Chương 28: Trở về tòa thành của quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu, ánh mặt trời, hoa lan, hoa gạo, cây du, ghế dài, y tá A, số hiệu, lẩn trốn, y tá B, chán ghét, giấu giếm, anh ta, chân tướng" – đó là những từ rời rạc mà Bạch Thần Dật để lại trước khi rời đi.

Từ khi tỉnh dậy, Tống Cực đã bắt đầu nghiên cứu những từ này. Nội dung đoạn ghi âm trước đây có đề cập đến con bọ xấu xí và những hoang tưởng của Bạch Thần Dật, những điều này giống như những sản phẩm của trí tưởng tượng, ít ra anh không tin các thể loại như yểm bùa, trúng tà, nếu nói có loại thuốc hoặc độc phẩm nào khống chế được hệ thần kinh của con người nghe còn thuyết phục hơn, nhưng anh không thể hiểu được đoạn văn này tự ám chỉ điều gì.

Bao Tiểu Na đã nói là có thông qua những gợi ý này để tìm ra bức ảnh giao dịch giữa Diệp Hân Ngô và ông Lý làm việc ở nhà tang lễ, đó cũng chính là thứ mà Bạch Thần Dật muốn người khác tìm thấy. Chỉ có điều Tống Cực không cho rằng mục đích của anh ta chỉ đơn giản như thế.

Anh nhìn kỹ lại từng từ rồi quan sát xung quanh, phát hiện hoa lan và cây du mà Bạch Thần Dật nhắc đến được trồng ngay trước mặt. Nếu xét về thời gian nở hoa thì hai loại cây này đều nở hoa vào mùa thu, duy cây gạo nở hoa vào mùa xuân, hơn nữa nó lại là loại hoa đặc trưng của thành phố Quảng Châu, nhưng khéo thay trong khu vực bệnh viện mà Bạch Thần Dật ở lại không trồng loại cây này. Chắc chắn điều này mang hàm ý đặc biệt nào đó, chỉ ít anh ta không tùy tiện viết bừa vào cho hợp cảnh.

Tống Cực mang những manh mối giúp anh sắp đi đến hồi kết của công cuộc tìm kiếm chân tướng sự thật đến trước bàn ăn. Khi ăn bữa sáng anh luôn nhíu mày. Y tá múc cháo quẩy cho anh một cách máy móc. Công việc luôn phải trực ca khiến quầng mắt của các y tá thâm đen như gấu trúc. Tống Cực cũng chẳng kỳ vọng mối quan hệ giữa các y bác sĩ và bệnh nhân trở nên vui vẻ, thân thiết, anh chỉ không ưa mùi thuốc nồng nặc trên người họ.

Tống Cực nuốt nước bọt, anh thực sự không thích cuộc sống của một bệnh nhân thế này. Khi anh ăn xong bữa sáng, một loạt loại thuốc đủ màu sắc liền bày ra trước mắt anh. Y tá dùng ánh mắt yêu cầu anh uống và giám sát anh uống hết chỗ thuốc, sau đó còn yêu cầu anh há miệng ra để kiểm tra. Đợi khi y tá đi khuất dạng, Tống Cực liền vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết số thuốc vừa uống.

Anh thấy ông lão đang thong thả ăn hết bữa sáng, ông lại còn lấy khăn mùi soa đặt trên đùi lau miệng, rồi bước vào nơi mặt trời chiếu sáng rạng rỡ trong vườn. Anh đi theo và ngồi cạnh ông lão dưới bóng cây phượng. Hoa phượng nở đỏ rực, nhìn từ xa nom như những đốm lửa. Trước đây anh thường gặp loài hoa này trên khắp đường phố Quảng Châu nhưng anh không biết tên, mãi đến khi vào viện tâm thần, anh mới biết nó là hoa phượng.

Ông lão ngửa đầu ra sau đầy vẻ tận hưởng, ông lại giơ hai tay vươn vai giống như đang tập những động tác rất tao nhã. "Đây là lúc thoải mái nhất trong ngày, cậu thấy thế không?"

"Không tệ!" Tống Cực trả cây bút ghi âm cho ông lão. "Trong này nói về con bọ đen thật đáng sợ!"

"Đáng sợ ư? Tôi thấy con người mới là loài đáng sợ." Ông lão quay đầu lại. "Chắc cậu cũng đọc mảnh giấy đó rồi chứ? Tôi thấy cô gái đó đến tìm cậu."

Tống Cực hiếu kỳ hỏi: "Cô gái nào?"

"Cô gái giống như cậu đó, lúc nào cũng tràn đầy khát vọng." Ông lão kéo dài âm cuối như thể sợ người nghe không hiểu được điều vi diệu ẩn chứa bên trong.

Tống Cực cười khổ: "Chúng cháu đều là những người cần được giải cứu, bởi vậy Bạch Thần Dật mới chỉ điểm cho cô ấy, giờ đến lượt ông đến để giúp cháu, chẳng phải vậy sao?"

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Ông có nhìn thấy hoa phượng không?" Tống Cực chỉ vào những cánh hoa bị gió thổi rụng lả tả, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ông lão. "Nhưng cây gạo lại không nở hoa, ông không thấy lạ sao?"

"Giờ đâu phải mùa hoa gạo?" Ông lão nhún vai.

"Nhưng Bạch Thần Dật vẫn có thể nhìn thấy đấy thôi? Mọi thứ ghi trên mảnh giấy đều có thể tìm thấy ở đây, duy hoa gạo là thiếu."

"Thế cậu có biết hoa gạo còn có tên gọi gì không?"

"Hoa phàn chi, nhiều tên lắm. Ông muốn nói đến tên nào?" Tống Cực hỏi lại.

"Phong hỏa. Nó còn có tên là phong hỏa." Dường như ông lão đang hồi tưởng lại. "Thực ra càng có ác cảm với một người lại càng cho thấy rằng mình quan tâm đến người đó. Thứ cậu nhìn thấy trước mắt chính là thông tin về người đó, vậy thì những thông tin kia liệu có phải do chính người đó lưu lại thật không? Chắc không phải do người khác lưu lại chứ?" Ông lão tung chân hất xác lá khô trên mặt đất, nhẹ nhàng gật đầu chào rất lịch sự: "Xin lỗi, tôi phải đi trước." Trong tay ông không hề có bất cứ vật gì, nhưng ông lại làm điệu bộ chỉnh lại mũ trên đầu như thể một quý ông, sau đó chậm rãi bước vào một thế giới điên rồ khác.

Ông lão đã chứng kiến vô số cảnh vật và con người qua lại trong bệnh viện tâm thần này, ông đã cho anh một đáp án. Những gợi ý của ông dù rất ít ỏi nhưng lại giúp Tống Cực nhìn ra một hướng đi mới. Anh và Bao Tiểu Na luôn cho rằng đây là hoàn cảnh Bạch Thần Dật từng trải qua nên luôn cảm thấy cần thông cảm với anh ta mà quên mất rằng người luôn quan tâm đến trạng thái tinh thần lên xuống bất thường của Bạch Thần Dật chính là Đinh Á. Bạch Thần Dật luôn trốn tránh các y tá, nhìn mặt họ đã chẳng còn chút thiện cảm nào, nhưng anh ta lại không thể kháng cự cô gái đang dần dần bước vào thế giới của mình.

Ban đầu chắc chắn Đinh Á mang đầy ác cảm với anh ta, đồng thời che giấu chân tướng sự thật mà tiếp cận anh ta, biết anh ta thích trốn phía sau gốc cây khi các y tác khác gọi bệnh nhân về phòng, thậm chí còn tai quái nằm ngủ trên ghế dài, nhân lúc cô đi qua liền dọa cho cô giật nảy người. Lẽ ra cô phải ghét anh ta mới phải, lẽ ra cô không được phép để bản thân tha thứ cho loài ác quỷ như vậy, nhưng vì sao cô lại phát hiện mình đã thay đổi? Khi nhìn thấy anh ta ngồi cô đơn trong phòng, không người thân thích đến thăm nom; khi nhìn thấy anh ta nấp ở phía xa dõi mắt nhìn bố mình không dám bước chân qua cánh cổng sắt, chỉ vội vàng đến rồi đi; khi nhìn anh ta không ngừng đứng trước mặt bác sĩ thanh minh rằng mình vô tội; khi nhìn anh ta liên tiếp viết đi viết lại chỉ một câu duy nhất "Tôi không điên"; khi nhìn anh ta tan nát cõi lòng quỳ sụp trước mặt mình khóc nức nở như trẻ con, cô bắt đầu thay đổi. Cô cảm thấy thương xót anh ta hơn.

Cô bắt đầu vô thức ngồi xuống chiếc ghế mà anh ta thích ngồi, học cách yên lặng đi vòng quanh gốc cây ở trong vườn, lắng nghe những lời lẩm bẩm lúc điên cuồng lúc cảm thán của anh ta, thổi cánh hoa, nhụy hoa bay xao xác trong lòng, cảm nhận được tiếng thét gào trong lòng người thanh niên nhìn ra thế giới thiên biến vạn hóa bên ngoài qua song sắt mà lòng không cam chịu khuất phục. Cuối cùng cô hoàn toàn đồng cảm với Bạch Thần Dật. Cô gỡ bỏ tinh thần cảnh giác sớm đã không chịu làm đúng chức phận của nó.

Thế là nỗi bất hạnh đã cuốn lấy anh ta và thổi tan tác cuộc đời cô.

Tống Cực lén đến phòng trực ban của y tá. Từ cửa sổ cạnh bàn làm việc của Đinh Á nhìn ra ngoài, nhìn qua những hàng lang xanh mướt mát, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy những tiếng ầm ầm vọng lại từ công trường ở bên ngoài, nơi đó chắc chắn đang tan hoang. Nghe nói mấy hôm trước khi mất tích, Đinh Á rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài đó nhất định có thứ gì đó, bởi anh không hề xa lạ với hai chữ "phong hỏa". Thương gia Đài Loan nọ lúc sinh thời đã mở một công ty tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phong Hỏa, nhưng trước hết anh phải truyền thông tin này đi mới được.

Tống Cực trở lại chỗ đám bệnh nhân, anh ghé tai người đàn bà tâm thần bị chồng đổ vạ nói một câu: "Chồng bà đến rồi kìa! Đang ở phòng trực của y tá đó!"

Khi anh nói câu ấy, ông lão quay lại nhìn anh rồi nhanh chóng quay lưng đi. Chỉ một lát sau, người đàn bà tâm thần nổi giận đùng đùng, hăm hở lao vào phòng y tá. Nhân lúc y tá bận khống chế bà ta, Tống Cực liền lén sử dụng điện thoại bàn gọi ra ngoài. Anh muốn gọi cho Bao Tiểu Na.

Lúc ấy, Bao Tiểu Na đang ăn cơm cùng Tào Nghị. Cô không để ý Tào Nghị nhạy cảm đến độ nào với các cú điện thoại, cô vẫn điềm nhiên nhấn nút nghe, vừa ậm ừ đáp lời, vừa nói: "Được! Tớ sẽ làm theo lời cậu dặn. Tối nay tớ sẽ gửi sơ yếu lý lịch. Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu việc thành công, tớ sẽ mời cậu ăn cơm." Nói xong, cô tắt điện thoại, gắp đùi gà trong bát Tào Nghị vào bát mình, tinh nghịch bảo: "Cho em cái này! Em tìm được công việc mới rồi!"

Tào Nghị nghiêng người về phía nhân viên phục vụ, vẫy tay: "Cho thêm đĩa bề bề hấp và gà nướng." Sau đó anh cười phụ họa với cô: "Cuối cùng em cũng không cần anh nuôi nữa, phải gọi thêm thức ăn chúc mừng em mới được!"

Bao Tiểu Na không nhịn được liền bật cười thành tiếng, có lấy đũa đánh vào cánh tay anh. Cô biết Tào Nghị sẽ không kêu đau, bởi vì anh không dám.

Ăn cơm xong, Tào Nghị nhận được điện thoại, hình như là điện thoại đặt lịch hẹn của khách hàng. Bao Tiểu Na cười tươi tiễn anh đi làm. Vừa quay vào trong, cô liền cầm túi xách rồi vội vàng đi đến địa chỉ mà Tống Cực cho khi nãy. Nơi này cách bệnh viện tâm thần không xa lắm, Bạch Thần Dật và người bí mật nào đó liên tục giao đấu với nhau không ngờ lại "đứng cách bờ xem lửa cháy" thế này. Khi nhìn thấy công ty Phong Hỏa hiện ra trước mắt, Bao Tiểu Na càng thấy cảm giác đó mãnh liệt hơn.

"Đứng cách bờ xem lửa cháy" nguyên là một kế trong ba mươi sáu kế của Tôn Tử, âm Hán Việt là "cách ngạn quan hỏa". Kế này mang hàm ý "để yên cho kẻ địch tự rối loạn", sau dùng để chỉ thái độ bàng quan, thờ ơ, chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ, tương đương với các thành ngữ như "cháy nhà hàng xóm" hay "bình chân như vại".

Tòa nhà mà Công ty thương mại Phong Hỏa thuê lại có lẽ là nhà dân địa phương, nó chỉ có ba tầng đơn, rất sơ sài, ngay chữ " Phong" trên biển hiệu cũng nơi đâu mất một nét. Những mảnh mosaic dùng để trang trí đã bong tróc nhiều chỗ, những chỗ bong tróc giờ biến thành màu đen hoặc rêu mọc xanh rì trên bề mặt, kính cửa sổ vốn màu nước trà giờ đều mờ đục, tựa hồ rất lâu không có ai đến lau chùi quét dọn. Cách đó không xa có một công trường đang xây dựng tòa nhà mới, xem chừng nơi này bị san phẳng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mosaic (còn được gọi là "ghép mảnh" hoặc "khảm") là một hình thức nghệ thuật trang trí tạo ra hình ảnh lớn bằng cách ghép những mảnh nhỏ lại với nhau.

Bao Tiểu Na nghĩ: "Chi bằng mình cứ vào thẳng trong đó, nếu bị bắt quả tang thì nói mình đi nhầm là được." Nhưng khi nhìn thấy ổ khóa treo lủng lẳng trên hàng rào, cô lại nhụt chí, chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao? Cô nhìn xung quanh và phát hiện một cửa hàng tiện lợi, thế là cô vào mua chai nước ngọt rồi bắt chuyện với ông chủ quán ngồi ở cửa. Ông chủ là người Tứ Xuyên, dân Tứ Xuyên vốn dĩ rất cởi mở và giỏi làm ăn. Mặc dù hàng họ trong cửa hàng rất ít ỏi, một số thứ còn quá hạn sử dụng, nhưng cửa hàng vẫn kiên cường duy trì được năm năm.

Nói đến công ty thương mại nằm ở phía đối diện với cửa hàng của mình, ông chủ thao thao bất tuyệt. Trước đây ông dọn hàng rất muộn nên thường chạm mặt nhân viên của Phong Hỏa đến cửa hàng mua đồ ăn, đôi lần ông còn nhìn thấy ông chủ người Đài Loan. Ông ta cao gầy mảnh khảnh, chi tiền rất hào phóng, có điều nhìn ai cũng bằng ánh mắt ước lượng giá trị của người ta khiến đối phương không thoải mái chút nào. Trước đây mỗi khi có hàng vào kho mới thấy ông chủ Đài Loan lộ diện, sau này ông ta càng ít đến hơn, công việc kiểm soát hàng về do một thanh niên làm thay. Bao Tiểu Na rút ảnh Lục Vũ đưa cho ông xem, ông chủ quán nhìn thoáng qua đã nhận ra anh ta ngay. Ông bảo: "Cậu thanh niên này làm việc không biết mệt mỏi, bất kể đối xử với người khác hay lúc nhận hàng đều thân thiện, ôn hòa, duy ánh mắt là toát ra vẻ mạnh mẽ." Đến giờ ông chủ quán vẫn còn nhớ lần anh ta cãi cọ với ông chủ Đài Loan hơn bốn năm về trước. Hai người to tiếng ngay trước cổng công ty, thậm chí khi ấy cậu thanh niên còn muốn giết ông chủ của mình.

"Rốt cuộc vì chuyện gì mà anh ta dám cả gan làm vậy?"

"Hình như vì con gái ông chủ người Đài Loan thì phải. Nói là con gái nhưng tôi thấy chẳng giống chút nào. Tôi từng gặp cô ta, dạo trước ta cũng đến đây mấy lần. Nhìn vẻ mặt cô ta đâu giống trong nhà mới có người chết."

Bao Tiểu Na đoán cô gái đó có lẽ là Nghiêm Hồng. Cô hỏi: "Sau đó chú còn nhìn thấy cậu thanh niên kia xuất hiện ở đây nữa không?"

Ông chủ quán búng tàn thuốc đáp: "Hình như không thấy nữa! Mấy năm nay, tình hình làm ăn của công ty Phong Hỏa có vẻ chẳng ra sao. Đầu năm họ lén chuyển giao một tầng cho vài thợ làm thủ công thuê lại. Mọi người góp tiền thuê nhà nên Phong Hỏa cũng không đến nỗi khốn đốn như trước đây nữa."

"Làm ăn đã không tốt sao không đóng cửa luôn cho rồi nhỉ?"

"Cũng không thể nói vậy được, có lẽ ông chủ Đài Loan kia còn tiếc, hoặc cũng có thể vì sĩ diện." Ông chủ quán thấy Bao Tiểu Na đã uống hết lon nước ngọt, liền hỏi: "Cô muốn uống lon nữa không?"

Bao Tiểu Na xua tay, cười khổ: "Cháu không đủ tiền ạ. Mấy hôm trước nghe người ta giới thiệu ở đây tuyển công nhân, xem chừng cháu đến chuyến này uổng công rồi."

"Cũng chưa hẳn! Cửa trước luôn khóa vì sợ có đoàn kiểm tra đột ngột đến thăm. Cô chỉ cần vòng ra phía sau, ở đó có một cửa hậu, cũng chính là lối vào nhà kho, từ đó có thể đi thẳng lên tầng trên. Mấy công nhân thủ công đều vào bằng lối đó. Nếu cô tìm việc thì cứ thử lên trên ấy xem sao."

Được ông chủ nhiệt tình chỉ bảo, Bao Tiểu Na cảm ơn ông rồi đi theo đường ông vừa hướng dẫn.

Quả nhiên phía sau có một cửa ngách của nhà kho. Bao Tiểu Na nấn ná hồi lâu, cô cứ định vào rồi lại thôi. Mãi lâu sau mới có một người đàn bà trung niên thò đầu ra khỏi ô cửa sổ nhỏ, liếc mắt dò xét cô cả nửa ngày mới bật ra một câu: "Vào đây làm gì?"

"Dạ? Cháu nghe nói ở đây thuê thợ làm thủ công nên định nhận ít việc về nhà làm."

Bao Tiểu Na ăn mặc giản dị nên nhanh chóng lấy được lòng tin của đối phương. Cửa vừa mở, Bao Tiểu Na vội vàng bước vào. Hai người không nói gì nhiều, người phụ nữ dẫn cô lên tầng ngay. Vì đã sinh con nên eo của bà ta phình ra, hai vòng mỡ lắc lư theo mỗi bước đi. Bao Tiểu Na cắm cúi theo sau, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đi mãi mới đến được chỗ của họ, trong ba gian phòng nhỏ chất đầy trang phục đang đợi gia công và cả những món đồ dùng để trang trí, trên vài chiếc bàn thô sơ cũng đầy ắp các thành phẩm sắp hoàn thành. Nhìn người lạ ra ra vào vào thành quen nên các nữ công nhân không hề ngước mắt lên khi thấy Bao Tiểu Na đi qua, họ chuyên tâm vào công việc đang làm dở. Bàn bên cạnh là các bà cô ngồi xúm lại cùng làm một công đoạn nào đó, thoáng thấy Bao Tiểu Na bước vào, họ liền giảm tốc độ chuyện phiếm, dùng ánh mắt dò xét giống như người phụ nữ dẫn đường khi nãy nhìn chằm chằm người mới đến.

Sau vài câu giới thiệu đơn giản, Bao Tiểu Na bịa ra vài lý do muốn nhận việc về làm. Dần dần cô nói chuyện với họ được nhiều hơn, chủ đề tán gẫu cũng càng lúc càng rộng. Bao Tiểu Na thuận đà hỏi thăm về tình hình của công ty Phong Hỏa. Những người biết về công ty này không nhiều lắm, bởi chủ yếu công nhân nhận việc về làm, vả lại thường xuyên có những gương mặt mới xuất hiện, nên chỉ những bà cô thuê phòng ở đây mới biết một vài chuyện về Phong Hỏa mà thôi. Mặc dù mọi người làm việc trong cùng một tòa nhà, nhưng ngoại trừ nhân viên công ty Phong Hỏa ra thì các công nhân thủ công đều vào bằng lối của ngách, hơn nữa họ không được phép sử dụng chung nhà kho ở tầng một.

Người phụ nữ dẫn đường nhớ lại một lát rồi nói: "Hiện giờ nhân viên của công ty Phong Hỏa chỉ còn hai người, đều là mấy gã cao to lực lưỡng ngoài bốn mươi tuổi, trông cứ đần đần thế nào ấy, trách gì buôn bán càng lúc càng lỗ." Bà ta bĩu mỗi vẻ khinh thường.

Bao Tiểu Na cảm thấy chắc bà ta có ẩn ý gì đó, liền cười hì hì trêu chọc: "Đúng thế! Các cô ở đây là người thực thà nhất, họ mà không vừa mắt các cô thì quả là bất tài vô dụng thật rồi!" Bao Tiểu Na thấy họ nói giọng Tứ Xuyên nên cũng điều chỉnh khẩu âm bắt chước cho họ hài lòng.

Quả nhiên mấy bà cô cười vang, mài mũi kim đang cầm trong tay lên đầu khen: "Con bé này nhìn thế mà thông minh. Cô cũng không ngại kể thật với mày, đám đàn ông đó chắc đến tám, chín phần là chẳng ai thèm yêu, suốt ngày đứng đó đếm đi đếm lại những mặt hàng ông chủ chưa bán được. Có hôm chỗ cô còn thừa ít cơm, hỏi họ muốn ăn không, kết quả họ lặc dầu nguầy nguậy. Mấy ngày trước có cậu thanh niên ở gần đây hỏi mua ván trượt patin, loại ván ấy vốn đắp đống trong kho của họ, vì là hàng xuất khẩu nên chất lượng rất tốt, thế mà họ sống chết không chịu bán. Mày bảo thế có cố chấp không chứ, bán linh kiện thôi thì giời biết. Mà đằng nào ông chủ của họ cũng chết rồi, giờ người tiếp quản là con gái ông chủ, một tháng may ra mới ló mặt đến một lần. Mày bảo họ trung thành cho ai xem chứ?"

Bao Tiểu Na gật đầu phụ họa, những người xung quanh nghe vậy cũng rôm rả bàn tán, rồi chủ đề tán gẫu càng lúc càng đi xa. Bao Tiểu Na giả vờ tìm nhà vệ sinh, cô bước đến cổng của tầng ba, nơi đó có một cánh cổng sắt được khóa chặt, nếu không có chìa khóa thì không thể vào tầng hai. Bao Tiểu Na đoán bà cô dẫn đường chắc chắn có chìa khóa, vì bà là người phụ trách tầng ba. Thế là, Bao Tiểu Na giả vờ đánh rơi ví tiền, hốt hoảng chạy về gọi bà ta. Người phụ nữ trách cô sao đang yên đang lành chạy ra cửa sắt làm gì để đến nỗi rơi ví. Bao Tiểu Na vờ sụt sùi, bà cô đành móc chìa khóa ra mở cửa giúp cô, đồng thời nhắc cô mau đi mau về nhân lúc công ty Phong Hỏa không có người.

Nghe tiếng cửa sắt được kéo ra rít lên ken két, Bao Tiểu Na cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mỗi bước chân của cô như bị đông cứng lại. Bức tường quét vôi trắng xóa trước mặt giống như màn sương trắng mờ mịt, nó khiến cô bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Cô láng máng nhớ lại cảnh tượng trong phim Lưỡi cưa, trong đó kẻ thủ ác thiết lập một con đường thông lên thiên đường cho người thách đấu. Thực chất đó chính là trò chơi mật thất địa ngục, nơi đó ngập tràn máu tanh và vô cùng tàn khốc, vì các cơ quan trong mật thất quá tinh vi nên những người được chọn bị chìm vào vòng xoáy sâu hút, điều đó kích thích khát khao sinh tồn của họ đến đỉnh điểm. Đương nhiên con đường mà Bao Tiểu Na chọn không phải địa ngục, nó chỉ là một văn phòng ở tầng hai rất sơ sài với vài chiếc bàn phổ thông, mấy chiếc tràng kỷ kê sát cửa, xung quanh còn có vài chiếc ghế sa lông bằng gỗ, nước trà trong ấm đã bốc mùi mốc, chẳng biết đã bao lâu chưa đổ. Ở góc nhà kê khám thờ giống hệt với khám thờ nhà Nghiêm Hồng, bên trên phủ vải đỏ. Bao Tiểu Na vén lớp vải lên ngó xem, cô thấy bức tượng trông quen quen như đã nhìn thấy ở đâu thì phải. Bao Tiểu Na lấy điện thoại chụp lại tất cả những cảnh mà cô thẩm lưu ý, rồi quay về hành lang, sau đó rẽ sang một gian phòng khác. Ở đó có hai chiếc giường sắt, có lẽ là phòng nghỉ của nhân viên. Ngoại trừ các vật dụng thiết yếu hằng ngày ra, chỗ này chẳng có gì đáng để Bao Tiểu Na tiếp tục thăm thú. Song cô để ý thấy giường ở đây hơi kỳ quái, hai bên thành giường dựng thanh chắn khá cao giống như tay vịn, nhưng chủ nhân của chúng là người trưởng thành thừa khả năng tự điều khiển vận động của bản thân, hoàn toàn không cần thiết phải thiết kế thanh chắn đó.

Đang định rút lui, Bao Tiểu Na phát hiện chân giường có thứ gì giống bột trắng, hình như là dược hoàn. Cô rút khăn giấy thận trọng quệt lấy đám bột và gói lại. Nghe tiếng bà cô ở lầu trên giục giã gọi với xuống, cô vội vàng đáp lời và bảo không tìm thấy ví ở tầng hai, rồi nhanh chân chạy thẳng xuống nhà kho.

Cửa nhà kho không khóa, Bao Tiểu Na nhanh nhẹn chui ngay vào trong. Vì trong kho rất tối nên cô với tay bật công tắc đèn. Vừa sờ vào vách tường ẩm ướt, cảm giác trơn nhuồi nhuội khiến cô vô thức buồn nôn, ngay sau đó mùi ẩm mốc quái lạ xộc thẳng vào mũi. Đèn bừng sáng, đập vào mắt cô là căn phòng ngập ngụa hàng hóa chất thành từng chồng cao vút, chủ yếu là đồ dùng dã ngoại với đủ kiểu dáng mẫu mã, chồng nọ xếp đè lên chồng kia tạo thành hình kim tự tháp. Chiếc ghế gấp bằng kim loại duy nhất trong phòng đã han gỉ loang lổ, ghế tựa bằng mây cũng mọc chi chít rêu xanh, điều kiện ở đây căn bản không phù hợp để cất giữ hàng hóa.

Cô cố gắng tìm một lối đi, ngặt nỗi hàng hóa quá nhiều. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng vào được bên trong. Nhưng đưa mắt nhìn một vòng, cô thật không hiểu nổi nơi này liệu có mối quan hệ gì với bệnh viện tâm thần. Có điều Bao Tiểu Na không hề mong đợi sẽ phát hiện ra từng cỗ thi thể bị vùi lấp dưới những kiện hàng này. Đột nhiên có thứ gì đó cọ vào xương mắt cá chân của cô. Bao Tiểu Na rụt phắt chân về như bị điện giật. Quay lại nhìn thì ra là một con chuột béo múp, thoắt một cái nó đã chui vào trong đống hàng. Cô cúi người xuống thấp ghé mắt nhìn theo để tìm ổ chuột. Cô phát hiện ở góc tường rất nhiều hang hốc do chuột đào. Trong đầu cô chợt lóe lên nghĩ: Liệu nơi này có tầng hầm không? Nếu có thì lối vào ở đâu?

Bao Tiểu Na kiểm tra từng hang chuột một, cô phát hiện có hang không lọt sáng. Cô tìm một thanh sắt chọc vào bên trong, càng chọc lại càng thấy phía sau hang rỗng không. Cô vội đứng dậy giậm chân xuống nhiều chỗ khác nhau để phân biệt âm thanh, rõ ràng âm thanh phát ra từ vị trí đầu tiên hoàn toàn khác với những chỗ còn lại. Cô khom người xuống quan sát nền nhà một cách tỉ mỉ xem có khe hở hoặc vết nứt nào không. Khi cô đang lần ra được manh mối thì đèn điện tự dưng vụt tắt. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi thốc tới, lẫn cả mùi máu tanh mà lâu lắm cô chưa ngửi thấy, còn cả tiếng gặm nhấm chít chít của loài chuột.

Cảm giác đó thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Bao Tiểu Na đứng bật dậy như lò xo , loạng choạng tìm đường chạy ra cửa. Những kiện hàng xếp dọc lối đi chọc vào cô giống như những cánh tay từ dưới đất thò lên, ra sức lôi cô trở lại vòng xoáy của địa ngục. Giữa lúc hoảng loạn, cô bật nắp điện thoại, một khuôn mặt đàn ông vụt hiện ra. Khuôn mặt ngoác cái miệng rộng hoác toàn răng vàng khè che hết màn hình điện thoại đang hướng về phía cô cười hềnh hệch, giọng cười giống như bị ai đó bóp nghẹt yết hầu khiến cô lập tức liên tưởng đến người đàn ông tự sát trong khách sạn Tử Hoàng, kẻ đã xẻo thịt chính mình mời cô ăn.

" Á!" Bao Tiểu Na cuống cuồng chạy trốn, nhưng không may ngã sóng soài ra đất. Khi ngẩng đầu lên cô thấy đèn đã bật sáng, một đôi giày vải hiện ra trước mắt và cả mùi hương quen quen như thể cô từng ngửi thấy ở đâu đó.

"Cô không sao chứ?" Người mới đến lịch sự đưa tay ra, ánh mắt sáng lấp lánh.

Bao Tiểu Na ngẩng đầu nhìn anh ta, đó là một nam thanh niên thân hình mảnh khảnh. Không hiểu sao cô cảm thấy khuôn mặt anh ta quen thuộc lạ lùng, nhất là khóe miệng hơi cong cong đầy khinh bạc, hồ như cảnh tượng đó từng lướt qua trí óc cô. Không! Chắc chắn cô đã gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi. Dẫu nụ cười nhếch mép của anh ta vô cùng quyến rũ, những chẳng hiểu sao Bao Tiểu Na cảm thấy lớp da chuyển động theo vẻ mặt của anh ta cứ giả giả, vẻ giả tạo không mang hơi hướm con người.

"Anh là ai?" Bao Tiểu Na lếch thếch đứng dậy.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, khó chịu phản bác: "Lẽ ra tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ nhỉ? Ai cho phép cô xâm phạm khu vực riêng của người khác?"

"Tôi là công nhân làm việc ở tầng trên, ví tiền của tôi rơi xuống đây, đương nhiên tôi phải chạy xuống nhặt."

"Ý cô nói ví tiền của cô từ tầng ba rơi vào trong nhà kho ở tầng một sao? Logic của cô cũng buồn cười quá đấy!" Anh ta khoanh tay, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Bao Tiểu Na, rồi nhanh chân bước ra phía sau cô.

Bao Tiểu Na sợ anh ta phát giác ra điều gì, hùng hổ đáp trả: "Sao không thể rơi xuống đây được chứ? Tôi tìm khắp nơi mà không thấy nên chạy vào kho tìm thì có gì không bình thường? Lẽ nào còn sợ tôi ăn cắp đám nhôm đồng sắt vụn này chắc?"

"Ôi trời! Đúng là một cô gái vô lý!" Người đàn ông lắc đầu, dường như anh ta không đủ kiên nhẫn tiếp tục tranh cãi với cô.

Bao Tiểu Na vẫn ngẩng cao đầu, cô quay ngang quay ngửa ra vẻ tìm ví tiền. "Mất đồ thì đến tìm, hơn nữa chúng ta lại làm việc chung trong một tòa nhà, làm gì có chuyện tôi không được phép xuống tầng một? Anh mới là người vô lý đấy!"

"Mời cô lập tức rời khỏi chỗ này!"

"Anh dựa vào đâu mà dám đuổi tôi? Không tìm thấy ví tiền, tôi không đi!" Bao Tiểu Na giằng co, cố gắng tạo ra hình tượng cô công nhân thôn quê đanh đá và thô lỗ. "Mà lạ thật, anh là ai vậy? Các chị các cô làm cùng tôi đều nói rằng nhân viên Phong Hỏa toàn là đàn ông trung niên, mọc đâu ra loại người như anh?"

"Tôi luôn ở đây từ trước đến giờ."

"Sao tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ?"

"Cô chắc chứ?" Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thăm thẳm lộ ra tia nhiệt tình nóng bỏng như lửa đốt khiến Bao Tiểu Na bất giác tê bì da đầu. Cô chợt nghĩ đến người đàn ông nhất định không chịu lộ diện, luôn nấp trong bóng tối chơi trò mèo vờn chuột với cô.

Bao Tiểu Na bắt đầu hoảng sợ, cô cố gắng điều hòa hơi thở đã rối loạn từ lâu, dần dần rút lui về phía cửa lớn. Người đàn ông nhanh hơn cô một bước, anh ta chặn cô lại. Cô không còn e ngại gì nữa mà xông ra kéo cửa sắt, anh ta hơi cúi lưng xuống, mùi thơm thanh mát của xà phòng tỏa ra từ cổ áo khép hờ khiến Bao Tiểu Na thấy hơi ngượng mặc dù vẫn đang vô cùng hoảng loạn. Cô cuống quýt chạy trốn, tim đập điên cuồng, đương nhiên cô biết nó đập mạnh không phải vì rung động. Đối với người đàn ông này, cô chỉ ra sức hồi tưởng: Con người này, mùi hương này rốt cuộc cô đã tiếp xúc trong hoàn cảnh nào?

"Cô không tìm đồ nữa à?"

Bao Tiểu Na quay lại nhưng không nhìn anh ta, lúng búng đáp: "Không tìm nữa! Chắc không thấy đâu!" Nói xong, cô chạy một mạch lên tầng ba và lĩnh hàng từ chỗ các bà cô về nhà làm thêm, đồng ý mấy hôm nữa sẽ trả hàng. Đang chuẩn bị rời khỏi công ty Phong Hỏa, người đàn ông lúc trước đột nhiên gọi cô lại. Bao Tiểu Na kinh ngạc dừng bước, muốn biết đối phương định làm gì mình. Chẳng ngờ người đàn ông nói rất khách sáo: "Cùng đi nhé! Chắc chúng ta chung đường."

"Sao anh chắc chắn tôi sẽ về chung đường với anh?" Bao Tiểu Na rất muốn từ chối anh ta, nhưng ngay sau đó người đàn ông liền nói một câu khiến cô lập tức đồng ý, anh ta bảo: "Cô có hứng thú làm quản lý kho không? Tôi đang cần người giúp."

Đương nhiên Bao Tiểu Na không thể để vuột mất cơ hội tốt như vậy. Sau này nói chuyện cô biết anh ta tên là Cố Bắc, tháng trước mới tiếp quản công ty Phong Hỏa. Ban đầu anh ta định thanh lý hết đống hàng hóa trong kho, ngặt nỗi từng kiện hàng chất cao như núi nên trong thời gian ngắn không thể tìm được người mua hàng ngay, bởi thế anh ta muốn cô tạm thời quản lý kho. Bao Tiểu Na hỏi công ty Phong Hỏa còn hai nhân viên cũ, sao không tìm họ. Cố Bắc chỉ lắc đầu, không tiết lộ gì thêm, mãi đến lúc chia tay anh ta mới nói hai người đó đều không thuận mắt anh ta. Bao Tiểu Na cũng không quay sang đánh giá vẻ mặt anh ta, ánh mắt cô hướng về tòa nhà màu trắng thấp thoáng phía xa và chợt nhớ đến Tống Cực giờ vẫn đang bị nhốt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro