Chương 30: Kẻ tiết lộ bí mật - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chập tối Tống Cực đã thấy trong người không được thoải mái, anh ngẫm nghĩ mãi về những chuyện liên quan đến vụ án cũ, rồi lại nghĩ đến hai manh mối mà Đinh Á để lại: cuốn sổ nhật ký và mảnh giấy ghi chép ngày tháng tử vong của các bệnh nhân ở bệnh viện trong thời gian cô còn làm ở đó. Đinh Á là y tá, công việc chủ yếu của cô là chăm sóc bệnh nhân và ghi chép bệnh tình hằng ngày của họ. Nếu cô nắm được bí mật gì đó chắc chắn sẽ muốn tiết lộ ra ngoài, cách làm thông minh nhất là cất giữ những thông tin hữu dụng ở nơi không dễ bị phát hiện, chứ không phải tìm nơi để tiêu hủy bằng chứng. Ngoại trừ ngăn hồ sơ bệnh án mà các y tá thường xuyên phải tiếp xúc thì Tống Cực không nghĩ ra nơi cất giữ nào thỏa đáng hơn, chỉ nơi ấy mới khiến không ai nảy sinh nghi ngờ, đồng thời có thể lưu hồ sơ ở đó trong suốt ba năm một cách hợp pháp.

Đột nhiên Tống Cực thấy tinh thần vô cùng hưng phấn, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Anh không thể chờ đợi thời cơ thích hợp hơn được nữa, mà chỉ muốn lập tức rút ra con át chủ bài mà Đinh Á đã giấu đi. Có tin tức truyền ra ngoài rằng sau khi điều tra tổng hợp nhiều phương diện, công an đã kết luận Hà Mã tự sát. Nhưng đối với Tống Cực, đây chưa hẳn là tin tốt bởi vì anh sợ công an lại nhúng tay can thiệp vào vụ án này một lần nữa, nên anh phải tranh thủ cơ hội ra tay trước họ.

Sáng sớm tinh mơ là lúc bảo vệ ở bệnh viện lơi lỏng cảnh giác hơn cả, không còn nghiêm ngặt đến nỗi con muỗi cũng không thể lọt vào như người ta vẫn đồn thổi. Sau khi quan sát nhiều giờ, Tống Cực vẫn tìm ra khe hở, anh lừa được đám lính tôm tép của phòng bảo vệ, lần nữa lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ. Đang định bởi tìm thì anh nghe thấy tiếng lê chân loẹt quẹt, trong viện chỉ có ông y tá họ Thẩm có cách đi như vậy. Tống Cực vội lui về sau cánh cửa nhanh như tên bắn, hành lang vắng tanh càng lúc càng vọng lại tiếng bước chân ầm ầm như sấm dậy, mỗi bước chân giống như trái bom làm nổ tung trái tim đang đập điên cuồng của Tống Cực.

"Anh Thẩm, anh đến đây làm gì vậy?" Một giọng nữ vang lên ngăn ông Thẩm mở cửa.

"À , khi nãy tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở trong này nên định vào kiểm tra. Nhưng chắc là nghe nhầm rồi!" Ông Thẩm đáp.

"Lần trước tôi cũng nghe thấy tiếng động phát ra trong đó nhưng bình thường trong đó đâu có người lui tới, chẳng rõ có phải vì thiếu ngủ hay không mà dạo này chẳng có tinh thần làm việc gì cả." Cô y tá than thở.

"Các cô vất vả quá, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người, thời đại này làm gì có y tá trẻ nào chịu ở cái nơi quỷ quái này lâu dài cơ chứ? Hầy, nghĩ lại mới thấy chỉ mỗi bác sĩ Vương có trách nhiệm, tôi thường thấy ông ấy đến đây tìm tài liệu. Có khi âm thanh khi nãy là vong hồn ông ấy vẫn chưa muốn rời bỏ nơi này nên thỉnh thoảng quay lại thăm thú."

"Ôi trời! Anh Thẩm đừng dọa tôi nữa! Đang nửa đêm đấy! Tôi còn phải trực ca nữa! Từ sau khi Tiểu Đích qua đời, bác sĩ Vương thay đổi hẳn, tự dưng lặng lẽ ít nói, đến nhà ăn mà cũng phải nhìn trước ngó sau như thể sợ bị ai đó theo dõi, thấy bướm là sợ hết hồn. Mấy lần tôi nhìn thấy ông ấy phải uống thuốc an thần, chắc nghe cấp trên nói sắp đến đợt kiểm tra nên sợ mất vía đây mà! Trước đây tôi nghe người ta đồn bác sĩ Vương lấy trộm thuốc cấm bán cho người trong ngành, chỉ có điều chẳng ai để ý, giờ sắp có đợt kiểm tra thì ông ấy lại tự sát. Thế là xong!"

"Tôi thấy thường ngày ông ấy là người khá tốt, mấy năm trước còn giúp tổ chức tang lễ cho những bệnh nhân vô gia cư khi họ qua đời. Còn cậu y tá tự sát trước đó mấy năm tên là Tiểu Đích cũng là người rất nhiệt tình. Chẳng hiểu vì sao hai anh em họ lại lần lượt tự sát. Hầy! Từ khi cậu bệnh nhân kia mất tích, bệnh viện chúng ta như bị quỷ ám vậy!"

"Giữ cho mình yên thân là tốt rồi!" Nữ y tá kết thúc cuộc nói chuyện, rồi họ lặng lẽ rời đi trong tiếng thở dài não nề.

Tống Cực ngẫm lại đoạn hội thoại vừa rồi, anh bắt đầu thấy hứng thú với nguyên nhân dẫn đến cái chết của cặp bác sĩ và y tá nọ. Trước đây anh luôn có cảm giác cái chết của hai người họ liên đến việc Bạch Thần Dật phải nhập viện tâm thần vào năm đó. Họ đã nhận tiền hối lộ của Diệp Hân Ngô, sau đó họ bị Bạch Thần Dật thôi miên và báo thù. Nếu giả thiết này chính xác thì Bạch Thần Dật nhất định phải có tòng phạm, nếu không một mình anh ta làm sao có thể biến mất giữa bao cặp mắt giám sát của bác sĩ, y tá và bảo vệ của bệnh viện. Xem xét dưới góc độ khác, nếu chia suy đoán lúc đầu thành hai vụ án tách biệt và giả sử vụ việc buôn bán thuốc cấm là có thật, thì bác sĩ Vương, nam y tá Tiểu Đích chắc chắn có tham gia vào vụ này. Đinh Á là người rất tinh ý, có thể cô đã phát giác ra sự việc. Vì thế, họ đã ra tay với Đinh Á và cố tình làm ra vẻ vụ mất tích của Đinh Á quan đến Bạch Thần Dật, điều đó sẽ khiến sự chú ý của cảnh sát đổ dồn về phía Bạch Thần Dật. Nhưng cuối cùng một năm trước, ai đó đã phát hiện ra bí mật hoặc nắm được điểm yếu của họ, thêm vào đó Tiểu Đích tự sát khiến bác sĩ Vương càng lúc càng sợ hãi. Trải qua thời gian dài bị căng thẳng thần kinh quá độ, ông ta đã chọn lựa cách giải quyết cực đoan nhất. Như vậy chẳng ai có thể tiếp tục truy cứu vụ án này nữa.

Nếu những suy đoán của anh chính xác thì có lẽ Đinh Á đã gặp nạn rồi. Một bác sĩ thông đồng với một y tá xử lý một người trong bệnh viện tâm thần này là chuyện không quá khó khăn. Trước đây họ rất nhiệt tình tổ chức tang lễ cho các bệnh nhân nên chắc vô cùng quen thuộc với cách xử lý tử thi. Cũng có thể họ đã trù tính âm mưu từ sớm hơn nữa. Bây giờ điều then chốt là phải tìm ra hồ sơ bệnh án của bốn người chết đó thì mới chứng minh được hướng đoán của anh là đúng.

Tống Cực trở lại tủ hồ sơ lật tìm lần nữa, không gian vốn không lấy gì làm rộng rãi lại bị các giá sách và tủ sắt chia thành nhiều ngăn nhỏ, người đứng giữa các kệ cao vút luôn cảm thấy bị đè nén và vô cùng khó chịu. Anh không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa! Cuối cùng Tống Cực đã tìm thấy hồ sơ của bốn nạn nhân ở góc trong cùng của một tủ sắt. Anh ngậm đèn pin vào miệng, vội vàng kiểm tra thông tin thì phát hiện bác sĩ chủ trị của cả bốn bệnh nhân này là bác sĩ Vương, hơn nữa y tá chăm sóc họ là Tiểu Đích.

Tống Cực gấp gọn hồ sơ nhét vào trong người. Vừa trở về phòng bệnh, anh liền nằm cuộn người chui trong chăn, lợi dụng ánh đèn pin để đọc hồ sơ. Đang xem chăm chú thì đột nhiên anh thấy ai đó lật chăn mình ra, một khuôn mặt gân xanh chẳng chịt với vô số nếp nhăn thoắt hiện ra. Tống Cực sợ đến thất sắc. Lúc bình tĩnh lại, anh mới nhận ra người vừa đùa ác là ông lão.

"Cậu vừa đi đâu?" Ông lão hỏi trước, đèn pin trong tay không ngừng huơ lên mặt Tống Cực.

Tống Cực nghiêm mặt, không vui đáp: "Ông về phòng mình đi, nếu không cháu sẽ gọi y tá đấy!"

"Hãy nói cho tôi biết khi nãy cậu đi đâu, bằng không tôi cũng sẽ mách chuyện của cậu cho y tá biết."

"Cháu không đi đâu hết!"

"Không phải! Chắc chắn cậu đã đi đâu đó. Tôi biết rõ mà!" Ông lão ngẩng cao đầu.

Tống Cực không muốn làm kinh động đến bệnh viện, anh cố hạ giọng cảnh cáo: "Cháu đi đâu là việc của cháu, ông không có quyền can thiệp. Ông thu lòng hiếu kỳ lại mang về gối đầu mà ngủ một giấc!" Nói xong anh xoay người vào trong, nhẹ nhàng kéo hồ sơ bệnh án xuống dưới gối, nằm yên như đã ngủ.

Tối nay, ông lão bị lòng hiếu kỳ làm cho u mê đến nỗi không buồn giữ lễ tiết thường ngày, ông đâm ra lèm bèm như mấy thím mấy cô ngoài chợ, thậm chí còn tranh chỗ với Tống Cực trên chiếc giường bệnh vốn đã nhỏ hẹp, tiếng rầm rì liên tục rót vào tai anh: "Tôi biết cậu vừa đi đâu, cho tôi xem một lát đi! Chỉ một lát thôi mà!"

"Ông phiền phức quá! Đừng bám lấy cháu nữa!"

"Không! Tôi nhất định phải xem bằng được bệnh án của cô ấy, tôi biết nó đang ở trong tay cậu, cho tôi xem đi mà! Đổi lại, tôi cho cậu một thông tin đảm bảo sẽ khiến cậu thích thú. Thế nào? Đừng phủ nhận nữa! Tôi đã nhìn thấy cậu lẻn vào trong đó."

"Cô ấy" mà ông vừa nói đến là ai?"

"Tưởng Ngọc Trân, con gái của Tưởng Mộng Dao." Ông lão bĩu môi.

"Ông muốn xem thật à?" Tống Cực đẩy ông xuống giường một cách lịch sự, rồi cố tình thăm dò. "Vì sao ông lại muốn biết chuyện của bà ấy? Lẽ nào vì muốn xem tên họ được điền trong cột người thân? Được thôi! Chắc chắn không phải tên tình địch của ông đâu mà lo."

"Nhưng tôi vẫn muốn biết! Tất cả thông tin liên quan đến Tưởng Mộng Dao, tôi đều muốn biết."

"Ông ở đây đã bao nhiêu năm, sao lại không có cơ hội đọc lén bệnh án của con gái bà ấy? Nếu thực sự muốn biết đến thế, ông có thể tự mình lẻn vào xem mà."

"Đó không phải phong cách của tôi!" Ông lão lại cao ngạo như thường ngày. "Bởi vậy tôi luôn đợi người tò mò giống như tôi. Ba năm trước tôi đã để lỡ, giờ cuối cùng cũng đợi được đến ngày đó?"

"Ông nói gì cơ?" Tống Cực vội hỏi. "Ba năm trước cũng có người lẻn vào phong lưu trữ hồ sơ sao? Bạch Thần Dật ư?" Anh tin tưởng tuyệt đối rằng kẻ đó chắc chắn không phải bác sĩ hoặc y tá của bệnh viện, bởi trong con mắt của ông lão, họ đều là kẻ địch.

Ông lão gật đầu, nhưng ngay giây sau lại lắc đầu. "Không! Tôi không nói cho cậu biết, trừ phi cậu cho tôi xem một lát."

"Vậy ông nói cho cháu biết bốn bệnh nhân đó đã chết như thế nào. Chắc chắn không ai hiểu rõ mọi chuyện xảy ra ở đây bằng ông, đúng không?"

Lời phinh nịnh của Tống Cực đã phát huy công dụng to lớn, nó khiến gương mặt ông lão đang căng thẳng đột nhiên trở nên phớt đời, ngay tiếng hừ lạnh cũng toát ra khí thế: "Hai người chết, hai người còn lại sau đó được ra viện vào cùng một ngày. Sau đó, anh ta cũng đi. Tất cả đều đi hết."

"Anh ta là ai?"

"Trần Thanh Dũng, chồng của con bé điên kia kìa!"

"Tên đệm "Thanh" trong từ "thanh liêm" phải không?"

"Đúng vậy! Loại đàn ông bán đứng cả vợ mình để đổi lấy vinh hoa phú quý không xứng với tên này. Ngày mai là mùng chín, danh sách người đi tuần phòng bệnh lại thêm một gã đáng ghét. Cứ đến ngày này, ông ta lại xuất hiện. Cậu không nên tin ông ta, một chữ cũng không được tin. Hãy học cách tỏ ra yếu đuối, đó chính là biện pháp tốt giúp cậu giải thoát!" Lời cảnh báo của ông lão khiến người ta không biết đằng nào mà lần, đồng thời lời ông nói cũng khiến Tống Cực vốn đã đau đầu vì vô vàn điểm đáng nghi giờ lại càng thêm rầu rĩ.

Khi ông lão rời khỏi phòng, anh liền vội vàng xem kỹ bệnh án của bốn bệnh nhân. Lúc này anh mới phát hiện chỉ có hai bệnh nhân chết, còn hai bệnh nhân kia đã được ra viện, chứ không chết hết như Đinh Á ghi chép. Mà ngày tháng tử vong thực tế của bệnh nhân cũng giống với bản ghi chép của Đinh Á, chắc nó phải bao hàm một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Anh còn đối chiếu mấy chữ cái tiếng Anh với từng tên người trên tờ giấy, nhưng không phải tên tiếng Anh viết tắt của bất kỳ bệnh nhân nào. Tống Cực còn để ý thấy tuy Tiểu Đích là y tá chính chăm sóc cho bốn bệnh nhân, nhưng có mấy lần người ghi chép nhật trình chăm sóc lại là Đinh Á. Anh xem bệnh án một lượt, toàn bộ nội dung chỉ đề cập đến nhật trình chăm sóc và tình hình của bệnh nhân, không hề có điểm gì khác thường. Tống Cực giấu bệnh án rồi ngã vật xuống giường, thời gian này anh quả thực quá mệt mỏi. Hiện giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại sẽ bắt đầu một hành trình mới, vì đáp án của ẩn số đã gần trong gang tấc, tưởng như giơ tay ra là có thể với tới.

Buổi sáng, khi y tá phát thuốc, Tống Cực vẫn lơ mơ mắt nhắm mắt mở, thấy thuốc trong khay nhiều hơn thường ngày một loại, anh liền hỏi: "Lại thay thuốc mới à?"

Y tá không buồn ngẩng đầu mà chỉ chăm chú đối chiếu tên bệnh nhân, miệng lẩm bẩm: "Tống Cực - BID - Đúng rồi! Thay thuốc mới, ngày hai lần."

"BID ? Tên thuốc mới là BID sao?"

"Đó là chữ Latin, nghĩa là mỗi ngày uống hai lần. Được rồi, mau uống thuốc đi!" Vừa sáng ra đã phải đi phát thuốc cho bệnh nhân của cả dãy phòng, nên y tá chịu mở miệng giải thích cũng đã là phá lệ lắm rồi.

Tống Cực ngờ ngợ cầm viên thuốc lên, đột nhiên anh nhớ đến mấy chữ cái tiếng Anh trên mảnh giấy mà Đinh Á để lại. Ban đầu anh thấy đó không phải các từ đơn tiếng Anh nên cứ ngỡ đó là số hiệu hoặc biệt hiệu của bệnh nhân. Tống Cực không kịp đánh răng rửa mặt, liền chạy một mạch đến thư viện, ở đó có rất nhiều từ điển y học, có lẽ sẽ giải mã được các ký hiệu viết tắt bằng tiếng Latin.

Vẫn chưa đến giờ thư viện mở cửa mà ông lão đã ngồi đợi sẵn ở bên ngoài từ bao giờ, đầu tóc ông giống hệt như con người ông, lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng. Thoáng thấy Tống Cực đi như chạy đến, ông nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó ánh mắt tiếp tục tập trung vào chiếc đồng hồ treo tường phía trong hành lang. Còn năm phút nữa thư viện mới mở cửa, nhưng Tống Cực không thể đợi thêm được nữa! Mãi đến khi tìm thấy thứ cần tìm, anh mới nhảy chân sáo trở về phòng bệnh.

Đang lúc anh sung sướng như điên vì sắp giải được câu đố thì một bóng người trong phòng bệnh khiến anh chợt dùng bước. Người mới đến có mái tóc bạc phơ, vận chiếc áo blouse trắng sạch sẽ và phẳng phiu, thậm chí còn không có nếp nhăn do ngồi quá lâu, cũng không có vết bẩn của thuốc sát trùng. Lúc ông ta quay lại, anh thấy sắc mặt ông ta hồng hào, sáng sủa, ngay cả thời gian cũng không thể lấy đi phong thái mà ông ta có được từ thời tráng niên. Tống Cực không quen ông ta. Anh cũng không có ấn tượng mình từng gặp ông ta trong khuôn viên bệnh viện, có lẽ ông ta chính là Trần Thanh Dũng mà tối qua ông lão nhắc đến.

"Chào cậu!" Giáo sư Diệp Tử Thâm lịch sự chìa tay ra, đối diện với "phạm nhân đào tẩu" mà một phút trước ông ta vẫn còn kiên nhẫn ngồi đợi, sự đại lượng của ông ta thể hiện hơi thái quá. "Tôi là Diệp Tử Thâm, khi nãy đi kiểm tra các phòng không nhìn thấy cậu, cho nên tôi tự ý đến đây đợi cậu về. Cảnh sát Tống, chúng ta từng trao đổi với nhau qua điện thoại, cậu còn nhớ không?"

Tống Cực không nói năng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép giường như thể chẳng ai làm anh chú ý.

Diệp Tử Thâm thu tay lại một cách tự nhiên, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cậu không cần sợ hãi, cảnh sát Vu nhờ tôi đến đây thăm cậu, mà vừa khéo hôm nay cũng là ngày tôi tới thăm khám cho bệnh nhân ở bệnh viện này. Tôi đã xem quá trình điều trị trong khoảng thời gian gần đây, tình hình của cậu rất khả quan, chắc sẽ sớm được xuất viện thôi."

Tống Cực không thèm đếm xỉa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vách tường.

Đội trưởng Vu nhờ tôi mang cái này đến cho cậu, ông ấy biết cậu ngày thường thích ăn kẹo bạc hà để giảm bớt áp lực." Diệp Tử Thâm lấy hộp kẹo bạc hà ra, nhẹ nhàng đặt xuống đầu giường của Tống Cực.

"Cậu ở đây đã quen chưa? Tôi hiểu tâm trạng của cậu, chuyện lần này hẳn là cú sốc nghiêm trọng với cậu, nếu có phản ứng quá khích cũng là điều đương nhiên. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp đỡ cậu, chỉ cần cậu tin tôi, tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu." Ánh mắt Diệp Tử Thâm vừa sâu hun hút lại vừa xa xăm, ngữ điệu cũng vô cùng hiền hòa. "Cảnh sát Tống, chỉ cậu mới có thể cứu được chính mình. Lẽ nào cậu không muốn biết chân tướng sự thật sao? Không muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình sao? Tôi có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt cậu, cậu đang cần giúp đỡ."

"Tôi không giết người! Tôi không giết thật mà!" Tống Cực bỗng hét lên.

"Thế thì cậu càng phải nói ra sự thật, không được trốn tránh!"

"Lẽ nào ông chịu tin tôi?"

"Việc này không do tôi quyết định. Bất kỳ hành vi nào cũng đều có động cơ nội tại của nó, điều quan trọng nhất khi phá án chính là những chứng cứ ủng hộ cho động cơ này, mà tôi thì chỉ truy tìm căn nguyên và chân tướng thể hiện qua tử thi. Tuy nhiên tôi tình nguyện ngồi đây nghe cậu nói."

"Tôi nghe thấy tiếng còi, tiếng còi rất vang, sau đó anh ta lăn ra chết. Chính tiếng còi đã giết chết anh ta, chứ không phải tôi!" Tống Cực bắt đầu kích động. "Tiếng còi... tiếng còi có thể giết người!"

Diệp Tử Thâm hơi nhếch khóe miệng, cười nói: "Thuật thôi miên cao siêu như vậy đến tôi còn không làm nổi."

"Nhưng Bạch Thần Dật làm được! Tôi đã chứng kiến mà! Chắc chắn là cậu ta! Cậu ta vẫn đang ở đây! Ở đây này!"

"Cái gì?" Diệp Tử Thâm hơi sững người, nhưng ngay sau đó liền cười lấp liếm. "Tôi từng gặp cậu sinh viên đó, nhưng tôi không tin thực lực cậu ta lại cao siêu nhường đó. Hơn nữa, cậu nhìn thấy cậu ta ở đâu?"

Tống Cực ngơ ngẩn giơ tay lên, chỉ vào chiếc ghế trống ngay cạnh Diệp Tử Thâm. "Cậu ta luôn ở đó mà! Lẽ nào ông không nhìn thấy sao? Cậu ta cười với ông đấy, cười đến nỗi mắt mũi đều biến mất, chỉ còn hàm răng trắng nhởn. Ồn ào quá đi! Ồn ào quá đi mất!" Tống Cực bịt chặt tai, liên tục lắc đầu như thể không chịu nổi tiếng ồn nào đó.

"Cái gì ồn ào vậy?"

"Răng của cậu ta! Bạch Thần Dật há miệng chuẩn bị cắn người! Ông nghe mà xem - két két két két..." Tống Cực vừa khua chân múa tay mô tả dáng điệu vừa nghiến răng ken két như thể thực sự có một người đang không ngừng khép mở hàm răng chuẩn bị cắn phập vào cổ ai đó.

Diệp Tử Thâm không kìm được liền quay đầu sang nhìn. Chiếc ghế bên cạnh đương nhiên trống trơn, lớp sơn trên đó bắt đầu rạn nứt, chắc rất lâu rồi không có ai ngồi nên mỗi đường nét đều nguyên vẹn y như lúc đầu. Chỉ có điều Tống Cực nhìn quá chăm chú, đến nỗi khiến người đối diện như văng vẳng nghe thấy tiếng nứt vỡ. Đương nhiên đó chỉ là những tưởng tượng không hợp thời điểm. Diệp Tử Thâm nhíu mày, có lẽ lượng công việc quá tải suốt mấy ngày gần đây khiến ông không thể chịu nổi.

"Cậu nhìn kỹ mà xem, không hề có Bạch Thần Dật! Cậu ta chưa bao giờ tồn tại cả."

"Cậu ta ở đây mà! Chẳng lẽ ông không nhận ra cậu ta? Cậu ta không phải bệnh nhân của ông sao? Ông thực sự không nhớ nữa à?"

"Nếu cậu hỏi tôi đã giải phẫu bao nhiêu người chết, có khả năng tôi còn nhớ rõ hơn, bởi rốt cuộc chuyên ngành của tôi là pháp y.

"Tôi biết là ông sẽ không tin tôi mà!" Tống Cực lại ngoảnh mặt vào tường, ngồi bất động như lão tăng nhập thiền.

Bất luận sau đó Diệp Tử Thâm hỏi gì, anh đều không trả lời nữa, anh dùng sự im lặng tuyệt đối để chấm dứt cuộc đàm thoại. Nhưng điều đó không có nghĩa Diệp Tử Thâm không thu hoạch được gì. Sau khi rời khỏi khu bệnh xá, ông ta gọi điện thoại cho Vu Hạo Dương và lần nữa khẳng định phán đoán ban đầu của minh: "Yên tâm đi! Thần kinh cậu ta không sao cả, mặc dù một vài hành vi có thể sẽ khiến người ta cảm thấy cậu ta mắc chứng hoang tưởng, nhưng nhìn chung vẫn không mấy nghiêm trọng. Chỉ có điều tinh thần cảnh giác của cậu ta quá cao. Ngay từ lúc nhìn thấy tôi, cậu ta luôn giữ thái độ khép mình tự vệ, ví dụ như cố ý ngồi ở mép giường, xoay nghiêng người về phía tôi, như vậy sẽ khiến tôi không thể nhìn hết các biểu cảm của cậu ta, ngược lại cậu ta có thể lợi dụng góc ngồi đó để quan sát tôi. Mỗi khi tôi dẫn dắt cho cậu ta nói thật thì mũi chân cậu ta lại hướng ra phía cửa một cách rất tự nhiên, đó là hành vi kháng cự không cho tôi tiếp tục thăm dò. Thái độ tự bảo vệ của cậu ta còn thể hiện ở tư thế ngồi. Lúc đối diện với tôi, cậu ta cố ý giữ một khoảng cách nhất định, đó là khoảng cách an toàn nhất đối với một nghi phạm khi bị hỏi cung. Đối với đa số bệnh nhân chỉ cố chấp đối với một vài điểm nào đó thì những suy nghĩ phức hợp được biểu hiện trong khoảnh khắc của cậu ta chí ít cũng đủ chứng minh tạm thời cậu ta vẫn tỉnh táo."

"Nếu bây giờ đi lấy lời khai thì khẩu cung của cậu ta có đáng tin không?"

"Vài ngày nữa tôi sẽ đến kiểm tra lại, chắc không có vấn đề gì lớn đâu."

"Vậy hành vi tâm thần của cậu ta có chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc về sau không?"

"Chỉ cần được dẫn dắt tâm lý một cách thích đáng thì chuyện đó sẽ ổn thôi."

"Tôi biết rồi! Cảm ơn ông đã giúp đỡ, hôm khác tôi sẽ mời ông đi uống trà."

Vu Hạo Dương thở phào dập điện thoại, đối với ông ta, đây là tin tốt. Thực ra kết quả giám định pháp y cũng chỉ ra rằng trong cơ thể Hà Mã còn sót lại chất gây phấn khích, không loại trừ khả năng anh ta chịu ảnh hưởng của thuốc, hơn nữa hình thái vết đâm cũng cho thấy khả năng tự sát rất cao. Chỉ có điều vẫn còn vài điểm nghi vấn cần phải có bằng chứng mới chứng minh được, bởi vậy ông ta mới kéo dài thời gian, đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức tiến hành hỏi cung Tống Cực. Mấy hôm nay cấp trên lại thúc giục cấp bách, bởi vì vụ án này liên quan đến nhân viên trong ngành. Thời hạn phá án càng lúc càng bị rút ngắn, trong khi cơ hội thăng chức của ông ta lại sắp đến, ông ta không thể để vụ án này làm đảo lộn mọi chuyện được. Nhưng càng vội lại càng rối, càng rối lại càng xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Cậu cảnh sát mới chuyên phụ trách giám sát Trần Dĩnh Xuyên báo cáo về rằng cậu ta đã để mất dấu đối tượng. Vu Hạo Dương tức điên người, quát mắng om sòm trong điện thoại. Lúc trước vì không đủ bằng chứng nên ông ta đành phóng thích nghi phạm đáng ngờ nhất là Trần Dĩnh Xuyên, nhưng ông ta vẫn cho người âm thầm giám sát cuộc sống thường nhật của cô. Ấy thế mà người của ông ta lại để mất dấu.

Trong lúc Vu Hạo Dương đang quát mắng ầm ĩ thì cảnh sát Ngô thuộc đội phòng chống ma túy ung dung bước đến, ông ta khẽ vẫy tay: "Đội trưởng Vu, phen này anh phải mời tôi một bữa thật hoành tráng mới được!"

"Sao tôi phải mời anh?" Vu Hạo Dương xẵng giọng.

Cảnh sát Ngô nói lấp lửng, quay người đi luôn: "Muốn biết thì đi theo tôi, đảm bảo anh sẽ phải đổi giọng gọi tôi là "Ngô lão gia" cho xem."

Sự thật chứng minh, Vu Hạo Dương không chỉ sẵn lòng gọi cảnh sát Ngô là "lão gia", mà thậm chí gọi là "ông nội Ngô" cũng chẳng thành vấn đề.

Thì ra đoạn đường nơi Trần Dĩnh Xuyên mất tích vốn được lắp đặt một camera giám sát, thế mà vào đúng tuần xảy ra chuyện thì bằng ghi hình lại bỗng dưng biến mất. Chẳng ngờ hôm qua cảnh sát Ngô đi truy quét lại tình cờ bắt được một nhóm thanh niên hút thuốc phiện, đồng thời phát hiện ra một cuộn băng ghi hình bị lấy cắp được giấu tại nhà của một tên trong số chúng. Thì ra ba ngày sau khi xảy ra sự việc, kẻ đó bán thuốc lắc ở chính con hẻm mà Trần Dĩnh Xuyên mất tích, y không cẩn thận đã để lộ mặt chính diện nên buộc phải tìm cách lấy trộm cuốn băng. Ban đầu y định lập tức hủy cuốn băng đi, nhưng sau đó lòng tham nổi lên, y cố tình động tay động chân vào cuốn băng, rồi tìm lúc thích hợp giả mạo là cảnh sát gọi điện thoại cho bên mua thuốc lắc, nói rằng cảnh sát đã chụp được hình anh ta mua bán thuốc cấm, còn gửi mấy bức ảnh cắt từ video cho đối phương. Nhờ vậy mà y tống tiền người mua được mấy lần, nhưng cuối cùng y lại quên hủy cuốn băng.

"Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát!" Vu Hạo Dương vừa tếu táo nói đùa vừa chăm chú xem video, quả nhiên ông ta thấy Trần Dĩnh Xuyên mặc váy dài hoa nhí bám theo kẻ nội gián đi vào trong ngõ. Ba phút sau, Trần Dĩnh Xuyên hốt hoảng chạy ra, nhưng bị kẻ nội gián túm lấy eo và bế ngược trở lại. Từ đoạn video này có thể thấy Trần Dĩnh Xuyên đã bị kẻ nội gián cưỡng ép đưa về hang ổ. Nếu chẳng may cô lỡ tay giết chết kẻ đó vì lý do tự vệ thì việc gì phải cắt đứt chân tay của anh ta? Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không hề nhắc đến chuyện người chết từng dùng các loại thuốc hỗ trợ thần kinh như thuốc ngủ chẳng hạn, một thanh niên sức dài vai rộng sao có thể ngoan ngoãn chịu để người khác chặt mình ra thành mấy khúc. Nhưng hiện trường lại cho thấy không hề có kẻ thứ ba ở đó. Ông ta cũng không phát hiện kẻ khả nghi xuất hiện trong video này, nhưng Vu Hạo Dương luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu phía sau nên ông ta liên tục tua đi tua lại để xác thực mối nghi ngờ của mình.

"Sao vậy? Đây không phải nghi phạm trong vụ án của anh sao?" Cảnh sát Ngô hỏi.

Vu Hạo Dương lắc đầu. "Đúng là Trần Dĩnh Xuyên, hướng đi vào ngõ đối diện với camera nên ống kính ghi được hình khuôn mặt của cô ấy rất rõ ràng, nhưng khi chạy ra thì chúng ta lại không nhìn thấy mặt cô ấy nữa."

"Anh nói nhảm quá đấy! Hướng chạy ra đương nhiên phải quay lưng lại với ống kính, trừ phi đầu cô ta bị vẹo một trăm tám mươi độ. Lẽ nào anh còn cho rằng đó không phải cô ta? Nhưng tôi có thể khẳng định người đuổi theo cô ta chắc chắn là nội gián của tôi, hình xăm của cậu ấy vô cùng bắt mắt. Chẳng lẽ anh có thể chứng minh người chạy ra kia không phải Trần Dĩnh Xuyên?"

"Không chứng minh được!" Vu Hạo Dương buồn thiu. Đột nhiên mắt ông ta bừng sáng, ông ta quay lại nói với nhân viên kỹ thuật: "Giúp tôi cắt đoạn video này thành hai bức ảnh tĩnh thật rõ ràng, đoạn Trần Dĩnh Xuyên chạy vào ngõ và đoạn chạy ra khỏi ngõ ấy. Sau đó phóng to lên cho tôi, nhất là đoạn chân váy."

Cảnh sát Ngô bắt đầu thấy hiếu kỳ. "Anh phát hiện thấy điều gì khác thường à?"

"Anh xem này!" Vu Hạo Dương chỉ vào phần chân váy trong hai bức ảnh. "Độ dài của chân váy đã thay đổi. Khi vào trong ngõ, váy của Trần Dĩnh Xuyên gần sát đất, thế mà khi đi ra thì váy của cô ấy cao trên xương mắt cá chân. Anh nghĩ chiếc váy có thể co ngắn lại trong vòng ba phút không? Hay là Trần Dĩnh Xuyên đã cao lên? Nếu là lúc bình thường thì cô ấy còn có thể kéo váy lên cho thuận tiện đi lại, nhưng trong quá trình chạy thục mạng như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghĩ đến việc đó. Mặc dù phong thái, mái tóc, phục sức, thậm chí giày giống y như nhau, nhưng đầu thì không thể làm giả được."

"Theo như anh phán đoán thì nhất định phải có kẻ tòng phạm, đồng thời âm mưu này phải được chuẩn bị từ trước."

"Đúng vậy! Không khéo chính nội gián của anh lại cố tình dụ Trần Dĩnh Xuyên vào ngõ, sau đó đồng bọn của anh ta đã nấp sẵn ở đó nhân cơ hội lao ra hành động."

"Nhưng mục đích là gì? Trần Dĩnh Xuyên đâu có xung đột lợi ích nào với họ? Giữa hai phe không hề tồn tại oán thù!" Cảnh sát Trần không tin, cũng phản bác lại. "Nếu nói có thể thay đổi dung nhan của một người trong vòng ba phút thì thử hỏi họ trốn ở đâu để đợi cơ hội? Suốt quá trình này, có ai ở trong ngõ nhìn thấy hoặc nghe thấy gì không?"

"Chắc chắn là có! Hơn nữa kẻ đó chỉ có thể là một trong vài nhân chứng mà chúng ta lấy khẩu cung lần trước thôi." Vu Hạo Dương nói chắc như đinh đóng cột, ông ta đã ngửi thấy mùi đáng ngờ.

Quả nhiên kẻ đó đúng là cao thủ lão luyện, bất kể cảnh sát hỏi cung bao nhiêu lần, thay phương pháp gì để dương đông tích tây thì bà ta vẫn đáp trôi chảy không để lộ một khe hở.

Vu Hạo Dương quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt nhân chứng qua cửa sổ giám sát, đồng thời giở lại khẩu cung lần trước của bà ta. Tống Xuân Lệ, một nữ công nhân đã về hưu rất bình thường, hiện tại kiếm sống bằng nghề nhận việc vặt của xưởng gia công quần áo về nhà làm, sau đó thuê người đến giúp gia công. Theo lý mà nói, bà ta không thể có mối liên quan đến đám choai choai chuyên buôn bán thuốc phiện kia. Nhưng trong ba nhân chứng, một người nói chỉ nghe thấy tiếng cãi vã, một người nói chỉ nhìn thấy người đàn ông ôm cô gái chạy lên tầng, duy bà ta khai rằng mình nhìn thấy rõ mặt Trần Dĩnh Xuyên, đồng thời còn lập tức nhận ra ảnh của Trần Dĩnh Xuyên trong đống ảnh. Dù vụ án xảy ra đã khá lâu nhưng bà ta vẫn nhớ vô cùng chính xác. Không phải Vu Hạo Dương hoài nghi trí nhớ của bà ta, có điều ông ta tin rằng quá trình Trần Dĩnh Xuyên bị bắt cóc diễn ra vô cùng thần tốc, đặc biệt kẻ giả mạo sẽ không để người khác nhìn rõ bộ mặt thật của mình. Và còn một điểm quan trọng nhất, cũng là khe hở lớn nhất...

"Bà nói khi đó bà đang mải làm, sau đó nghe thấy dưới tầng có tiếng cãi nhau nên ngó đầu ra xem, rồi phát hiện một người đàn ông ôm một người phụ nữ đi lên tầng, bà còn nhớ khi đó là mấy giờ không?" Một viên cảnh sát lặp lại câu hỏi.

Tống Xuân Lệ mở to mắt, liên tục gật đầu: "Có lẽ là mười hai rưỡi đến một giờ trưa thì phải! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông đó, chẳng ngờ cậu ta lại ở ngay dưới tầng một. Lúc đó tôi cho rằng hai vợ chồng trẻ xảy ra mâu thuẫn nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ai dè lại là vụ bắt cóc! Cô gái ấy trông thanh tú là thế, sao lại gặp phải hạng đàn ông đó không biết."

Viên cảnh sát đưa bức ảnh cho bà ta nhận diện: "Có phải cô ấy đây không?"

"Đúng vậy! Khi người đàn ông ôm cô ấy lên tầng, tôi còn nghĩ chắc cô ấy đang ngủ."

"Kẹp tóc của cô ấy màu gì?" Vu Hạo Dương đột nhiên bước vào hắng giọng hỏi làm ngắt quãng cuộc thẩm vấn, không đợi Tống Xuân Lệ kịp phản ứng, ông ta lại hỏi tiếp. "Có phải màu trắng không? Cô ấy còn nạm kim cương lên kẹp tóc đấy! Bà không nhìn thấy gì sao? Lấp lánh thế kia mà?"

Tống Xuân Lệ đăm chiêu suy nghĩ lại, rồi do dự đáp: "Không thấy! Tôi thực sự không nhìn thấy cô ấy cặp thứ gì lên đầu, tóc tai rũ rượi như thế làm gì giữ nổi kẹp tóc. Ngay cả hoa tai còn chẳng thấy đâu nữa là! Nếu có, chắc chắn tôi đã nhìn thấy."

"Bà có khẳng định như vậy không? Nếu nhớ nhầm là phải gánh tội đó!"

"Đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không nhìn thấy mà!" Tống Xuân Lệ nhăn nhó kêu lên.

Vu Hạo Dương ra lệnh cho cấp dưới phóng to những bức ảnh được cắt ra từ video, sau đó xáo trộn các bức ảnh chụp riêng cảnh trước và sau khi Trần Dĩnh Xuyên chạy trốn, rồi cho bà ta xem để bà ta phân biệt đâu mới là bức ảnh bà ta nhìn thấy trước. Tống Xuân Lệ chỉ ngay vào bức ảnh Trần Dĩnh Xuyên bước vào ngõ và nhận định đó là cảnh bà ta nhìn thấy. Vu Hạo Dương chỉ vào điểm màu trắng trên đỉnh đầu cô, nói: "Đây là chiếc kẹp tóc mà cô ấy dùng để cố định tóc mái hất ngược lên đỉnh đầu, vị trí và màu sắc vô cùng bắt mắt, thế mà bà lại không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy vật bắt mắt như thế nhưng lại nhớ rõ ràng cô ấy không đeo hoa tại sao?"

"Nhưng... nhưng tôi thực sự không nhìn thấy mà..."

"Lúc trước chẳng phải bà khai rằng bà nhìn thấy cô ấy bị người đàn ông ôm lên tầng còn gì?"

"Đúng là cô ấy bị người ta ôm thật!"

"Những bức ảnh mà bà vừa mới chỉ vào lại chẳng có ai ôm cô ấy cả."

"Chẳng phải... chẳng phải ông bảo tôi chỉ cần nhận diện khuôn mặt thôi sao? Tôi chỉ bức ảnh đó là vì tôi nhận ra khuôn mặt của cô ấy trong ảnh." Mắt Tống Xuân Lệ đảo láo liên.

"Còn nữa!" Vu Hạo Dương điều chỉnh bản đồ 3D của ngõ hẻm nơi Trần Dĩnh Xuyên mất tích trên máy vi tính, rồi nhờ nhân viên kỹ thuật mô phỏng lại hiện trường. "Bà Lệ, những phân cảnh này được xây dựng dựa trên các manh mối mà bà cung cấp. Bà hãy quan sát cho kỹ, người đang đi đến có phải cô gái mà bà nhìn thấy không?"

Tống Xuân Lệ do dự một lát rồi phản bác vẻ không phục: "Đây chỉ là trò làm giả của các anh, đâu phải là thật. Hơn nữa hình ảnh mờ tịt thế kia, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả. Nếu nhận lầm, các anh lại quy cho tôi tội nói dối."

"Được! Vậy thì chúng ta cùng về nhà bà."

Vu Hạo Dương đến nhà Tống Xuân Lệ thật. Nhà bà ta ở trên tầng hai, tầng một là nơi để xe đạp, tầng hai mới có người ở. Nhà bà ta ở gần cầu thang nhất. Tống Xuân Lệ đứng trước cửa sổ, nghe theo hiệu lệnh của Vu Hạo Dương để nhận diện hai nhân viên cảnh sát đóng kịch tái hiện lại hiện trường. Bà ta thấy nữ cảnh sát bám theo nam cảnh sát vào trong ngõ thì nói ngay: "Đồng chí cảnh sát nhìn mà xem! Cô cảnh sát kia mang kẹp tóc, trên mặt còn cố tình dán một miếng giấy nhỏ màu đỏ, tôi có thể nhìn thấy mà! Thế nào? Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy rất rõ đúng không?"

Vu Hạo Dương làm động tác tay ra hiệu từ cửa sổ, nam cảnh sát dưới tầng liền ôm lấy nữ cảnh sát và di chuyển y như động tác và phương hướng trong video, rồi nhanh chân chạy vào ngõ. Vu Hạo Dương lại hỏi: "Chẳng phải khi nãy bà khai rằng bà nhìn thấy cô ấy bị ôm lên tầng sao? Bây giờ còn nhìn thấy kẹp tóc nữa không?"

"Vẫn là chiếc kẹp tóc màu trắng mà!"

"Thế còn miếng giấy dán trên mặt thì sao?"

"Điều này..." Tống Xuân Lệ không dám trả lời, vì sau khi nữ cảnh sát được ôm xốc lên thì đầu cô chúc xuống sàn, bởi vậy bà ta căn bản không thể nhìn thấy rõ. "Màu đỏ!"

Vu Hạo Dương đập bàn khiến Tống Xuân Lệ sợ phát run, còn chưa đợi truy hỏi, nước mắt bà ta đã rơi lã chã: "Cảnh sát các người là đồ lừa đảo, tôi có ý tốt muốn làm công dân gương mẫu, thế mà các người lại thẩm vấn tôi như thể thẩm vấn tội phạm. Bây giờ lại còn giở trò này nữa, các người muốn tôi đổ vỏ phải không? Trên đời này còn lẽ công bằng nữa không? Tôi muốn gặp lãnh đạo các người!"

"Bà không hề nhìn thấy Trần Dĩnh Xuyên bị người ta bắt cóc! Tất cả lời khai đều do bà tự bịa ra!" Vu Hạo Dương nghiêm khắc chỉ trích.

"Tôi thấy thật mà! Nếu không làm sao tôi có thể nhận ra cô ấy? Tôi có quen biết gì cô ấy đâu?"

"Điều này tôi phải hỏi bà mói đúng, làm sao bà lại nhận ra cô ấy? Bà không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy mới phải chứ?"

"Rõ ràng tôi nhìn thấy mà! Một người lù lù trước mắt thế, làm sao tôi nhận lầm được?"

"Đúng vậy! Vì bà cũng tham gia vào vụ bắt cóc!" Vu Hạo Dương ném một câu khiến Tống Xuân Lệ đang định lấp liếm lập tức đờ người, bà ta nhất thời đứng ngây như phỗng, không biết nên phản ứng như nào.

Vu Hạo Dương nghiêm giọng phân tích: "Bà nói bà không nhìn thấy kẹp tóc của Trần Dĩnh Xuyên. Tôi tin bà quả thực không hề nhìn thấy, bởi vì ngoài bà ra, chỉ có một nhân chứng khác và cảnh sát chúng tôi nhìn thấy. Lúc xảy ra vụ việc, Trần Dĩnh Xuyên bám theo người đàn ông vào trong ngõ, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy bị phát hiện nên bị hạ độc thủ. Ngay lúc đó có người giả dạng cô ấy và đóng thế vai của cô ấy, kẻ đó còn tinh ý đến nỗi lấy kẹp tóc của Trần Dĩnh Xuyên cài lên đầu mình. Sau đó Trần Dĩnh Xuyên giả được ôm lên tầng, cô ta cố tình làm tóc rối bù để nhân chứng nhìn thấy chiếc kẹp tóc. Mà khi phát hiện ra Trần Dĩnh Xuyên, trên đầu cô ấy quả thực cũng cài kẹp tóc. Nhưng tội phạm quá cẩn thận lại thành ra để lộ dấu vết. Hiện trường xảy ra vụ án vô cùng lộn xộn, trên người Trần Dĩnh Xuyên còn có vài vết thương do giằng co, ngay cả cúc áo cũng bị giật đứt mấy cái, thế mà chiếc kẹp tóc lỏng lẻo lại vẫn luôn cố định trên đầu. Điều này rõ ràng không hợp logic chút nào, ngoại trừ sau khi cô ấy hôn mê đã được ai đó cài kẹp tóc lên."

Vu Hạo Dương tiếp tục nói: "Vì sao bà không nhìn thấy chiếc kẹp tóc? Bởi vì khi kẻ giả mạo cải trang thành Trần Dĩnh Xuyên, thì Trần Dĩnh Xuyên thật đã bị người ta giấu đi. Kẻ giấu cô ấy đi chính là bà! Sở dĩ bà không nhìn thấy kẹp tóc của cô ấy là vì khi đó chiếc kẹp tóc đang cài lên đầu đồng bọn của bà! Người mang Trần Dĩnh Xuyên đi giấu đương nhiên phải biết rõ hình dáng của cô ấy, ngay cả việc cô ấy không đeo hoa tại bà cũng biết rõ. Không một nhân chứng nào nhắc đến chi tiết này, chỉ một mình bà biết rõ nhất. Tôi nghĩ chắc chắn bà kể lại tình hình khi xảy ra vụ án là theo yêu cầu của đồng bọn. Nhưng bà nhớ quá rõ ràng, rõ ràng đến mức giống như bà tiếp xúc trực tiếp với cô ấy vậy."

"Không phải vậy! Ông nói láo! Ông muốn đổ oan cho tôi phải không?" Tống Xuân Lệ khua chân múa tay bắt đầu cuống lên.

"Thế thì tôi lập tức cử người đi lục soát nơi ở của bà, chỉ cần đó là nơi Trần Dĩnh Xuyên từng lưu lại thì chắc chắn người của tôi sẽ tìm thấy một vài chiếc cúc áo và cả đôi hoa tai bị mất nữa. Chỉ cần tìm thấy hoa tai thì bà cứ việc đợi mà ngồi tù!"

"Cô ấy không đeo hoa tai thật mà, lỗ tai còn sắp khép miệng đến nơi rồi!" Lời nói buộc miệng khiến Tống Xuân Lệ đành phải giơ cờ hàng, cuối cùng bà ta hoàn toàn thấu hiểu thế nào gọi là "vạ miệng".

Khi đó Vu Hạo Dương nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Bà Lệ, tôi tin bà làm việc này chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Những ngày tháng sau khi nghỉ hưu chắc rất khó khăn, cái nghèo luôn khiến người ta sợ và đương nhiên bà phải dự tính cho tương lai. Tôi biết chắc bà rất khổ, bị dồn ép đến mức không còn cách nào khác mới đành lựa chọn con đường này. Chỉ cần bà khai báo thành khẩn, tôi tin tòa án sẽ giơ cao đánh khẽ. Những lúc thế này, bà tuyệt đối không nên chặn đi lối thoát của chính mình."

Nghe ông ta nói vậy, Tống Xuân Lệ liền ôm mặt bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro