Chương 20: Lửa ma trơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thể hiện thành ý hợp tác, Tống Cực dẫn Bao Tiểu Na đến một tòa nhà ở khu Thiên Hà. Bạn cùng phòng trước đây của Lục Vũ đang làm việc trong công ty bảo hiểm tại tòa nhà này. Anh ta có biệt hiệu là Hà Mã.

Đúng là tên sao người vậy, người này có vóc dáng điển hình của đàn ông vùng Đông Bắc, người tròn ủng như củ hành tây bóc nõn, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn cao gầy của đàn ông Quảng Châu. Có điều anh ta nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát, hoàn toàn không lẫn khẩu âm của dân ngoại tỉnh, hỏi ra mới biết Hà Mã là người Quảng Đông chính hiệu. Trong ấn tượng của Bao Tiểu Na, rất ít người đàn ông đô con.

"Anh vạm vỡ thế này chắc bạn gái phải cảm thấy an toàn lắm nhỉ?" Ngay trong lần đầu gặp gỡ mà Bao Tiểu Na lại thốt ra một câu "gợi đòn" như vậy. Chỉ có điều vẻ mặt cô chân thành đến mức Hà Mã đành coi đó là lời khen, anh ta cười ha hả: "Cũng bình thường thôi! Còn tốt hơn gầy giơ xương." Trong phút chốc, không khí buồn tẻ chợt trở nên vui tươi, thoải mái hơn.

Tống Cực bước về phía trước, nói: "Xin ngắt lời một chút, anh có thể trực tiếp thuật lại mọi chuyện liên quan đến Lục Vũ với cô đây."

"Hả? Anh định đi luôn à?" Bao Tiểu Na luống cuống hỏi.

"Tôi ra ngoài kia gọi điện thoại về đồn một lát, chuyện ở đây đành nhờ cô vậy." Tống Cực nói xong liền giơ tay ra hiệu cho Hà Mã rồi rời đi.

Đột nhiên chỉ còn lại Bao Tiểu Na đơn thương độc mã ứng phó với Hà Mã, chưa nói đến việc một kẻ ngoại đạo như cô không biết cách đặt câu hỏi thẩm vấn người khác, mà ngay cả trong đầu muốn hỏi gì cô cũng rất mông lung. Nhưng không có trâu thì chó phải đi cày, cô đành nặn ra nụ cười, ngại ngùng nói: "Hèm! Tôi mới đảm nhiệm công việc nên hơi căng thẳng, nếu câu hỏi nào hơi bất lịch sự thì mong anh bỏ qua cho."

"Không dám, không dám! Cô cứ hỏi đi!" Hà Mã xua tay.

"Câu hỏi đầu tiên." Bao Tiểu Na đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên cao giọng hỏi như đang báo cáo với lãnh đạo. "Ừm, anh còn nhớ tình hình hôm Lục Vũ chết không?"

"Chuyện xảy ra lâu quá rồi..." Hà Mã ngẫm nghĩ. "Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ hơi lạ một chút thôi. Tôi nhớ trước khi tự sát hai tháng, Lục Vũ đã tìm được một công việc khá tốt, cậu ta "cày" ác lắm, ngày nào tôi cũng chỉ gặp gỡ chớp nhoáng ở trường, vừa hết giờ là cậu ta liền chạy đi làm them. Ngoại trừ những tiết khoa học quan trọng, còn đa phần cậu ta toàn trốn tiết. Suốt ngày thấy cậu ta cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó, cảm giác đang rất quyết tâm hoàn thành việc đó. Chẳng ai ngờ mọi việc đang suôn sẻ, trôi chảy, thì cậu ta đột ngột tự sát. Hôm đó tôi không ở ký túc xá, bằng không nhất định đã khuyên giải cậu ta."

"Hôm đó không ai ở lại ký túc xá ư?"

"Chắc là không, tôi nhớ hôm đó có bài thi."

"Nghiêm Tuấn cũng đi à?"

"Cậu ta là sinh viên năm ba, chắc chắn không dám bùng học."

"Anh nói Lục Vũ phải ra sức làm việc, vậy cuộc sống thường ngày của anh ta có túng quẫn lắm không?"

"Không đâu! Từ khi cậu ta đi làm them, cuộc sống có vẻ khá dư dả. Sau đó không hiểu xảy ra chuyện gì mà cậu ta chẳng thèm đếm xỉa đến bất kì ai, hơn nữa vừa nghe có người đến tìm, cậu ta liền căng thẳng, lo sợ."

"Thế anh có biết vì sao anh ta lại tự sát không?"

"Còn vì gì được nữa chứ? Thất tình ấy mà! Cậu ta không giỏi giao tiếp, nên chẳng có người bạn nào. Tôi là bạn cùng phòng mà cũng chỉ nói được vài câu với cậu ta đã hết chuyện. Phần lớn những người có tố chất tâm lý kém đều có khuynh hướng bi quan."

Hà Mã ngừng lại một lát, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến Bao Tiểu Na chú ý. Trực giác mách bảo cô Hà Mã vẫn chưa kể hết sự thật, cô hỏi dồn: "Thế Bạch Thần Dật thì sao? Khi Lục Vũ chết, anh ta phản ứng thế nào?"

"Đương nhiên là vô cùng chấn động rồi! Một người đang sống sờ sờ, thế là đùng một cái lăn ra chết, ai không hoảng mới lạ." Hà Mã nhắc lại chuyện này mà vẫn thấy gai gai, mặt bất giác cau lại. Bao Tiểu Na lại hỏi tiếp vài chuyện lặt vặt liên quan đến cuộc sống của Lục Vũ, về đại thể đều giống với lời kể của Tào Nghị. Sau đó, cô thực sự không nghĩ ra cần hỏi gì nữa, cuối cùng đành bảo: "Thế anh có ảnh chụp chung của họ không? Hoặc ảnh đời thường của một trong hai người họ cũng được."

Hà Mã cười lớn: "Ôi trời! Đàn ông con trai ai rỗi hơi mà đi chụp ảnh! Ảnh tốt nghiệp thì tôi có, chứ ảnh một bạn trai cùng lớp, tôi giữ làm gì, có phải bạn gái mình đâu."

Bao Tiểu Na đang vò đầu bứt tai, nghe câu nói ấy liền tìm ra điểm đột phá, cô vội vàng hỏi: "Thế anh có biết bạn gái của Lục Vũ không?"

Ban đầu Hà Mã không muốn nhắc đến, nhưng không nỡ chối thẳng thừng trước mặt Bao Tiểu Na nên miễn cưỡng đáp qua loa: "Hình như tên là gì gì đó, có điều họ đã chia tay trước khi cậu ta tự sát một tháng."

"Có phải vì Bạch Thần Dật xen vào giữa họ không?"

Đầu tiên hai mắt Hà Mã còn lim dim như buồn ngủ, sau đó bừng mở nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.
"Các cô biết hết rồi sao? Lẽ ra tôi cũng không định kể, vì đó là chuyện riêng của người ta. Có điều họ chia tay đúng là vì Bạch Thần Dật, chuyện này tôi là người hiểu rành rẽ nhất."

"Vậy sau khi Lục Vũ chết, sao anh không kể với cảnh sát?"

"Kể gì mới được chứ? Lục Vũ thì chết rồi, mà cũng chẳng phải Bạch Thần Dật ép cậu ta nhảy lầu." Đột nhiên Hà Mã đổi tư thế ngồi, ngoài hơi nhoài về phía trước, hai tay nắm chặt vào nhau như thể sắp đưa ra một quyết định quan trọng. Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: "Đúng thế! Tôi đã giúp Bạch Thần Dật giấu giếm chuyện này. Thực ra ngay từ hôm đầu tiên Lục Vũ đưa bạn gái về phòng, Bạch Thần Dật đã bắt đầu nhăm nhe "đánh đồn có địch". Hôm đó vì bị cảm nên tôi ngủ li bì trên giường không ngóc đầu dậy nổi, tôi nghe rõ động tĩnh họ bước vào phòng . Sauk hi cô gái đã yên vị thì Lục Vũ chạy ra ngoài mua nước ngọt, đúng lúc đó Bạch Thần Dật trở về, vừa nhìn thấy cô em gái nhà quê ngồi trên giường Lục Vũ, cậu ta liền biết đó là bạn gái của Lục Vũ. Tôi cảm thấy chắc chắn cậu ta cố tình nói với cô em gái nhà quê đó rằng chẳng hiểu vì sao điện thoại di động của mình chẳng chụp ảnh được. Cô em ấy cũng thật dễ mắc lừa, vừa nghe Bạch Thần Dật bảo vậy, cô ta liền cầm điện thoại của Bạch Thần Dật lên thử chụp ảnh mình xem sao, rồi quay sang Bạch Thần Dật nói rằng máy ảnh không sao hết. Thế là, Bạch Thần Dật chẳng những lưu ảnh cô ta mà còn cài đặt thành hình nền của điện thoại ngay trước mặt cô ta. Ối trời, hễ là con gái thì đều đổ rầm trước chiêu này của cậu ta. Huống hồ, Bạch Thần Dật vừa đẹp trai vừa lắm tiền, riêng về điểm này Lục Vũ làm sao so bì được với cậu ta? Bạch Thần Dật hễ rút ví là mua tặng cô ta điện thoại, mỹ phẩm nổi tiếng, Lục Vũ cướp đâu ra tiền? Trước đây cậu ta đặt mau một chiếc vòng tay qua mạng, thoạt nhìn đã biết không phải hang xịn."

"Khi đó Lục Vũ không hề hay biết gì sao?"

"Chắc chắn là không biết. Có điều chuyện xảy ra sau đó thì quá là hoang đường." Hà Mã rút một điếu thuốc ra, nhìn Bao Tiểu Na đang ngẩn người nghe anh ta kể chuyện, rồi hỏi: "Cô không phiền chứ?" Bao Tiểu Na lắc đầu.

Hà Mã châm thuốc hút, thong thả kể: "Ba hôm sau, khi vừa học xong tiết giải phẫu, tôi phải quay lại phòng vì bỏ quên đồ ở đó. Kết quả vừa mới mở cửa thì tôi thấy Bạch Thần Dật ngồi ở bàn giải phẫu, bế bạn gái Lục Vũ lên đùi, trên người cô ta chỉ còn mặc nội y. Chẳng cần tôi nói tiếp chắc cô cũng đoán được chuyện gì xảy ra phải không? Khi đó, cô ta vẫn còn chưa chấm dứt quan hệ yêu đương với Lục Vũ, thật quá đáng! Có điều tôi không kể lại cho Lục Vũ, làm sao mà mở miệng được cơ chứ? Hơn nữa, tối đó Bạch Thần Dật tặng tôi một chiếc điện thoại di động đời mới, đã nhận đồ của người ta thì phải biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Chuyện riêng của ba người bọn họ, một kẻ ngoài cuộc như tôi bớt xen vào là thượng sách. Chỉ có điều tôi đâu ngờ Lục Vũ lại tự sát vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thực ra trong lòng tôi luôn thấy day dứt, giờ cô đã hỏi thì tôi cũng chẳng giấu giếm nữa."

"Sao anh không nói sớm?" Bao Tiểu Na hơi kích động, thoáng sau nghĩ lại thấy cũng không thể hoàn toàn trách Hà Mã về chuyện này được, thế là cô liền đổi giọng bình tĩnh như lúc đầu. "Thế anh có biết tại vì sao Bạch Thần Dật phải vào viện tâm thần không?"

Hà Mã không hề hay biết chuyện này, anh ta lắc đầu đáp: "Khi xảy ra chuyện, thầy giáo còn chạy đến nhà cậu ta hỏi han tình hình, có điều Bạch Thần Dật cũng khá dị, từ khi Lục Vũ chết, cậu ta liền rời khỏi ký túc xá, thuê nhà ở ngoài, đồng thời thường xuyên trốn học. Hơn nữa cậu ta còn rất mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại, dường như cậu ta rất sợ thì phải, mấy lần tôi thấy cậu ta lén uống thuốc. Lão Vương, à, ý tôi muốn nói đến chủ nhiệm Vương thường xuyên khuyên nhủ cậu ta. Nào ngờ chẳng bao lâu sau khi đi du lịch nước ngoài về, cậu ta bị ông già tống vào viện tâm thần kiểm tra, còn đặc biệt mời giáo sư Diệp Tử Thâm đến khám bệnh, cuối cùng không thấy cậu ta ra viện nữa. Tuy lúc đó cậu ta hơi quái lạ, toàn bảo có người muốn hại mình, nhưng chắc không nghiêm trọng đến mức phải điều trị ở viện tâm thần đâu."

"Theo như anh biết, mối quan hệ giữa Bạch Thần Dật và bạn gái của Lục Vũ thế nào? Sau khi Lục Vũ chia tay bạn gái, anh ta có biểu hiện gì khác thường không?"

"Chắc chắn Lục Vũ bị sốc nặng, may mà cũng chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh ôm ấp ấy. Lần sau xuất hiện thì cô ta đã trở thành bạn gái của Bạch Thần Dật. Mấy lần Bạch Thần Dật cố tình chọc tức Lục Vũ, cậu ta ôm hôn Diệp Hân Ngô ngay trên giường của mình, lại còn chọn đúng lúc Lục Vũ bước vào nữa. Khi đó Lục Vũ giận tím mặt, nghe các bạn cùng phòng hò reo phấn khích nhìn Bạch Thần Dật và bạn gái hôn nhau, Lục Vũ lập tức bỏ ra ngoài. Mọi người đều cho rằng cậu ta cố chấp và ấu trĩ, nhưng tôi hiểu cậu ấy cảm thấy uất ức và đau khổ đến mức nào."

"Sau đó thì sao?" Tuy ngoài miệng Bao Tiểu Na hỏi giọng rất bình thản, nhưng trong lòng vừa đố kị lại vừa phẫn hận.

Hà Mã thở dài đáp: "Sau đó Lục Vũ vắt kiệt sức lực kiếm tiền, rồi tự sát. Kể ra cậu ta cũng thật đáng thương. Còn về Bạch Thần Dật, ban đầu cậu ta chỉ định vui chơi qua đường thôi, lúc tình cảm tốt đẹp thì hai người rất thân mật, nhưng sau đó chán thì chia tay rất nhanh. Mấy lần cô gái kia đến nhà vừa khóc vừa cầu xin, nhưng Bạch Thần Dật vẫn sắt đá kiên quyết chia tay. Đó đều là chuyện xảy ra sau khi Lục Vũ đã chết. Có thể Bạch Thần Dật cảm thấy áy náy nên đã chia tay với cô bạn gái. Nhưng cô gái kia không chịu. Trước đây tôi còn nghe Bạch Thần Dật chém gió rằng cô ta đã hiến dâng lần đầu tiên cho cậu ta. Vì chuyện này mà cậu ta còn đắc ý mãi, nhưng kết cục chẳng phải nói chia tay là chia tay được ngay hay sao. Sau đó cậu ta chuyển ra khỏi kí túc xá, tôi không biết hai người còn tiếp tục qua lại với nhau hay không?"

"Thế anh còn nhớ trước khi Bạch Thần Dật đi du lịch nước ngoài, có người nào đến tìm anh ta không?"

"Không nhớ! Làm sao tôi nhớ được nhiều chuyện thế! Có điều nếu cô muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện liên quan đến Lục Vũ thì có thể tìm đến họ hàng cậu ta. Tôi nhớ khi cậu ta nhập trường, hằng tuần đều đến nhà họ hang ở khu kinh tế mới mở. Tôi chỉ biết thế thôi, những chuyện khác thì chịu." Hà Mã vừa nói dứt lời thì Tống Cực bước vào, anh đến nơi cũng là lúc cuộc trò chuyện chấm dứt.

Ra khỏi tòa nhà, Bao Tiểu Na vội vàng tường thuật lại tình hình cho Tống Cực. Thấy anh cười cười rồi gật đầu mà không nói gì, cô hơi hồi hộp hỏi: "Sao anh chỉ cười thế? Anh tự dung quẳng việc này lại cho tôi, tôi làm không tốt cũng đành chịu thôi."

Tống Cực mở to mắt, giọng cất cao đến quãng tám: "Đâu mà! Cô làm tốt lắm! Tốt đến mức không thể tốt hơn."

"Thôi đi! Nghe giọng thiếu thành khẩn của anh là tôi biết, hay anh tự hỏi anh ta xem sao?" Kỳ thực Bao Tiểu Na cảm thấy rất mất mặt, cô cứ nghĩ mình đã hỏi rất kĩ rồi, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Lúc này Tống Cực mới trở nên nghiêm túc: "Tôi không nói đùa, sở dĩ tôi để cô hỏi chính là vì tôi xem trọng điểm này ở cô." Anh liếc mắt nhìn Bao Tiểu Na, thấy cô ngượng ngập, anh cười nói tiếp: "Nếu để tôi đi hỏi thì chắc chắn tôi sẽ làm theo các bước định sẵn, tôi sẽ hỏi các câu hỏi đã chuẩn bị trước, như vậy câu trả lời mà tôi nhận được sẽ chẳng mấy khác biệt so với những thông tin tôi đang nắm trong tay. Nhưng để cô ra trận thì thứ nhất cô là phụ nữ, thứ hai cô thuộc típ người dễ hòa đồng, thứ ba thiên tính của phụ nữ là thích buôn chuyện, rất dễ phân tán tư tưởng. Nhắc đến một việc, nhưng trong đầu lại liên tưởng đến một việc khác. Ví dụ Hà Mã chỉ vô tình nói một câu "có phải bạn gái đâu mà giữ ảnh", thế là theo phản xạ tự nhiên cô lập tức chú ý đến cụm từ "bạn gái", rồi nắm lấy từ khóa này để truy hỏi tình sử của Lục Vũ, từ đó dây dưa ra mối quan hệ tình cảm tay ba phức tạp; ngay cả chuyện Hà Mã nhận quà hối lộ của Bạch Thần Dật cũng tương tự vậy. Cứ như thế hai người càng nói chuyện lại càng xa chủ đề ban đầu, có điều cũng nhờ vậy mà chúng ta thu thập được nhiều thông tin hơn. Chí ít trong tài liệu không hề đề cập đến chi tiết Lục Vũ tự sát vì bị Bạch Thần Dật cướp mất bạn gái. Chẳng lẽ thế vẫn chưa đủ chứng tỏ cô làm việc rất giỏi hay sao?"

Nếu bây giờ hỏi Bao Tiểu Na hận nhất điều gì, thì chắc chắn cô sẽ trả lời là cái miệng không biết suy nghĩ của mình, cái miệng hoàn toàn nói ra những điều không nên nói. Nhìn nụ cười Tống Cực mang hàm ý sâu xa, cô hiểu chắc chắn lần này anh đã khai thác được rất nhiều manh mối từ cô, nhưng cô lại không thể đoán nổi rốt cuộc anh đang mưu tính điều gì.

Qua nhiều đầu mối, cuối cùng Tống Cực cũng tìm được cậu ba của Lục Vũ, đó chính là người họ hàng sống ở khu kinh tế mở. Tuy khi kinh tế này nằm ngay Hoàng Phố, nhưng Tống Cực lại khá xa lạ với dẻo đất này. Anh bèn gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Chẳng mấy chốc đã thấy Tiểu Trần lái xe đến. Tống Cực rất ga lăng mở cửa xe cho Bao Tiểu Na, còn mình ngồi ở ghế phụ lái. Tiểu Trần liếc mắt nhìn một thoáng, rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt hai người, cười giễu: "Thằng ranh nhà cậu không có chuyện thì không bao giờ rồng đến nhà tôm. Ở xa tận đẩu tận đâu mà bắt tớ đánh xe đến Hoàng Phố đón, cứ tưởng cậu có tâm sự gì cơ, há, hóa ra cậu cưa đổ được người đẹp rồi à?"

Tống Cực vội chấn chỉnh: "Đừng nhí nhố nữa!"

"Cô ấy có phải nhân chứng tại hiện trường vụ tự sát lần trước không? Thế mà ranh con nhà cậu còn vờ vịt tớ." Tiểu Trần lại liếc mắt về phía sau, thấy Bao Tiểu Na ngượng ngùng, anh mỉm cười bảo: "Em gái đừng ngại, anh em bọn tôi thường chọc nhau vậy đấy! Ngồi cẩn thận, giờ chúng ta xuất phát nào!" Nói rồi anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe cảnh sát ù lì liền phóng vọt lên cầu vượt.

Chạy được nửa quãng đường thì xe hết xăng. Vừa đến trạm xăng, Tống Cực cùng Tiểu Trần xuống xe. Bao Tiểu Na hạ cửa kính xe cho thoáng khí vì bên trong quá oi nóng, nào ngờ bên ngoài lại lặng gió, rốt cuộc chẳng mát mẻ hơn trong xe là bao nhiêu. Mùa hè ở Quảng Châu luôn dài vô tận.

Bao Tiểu Na rút tờ báo sáng nay cô tiện tay nhét vào balo, một tay nới rộng cổ áo, một tay ra sức quạt lấy gió. Nghe thấy tiếng gõ cửa xe, cô liền quay lại, thấy tay phải Tống Cực cầm một lon nước ngọt luồn qua cửa kính đưa cho cô, sau đó anh ngồi vào chỗ, không quên phần một lon cho Tiểu Trần.

Bao Tiểu Na lập tức áp lon nước lên mặt, cảm giác lành lạnh khiến bao nỗi ưu phiền trong cô tiêu tan trong phút chốc. Đến khi chiếc xe bắt đầu khởi động trở lại thì gió bên ngoài cửa kính mới lùa vào lồng lộng, luồng gió mát táp lên mặt khiến cô vô cùng tỉnh táo. Không hiểu sao Bao Tiểu Na lại nhìn gáy của Tống Cực và bất giác nghĩ thầm: "Thực ra người đàn ông này cũng không tồi!" Đương nhiên cô hoàn toàn không có ý mang anh ra so sánh với Tào Nghị, chỉ là nếu đơn thuần đánh giá dưới góc độ khách quan thì thấy Tống Cực phù hợp để sống cùng hơn.

Sau chừng hai mươi phút lái xe, họ đã đến khu kinh tế mở. Vì có việc đột xuất nên Tiểu Trần phải rời đi trước, Tống Cực chào anh rồi dẫn Bao Tiểu Na đi về hướng mà Vu Hạo Dương mô tả. Đây là địa bàn Vu Hạo Dương thông thạo nhất, cũng nhờ ông liên tục chỉ đường qua điện thoại, Tống Cực mới tìm tới đúng địa chỉ. Giữa chừng, anh còn gọi mấy cú điện thoại cho cậu ba của Lục Vũ, nhưng chẳng ai nghe máy. Anh và cô tìm đến nơi mới phát hiện nhà cửa ở đó đã bị phá dỡ hết, hỏi công nhân đang thi công ở khu vực xung quanh xem nhà đối diện chuyển đi đâu, họ đều lắc đầu bảo không rõ. Cách đó không xa có hai trạm vận chuyển hàng hóa, một nhóm nông dân đang ngồi ven đường đợi người ta đến thuê làm. Chỉ cần mỗi lần có xe hàng đỗ sát lề đường, họ lại xúm vào giúp họ dỡ hàng để kiếm chút tiền công bèo bọt.

Tống Cực bước đến đưa cho mỗi người trong nhóm một điếu thuốc, rồi hỏi họ có biết ông chủ Lâm mở cửa hàng buôn bán ngũ kim ở đây không. Mấy người khá cao tuổi vừa nghe đã vội vã nói "Biết!", trước đây khi ông chủ Lâm dỡ hàng, họ cũng thường chạy tới giúp. Có điều năm ngoái, cả nhà ông Lâm đã chuyển đến Tân Đường rồi.

May mà một ông bác còn lưu lại số điện thoại mới của ông Lâm. Tống Cực gọi thử xem sao, lát sau có giọng đàn ông sang sảng nhấc máy. Xác nhận rõ ràng ông ta chính là cậu ba của Lục Vũ, Tống Cực vội vàng tạm biệt mấy ông bác nông dân, rồi vẫy tay gọi Bao Tiểu Na đang đứng bên kia đường gấp gáp đến Tân Đường.

Thì ra năm ngoái ông chủ Lâm đã chuyển đến Tân Đường mở xưởng, giờ việc buôn bán càng ngày càng phát đạt, năm nay còn mua được cả địa điểm sửa chữa ô tô ở kế bên. Tuy ông chủ Lâm nhìn bề ngoài có vẻ dữ tợn nhưng kì thực lại rất nhiệt tình và hiếu khách. Vừa nhìn thấy Tống Cực cùng Bao Tiểu Na lặn lội đường xa tìm tới, ông lập tức dẫn họ vào văn phòng riêng, bật điều hòa, pha trà mời khách. Khi nhắc đến thảm kịch tự sát của đứa cháu trai, ông Lâm buồn rầu trải lòng: "Nhà chị tôi quả thực rất đáng thương! Mãi mới sinh được thằng con trai nói dõi tông đường, thế mà giờ thành tuyệt tự rồi!"

"Ý ông nói cha mẹ Lục Vũ đều không còn sao?" Bao Tiểu Na hơi ngạc nhiên.

Ông chủ Lâm nhấp một ngụm trà, nhè nhẹ gật đầu: "Nhà họ Lục giờ chẳng còn ai nữa. Nói ra thì tôi thực sự chưa gặp gia đình nào thê thảm hơn thế." Ông bỏ tách trà xuống, thấy tách trà trong tay Tống Cực đã hết liền rót thêm cho anh, sau đó thở dài. "Chuyện phải kể từ năm 98, thực ra tôi có thể bám trụ ở mảnh đất Quảng Châu này mà mở tiệm đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị gái và anh rể. Khi đó họ mở cửa hàng bán đồ điện tử ở Quảng Đông, kiếm cũng khá, họ muốn tôi đến giúp quản lý cửa hàng. Anh rể có người bạn làm ăn bỏ tiền ra mời cả nhà anh chị đi du lịch Đông Nam Á một chuyến. Hồi ấy, Lục Vũ đang ở nhà bà ngoại nên không đi. Cuối cùng, ngày hôm sau chỉ có chị tôi, anh rể và đứa con trai lớn mới tròn mười bốn tuổi, hơn Lục Vũ hai tuổi, ra nước ngoài. Thời đó ai dám mơ tưởng ra nước ngoài du lịch chứ? Có thể đi Thượng Hải, Bắc Kinh chơi một chuyến là đã mở mày mở mặt lắm rồi. Kết quả..."

Ông Lâm đột nhiên dừng lại, khóe mắt hoe đỏ. "Vốn một chuyến vui vẻ đến thế...Hầy, cả nhà háo hức, phấn khởi đi, kết quả đen đủi gặp ngay bạo loạn bài trừ dân Trung Quốc tháng Năm năm 1998. Thế là cả nhà họ chết ở Indonesia."

"Cả nhà đều thiệt mạng sao?"

"Thật ra có nhiều điều căn bản không thể xác định được thực hư, bên đó gửi thông tin về rất mơ hồ. Trong lòng tôi luôn nghĩ không tìm thấy xác biết đâu họ vẫn còn sống, tôi cứ nghĩ thế và luôn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó được gặp lại họ, dẫu một người cũng tốt." Ông chủ Lâm rất muốn kể những giừ đã qua trong quá khứ như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường, nhưng cảm xúc đau thương nào chịu ngủ yên. Giọng kể ồm ồm của ông bắt đầu hơi méo mó, thậm chí còn lẫn cả những tiếng hơi sụt sịt: "Tôi...tôi chỉ có một chị gái. Chị ấy yêu thương tôi nhất. Hôm đó, trước khi khởi hành, chị ấy còn nói với tôi lần sau sẽ đưa cả nhà cùng đi, tôi đùa bảo ai nuốt lời kẻ đó làm cháu, không mua quà thì chớ có về. Kết quả...kết quả họ cứ thế đi mà chẳng ai về. Sau đó, đại sứ quản chỉ đưa tin báo tử cho gia đình, ngay cả tro cốt cũng không gửi về nhà, giờ trong mộ của họ chỉ có tiểu sành rỗng không thôi. Ban đầu tôi còn chưa biết cuộc bạo động nghiêm trọng đến mức ấy, mãi sau này con trai cho tôi xem những bức ảnh chụp hồi ấy, tôi mới biết gia đình chị tôi năm đó...gia đình chị tôi năm đó chết như thế nào...Đúng là..." Ông chủ Lâm không muốn tiếp tục hồi tưởng về quá khứ thêm nữa, nhưng ông vẫn gắng gượng. Ông hít sâu định kể tiếp, nào ngờ vừa mở lời thì cổ họng tắc nghẹn như có vật gì chặn ngang, giọng đắng chát khiến người nghe cũng cảm thấy xót xa, đau lòng. Nghe xong câu chuyện, Bao Tiểu Na rất hiểu và thông cảm với tính cách cực đoan, lập dị của Lục Vũ.

Trên đời này làm gì có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân yêu nhất chỉ trong một đêm! Có lẽ xuyên suốt hành trình cuộc đời đầy gập ghềnh có rất nhiều nụ cười, rất nhiều nước mắt, chỉ duy người thân bên mình là trước sau như một, không nhạt nhòa theo thời gian, không bỏ đi khi bạn bần hàn. Bất kể bạn ở đâu, họ mãi mãi giống như ngọn đèn gác cửa chẳng bao giờ lụi tắt để giúp bạn thuận lợi tìm được đường về nhà. Dẫu ngay ngày hôm sau bạn lại tùy hứng bỏ đi, họ vẫn không một lời oán trách. Người thân là đối tượng mà bạn cho đi ít nhất nhưng nhận về nhiều nhất. Tuy Bao Tiểu Na hơi tủi thân khi thấy cha mẹ thiên vị em trai mà không thông cảm cho cô, nhưng cô vẫn thích cảm giác mình có một mái ấm gia đình. Về điểm này, cô hạnh phúc hơn Lục Vũ rất nhiều. Bởi vậy suy cho cùng, Lục Vũ đâu có điểm gì đáng để cô phải căm hận? Nghĩ đến đây, cô nhìn sang Tống Cực, nhưng không khí đau buồn này hồ như không ảnh hưởng đến anh.

"Lục Vũ không còn người thân nào khác sao? Sau khi cha mẹ anh ta qua đời, ai chăm sóc cho Lục Vũ vậy? Còn nữa, xin hỏi chú còn giữ ảnh gia đình anh ta không? Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng..." Tống Cực đưa giấy ăn cho ông Lâm, kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc của ông dần lắng xuống.

"Nó lớn lên cùng bà nội. Hai người bác bên nội thì một người đang ở Bắc Kinh, còn người kia ở Cam Túc, nên đều không có điều kiện để chăm sóc nó, hằng tháng chỉ cố định gửi sinh hoạt phí cho bà nội, coi như giúp đỡ một phần. Cứ đến kì nghỉ hè, nó lại chạy sang chỗ mẹ tôi, bà con họ hàng bên ngoại đều coi nó như con trong nhà, chẳng ai nỡ đối xử tệ bạc với nó. Vài năm trước, khi Lục Vũ chết, tôi còn không dám báo tin cho bà nội nó, đến khi quả thực không thể giấu giếm nữa mới phải nói. Nào ngờ, vài năm sau, bà lão cũng đi theo nó luôn." Ông chủ Lâm buồn thảm quệt mắt, đứng dậy lấy hai tấm ảnh trong ngăn bàn làm việc. Một tấm là ảnh cả gia đình Lục Vũ chụp từ năm 96, còn ảnh kia là ông chụp chung với Lục Vũ cách đây bốn năm."

Tống Cực cảm khái trước tấm ảnh chụp Lục Vũ thời trai trẻ, còn Bao Tiểu Na lại tò mò trước tấm ảnh gia đình, đặc biệt là nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt hai đứa trẻ đang quấn quýt bên nhau. Có lẽ do không được bảo quản tốt nên nước ảnh đã phai màu, có điều bộ dạng thè lưỡi làm mặt xấu đầy tinh nghịch của cậu bé cao hơn Lục Vũ ở trong ảnh khiến Bao Tiểu Na bật cười. Nếu đứa bé đáng yêu ấy còn sống thì chưa biết chừng Lục Vũ sẽ không lựa chọn cái chết. Tuy hai anh em trông rất giống nhau, nhưng so với Lục Vũ hướng nội, trầm tính thì anh trai giống như vầng dương đang nhô cao, cậu bé sở hữu ánh hào quang rực rỡ đến chói mắt xua tan mọi bóng mây u tối.

"Không khỏe à?" Tống Cực phát hiện từ khi rời khỏi công ty của ông chủ Lâm, Bao Tiểu Na luôn rơi vào trạng thái mất hồn. "Muốn ăn chút gì không? Hay trở về Hoàng Phố ngay bây giờ? Có điều tôi thấy hình như sắp có bão?" Anh để ý đám mây đen bay càng lúc càng nhanh. Bây giờ bầu trời xám xịt, những đám mây dày nặng ùn ùn kéo đến, trong phút chốc nhấn chìm đường chân trời vốn mịt mờ ở lằn ranh giữa trời và đất.

Tống Cực lấy hộp kẹo bạc hà trong túi ra, bỏ một viên vào miệng rồi đưa cả hộp cho Bao Tiểu Na đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Bao Tiểu Na lấy một viên ngậm tượng trưng, nghĩ đến những lời khó có thể mở miệng, cô ngần ngừ mãi mới nói. "Chuyện đó...Giờ nhà Lục Vũ không còn ai. Anh còn muốn tiếp tục điều tra nữa không?"

Tống Cực đưa mắt nhìn trời. "Vụ này cũng phiền phức thật! Nếu anh trai anh ta còn sống thì còn có động cơ, nhưng nếu quả thật người đó còn sống thì người thân của Lục Vũ không thể không biết. Tôi nghĩ chắc Lục Vũ phải có bạn bè. Dựa vào tính cách thường ngày của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tâm sự những phiền toái và than thở, trách móc với những người không liên quan đến cuộc sống ngoài đời thật, ví dụ như bạn trên mạng, bạn qua thư, nghĩa là những người anh ta không giao tiếp nhiều lắm trong cuộc sống thường ngày. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi. Vì anh ta không có bạn ở trường nên nếu có người hiểu rõ ân oán giữa anh ta và Bạch Thần Dật, thì người ấy tất phải được Lục Vũ tin tưởng tuyệt đối. Bây giờ tôi lại tò mò muốn biết vì sao người đóng giả Lục Vũ lại tìm đến cô." Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Bao Tiểu Na hồi lâu khiến cô phải nhìn lảng sang chỗ khác.

Cô giả vờ không hiểu câu nói đầy ẩn ý của anh, nghĩ trước nghĩ sau mãi mới lên tiếng: "Hôm nay hình như bão đổ bộ vào đất liền sớm hơn dự báo, chúng ta nên về sớm thì hơn."

Tống Cực đút tay vào túi, miệng không ngừng phát ra tiếng nhai kẹo bạc hà. "Ừ! Thế cũng được! Tôi còn tưởng cô sẽ đến nhà Bạch Thần Dật xem một lát mới về. Khi nãy đội trưởng Vu nói hình như nhà anh ta cách đây không xa."

"Thật không? Vậy đến đó cũng hay!" Đề nghị này lập tức khiêu khích trí tò mò của Bao Tiểu Na, chỉ cần liên quan đến Bạch Thần Dật, cô đều không muốn bỏ qua, mặc kệ Tống Cực có đoán ra điều gì không. Ngay khi đứng trước cửa nhà Bạch Thần Dật, cô đã biết chuyến đi này không hề uổng phí.

Có điều trước mắt cô giờ đây chỉ còn sót lại bộ khung của tòa nhà, cỏ dại mọc điên cuồng như những kẻ xâm lược, chúng chen vào khắp nhà, phân chia vùng lãnh thổ không có chủ nhân này với các sinh vật khác. Có lẽ do thời tiết nên Bao Tiểu Na hồ như nghe thấy tiếng côn trùng yếu ớt từ miệng giếng sụt lở còn sót lại, thỉnh thoảng có vài cọng cỏ ưa tò mò ló đầu ra nhìn, chúng khép nép bên kẽ tường với vẻ vừa xấu hổ lại vừa sợ sệt. Nghe dân bản địa nói, vài năm trước người thân của Bạch Thần Dật tính san bằng nơi này để xây dựng siêu thị, nhưng sau đó đánh trống bỏ dùi, nghe đâu vì khi đội thi công đến liên tục vấp phải những chuyện không thuận lợi, chắc đụng chạm tới vong linh gì rồi. Lại một thời gian sau nữa, những ông chú họ, bác họ của Bạch Thần Dật tranh chấp tài sản nhà cậu ta ầm ĩ như mổ lợn, nhưng về mặt pháp lý Bạch Thần Dật là người có quyền thừa kế hàng đầu, tiếp đó sẽ là hai người dì của anh.

Trước đây, bố của Bạch Thần Dật – tức ông Bạch Vĩnh Tịnh – khi đó nhập chuế (*) nhà Bạch gia. Mà Bạch lão gia lại chỉ có ba cô con gái, con gái cả gả cho Bạch Vĩnh Tịnh. Tuy Bạch Vĩnh Tịnh đi ở rể nhưng tài năng trên thường trường của ông mọi người đều cúi đầu nể phục, ông ta khiến sản nghiệp vốn chẳng lấy gì làm hưng thịnh của gia tộc họ Bạch trở nên hung mạnh. Những người họ hàng bắn vài tầm đại bác mới tới cũng nhờ sự ban phát của ông ta mới được hưởng cuộc sống khá an nhàn, dễ chịu. Thế mà khi ông ta vừa qua đời, họ liền dòm ngó hòng chiếm đoạt khối gia sản khổng lồ đang tạm thời vô chủ kia.

(*)Nhập chuế: gửi rể

Nhưng dì hai, dì ba của Bạch Thần Dật kiên quyết không chia tài sản, một mực đợi Bạch Thần Dật trở về. Nhờ vậy mà mảnh đất này vẫn được bảo toàn đến tận bây giờ, mặc cho sóng gió tranh chấp vẫn đang âm ỉ vần vũ.

Dù khung cảnh hiện nay trông hoang phế đến đâu, Bao Tiểu Na vẫn mường tượng ra được vẻ hào nhoáng, sang trọng hiếm thấy của nó lúc trước. Cảm giác lạc lõng bao giờ cũng thê lương. Cô giẫm lên những viên gạch vỡ màu xám đen, ngẩng đầu nhìn xà nhà luồn qua nửa mái nhà, tự đáy lòng cô cảm thấy oái oăm biết bao. Quay lại tìm Tống Cực, cô thấy anh đứng ở ngoài vườn. Ở đó vẫn còn sót lại khá nhiều kiến trúc thấp lè tè hình tròn và hình vuông, có lẽ trước đây chúng là bồn hoa.

"Này!" Cô vẫy tay gọi Tống Cực. "Năm đó bố của Bạch Thần Dật bị chết cháy trong căn phòng nào vậy?"

Tống Cực vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng, sau đó trề môi đáp: "Tài liệu cho thấy hài cốt ông ta được tìm thấy ở phòng đọc sách tầng một. Tôi nghĩ..." Anh sải bước đến phần móng nhà ở chính giữa, giơ tay huơ trái huơ phải vẽ giữa không trung, rồi cuối cùng chỉ về căn phòng phía tay phải. "Tôi nhớ hình như ở chỗ này."

Bao Tiểu Na ở gần hơn nên bước vào trước. Tuy cánh cửa may mắn đứng vững sau trận hỏa hoạn nhưng giờ cũng lủng lẳng sắp rơi, cảm giác lỏng lẻo như chỉ gá tạm vào tường. Tống Cực cũng bắt chước động tác của Bao Tiểu Na nhẹ nhàng đi vòng qua nó, rón rén như kẻ trộm bước vào căn phòng đọc sách không lấy gì làm rộng rãi lắm.

"Sao nhỏ thế này? Nhà ông ta lắm tiền nhiều của vậy mà xây phòng đọc sách bé tin hin như tổ chim ấy nhỉ!" Bao Tiểu Na dang tay ước lượng chiều dài và chiều rộng của căn phòng, kích thước này quả thực không phù hợp chút nào với sự hào nhoáng của tòa biệt thự.

Ban đầu Tống Cực còn nghi ngờ mình phán đoán sai, nhưng khi anh nhìn thấy trên vách tường còn mấy vết hằn thành đường thẳng, anh mới dám khẳng định chắc chắn: "Không thể sai được! Đây đúng là phòng đọc sách!" Anh lấy tay xóa vết khói ám đen trên vách tường, may mà mấy vết hằn đó vẫn còn. "Cô xem này! Những vết hằn này cho thấy cách đây khá lâu có món đồ nào đó kê sát tường. Nếu là tủ quần áo thì phải đặt ở phòng ngủ, nhưng rõ ràng đây không giống phòng ngủ. Mà cái tủ to như thế này hẳn phải để trưng bày sách hoặc đồ cổ. Đương nhiên những đồ vật đó thường đặt ở phòng đọc sách. Hẳn cô biết một tòa biệt thự lớn nhường kia không chỉ có một phòng đọc sách, chắc trên lầu còn phòng nữa. Có điều tòa nhà này vừa cao lại vừa nguy hiểm, tôi thấy ta cứ nên ở tầng một thì hơn." Tống Cực ngửi thấy mùi khác thường khiến anh không an tâm.

"Ừm! Ở đây lâu cứ thấy âm u thế nào ấy!" Bao Tiểu Na vừa nói xong liền cảm thấy luồng âm khí bủa vây khắp nơi, cô vô thức đứng sát gần Tống Cực. Nhưng chợt phát hiện dưới chân tường có dấu vết gì đó, cô ngồi xổm xuống quan sát và thấy có rất nhiều vết cào nông sâu khác nhau.

Bao Tiểu Na kinh hoàng rụt tay lại. "Chẳng lẽ những vết cào này..." Trong đầu cô thoắt nhiên hiện lên hình ảnh Bạch Vĩnh Tịnh nằm dưới ngọn lửa hung tàn đang tham lam chiếm lấy cơ thể ông ta, ông ta vẫn chưa tắt thở, thấy ngọn lửa cháy phừng phừng đang sắp nuốt chửng mình, ông ta chỉ biết gom chút sức tàn lồm ngồm bò dậy khỏi sàn nhà nóng rẫy, bám lấy vách tường đỏ rực giống như viên than đang cháy đượm. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta lại ngã xuống sàn, cơ thể quằn quại trước màn tra tấn của thần lửa. Dường như ông ta đã đi đến cực hạn của sinh mệnh, nhưng khao khát được sống khiến ông ta quên đi đau đớn, dù móng tay sắp bị bức tường kiên cố bẻ gãy, nhưng ông ta vẫn muốn bò tiếp...bò tiếp...

Bao Tiểu Na không dám hình dung ra kết cục cuối cùng, cô sợ liên tưởng đến những gì đã thực sự xảy ra ở chính hiện trường thảm khốc mà cô đang đặt chân lên. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh khủng khiếp đó, cô lại cảm thấy mặt tường nơi lòng bàn tay cô đang tiếp xúc chợt nóng lên bỏng rát, rồi đột nhiên hai bàn tay đỏ như tôm luộc chui từ trong tường ra nắm chặt lấy hai cổ tay cô...

"Á!!! Tống Cực! Tống Cực!" Bao Tiểu Na cảm thấy cổ tay mình như vừa bị dội nước sôi, đồng thời còn nhìn thấy rõ lưỡi lửa không ngừng thiêu đốt da cô thành từng mảng đỏ tươi. Cô nóng đến nỗi nảy sinh ảo giác mình bị gí cả người vào cột đồng hun nóng đỏ để hành hình bào lạc (*). Chỉ trong nháy mắt, cô sẽ bị thiêu thành mây khói. Chắc Tống Cực cũng giật mình, anh đứng sững người không biết nên phản ứng thế nào, đến lúc tiếng thét thê thảm của Bao Tiểu Na càng lúc càng chói tai, anh mới chạy vọt đến kéo bàn tay của cô ra khỏi mặt tường. Vừa được cứu thoát, Bao Tiểu Na sợ hãi đến mức ra sức vùi mặt vào ngực Tống Cực. Cơn đau thấu tim truyền từ cánh tay khiến cô hốt hoảng gào khóc rất to, ồn ào đến mức làm đầu óc Tống Cực thêm bấn loạn.
(*)Cực hình bào lạc là một loại cực hình chuyên dùng với các quan thần. Bào lạc là một chiếc ống bằng đồng rỗng ruột rất to, bên dưới là miệng lò dùng để chụm tha củi vào. Người ta hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến, gí cả người nạn nhân vào ống đồng cho da thịt cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.

"Cạch!" Đúng lúc này cửa đóng lại. Cánh cửa lỏng lẻo, yếu ớt lúc trước đột nhiên khép vào. Chẳng những vậy, dù Tống Cực ra sức đá mạnh thế nào, nó vẫn vững như thạch bàn, không hề nhúc nhích nửa phân. Không biết mồi lửa mang mùi cháy khét từ đâu bốc ra, trong phút chốc đã nhấn chìm cánh cửa và vây chặt hai người họ trong biển lửa, giống hệt buổi tối ba năm về trước.

"Chắc chắn đây không phải là thật!" Miệng Tống Cực lẩm bẩm vậy. Anh quét mắt nhìn quanh và thấy tiếng lửa nổ lép bép đang đuổi bám nhau vây lấy họ. Chân anh bắt đầu run rẩy. Móng tay Bao Tiểu Na đã lâu chưa cắt tỉa, giờ bấm chặt vào cánh tay anh giống như mũi dùi khoan vào da thịt, có điều cảm giác đau đớn mà nó mang lại còn nhẹ nhàng lắm nếu so với bị nướng trên lửa.
"Đừng sợ! Nhất định không sao đâu!" Anh nhẹ nhàng vỗ vai Bao Tiểu Na an ủi như muốn thể hiện tinh thần người cảnh sát nhân dân không hoảng loạn trước nguy nan, nhưng đến kẻ mù còn thấy vẻ mặt sau khi vừa dứt lời của anh trông gượng gạo đến mức nào. Bao Tiểu Na không thể chịu đưng nỗi giày vò này thêm phút giây nào nữa, cô không cần tưởng tượng cũng đoán được chỉ ít lâu nữa thôi sẽ xảy ra điều gì. Ngay giờ đây cô đã ngửi thấy mùi tóc cháy khét và cả tiếng xèo xèo giống như dây dẫn lửa được châm mồi vọng từ phía sau đến bên tai. Lúc này, cô đang ở trong vòng vây quẫn bách tứ bề, tận mắt thấy thần chết đang từng bước tiến đến gần. Nhưng rõ ràng cô không muốn chết, thế là cô hoảng loạn tìm mọi cách phản kích, dần dần hành động của cô trở nên cuồng loạn. Thấy tinh thần cô sắp suy sụp, Tống Cực vội vàng ôm lấy cô, nhưng ngay sau đó anh bị cô hất ra.

"Tránh ra! Tránh ra! Tất cả tránh xa tôi ra!" Bao Tiểu Na vừa hét vừa huơ tay xua lưỡi lửa đang vươn tới, rồi giơ ba lô đập túi bụi giữa không trung. Nhưng dường như ngọn lửa cố tình trêu ngươi cô, nó không hề có định lùi bước mà càng cháy càng đượm, trong chớp mắt đã vươn dài đến vị trí nơi cô đứng. Bao Tiểu Na cuống quýt lấy chân đạp lấy đạp để, tay khua loạn xạ. Nhưng thấy mình làm vậy chỉ hoài công vô ích, cô lại cuồng loạn tìm chỗ đứng an toàn nhất để lánh nạn trong phạm vi vốn đã rất nhỏ này. Nhưng rõ ràng điều đó không hề dễ, thế lửa đã dồn họ vào đường cùng.
"Điện thoại, mau gọi điện thoại cầu cứu đi! Lẽ nào chúng ta bó tay chịu chết ở đây sao?" Bao Tiểu Na hét ầm vào mặt Tống Cực đang chẳng mảy may phản ứng gì với mọi việc đang xảy ra, đồng thời cô cuống cuồng lục lọi tìm điện thoại di động của mình, nhưng dường như điện thoại cũng cố tình chống đối cô, nó sống chết không chịu thò mặt ra. Cô bực mình vứt luôn ba lô đi, túm lấy túi áo của Tống Cực với hy vọng tìm ra con đường sống.

Tống Cực đã căng thẳng đến mức đầu như muốn nổ tung, thế mà cô lại khùng khùng điên điên như vậy càng khiến anh cuống đến mức quên cả phong độ, nghĩa hiệp của đàn ông, hất thẳng tay Bao Tiểu Na ra khỏi người mình, rồi quát to: "Cô không thể yên lặng một chút được à? Có tìm thấy cái gì không? Tìm thấy không hả? Cô điên khùng như vậy thà chết luôn ở đây cho rồi." Anh ngoảnh đi không buồn nhìn cô, lòng chỉ nghĩ cách làm sao phá cửa thoát ra. Đột nhiên một dòng nước ấm nóng bắn thẳng vào mặt anh, một vài tia còn chui vào trong mắt. Tống Cực giật bắn người, cứ ngỡ trò đùa nguy hiểm nào đó, vừa lấy tay sờ thì phát hiện đầu ngón tay toàn dịch thể đỏ tươi. Anh vô thức hét lên một tiếng, khi bình tĩnh lại anh lập tức sờ khắp thân thể xem máu chảy từ đâu. Nhưng chỉ tích tắc sau anh liền nhận ra đó không phải máu của mình, bởi vì phía sau vang lên tiếng hét thất thanh và thảm thiết.

Tống Cực bàng hoàng quay đầu lại, đập vào mắt anh là dòng máu đỏ chảy tràn trên khuôn ngực của Bao Tiểu Na. Dưới ánh nắng màu vàng cam bao phủ đất trời, màu đỏ giống như một ngọn lửa nhảy múa trên ngực cô, nó thiêu rụi tất cả khát vọng sinh tồn còn sót lại trong cô. Bao Tiểu Na gục xuống đất đánh rầm, nước mắt vừa chảy ra liền bị sức nóng của lửa hong khô. Cô nhìn chằm chằm vào bông tử la lan đang chảy máu ròng ròng, đột nhiên tiếng khóc nức nở vụt im bặt, cô chỉ biết đờ đẫn đưa tay lên rờ rẫm từng chút từng chút một. Cô ôm ấp cánh hoa, phát hiện máu của mình không còn cảm giác ấm nóng. "Không thể nào! Anh không thể đối xử với em như vậy được! Em..em..." Cô lẩm bẩm, lấy móng tay cạo vào da thịt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. "Giả thôi! Nhất định chỉ là giả thôi! Lừa dối!" Cô điên cuồng lau chùi như muốn tẩy sạch ấn ký này, nhưng nó vẫn ngang nhiên ở đó, sống động và tươi tắn. Đột nhiên, những cánh hoa bắt đầu lay động. Cô thấy từng cánh hoa dập dềnh dưới bề mặt da, rồi tất cả bỗng nứt toác ra theo đường vân mà người điêu khắc ban tặng, mang theo máu tươi trào ra bừng nở trên da thịt cô như lúc đầu. Bông hoa thuở ban đầu anh ban tặng cho tình yêu trung thành!

"Bao Tiểu Na!" Tống Cực lao tới đỡ Bao Tiểu Na đang lảo đảo sắp ngất vì sợ hãi quá độ. Anh loáng thoáng nghe thấy cô nói hàm hồ: "Em không phản bội anh, sao anh nỡ yểm bùa em thế này?" Vừa nghe thấy hai chữ "yểm bùa" mới mẻ này, tự nhiên Tống Cực lại liên tưởng đến câu nói của giáo sư Diệp: "Nếu không phải người trong ngành y thì có lẽ tôi đã tin rằng đó là một loại vu thuật." Giờ anh đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của vu thuật, dẫu là người theo chủ nghĩa duy vật thì lúc này đây anh cũng không thể không dao động. Khoa học cần luận chứng, nhưng rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu chuyện kỳ bí mà khoa học có thể chứng minh? Vậy lạc quan tin tưởng tất cả liệu có đồng nghĩa với mê tín?

Tống Cực phát hiện điều mà con người sống trên cõi đời này làm nhiều nhất chính là không ngừng phủ định. Chỉ cần nói một câu là là lập tức sẽ có tiếng phản đối cất lên. Kỳ lạ thay, anh bắt đầu có cảm giác đầy châm biếm, đó là muốn khóc mà không còn nước mắt, hào khí ưa tự do bay nhảy và  nắm mọi thứ trong tay thường ngày của anh phút chố tan biến. Anh nhìn biển lửa mỗi lúc một áp sát, ánh lửa khúc xạ méo mó khiến mọi vật trước mắt trông như đang nhe nanh múa vuốt, có lẽ trong đám lửa còn có ai đó đang dang rộng hai tay chào đón họ. Kẻ đó là ai? Bạch Vĩnh Tịnh sao? Tống Cực không thể đoán ra, cũng không muốn tiếp tục chìm đắm vào trò chơi phỏng đoán vô vị này. Đây đâu phải một vụ cá cược để người cược đúng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, mà đây là một cuộc chiến đối kháng với chính mình. Nghĩ vậy, cuối cùng Tống Cực cũng tìm lại được một nhuệ khí phản kích, anh che áo khoác trước mặt, nhắm chuẩn hướng cửa, sau đó nghiến răng giơ chân song phi một cú mạnh như trời giáng vào cánh cửa. Anh không dám mở mắt, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng rất to. Đường chạy bỗng chốc mở ra, thậm chí anh còn không cảm thấy cánh tay đau đớn dù lưỡi lửa đang không ngừng chiếm tới. Đột nhiên anh vấp vào vật gì đó giống như gạch ngói, anh và Bao Tiểu Na mà anh đang ôm trong lòng cùng ngã lăn ra đất.

Tống Cực thở hổn hển giật áo khoác che chắn trên đầu xuống, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc vì mình có thể chạy một mạch từ trong tòa biệt thự ra tận ngoài sân. Giờ họ đang nằm trên bãi cỏ. Bao Tiểu Na ngã đau nên luôn miệng rên rỉ. Đến khi Tống Cực kéo Bao Tiểu Na lên, cô nhìn xung quanh mới phát hiện mình không còn ở trong biển lửa khiếp người đó nữa mà đang ở giữa bãi cỏ. Cảm giác vui sướng đến đột ngột khiến cô tuôn trào nước mắt, ôm miệng khóc thành tiếng. Cùng chung trải nghiệm hiểm nguy nên Tống Cực thấu hiểu cảm giác của cô, có điều anh chẳng thể thốt ra vài câu cảm động kiểu như: "May mà chúng ta vẫn còn sống!", anh chỉ biết lặng lẽ ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn đang run lên mãnh liệt theo những tiếng nức nở. Tống Cực ngẩng đầu nhìn bầu trời vần vũ mây đen, lần đầu tiên anh cảm ơn cơn bão sắp tràn về, bởi chết rồi thì đâu thể nhìn thấy gì nữa. Lòng anh thầm cười điên dại tung hô: "Cuộc sống muôn năm!"

Có điều, sống có sự phiền phức của sống. Khi Bao Tiểu Na nhớ ra một việc khác, cô lập tức cúi đầu nhìn xuống ngực mình – bông tử la lan vẫn ở đó, nhưng ngực cô không nứt toác ra nữa, chỉ còn những vết hằn bầm máu, rõ ràng đó là vết do cô tự cào lên ngực. Đến tận bây giờ, một người luôn luôn tin tưởng vào khoa học như Tống Cực vẫn chưa hề giải thích được hiện tượng "hoa nở" trên ngực Bao Tiểu Na khi nãy. Ảo giác là phạm trù quá mù mờ. Có điều, phản ứng của Bao Tiểu Na khiến anh khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh không hỏi cô bất cứ điều gì, mà chỉ bảo cô nằm im tại chỗ chờ mình, còn anh chạy ngược về hiện trường vụ cháy. Bao Tiểu Na ngồi trên bãi cỏ, cảm giác mông mình lành lạnh, cô đưa tay sờ mới phát hiện bãi cỏ này rất ẩm ướt. Ngước mắt ra xa, cô lại thấy mấy con kiến đang bận rộn chuyển nhà và một vài con côn trùng màu đen chẳng rõ tên đang chui ra chui vào cái lỗ trên mặt đất. Cô lập tức đứng phắt dậy phủi mông, chỉ sợ có con bọ nào vô tình chui vào quần áo, sau đó trở thành một bầy kí sinh gõ xương hút tủy cô. Mùi mưa tanh nồng cuồn cuộn ập tới như muốn chiếm hữu khoảng trống xung quanh cô, gió lạnh thổi ù ù khắp nơi, chỉ cần Bao Tiểu Na hơi ngẩng đầu lên là tóc đã bị gió thổi tung. Mãi mới gỡ được đám tóc vướng trong miệng thì thấy Tống Cực thở hổn hển chạy ra. Nhìn vẻ mặt sa sầm của anh, cô đoán chắc anh đã phát hiện thấy chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Quả nhiên anh vừa mở miệng đã nói: "Có người phóng hỏa chứ tuyệt đối không phải lửa ma trơi."

Bao Tiểu Na không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy huyệt thái dương như bị ai đó dí mạnh ngón tay vào, cô không kịp đề phòng liền nhảy dựng lên, sau đó chậm rãi hỏi: "Vì sao anh cho là vậy?"

"Đối phương hành động vô cùng mau lẹ. Khi tôi quay lại đó, hắn ta còn cố tình mang cánh cửa gỗ kia đi, khiến tôi suýt nữa cho rằng mình gặp ma thật, vì gian phòng có cánh cửa đó đã biến mất. Ban đầu tôi quả thực mắc lừa, nhưng sau đó tôi dần dà hiểu ra. Đặt giả thiết tòa biệt thự đó có hai gian phòng giống nhau A và B với hai lối vào khác nhau là C và D. Lần đầu chúng ta vào bằng lối cửa C, chúng ta lên tầng trên cùng và vào phòng A, nhưng sau đó khi chúng ta tháo chạy, do quá hoảng loạn nên không chọn đúng đường, không, đáng ra phải nói kẻ phóng hỏa đã khiến tôi nảy sinh ảo giác, vì nghe thấy "rầm" một tiếng ở phía bên phải nên tôi mới quay ngược lại đi ra bằng lối cửa D. Bây giờ chỗ chúng ta đang đứng đối diện với cửa D, bởi vậy khi quay đầu lần hai, tôi cứ ngỡ mình vào bằng lối ban đầu, mà khi vào bằng lối cửa D thì sẽ thấy căn phòng ở tầng trên cùng là căn phòng B. Lúc ấy tôi nhầm lẫn đó là căn phòng bốc cháy. Mà đã không phải căn phòng bị bốc cháy thì đương nhiên sờ tường sẽ không có cảm giác nóng rẫy. Tôi không thể ngộ ra những điều này cho tới khi đi đến giữa đại sảnh. Lúc ấy tôi đột nhiên nhớ ra, vào thời điểm tôi chỉ căn phòng đó cho cô xem thì tôi đã giẫm lên một tấm bê tông, tấm bê tông đó lẽ ra chỉ có ở cửa C mới đúng, thế là tôi phát hiện ra trò chơi ú tim của hung thủ. Bất kể người nào muốn làm việc gì đó ở bất kì nơi đâu, thì nhất định sẽ lưu lại manh mối ở nơi đó. Lúc đầu, khi vừa bước vào phòng, tôi liền ngửi thấy mùi khí rất khó chịu, giờ nghĩ lại mới biết đó chính là mùi nhiên liệu đốt. Tôi nghĩ có ai đó không muốn chúng ta tiếp tục điều tra vụ án này nên mới bám theo chúng ta suốt dọc đường, đồng thời nhanh chấn đến căn phòng này trước chúng ta để gài bẫy. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, không, đối với tôi nó là lời cảnh cáo thứ hai." Có thể coi chuyện của Trần Dĩnh Xuyên là lời cảnh cáo thứ nhất.

"Vậy sao?" Tâm trạng Bao Tiểu Na rơi xuống đáy vực. Cô lẩm bẩm lặp lại: "Vậy sao?"

"Đúng thế! Cô sợ à?" Giọng Tống Cực đượm mùi thách thức, đột nhiên anh chỉ tay vào người cô, hỏi: "Hình xăm trên ngực cô có ý nghĩa gì? Lẽ nào vì cô phản bội anh ta nên bùa chú mới hiển linh?"

"Đương nhiên không phải vậy! Tôi không hề phản bội anh ấy!" Bao Tiểu Na buột miệng.

Tống Cực mỉm cười. "Có phải Bạch Thần Dật không?" Câu hỏi thăm dò vẻ vô tình lúc trước đột nhiên trở thành câu hỏi dồn ép người ta đến đường cùng. "Vì Bạch Thần Dật hại chết Lục Vũ nên "Lục Vũ" mới báo thù anh ta và báo thù tất cả những người thân bên cạnh anh ta nữa. Giờ cô thấy chưa? Vì sao có người không muốn để chúng ta phát hiện ra bí mật năm đó? Ngoại trừ Bạch Thần Dật ra thì còn ai vào đây? Cô đã hiểu chưa hả? Chính Bạch Thần Dật muốn chúng ta chết ở nơi này. Cái gì mà hình xăm, cái gì mà yểm bùa, có lẽ những người chết ở đây trước kia đều liên quan đến anh ta. Đến lúc đó cô cũng sẽ phải nhận kết cục giống như những kẻ đã chết mang hình xăm trên người kia. Bao Tiểu Na, cô hãy tỉnh lại đi!"

"Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Anh dựa vào đâu hả?" Chính vì Tống Cực đã chọc thẳng vào điều hồ nghi mà Bao Tiểu Na lo lắng nhất nên cô nhất thời không thể chấp nhận được. Cô giống như con nhím bị người ta đâm đúng vào chỗ hiểm nên lập tức xù lông dữ dằn. "Tống Cực! Anh đừng ngạo mạn! Anh thì biết gì chứ? Anh thực sự phát hiện ra điều gì? Vì sao Bạch Thần Dật lại muốn chúng ta chết ở đây? Lẽ nào anh ấy mưu hại bố mình nên sợ bị anh lật tẩy? Những kẻ đã chết có hình xăm trên mình nhất thiết phải liên quan đến anh ấy sao? Lẽ nào đều do anh ấy hại chết ư? Thế thì vì sao không ai tin rằng trước đây anh ấy bị đưa vào trại tâm thần là do người khác hãm hại, hơn nữa vì sợ kẻ đó đuổi cùng giết tận nên từ bấy đến giờ vẫn phải mai danh ẩn tích? Anh không có tư cách đưa ra những lời võ đoán đó! Tống Cực, anh không phải Thượng đế, thị phi đen trắng thế nào chưa đến lượt anh khua môi múa mép. Nói cho cùng, anh cũng chỉ muốn khai thác những bí mật anh chưa biết từ tôi mà thôi. Tống Cực, tôi ghét anh, tôi vô cùng ghét anh!"

Bao Tiểu Na điên cuồng bỏ chạy. Cô muốn chạy thật xa để không bao giờ phải nhìn thấy tòa biệt thự hoang phế đáng sợ kia và không phải nhìn thấy Tống Cực nói trúng tim đen này. Thực ra cô đang nói dối, không phải vì cô ghét Tống Cực nên mới nói những lời nghe như đang bảo vệ cho Bạch Thần Dật, mà bởi cô căm ghét chính bản thân mình.

Lẽ nào cô thực sự phải thức tỉnh ư? Sau khi tỉnh lại rồi thì thế giới này sẽ ra sao? Cô không hề mong đợi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro