từ đâu ra thì về đó mà tìm", cô không được nói cho bất kì ai biết, bằng không cô sẽ phải hối hận đấy. Bắt đầu thôi! Tôi sẽ trông chừng cô từ đằng xa." Hắn tắt điện thoại, hồ như vạn vật trên đời đều đột nhiên đứng yên. Bao Tiểu Na không thể thở nổi suốt hồi lâu, cô có cảm giác mình đang bị nhốt trong ngăn lạnh số 104 một lần nữa.

Chuyến xe buýt cuối cùng chạy theo tuyến nhà tang lễ xuất phát lúc mười một giờ. Bao Tiểu Na may mắn bắt kịp xe. Nhưng khi đã ngồi trên chiếc xe vắng tanh, lòng cô lại nảy sinh mâu thuẫn. Đầu óc cô luôn trong trạng thái giao chiến kịch liệt, nỗi tò mò và tinh thần mạo hiểm không ngừng tranh đấu, xúi giục cô tiến về phía trước, đồng thời nỗi sợ hãi và ý thức bảo vệ mình lại thuyết phục cô nên trở về. Có điều lòng cô hiểu rất rõ, chuyến đi đêm này là điều không thể tránh khỏi, thậm chí cô không cầu cứu bất cứ người nào, ngay cả Tào Nghị, người mà cô không muốn liên hệ nhưng vào khoảnh khắc gặp nguy hiểm vẫn luôn luôn nhớ đến.

Sau khi xuống xe, Bao Tiểu Na muốn vẫy taxi đến nhà tang lễ, nhưng vào thời gian nhạy cảm thế này, chẳng ai dám nhận lời. Mấy bác tài vừa nghe cô nói đến nhà tang lễ đều tròn mắt ngạc nhiên, rồi vội vàng nâng kính cửa xe lên tuyệt tình chạy mất. Bao Tiểu Na không còn cách nào khác, cô nản chí ngồi sụp xuống ven đường, chờ đợi kì tích xảy ra. Khách bộ hành hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại hai, ba con mèo nhỏ lang thang trên phố. Lúc này Bao Tiểu Na mới cảm nhận được nỗi bơ vơ và bị cô lập, nhưng thực ra cô không hề cô đơn, bởi vì chắc chắn Lục Vũ đang ở đâu đây quanh cô mà thôi.

Một chiếc taxi tới, Bao Tiểu Na năn nỉ mãi, rồi đồng ý trả phí cho tài xế với giá trên trời, cô mới được lên xe. Vừa tới nhà tang lễ, tài xế đã bắt cô phải xuống xe ngay, ngoại trừ lúc bật đèn xe nhìn kĩ xem tiền cô trả là thật hay giả, còn suốt chặng đường anh ta hầu như không bao giờ mở to mắt.

Bao Tiểu Na nhìn nhà tang lễ đã lâu cô chưa quay lại, phòng bảo vệ vẫn sang đèn, ánh sang mờ ảo, tù mù, nom giống như một khách điếm cô độc giữa núi sâu vào lúc nửa đêm, ánh sang này vừa khéo hòa hợp với chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên cờ hiệu đang khe khẽ đung đưa theo chiều gió. Bao Tiểu Na nuốt nước bọt đánh ực, khó khăn cất bước. Muốn được bảo vệ cho qua chắc chắn không dễ dàng, huống hồ canh ba nửa đêm một cô gái lại muốn xông vào nhà tang lễ, ai trong trường hợp này cũng đều sinh nghi. Chẳng bao lâu sau, có hai chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Tài xế bước đến phòng bảo vệ và chào hỏi thân mật với nhân viên ngồi bên trong, sau đó cúi đầu kí tên lên cuốn sổ mà bảo vệ đưa cho. Một lát sau, cánh cửa tự động của nhà tang lễ chầm chậm mở ra. Nhân lúc tài xế và nhân viên bảo vệ đang mời nhau hút thuốc, Bao Tiểu Na nhanh chóng lùi ra phía sau xe. Nhờ tiếng ồn ken két phát ra từ cánh cửa tự động màu bạc, Bao Tiểu Na thuận lợi tránh được tai mắt của nhân viên bảo vệ, cô vội vàng lần vào trong nhà tang lễ.

Dựa vào trí nhớ, Bao Tiểu Na tìm thấy vườn hoa mà lần trước cô phát hiện ra Tào Nghị. Phía bên phải đằng sau vườn hoa chính là lối đi dẫn xuống hầm ngầm. Giờ đây chiếc ghế dài trong vườn hoa trống không, chẳng còn ai ở đó đợi cô, vậy mà cô luôn cảm thấy có một người đang ngồi nghiêng người trên ghế, mắt nheo lại lặng lẽ nhìn cô thật sâu.

Bao Tiểu Na nắm chặt vạt áo khoác đã hơi se se, khi cô chạy, gió đếm thổi áo thốc lên khiến cô lạnh muốn đông cứng, làn da bị gió hong khô đến mức căng ra. Cô chạy một mạch đến cánh cửa dẫn xuống hầm ngầm, phía trên treo chiếc chìa khóa sắt dường như mới thay chưa lâu. Bao Tiểu Na đẩy cửa, định bụng sẽ chui qua khe hở giữa hai cánh cửa, nhưng rõ rang cách này không thong.

"Người đẹp, nếu cô chịu quay đầu lại, có thể cô sẽ không còn nghi ngờ nữa, lúc này kẻ đang ôm lòng thành tín quỳ xuống hôn chân cô chính là tôi." Giữa lúc Bao Tiểu Na đang không biết làm gì thì cô nhận được một tin nhắn như vậy, cả người cô khiếp nhược như con chim sợ cành cong, hồ như cô đang đứng giữa bãi chiến trường thảm khốc. Cô cố gắng chuyển động cần cổ đã trở nên cứng ngắc, không thể xác định được phía sau mình có gã điên thật hay không. May mà dưới chân cô không có ai rớt dãi ròng ròng khiến người ta phát buồn nôn, càng chẳng có ai đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm. Chỉ có điều sau khoảnh khắc sợ bóng sợ gió, Bao Tiểu Na phát hiện trên khoảnh đất cạnh chân phải có vật gì đó lóe sáng. Cô lại gần thì phát hiện đó là một chiếc chìa khóa, xem ra Lục Vũ đã chuẩn bị khá chu đáo cho ngày hôm nay. Bao Tiểu Na không còn sức suy nghĩ cẩn thận hơn, cứ thế lấy chìa khóa cắm vào ổ. Sauk hi bước vào, cô khe khẽ khép cửa lại, ngoắc dây khóa lên cửa như cũ để lỡ người đi tuần đêm trông thấy sẽ không nghi ngờ gì.

Hành lang rộng thênh thang và sâu hun hút, lúc này nom lại càng âm u, tịch mịch hơn khiến người ta phát hoảng. Bao Tiểu Na rón rén bước về phía trước giống như chú mèo. Lúc này đèn cảm ứng đột nhiên bừng sáng khiến cô giật bắn người vì chưa hề phòng bị trước. Sau đó mỗi khi bước đến một đoạn đường, đèn cảm ứng theo bước chân cô mà bật sáng, nhưng chỉ chốc lát nó lại tắt ngúm. Hành lang phía sau đã chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng hy vọng cũng không chừa lại, điều đó cô có thể và cũng là điều duy nhất cô được phép làm lúc này là tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa bước vào tầng một, khí lạnh đã lâu không tiếp xúc liền ập đến khiến cô cảm thấy mình như bị một tầng bang mỏng vây chặt. Suốt cả chặng đường Bao Tiểu Na luôn cúi gằm mặt, cô hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu về con đường phía trước. Ở đây không một bóng người, chỉ có những thi thể âm thầm đồng hành với cô. Mỗi giây đều trôi qua một cách khó khăn, thậm chí cô còn chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ những "người bạn" say ngủ đã lâu ngửi thấy mùi của người sống lại tỉnh dậy. Cô từng xem những cảnh đáng sợ tương tự như vậy trong vô số bộ phim ma.

Khó khăn lắm mới đến được nhà xác, càng lúc Bao Tiểu Na càng trở nên bất an. Cô do dự đứng ở cửa hồi lâu, mãi mới len lén sờ tay vào nắm cửa, vừa thầm cầu nguyện vừa nhắm chặt mắt. Bao Tiểu Na biết rõ cảnh tượng bên trong như thế nà, bởi vậy cô liền nín thở đẩy mạnh cửa, đầu hướng thẳng về vị trí trước mặt. Lần trước cô đến, cả dưới nền đất lẫn trên xe đẩy ở bên phải đều phủ khăn trắng, thỉnh thoảng có những thi thể không được che mặt, lại còn bày ra tư thế hơi thiếu trang nhã. Bao Tiểu Na vội vàng lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng, cô không dám lắng nghe âm thanh phát ra từ tứ phía, mà chỉ nhón chân bước từng bước, mắt mở thật to.

Ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại lúc này trông giống ánh lửa ma trơi trong núi, càng tôn lên vẻ quỷ mị của nhà xác. Bao Tiểu Na giơ tay bật đèn theo bản năng, trong phút chốc, căn phòng liền bừng sáng khiến hiện thực mà cô không dám đối mặt nhất liền hiện ra trước mắt. Mùi thuốc kích mũi và mùi tử thi phân hủy khiến cô nhăn mặt. Ánh sáng yếu ớt vụt lướt qua giúp cô nhìn thấy một dãy thi thể nằm thẳng đơ ngay cạnh mình. Bao Tiểu Na cố gắng không để đầu mình lệch sang hướng khác, dồn mọi sự chú ý vào ngăn lạnh ở phía trước. Cô hấp tấp tìm ngăn lạnh số 104. Sau khi tìm thấy mục tiêu, cô hé mắt chầm chậm kéo ngăn lạnh ra, nhưng bên trong không có vật thể đáng sợ như cô dự đoán. Bao Tiểu Na vừa thở phào một tiếng, cảm thấy mình vẫn còn may mắn, thì đột nhiên có bóng người từ phía sau chạy nhanh như tên bắn đến gần, rồi chui tọt vào ngăn lạnh cô vừa kéo ra trong chớp mắt.

Bao Tiểu Na sợ hãi nhảy lùi về phía sau, cô chỉ nhớ có một cái gáy vừa lướt qua mặt mình. Để chứng minh đó chẳng qua là ảo giác, cô lập cập bước lại gần, thò đầu vào ngăn lạnh ghé mắt nhìn, đột nhiên nắp ngăn lạnh đóng sập rất mạnh ngay trước mặt cô, dường như có người bên trong cố tình đóng nó lại. Nghĩ mình gặp ma, Bao Tiểu Na sợ đến mức sắp hồn lìa khỏi xác, chân tay cô không kiểm soát nổi, cứ thế run lẩy bẩy. Bây giờ cô chẳng thiết tha muốn biết chân tướng sự thật nữa, mà chỉ muốn thét lên thật to và rời khỏi nơi quỷ quái này! Nhưng cô không thể nhúc nhích. Bao Tiểu Na lơ mơ cảm thấy có người đang đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn cô.

Bao Tiểu Na khe khẽ đảo mắt thăm dò xung quanh. Đột nhiên tất cả thi thể đang năm dưới mặt đất và trên xe đẩy đều ngồi dậy, nhất loạt trừng mắt nhìn cô, có cái đầu chỉ còn lại con ngươi, cũng có cái đầu lủng lẳng những miếng thịt vụn ngoác miệng ra cười đầy vẻ nanh ác, khóe miệng còn không ngừng ứa ra huyết dịch đỏ thẫm. Bao Tiểu Na mềm nhũn cả người, cô khuỵu gối xuống đất, nỗi khiếp đảm vụt đến bất thình lình khiến cổ họng cô chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô bất động như người chết, nhìn những cảnh tượng không thể hình dung nổi đang xảy ra trước mắt.

Ánh đèn tự dưng vụt tắt. Bao Tiểu Na không thể kiềm chế được nữa, liền hét toáng lên. Đèn đột ngột sáng trở lại, khuôn mặt của Diệp Hân Ngô bất thình lình hiện ra, móng tay dài ngoằng chọc thẳng vào mắt Bao Tiểu Na như muốn móc mắt cô ra, những giọt máu tươi dấp dính và nóng hổi trên ngón tay nhỏ lên má Bao Tiểu Na. Những nơi dòng máu chảy qua cháy xèo xèo chẳng khác nào bị dính axit, cô đau đớn đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.

"Buông tôi ra! Vì sao? Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy?" Bao Tiểu Na vừa lau mặt như phát điên vừa cuống cuồng bò ra cửa, nhưng dường như hai chân bị ai đó đè mạnh xuống, cô chẳng còn hơi sức mà nhúc nhích. Cô không cam lòng bèn quay đầu lại và phát hiện Diệp Hân Ngô không còn ở chỗ cũ. Cô ta ngồi chễm chệ trên nóc ngăn lạnh với tư thế vô cùng gợi tình, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, hỏi cô bằng giọng khinh bạc: "Hãy nói cho tôi biết, dục vọng của cô là gì?"

"Diệp Hân Ngô! Cô đã chết rồi! Đã chết từ rất lâu rồi! Tôi không sợ cô đâu!" Bao Tiểu Na bịt hai tai, khóc nức nở nhắc nhở bản thân tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng Diệp Hân Ngô cất tiếng cười chói tai, ả không chịu buông tay dù chỉ một giây, thậm chí tiếng cười càng lúc càng trở nên the thé. Thế rồi, dường như Diệp Hân Ngô chấp nhận lời cảnh cáo của cô, ả biến mất vô hình vô ảnh. Bao Tiểu Na nhìn lại xung quanh, các thi thể vẫn yên lặng nằm nguyên chỗ cũ, khăn trắng phủ bênh trên không hề xê dịch nửa phân. Thế mà cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì ngăn lạnh số 104 bật mở, một cái đầu đàn bà chầm chậm từ trong đó thò ra, rồi từ từ ngóc lên theo vách ngăn lạnh.

Bao Tiểu Na không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy đôi cánh tay gầy gò sắp vỡ hết huyết quản, cùng chiếc rìu mà cô ta kéo theo trên tay. Thấy cô gái sắp bò ra khỏi ngăn lạnh, Bao Tiểu Na gần như nửa lăn nửa bò ra đến cửa, nhưng cô vừa mở cửa thì đột nhiên có một cô gái mặc áo đỏ đứng chặn ngay đó. Cô gái áo đỏ hung ác nắm lấy bàn tay cầm rìu của đối phương, thuận theo hướng của mình mà chém mạnh đầu rìu xuống. Trong tích tắc, hai mắt Bao Tiểu Na bị sắc đỏ che phủ, những gì cô có thể nhìn thấy lúc này là màn không gian tanh máu đầy tàn bạo và khi cô gái áo đỏ xoay người, cô nhận ra vết thương ngay trước ngực cô ta đang chảy máu ồ ạt, trên vết thương đó là nửa bông hoa tử la lan cũng đang chảy máu. Cô vô thức sờ ngực phải của mình, ở đó có dấu ấn duy nhất mà Tào Nghị lưu lại. Sự tương đồng đáng sợ này khiến lý trí của Bao Tiểu Na vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc. Cô không dám tin cô gái áo đỏ kia lại có hình xăm giống hệt mình! Lẽ nào tất cả đang ám thị rằng cô cũng tham gia vào vở kịch này?

Bao Tiểu Na đau khổ lắc đầu, cô chỉ mong được giải thoát, nhưng hễ cô dừng lại là trong đầu cô lập tức hiện ra những hình ảnh đậm máu tanh trong ống kính và cô gái với nụ cười quái dị, tay lăm lăm cây rìu từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

"Hãy nói cho tôi biết, dục vọng của cô là gì?" Diệp Hân Ngô thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, cô ta nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Bao Tiểu Na, đồng thời ném cây rìu còn nhỏ máu tong tong về phía cô. Vẻ mặt cô ta hưng phấn đến cực điểm, như thể đang được đón tiếp một vong hồn thuộc về mình. Móng tay đỏ chót trượt qua bờ môi tái nhợt của Bao Tiểu Na như đùa bỡn, cô ta dỗ dành Bao Tiểu Na cầm lấy cây rìu. Lúc này, toàn thân Bao Tiểu Na như bị ai rút hết hơi sức, sự suy sụp của tinh thần khiến cô thuận theo lời của Diệp Hân Ngô đến mức không mảy may nghĩ đến cự tuyệt. Bao Tiểu Na trừng trừng nhìn Diệp Hân Ngô nắm lấy cánh tay đang cầm rìu của cô di chuyển dần lên phía cổ. Dục vọng của cô lúc này có lẽ chỉ là...cô không muốn bị bất kì ai bỏ rơi nữa.

Điện thoại di động chợt reo vang, bốn phía lại chìm vào bóng tối đặc quánh. Không biết nhờ nguồn sức mạnh nào nâng đỡ mà Bao Tiểu Na có thể cầm máy nghe. Mãi hồi lâu mới thấy giọng nói rất khẽ cất lên: "Xin lỗi em, Tiểu Na! Thực sự rất xin lỗi em."

Vừa nghe thấy giọng Tào Nghị, không hiểu sao Bao Tiểu Na bật khóc nức nở, cô càng khóc càng thê thiết, giống như con chim đơn côi đã sải cánh quá lâu trên bầu trời, trong lúc sức cùng lực kiệt, điều nó ước ao chỉ là có một chỗ dừng chân, dẫu chỉ khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến nó cảm động khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro