Chương 33: Lối ra thứ ba - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi trường đại học, Tống Cực lần nữa đến tìm Nghiêm Tuấn, bạn học cũ của Lục Vũ, vì sắp thi tiến sĩ nên mấy hôm nay anh ta đều ngồi nghiền sách ở thư viện. Thoáng thấy cảnh sát tìm mình, sắc mặt Nghiêm Tuấn tỏ vẻ hơi khó chịu, nói rõ với Tống Cực: "Tôi chỉ đồng ý trả lời thẩm vấn trong vòng năm phút thôi đấy!"

Nhìn từng chồng sách cao ngất vây quanh Nghiêm Tuấn, Tống Cực bất giác nhớ lại giai đoạn học hành căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi đại học trước đây, anh thở dài: "Cảnh này thật khiến người ta hoài niệm." rồi ngồi xuống bên cạnh. Tống Cực lấy trong ba lô ra một bức ảnh, đưa cho Nghiêm Tuấn, hỏi: "Anh nhận ra người phụ nữ này không?"

Nghiêm Tuấn nhìn hồi lâu, sực nhớ ra: "Hình như cô ấy từng đến tìm Bạch Thần Dật, tuy là ảnh chụp nghiêng nhưng giống lắm. Tôi còn nhớ sau khi Bạch Thần Dật và cô ta cãi nhau, tôi còn chọc cậu ấy rằng tuyệt sắc giai nhân thế mà còn nỡ chà đạp."

"Anh có ấn tượng gì về chuỗi vòng tay của cô ta không?" Tống Cực chỉ vào một góc của bức ảnh.

Nghiêm Tuấn lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng không thể khẳng định chắc chắn . "Nhìn quen lắm, có điều giống như chiếc vòng mà Lục Vũ đặt mua trên mạng, hình như là kết bằng hạt cườm. Dạo đó cậu ấy cao hứng lắm cơ, sẵn sàng chỉ đến một trăm tệ đặt mua chiếc vòng này. Nhưng tôi vừa xem liền cảm thấy chiếc vòng đó là hàng chợ. Có điều chuyện này xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không dám chắc."

"Vòng hạt cườm mà những trên trăm tệ sao?"

"Cậu ấy nói đặt mua ở nước ngoài. Tôi thấy cậu ấy tẩu hỏa nhập ma thì có, đọc sách nhiều đâm ngớ ngẩn, bỏ từng ấy tiền ra để mua một chiếc vòng hạt cườm vớ vẩn. Kết quả tiền mất tật mang, người yêu bỏ đi theo trai."

"Vòng hạt cườm có độc phải không?"

"Đúng vậy! Vòng hạt cườm chứa chất độc."

Tống Cực ngẩn người. "Chẳng lẽ vòng hạt cườm có thể khiến người khác trúng độc thật ư?"

Nghiêm Tuấn gật đầu. "Đúng thế đấy! Vòng hạt cườm rất độc, chất độc chứa trong hạt này tương tự với chất độc Ricin trong cây thầu dầu. Tất nhiên Ricin mạnh hơn nhiều. Nếu độc tính đủ mạnh, chỉ cần ba miligram là có thể khiến người ta thiệt mạng."

Tống Cực cố gắng che giấu tâm trạng vui sướng như điên, anh tiếp tục truy hỏi: "Vậy anh nhận xét gì về giáo sư Diệp Tử Thâm?"

"Giáo sư Diệp sao?" Vừa nghe nói đến cái tên này, Nghiêm Tuấn liền trở nên dè dặt. "Tôi thì có thể nhận xét gì về ông ấy?"

Tống Cực biết đó là chủ đề mà Nghiêm Tuấn e ngại, anh liền trấn an: "Anh yên tâm! Tôi đến đây hôm nay không phải để điều tra chính thức, những điều anh nói chỉ là thông tin tham khảo, không được coi là chứng cứ. Huống hồ tôi chỉ muốn được nghe nhiều ý kiến khác nhau về giáo sư Diệp, chứ không có ý gì khác."

"Nhưng nói xấu sau lưng người khác là phi đạo đức."

"Cái này không thể tính là nói xấu sau lưng, mà là giúp người ta đến gần sự thật hơn thôi. Nếu chỉ nghe những lời tán dương, kết quả đương nhiên cũng không thể công bằng."

"Tôi không biết nhiều về ông ấy lắm." Nghiêm Tuấn buông lời, rồi ghé tai Tống Cực thì thào. Tuy giáo sư Diệp là người đứng đầu trong ngành pháp y, hơn nữa lại là chuyên gia tâm lý học của chúng tôi, nhưng thực ra trong sự nghiệp, giáo sư Diệp không có nhiều luận văn có giá trị lắm. Phần lớn luận văn đều do sinh viên dưới trướng ông ấy viết cho. Mấy năm gần đây, ông ấy đi khắp nơi tìm nguồn đầu tư để thành lập nhóm nghiên cứu của riêng mình, có điều nhóm đó chẳng có thành tích gì xuất sắc cả. Lĩnh vực tâm lý học ở nước ta phát triển hơi chậm so với thế giới, nhiều người không có thói quen đi khám bác sĩ tâm lý, những nhà tài trợ cho dự án của giáo sư Diệp thấy ông ta chẳng cho ra thành tích gì đáng kể nên đương nhiên không muốn tiếp tục bỏ vốn vào lĩnh vực chẳng kiếm ra tiền. Mấy thầy giáo của tôi đều to nhỏ với nhau rằng chuyên ngành ban đầu của giáo sư Diệp là tâm lý học, nhưng kết quả thành tựu mà ông ấy gặt hái được ở ngành này lại thua xa ngành pháp y mà mãi về sau ông ấy mới là chuyển sang."

"Điều này cũng dễ hiểu mà, người ta chỉ muốn đầu tư vào những ngành nghề có thể khiến tiền đẻ ra tiền, chứ ai muốn bỏ tiền túi đầu tư cho nghiên cứu học thuật. Có điều nếu là giáo sư Diệp thì chắc chính phủ phải tài trợ cho chứ?" Tống Cực phụ họa.

Nghiêm Tuấn nói với vẻ khinh thường: "Bây giờ nhiều nguồn tài trợ cho khoa học đều bị các quan chức hành chính trong viện cắt xén hết rồi, trừ phi anh có mối quan hệ, bằng không, họ không dễ dàng phê chuẩn tiền tài trợ cho anh đâu. Tuy giáo sư Diệp có danh tiếng ở ngoài nhưng quan hệ giữa ông ấy và các quan chức trong trường lại không tốt đẹp cho lắm, bởi vậy ông ấy phải tự mình xoay xở nguồn vốn. Sau này tôi mới nghe người ta kể, nhóm nghiên cứu của giáo sư Diệp đã moi không ít tiền từ gia đình của Bạch Thần Dật."

"Nếu thế thì lẽ ra giáo sư Diệp phải rất quan tâm đến Bạch Thần Dật mới đúng chứ?"

"Bởi thế tôi mới nói chỉ là tin đồn, không thể chứng thực được thật giả. Chí ít trước đây tôi không thấy giáo sư Diệp và Bạch Thần Dật có mối quan hệ gì đặc biệt."

"Được rồi! Cảm ơn buổi nói chuyện hôm nay của anh." Tống Cực thân thiện bắt tay Nghiêm Tuấn chào tạm biệt.

Tống Cực vừa rời thư viện lập tức gọi điện thoại cho Vu Hạo Dương, anh kể vắn tắt rồi kết luận rất có thể Diệp Tử Thâm là nhân chứng đã chứng kiến vụ Lục Vũ tự tử, đồng thời đề nghị Vu Hạo Dương giúp mình kiểm tra nguồn tiền trao đổi giữa Diệp Tử Thâm và Bạch gia. Ban đầu Vu Hạo Dương không tin, nhưng nghe Tống Cực phân tích đâu ra đây, ông ta thấy cũng có điểm hợp lý. Sau đó ông ta nghe Tống Cực nhắc đến chuyện có khả năng Bạch Vĩnh Tịnh chết vì bị Diệp Hân Ngô đầu độc thì liền nói thêm hung thủ sát hại Diệp Hân Ngô có lẽ chính là ông Lý làm việc ở nhà tang lễ. Vì năm đó nhà tang lễ ghi chép rõ ràng rằng có lần họ nhập thừa một thi thể vào nhà xác, mà người trực ca hôm ấy lại là ông Lý. Từ thời gian tử vong của Diệp Hân Ngô có thể suy đoán, ngày vận chuyển xác vào sẽ trùng khớp. Cảnh sát đã tìm ra hiện trường xảy ra vụ án, đồng thời cũng khép được tội tình nghi cho ông ta, ngặt nỗi ông ta lại tự sát. Trong khi mảnh da có hình xăm trên lưng nạn nhân lại biến mất, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Còn về giả thuyết Diệp Hân Ngô hạ độc Bạch Vĩnh Tịnh, Vu Hạo Dương tỏ rõ thái độ: "Năm đó, bên pháp y xác nhận Bạch Vĩnh Tịnh tử vong do trúng độc, nhưng làm sao cậu chứng minh được chính Diệp Hân Ngô đã hạ độc? Và chất độc ở đâu?"

"Đội trưởng Vu, anh kiểm tra xem trong các vật chứng thu thập được ở nhà ông Lý có một chuỗi vòng tay không. Ông Lý giấu xác Diệp Hân Ngô suốt mấy năm mà không đem đi xử lý, điều đó chứng tỏ ông ta rất coi trọng mọi thứ thuộc về cô ta. Nếu Diệp Hân Ngô vẫn đeo chuỗi vòng đó khi bị sát hại, thì sau khi giết cô ta, nhất định ông Lý sẽ giữ chiếc vòng đó lại. Như thế ta có thể chứng thực việc ông Lý giết hại Diệp Hân Ngô. Vì Lục Vũ từng tặng cho Diệp Hân Ngô một chiếc vòng tay, em nghi ngờ chiếc vòng tay đó chính là vật chứng chứng tỏ Diệp Hân Ngô hạ độc Bạch Vĩnh Tịnh."

Chắc chắn đây không phải những suy đoán vô căn cứ. Trong ảnh chụp, Diệp Hân Ngô vẫn đeo chiếc vòng. Khi đó cô ta đã chia tay Lục Vũ để đến với Bạch Thần Dật, nhưng cô ta vẫn giữ chiếc vòng không hề có giá trị mà Lục Vũ tặng. Điều đó chứng tỏ cô ta rất coi trọng món quà này. Bằng không, cô ta đã vứt hết kỷ niệm của bạn trai cũ để thể hiện lòng chung thủy với bạn trai mới rồi. Đương nhiên cũng có khả năng từ đầu đến cuối Lục Vũ yêu đơn phương, Diệp Hân Ngô chỉ coi anh ta là người bạn quan trọng, như vậy cô ta nhất định phải giữ gìn món quà của người đó.

Vu Hạo Dương không hiểu: "Cậu nói vậy có ý gì? Chiếc vòng tay đó liên quan gì đến việc hạ độc Bạch Vĩnh Tịnh?"

"Lục Vũ tặng Diệp Hân Ngô một chiếc vòng tay hạt cườm đặt mua từ nước ngoài."

"Chất độc trong vòng tay hạt cườm ư?" Vu Hạo Dương lập tức hiểu ra.

Tống Cực thích thú cười ha hả: "Đội trưởng Vu, lần này em không làm anh thất vong chứ?"

"Nhưng làm sao cậu biết Diệp Hân Ngô có chiếc vòng? Thằng nhóc này, cậu giấu tôi hơi nhiều chuyện đấy! Coi như cậu làm tốt, tôi lập tức sai người đi điều tra xem có phải Lục Vũ đặt mua chiếc vòng đó không." Đoán Tống Cực còn có hành động tiếp theo, Vu Hạo Dương hiếu kỳ hỏi. "Lát nữa cậu định đi đâu điều tra đây?"

Tống Cực đáp thành thực: "Em định đi bệnh viện."

Bệnh viện mà Tống Cực muốn đến lần này chính là bệnh viện mà Lục Vũ từng đến khám. Sở dĩ Tống Cực đến đó là vì Nghiêm Tuấn từng nói anh ta từng gặp Lục Vũ quýnh quáng rời khỏi Bệnh viện Đại học Y Thứ Ba. Tống Cực cứ băn khoăn mãi về câu nói này. Không lâu trước khi tự sát, Lục Vũ đã đến đây khám bệnh, nhưng vì sao anh ta lại tỏ vẻ hoảng hốt luống cuống như vậy? Trong kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi không thấy nhắc đến anh ta mắc chứng bệnh nan y nào. Hơn nữa vì sao Bạch Thần Dật lại mắc di chứng sau trúng độc, điều này cũng khiến Tống Cực nghĩ điên đầu mà không giải thích nổi.

May mà ngay từ bốn năm trước, Bệnh viện Đại học Y Thứ Ba đã tin học hóa đồng bộ để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày một gia tăng, mặc dù các ghi chép bằng bản cứng khi khám bệnh cũng được lưu lại tương đối lâu. Dẫu chỉ cần nhập tên là có thể tra được thông tin của bệnh nhân nhưng mấy năm gần đây, số bệnh nhân tên Lục Vũ đến khám cũng không dưới trăm người. Tống Cực gọi điện cho Nghiêm Tuấn để xác định thời gian cụ thể và các thông tin cá nhân như số điện thoại di động của Lục Vũ. Nhưng điều bất ngờ là anh không tìm thấy thông tin khám bệnh của Lục Vũ. Tống Cực yêu cầu Nghiêm Tuấn kiểm tra kỹ xem mấy ngày hôm đó có bệnh án nào của sinh viên bị trúng độc không, kết quả lại ra tên của Bạch Thần Dật. Các ghi chép khám bệnh cho thấy bác sĩ chẩn đoán anh ta bị sốc thuốc.

Bác sĩ Khâu là người trực ca ngày hôm đó, ông vẫn nhớ như in sự việc này. Kể lại chuyện xảy ra khi ấy, bác sĩ Khâu mấy lần đều nói: "Quá kỳ lạ!" Ban đầu bác sĩ Khâu không biết họ là ai, còn cho rằng mấy tên lông bông sốc thuốc nên định báo cảnh sát xử lý. Nhưng đúng lúc đó cậu thanh niên đưa bệnh nhân nhập viện liền quỳ xuống khẩn cầu, bảo rằng họ là sinh viên trường Y, lúc làm thí nghiệm không cẩn thận hít phải thuốc. Bác sĩ Khâu mềm lòng, lại thấy họ không giống kẻ phạm tội nên không tố giác với cảnh sát. Chẳng ngờ bệnh nhân còn chưa truyền dịch xong thì cậu bạn cùng học đã biến mất. Cuối cùng bệnh viện chỉ còn cách thông báo cho bố của Bạch Thần Dật. Bác sĩ Khâu kể, khi đó vừa vào phòng truyền dịch, ông bố liền giơ tay giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu con trai vừa mới hồi tỉnh, miệng còn không ngừng quát mắng: "Đừng gây thêm phiền phức cho tao nữa!" Ánh mắt lúc ấy của Bạch Thần Dật khiến bác sĩ Khâu đến giờ còn thấy sợ. Nói theo cách của bác sĩ thì ánh mắt đó không giống ánh mắt của người con nhìn người cha, hoặc chí ít không giống ánh mắt của cặp cha con bình thường.

Điều tra đến tận bây giờ, Tống Cực đã bước đầu nắm được những điểm cốt yếu của vụ án: Lục Vũ và Bạch Thần Dật luôn tranh đua nhau từ thành tích học tập cho đến tình yêu, và rõ ràng trong bất kỳ lĩnh vực nào, Lục Vũ đều là kẻ bại trận. Còn Bạch Thần Dật, người thắng cuộc một cách dễ dàng, luôn tỏ rõ thái độ khinh thường và lăng nhục tinh thần Lục Vũ một cách không cần giấu giếm. Bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, Lục Vũ bị hận thù che mờ lý trí, anh ta đã muốn dùng thuốc độc giết Bạch Thần Dật. Có thể quá trình này không được thuận lợi hoặc anh ta đang làm thì thấy sợ nên cuối cùng đổ cho Bạch Thần Dật uống nhầm thuốc và đưa cậu bạn vào viện cấp cứu. Nhưng Bạch Thần Dật lại chộp lấy điểm yếu này của Lục Vũ và quyết không chịu buông tha, thậm chí anh ta còn phát hiện ra bí mật bào chế ma túy đá của Lục Vũ. Giành lại thế chủ động, Bạch Thần Dật từng bước ép Lục Vũ vào đường cùng. Rất có khả năng trong quá trình này, Bạch Thần Dật đã sử dụng thủ đoạn nào đó, ví dụ như ám thị tâm lý, dụ dỗ, xúi giục Lục Vũ nhảy lầu tự vẫn trong lúc anh ta đang tuyệt vọng. Diệp Tử Thâm nhìn thấy toàn cảnh nhưng lại không vạch trần tội ác, mà ông ta lấy đó làm điều kiện trao đổi, yêu cầu Bạch Vĩnh Tịnh tài trợ cho dự án của mình. Mặt khác, Bạch Vĩnh Tịnh lại nảy sinh quan hệ tình cảm với Diệp Hân Ngô, ông ta dần dần mất hết kiên nhẫn với cậu con trai luôn gây rắc rối. Hơn nữa, ông ta không muốn con trai tham gia vào các phi vụ kinh doanh phi pháp của mình, hoặc nói chính xác hơn là cậu con trai không muốn tham gia vào việc kinh doanh của ông bố. Dưới sự xúi giục của Diệp Hân Ngô, lại thêm tính tình của Bạch Thần Dật càng ngày càng trở nên kỳ quái, cộng với lời góp ý của Diệp Tử Thâm, cuối cùng Bạch Vĩnh Tịnh quyết định tống con trai vào viện tâm thần.

Diệp Hân Ngô tìm trăm phương ngàn kế để chia rẽ mối quan hệ của hai cha con họ Bạch, giờ đây cô ta đã đạt được mục đích, hoặc có thể nói vì một mục đích lớn hơn, cô ta đã hạ độc Bạch Vĩnh Tịnh nhân ngày sinh nhật của ông ta. Có thể tòng phạm giúp cô ta chính là ông Lý. Ông ta giúp Diệp Hân Ngô dọn dẹp hiện trường, đồng thời nhốt Bạch Vĩnh Tịnh vào phòng và phóng hỏa đốt nhà. Điều trùng hợp nhất là cùng ngày hôm đó, Bạch Thần Dật biến mất khỏi viện tâm thần, việc này khiến vụ án lại thêm một kẻ tình nghi, như thể tất cả đang phối hợp với cô ta vậy. Chỉ có điều sau việc này, cô ta và ông Lý xảy ra mâu thuẫn vì lợi ích kinh tế hoặc nguyên nhân nào đó không thể hòa giải, khiến cô ta rước họa sát thân. Nếu nói Diệp Tử Thâm mang Bạch Thần Dật đi giấu thì mục đích của ông ta là gì? Còn nữa, làm sao Diệp Hân Ngô biết chuỗi hạt cườm có thể giết người? Chắc chắn một người nào đó rất am hiểu về y học đã mách cho cô ta. Nếu kẻ đó không phải Lục Vũ thì chỉ có thể là Diệp Tử Thâm. Có điều, Tống Cực thực sự không thể lý giải nổi động cơ giết người của Diệp Hân Ngô. Người tình đối xử với cô ta không tệ mà khá hào phóng, vả lại cô ta cũng không có mục đích tranh giành tài sản, thế mà cô ta đã giết chết người chu cấp cho mình trong thời điểm cô ta dễ moi được tiền nhất. Nếu không có oán nặng thù sâu thì có lẽ cô ta cũng không đến bước đường này. Mà ông Lý bốn năm trước mới đến Quảng Châu, làm sao ông ta lại quen biết Diệp Hân Ngô? Giữa cô ta và Bạch Vĩnh Tịnh có thể tồn tại mối hận gì?

Đang lúc Tống Cực suy nghĩ nát óc không ra thì Trần Dĩnh Xuyên gọi điện đến. Cô đã nhờ bạn bè tra ra mã chuyển phát nhanh mà Đinh Á để lại, thông tin cho thấy phong thư chuyển phát nhanh này được gửi đi hai ngày trước khi Bạch Thần Dật mất tích, địa chỉ người nhận là đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát. Khi đó nhân viên chuyển phát nhanh không thể liên lạc được với địa chỉ sở cảnh sát mà Đinh Á đã viết rất tường tận ở bì thư, cho nên họ liền gửi đến đồn cảnh sát sở tại nơi bưu kiện được chuyển đến, phần dành cho người ký nhận là chữ ký dạng thảo nên không thể nhận ra họ tên người đó.

Tống Cực vội vàng liên hệ với Vu Hạo Dương. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Vu Hạo Dương đột nhiên im lặng. Ông ta có dự cảm chẳng lành, đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện giờ chính là người được điều đến từ phân khu. Ông ta ôm tâm trạng thấp thỏm gọi điện cho đồn cảnh sát của phân khu hỏi xem ba năm trước ai là người trực ban ở phòng thu phát bưu kiện, đồng thời yêu cầu công ty chuyển phát nhanh giúp đỡ tìm ra vận đơn gốc năm đó. Điều tra đi điều tra lại, kết quả cuối cùng vẫn là " chưa rõ".

Không ai nhìn thấy phong thư đó, cũng không ai cầm nó, chẳng lẽ họ coi nó là rác mà xử lý rồi sao? Vu Hạo Dương không cho là vậy. Đúng lúc ông ta chuẩn bị đi pha ấm trà thì điện thoại trên bàn lại reo vang, ông ta cầm máy lên nghe và nhận được một tin tốt. Đúng như Tống Cực suy đoán, ông Lý quả thực là hung thủ sát hại Diệp Hân Ngô. Đầu tiên, ông ta cho người tìm ra dấu vân tay của ông Lý, rồi so sánh với dấu vân tay để lại trên cổ của Diệp Hân Ngô, kết quả chứng thực hai dấu vân tay đó của cùng một người. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa tìm thấy mảnh da bị lột ra từ lưng của Diệp Hân Ngô, nhưng rốt cuộc đã phá được vụ hung án đó. Ngoài ra còn một chuyện liên quan đến Diệp Hân Ngô, cảnh sát tìm thấy chiếc vòng tay hạt cườm đã bị đứt trong một chai rượu thuốc ngâm của ông Lý. Cảnh sát cũng tìm thấy mẫu tóc của Diệp Hân Ngô lẫn trong đó. Vụ án bị bỏ ngỏ suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có ngày khép lại. Vu Hạo Dương còn nhớ rõ vẻ mặt của ông Lý trong băng video, vì ông ta không thể cương cứng nên điên cuồng tự thủ dâm. Khi đó Vu Hạo Dương còn tò mò không hiểu vì sao ông ta lại mắc phải bệnh này, hơn nữa đối tượng để ông ta phát tiết lại là Diệp Hân Ngô. Đứng trên lập trường đàn ông, Vu Hạo Dương vô cùng thấu hiểu sự đau khổ không gì sánh bằng khi mất đi khả năng đàn ông. Nỗi thống khổ ấy buộc phải nhờ đàn bà kích thích mới có thể phát tiết ra được.

Diệp Hân Ngô trẻ trung, xinh đẹp, giỏi sử dụng các thủ đoạn thiên bẩm của đàn bà, đối với một người đàn ông cô độc suốt nhiều năm như ông Lý, thì đây quả là sự mê hoặc rất lớn. Dù biết rõ mình yếu sinh lý nhưng ông ta vẫn không thể kiểm chế được ham muốn theo đuổi cái đẹp. Ít nhất giữa hai người họ tồn tại sự ràng buộc về tình cảm, bằng không ông Lý đã chẳng nguyền rủa một cô gái đã chết từ lâu, hơn nữa còn nguyền rủa đến tận lúc ông ta chết .

"Đội trưởng Vu!" Người cất tiếng gọi là Tống Cực.

Ánh nhìn của Vu Hạo Dương dừng lại trên người cậu cảnh sát trẻ, thanh xuân là thứ mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Ông ta lắc đầu xua đi luồng tư tưởng không thực tế, thân mật khoác tay Tống Cực bảo: "Đi thôi! Chúng ta đi họp nào!"

Rõ ràng Tống Cực hơi ngạc nhiên khi nghe Vu Hạo Dương nói mình có thể họp cùng đội cảnh sát hình sự. Đối với một cảnh sát dân sự nhỏ bé như anh, được tham gia vào công tác nội bộ của đội cảnh sát hình sự là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Riêng việc bảo anh đứng tại chỗ tường thuật tiến triển của vụ án trước các cảnh sát hình sự bao năm xông pha trận mạc đã khiến anh thấy hơi chờn. Vu Hạo Dương nhận ra tâm trạng căng thẳng, hồi hộp của Tống Cực, ông ta vỗ vai động viên anh rồi đẩy anh về phía trước, nói: "Tôi xin giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Tống Cực. Trước đây đồng chí Tống Cực ở đội cảnh sát dân sự của phân khu, chắc mọi người cũng đã biết mặt. Lần trước chúng ta đã cùng nhau thảo luận rất sôi nổi về vụ án nên nay tôi không giới thiệu lần lượt từng người nữa. Bây giờ cấp trên vô cùng quan tâm đến những vụ án này, còn đồng chí Tống Cực lại hiểu về chuỗi vụ án đó ở mức độ nhất định nên tôi tạm thời điều chuyển đồng chí ấy về đây trợ giúp chúng ta phá án. Chúng ta cần tận dụng tất cả nguồn lực hiện có, các đồng chí cũng không nên câu nệ hoặc lo ngại điều gì, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ sớm phá được vụ án này. Được rồi! Giờ thảo luận về vụ án của Nghiêm Hồng, cậu Lý điều tra đến đâu rồi?"

Cảnh sát Lý đứng thẳng dậy, lập tức tiếp lời: "Đội khám nghiệm hiện trường phát hiện ra dấu vân tay của ba người, một là của Nghiêm Hồng, hai là của Cố Bắc và dấu vân tay còn lại là của Bao Tiểu Na. Xét về vị trí, vân tay của Bao Tiểu Na chủ yếu tập trung ở bàn phẫu thuật có lẽ khi đó cô ấy nằm trên mặt bàn, phù hợp với suy đoán của chúng ta, cô ấy chính là người bị hại đầu tiên, đồng thời cũng là người bị Nghiêm Hồng bắt cóc. Dấu vân tay của Nghiêm Hồng lại tập trung ở cửa, các dụng cụ phẫu thuật, bàn phẫu thuật và trên đèn phẫu thuật. Còn dấu vân tay của Cố Bắc đa phần lưu lại trên chiếc gương đối diện bàn phẫu thuật, số ít còn lại xuất hiện ở bàn phẫu thuật, có lẽ anh ta chỉ là tòng phạm."

Cảnh sát Lý ngẩng đầu nhìn Vu Hạo Dương một lát, thấy hai hàng lông mày của ông ta nhíu chặt hơn, anh ta hắng giọng nói tiếp: "Tại hiện trường không có quần áo của Nghiêm Hồng, điều đó chứng tỏ hung thủ đã mang đi. Hung khí gây án là dao phẫu thuật, đương nhiên vật này cũng bị lấy đi. Ở hiện trường không có vết máu của Cố Bắc, cũng không hề có dấu tích ẩu đả, giằng co. Trên tay nắm cửa phía bên trong có dấu vân tay của anh ta, nhưng tay nắm cửa phía bên ngoài lại không có. Điều đó chứng tỏ anh ta ôm Bao Tiểu Na, còn Nghiêm Hồng đi trước mở của, sau khi xử lý xong thì anh ta bỏ đi trước. Có lẽ khi anh ta vừa rời khỏi thì có người bước vào. Chỉ có điều hung thủ vô cùng thận trọng, hắn dùng nước và thuốc tẩy lau rửa phần lớn hiện trường, bàn phẫu thuật cũng được rửa sạch có lẽ là bởi hắn không muốn cảnh sát lấy được mẫu máu của Bao Tiểu Na. Một người thận trọng như vậy lại cố ý để lại dấu vết của hội Nghiêm Hồng, điều đó chứng tỏ hắn biết giữ lại những vết tích này không có hại gì cho bản thân. Một kẻ tỉ mỉ và tự tin như thế hẳn phải khá thông thuộc các thủ pháp trinh sát và điều tra."

"Ý cậu muốn nói hung thủ có khả năng là người làm cùng ngành với chúng ta sao?" Vu Hạo Dương sa sầm nét mặt hỏi lại, thấy không ai dám trả lời, ông ta hơi cáu. "Các cậu thế này có giống đang làm việc lớn không hả? Những nghi ngờ hợp lý thì có gì sai? Hay các cậu sợ đắc tội với ai đó? Nếu hung thủ thực sự là một người trong số chúng ta thì ngay cả ngọc hoàng thượng đế cũng đừng hòng bao che! Các cậu tự xem lại mình đi! Cậu Lý, cậu phân tích rất logic, nói tiếp đi!"

Được lời như cởi tấm lòng, cảnh sát Lý hào hứng nói: "Tôi đã đến hiện trường để tìm hiểu, hàng xóm sống cùng tầng không có ấn tượng sâu sắc về Nghiêm Hồng và Cố Bắc. Không ai nhìn thấy họ vào đêm xảy ra vụ án. Nhưng một phụ nữ sống ở tòa nhà đối diện nói rằng chó nhà bà ấy sủa ầm ĩ vào đêm hôm đó khiến bà ấy phải ra ban công để quát, bà ấy chợt nhìn thấy một bóng người chạy từ căn phòng đó ra. Thời gian Nghiêm Hồng tử vong là khoảng một đến hai giờ sáng, thời gian phát hiện ra bóng người là lúc mười hai rưỡi đêm, vừa đúng một tiếng trước khi Nghiêm Hồng xảy ra chuyện. Chỉ có điều vì trời quả tối nên bà ấy không nhận diện được dáng người. Nhưng theo bà ấy miêu tả thì kẻ đó đi không nhanh, hình như còn vác vật gì trên vai, trông không hề có vẻ hốt hoảng hay gấp gáp chạy trốn. Có lẽ kẻ đó là Cố Bắc. Tôi hỏi bà ấy lúc sau chó còn sủa tiếp nữa không, bà ấy nói nửa đêm chó lại sủa thêm lần nữa, nhưng chỉ sủa vài tiếng rồi im nên bà ấy không để ý. Tôi tiến hành kiểm tra theo lời khai của bà ấy, kết quả tìm thấy bốn dấu chân dính bùn đất, tôi đã cho người giám định, chắc sẽ sớm có tin tức thôi. Còn nữa, một viên cảnh sát tuần tra ở thôn Thành Trung đi ăn đêm ở quán ăn ven đường lúc ba giờ sáng, anh ta nói nhìn thấy một người đàn ông đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn ra đường cái, hướng họ đi ra chính là tòa nhà có tầng hầm đó. Hình như người phụ nữ bị bệnh, trên người còn phủ chăn, đèn đường chiếu lên mặt cô ấy nên viên cảnh sát tuần tra đã nhận diện được, anh ta chứng thực người đó chính là Bao Tiểu Na. Có điều viên cảnh sát không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, chỉ biết anh ta có dáng người tầm thước, đầu đội mũ, mặc áo khoác gió, trông bộ dạng rất chỉn chu, gọn gàng. Viên cảnh sát còn ngỡ đó là ca cấp cứu giữa đêm khuya nên không để ý."

"Thế là cậu cảnh sát tuần tra không đến gần tìm hiểu và thẩm vấn sao? Tôi mà nhìn thấy cảnh đó thì chắc chắn sẽ nghi ngờ." Vu Hạo Dương không nén được cơn nóng giận, ông ta mở miệng là nồng nặc "mùi thuốc súng".

Cảnh sát Lý rụt rè giải thích: "Đội trưởng Vu, tòa nhà đó không thuộc phạm vi quản lý của đội tuần cảnh khu vực anh ấy. Hơn nữa hai người kia không có hành vi phạm pháp, cũng không kêu cứu, ai mà quản nổi việc vì sao nửa đêm anh ra khỏi nhà, mặc quần áo gì, dẫn theo cô gái nào."

Vu Hạo Dương tự biết mình thất thố nên hỏi lảng sang chuyện khác: "Thế kết quả điều tra Cố Bắc thế nào? Anh Viên, trách nhiệm này thuộc về tổ của anh phải không?"

Cảnh sát Viên là một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm , ông ta đặt chiếc cốc giữ nhiệt trong tay xuống, nói thao thao bất tuyệt: "Căn cứ vào kết quả giám định pháp y, từ kích thước và vị trí vết thương của Cố Bắc, bao gồm cả mức độ nông sâu, có thể đưa ra phán đoán anh ta đã tự dùng cực hình với mình, cụ thể là anh ta đã lấy dao rạch từ ngực xuống tận đùi, sau khi rạch xong còn mặc quần áo chỉnh tề và nằm chờ chết, giống hệt như thương gia Đài Loan ở sân bay dạo trước. Bên pháp y còn tìm thấy trong cơ thể anh ta một hợp chất có thành phần giống như loại thuốc có trong cơ thể Hà Mã, đều là thuốc gây hưng phấn loại mới. Có lẽ sau khi dùng ma túy, anh ta nảy sinh ảo giác cực mạnh, từ đó tự hủy hoại cơ thể cho đến chết. Bức di thư đó là do anh ta tự tay viết, nét chữ không giống như chữ của người bị ép viết, mà rất rõ ràng. Tôi đã hỏi thăm ông chủ ở cửa hàng tiện lợi đối diện với công ty Phong Hỏa, ông ta nói khoảng hai giờ sáng hôm đó thấy Cố Bắc một mình vào công ty Phong Hỏa, hình như anh ta còn nói chuyện điện thoại, có điều ông ta không rõ Cố Bắc nói gì, chỉ nghe thấy đột nhiên anh ta kêu lên một tiếng thất thanh rồi hoảng hốt chạy vào trong công ty. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong di động của Cố Bắc thì thấy cuộc gọi cuối cùng đến từ số máy di động của Nghiêm Hồng, thời gian nói chuyện là hai mươi phút. Có điều chúng tôi không tìm thấy điện thoại của Nghiêm Hồng, có lẽ nó đã bị hung thủ xử lý rồi. Còn nữa, trong tầng hầm của Cố Bắc, chúng tôi phát hiện bức ảnh Đinh Á bị hành hạ và tổ chức mô người còn sót lại trên ghế, chí ít cũng đã có từ khoảng ba năm trước. Từ mốc thời gian này và bức ảnh chụp chiếc ghế, có thể thấy Đinh Á đã gặp nạn từ rất lâu rồi. Chỉ có điều chúng tôi không phát hiện ra căn phòng hoặc lối ra bí mật nào khác, bởi vậy vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô ấy."

Vu Hạo Dương hỏi: "Còn phát hiện manh mối nào trong điện thoại di động của Cố Bắc không?"

Cảnh sát Viên lắc đầu: "Bộ phận kỹ thuật đang tiến hành phục hồi lại dữ liệu trong điện thoại của anh ta, họ thu được hai video clip đã bị xóa, một video quay cảnh giết người trong vụ Trần Dĩnh Xuyên chặt thi thể nạn nhân, video còn lại quay cảnh Trần Dĩnh Xuyên cầm rìu phát điên. Kiểm tra thì thấy đoạn video thứ nhất đã qua cắt dán và biên tập, bọn chúng cố tình gắn hình ảnh của Trần Dĩnh Xuyên vào, tạo cảm giác rằng cô ấy chính là hung thủ giết người. Hơn nữa, ngoại trừ số điện thoại của Nghiêm Hồng và Bao Tiểu Na, các số điện thoại khác liên hệ với Cố Bắc đều là loại sim không đăng ký và cũng không thể liên lạc được. Anh ta nói chuyện điện thoại với Bao Tiểu Na vào buổi chiều hôm xảy ra vụ án, có lẽ chính là hôm họ hẹn gặp nhau ở nhà hàng. Qua thông tin nhà mạng cung cấp, chúng tôi xác định được một trong những số máy lạ giấu tên là của Hà Mã, hai số máy còn lại là của bạn Nghiêm Hồng, chính là hai tên lông bông thủ hạ của Mã Chí Lương. Xem nhật ký cuộc gọi thì thấy Cố Bắc thường xuyên liên lạc với hai người này, có điều mấy tháng gần đây họ không qua lại gì nữa. Sau đó tôi lục lại hồ sơ của Hà Mã thì phát hiện trước ngày Hà Mã xảy ra chuyện, Cố Bắc đã gọi điện cho anh ta, có điều không thường xuyên lắm, có lẽ quan hệ giữa họ cũng không lấy gì làm mật thiết. Bên Mã Chí Lương thì kín như miệng bình, không thăm dò được tin tức gì."

Vu Hạo Dương mím môi chặt hơn, ông ta quét mắt thấy Tống Cực đang cắm cúi ghi chép, liền đẩy anh ra trước trận tiền. Vu Hạo Dương trầm giọng hỏi: "Tống Cực! Cậu nhìn nhận thế nào về vụ án này? Hoặc có thể nói, cậu hãy giúp chúng tôi sắp xếp lại các tình tiết của vụ án."

Tống Cực do dự dừng bút, anh phát hiện xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt họ giống như những lưỡi dao lạnh băng và bén nhọn, khiến anh hơi run khi đứng dậy. Tống Cực tuy căng thẳng nhưng cũng cố gắng ứng phó: "Cảm ơn đội trưởng Vu đã cho tôi cơ hội này. Tôi quan tâm đến chuỗi vụ án này từ rất lâu, ngay sau khi ra viện , tôi đã âm thầm đến gặp chú Mã, chính là Mã Chí Lương mà các đồng chí vừa nhắc đến. Tôi lấy được một vài thông tin từ chỗ ông ta, nên cũng bạo dạn đưa ra suy đoán. Đầu tiên, bốn năm về trước, bố dượng của Nghiêm Hồng - cũng chính là thương gia Đài Loan kia - đã lợi dụng Lục Vũ để bào chế ma túy. Nhờ đó, ông ta mới có thể trả hết số tiền vay của ngân hàng ngầm. Theo những gì Mã Chí Lương tiết lộ, ông chủ đứng đằng sau ngân hàng ngầm này chính là Bạch Vĩnh Tịnh. Ông ta biết thương gia Đài Loan nọ đã tận dụng các nguyên liệu hóa học phổ thông trên thị trường để chế tạo ma túy và ông ta rất hứng thú với điều này. Bạch Vĩnh Tịnh từng lôi kéo thương gia Đài Loan hợp tác với mình. Nhưng không lâu sau Lục Vũ tự sát, khi còn sống Lục Vũ từng dùng loại ma túy vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để hãm hại Bạch Thần Dật. Phía bệnh viện có ghi chép về việc này, hơn nữa bác sĩ trực ban hôm đó cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng." Anh cầm bản sao hồ sơ bệnh án đưa cho Vu Hạo Dương rồi tiếp tục nói. "Bạch Thần Dật lợi dụng điều này để uy hiếp Lục Vũ, cũng có khả năng Lục Vũ có tật giật mình nên cuối cùng đã chọn cách tự sát. Sau khi anh ta chết, thương gia Đài Loan kia không còn nguồn hàng nên cuối cùng đã gia nhập tổ chức "Đắc sinh". Tổ chức này vô cùng thần bí, ngoài Nghiêm Hồng, Cố Bắc và người nội gián bị chặt thành bốn khúc ra, thì không ai biết danh tính những thành viên khác và kẻ cầm đầu của bọn chúng. Mã Chí Lương nói kẻ phụ trách liên lạc với Nghiêm Hồng là hai tên lưu manh người bản địa, mỗi lần Nghiêm Hồng cung cấp ma túy cho khách hàng đều rất ít, nhưng hiệu quả lại rất thần kỳ, giá cũng cao ngất ngưởng. Thương gia Đài Loan từng lợi dụng nhà xưởng của mình, giấu ma túy vào trong các sản phẩm chuyên dùng cho dã ngoại. Hơn nữa, cũng bởi nhà máy của ông ta cần các nguyên liệu hóa học, mà những nguyên liệu đó vô cùng phổ biến trên thị trường nên không làm người ta chú ý. Phương thuốc này là do Lục Vũ bào chế, nhưng tôi nghi thứ anh ta tạo ra mới chỉ là bán thành phẩm, về sau chắc có ai đó tham gia hoàn thiện sản phẩm để cho ra loại ma túy mới. Sau đó thương gia Đài Loan chết, tất cả công việc được chuyển giao cho Nghiêm Hồng. Hai tên lông bông thủ hạ của Mã Chí Lương thấy bạn mình bị giết nên sợ hãi chuyển đi nơi khác làm ăn. Trước khi đến đây tôi đã liên hệ với một trong hai tên đó, anh ta nói thẳng thừng rằng mình tận mắt nhìn thấy Nghiêm Hồng xẻo thịt làm "túi" cho thương gia Đài Loan kia. Cái "túi" đó không phải dùng để đựng ma túy, mà dùng để đựng những cuộn tiền đã được bọc cẩn thận trong túi nilon.

"Tiền ư? Ông ta có thể gửi tiền bằng lệnh thanh toán quốc tế một cách bí mật cơ mà? Việc gì phải tự hủy hoại thân thể mình như thế?" Không chỉ Vu Hạo Dương mà tất cả các thành viên đội hình sự đều kinh ngạc, cảnh tượng xẻo thịt đẽo xương làm ai nấy đều phải cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn đang nhộn nhạo trong dạ dày.

Ban đầu lúc mới nghe kể chuyện này, Tống Cực cũng có cảm giác ghê tởm, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị xua tan và thay vào đó là nỗi xót thương lạ lùng. Không phải anh xót thương cơ thể thủng lỗ chỗ của thương gia Đài Loan mà anh thương trái tim vĩnh viễn không thể lấp đầy của ông ta. "Vì sao ông ta lại khoét thịt của mình ra để giấu tiền? Bởi vì với ông ta, tiền là tất cả, tiền là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông ta nguyện dùng máu thịt để bảo vệ, cũng là thứ khiến ông ta cảm thấy tự hào và thỏa mãn nhất. Có thể trong trái tim thương gia Đài Loan đó, thứ ông ta có thì quá ít trong khi mất mát lại quá nặng nề, chỉ duy những tờ tiền hiện hữu có thể đếm được rõ ràng mới giúp ông ta chạm đến cảm giác yên ổn. Nghiêm Hồng đã lợi dụng điểm này của ông ta, đồng thời cô ta cũng muốn báo thù ông bố dượng bề ngoài chính nhân quân tử mà bên trong lại không bằng cầm thú. Khi cô ta giúp ông ta thỏa nguyện, bản thân cô ta cũng cảm thấy mình đạt được thành tựu. Bởi vậy cô ta đã bắt cóc Bao Tiểu Na, muốn dùng dao tác động lên cơ thể Bao Tiểu Na, đó cũng chính là niềm an ủi mà cô ta muốn đạt được nhất." Anh nói xong, cả phòng họp im lặng như tờ, không ai phản bác cũng không ai chất vấn.

Tống Cực lại tiếp tục phơi bày thêm một câu chuyện khác .

"Tôi đã đến trường Đại học Y học Cổ truyền và biết rằng khi Lục Vũ nhảy lầu tự tử, có một người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy từ tòa nhà đối diện. Ông ta là người có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành pháp y, đồng thời cũng là nhà tâm lý học tài năng, giáo sư Diệp Tử Thâm. Người tài trợ tiền cho những dự án nghiên cứu y học của ông ta chính là Bạch Vĩnh Tịnh, mà nguồn vốn này đều được chuyển vào tài khoản của ngài giáo sư đáng kính sau khi Lục Vũ tự sát hai ngày. Chẳng phải Bạch Vĩnh Tịnh thích làm từ thiện mà bởi ông ta muốn bảo vệ cậu con trai duy nhất của mình, Bạch Thần Dật. Vì khi Lục Vũ tự sát còn một người nữa có mặt tại hiện trường , người đó chính là Bạch Thần Dật. Hà Mã phát hiện chuyện này, nhưng anh ta lại nhận không ít lợi ích từ phía Bạch Thần Dật, nên anh ta không khai chuyện ấy ra khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Mặc dù bên pháp y xác nhận Lục Vũ tự sát, nhưng rốt cuộc Bạch Thần Dật vẫn là người duy nhất có mặt tại hiện trường và tiếp cận anh ta gần nhất, đồng thời cũng là người hiểu rõ chân tướng sự thật nhất, thậm chí việc anh ta có ép đối phương nhảy lầu hay không có lẽ không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên tất cả những điều này chỉ là suy đoán một phía của tôi, nhưng tôi dám khẳng định Diệp Tử Thâm nhất định biết rõ nội tình. Còn đối với cậu công tử bột, con trai của nhà tài trợ kinh phí cho các dự án, đồng thời lại là sinh viên có khả năng thiên bẩm trong bộ môn tâm lý học, thì Diệp Tử Thâm chỉ có ấn tượng mơ hồ, thậm chí còn phủ nhận mình từng quen biết Bạch Thần Dật. Có điều năm đó khi Bạch Vĩnh Tịnh đưa Bạch Thần Dật đi khám, người kê đơn chẩn đoán bệnh và chỉ định đưa Bạch Thần Dật vào viện tâm thần chữa trị chính là Diệp Tử Thâm."

Tống Cực bày tất cả hồ sơ bệnh án và nhật ký của Đinh Á mà mình điều tra và chứng thực được lên bàn cho mọi người nhìn rõ. "Tiếp theo, chúng ta hãy bàn về việc nữ y tá Đinh Á mất tích. Bề ngoài thì có vẻ như cô ấy mất tích cùng Bạch Thần Dật, nhưng thực chất lại không phải vậy. Cô ấy đã phát hiện ra vụ việc nam y tá tên Tiểu Đích - người đã tự sát vào năm ngoái và bác sĩ Vương - người mới tự sát vài tháng trước, đã câu kết với nhau ngược đãi bệnh nhân, đồng thời còn chiếm dụng trái phép một số loại dược phẩm điều trị bệnh tâm thần. Các đồng chí chớ xem nhẹ những tài liệu bệnh án rất thông thường này, chúng chính là manh mối duy nhất mà Đinh Á để lại cho chúng ta, đồng thời cũng là lời tuyên chiến với thế lực trong bóng tối. Mặc dù cô ấy phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy những thứ này, nhưng cô ấy đã thực hiện được lời hứa năm xưa với Lục Vũ là tìm ra chân tướng sự thật. Từ vụ án này, tôi còn phát hiện ra nhiều người bị hại khác nữa, bao gồm cả Bạch Thần Dật. Trước khi mất tích khỏi bệnh viện, Bạch Thần Dật đã cố ý để lại bức ảnh chụp Diệp Hân Ngô và ông Lý, người từng làm việc trong nhà xác, và cả một đoạn tự thu âm của anh ta. Qua những bằng chứng này có thể thấy sở dĩ anh ta suy sụp tinh thần tột độ là bởi anh ta nghi ngờ có người âm thầm hãm hại mình, rõ ràng đối tượng mà anh ta ám chỉ chính là Diệp Hân Ngô. Đến giờ anh ta vẫn kiên quyết cho rằng chính Diệp Hân Ngô là thủ phạm phóng hỏa giết bố mình. Hơn nữa, anh ta không hề biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Bạch Vĩnh Tịnh. Bao Tiểu Na từng đưa cho tôi đọc một bài báo đăng tải tin tức về vụ án sát hại Bạch Vĩnh Tịnh từ ba năm trước. Bài viết đó khá sơ sài, chỉ nói rằng hung thủ phóng hỏa đốt nhà, rồi đưa ra phỏng đoán ai là nghi phạm, chứ không đăng tải tường tận thông tin liên quan đến nguyên nhân tử vong. Bởi vậy Bạch Thần Dật không biết nội tình cũng là điều dễ hiểu. Còn về việc vì sao Bạch Thần Dật lại mất tích thì phải mời anh ta đến mới hỏi rõ được."

"Ngoài ra tôi còn điều tra được một việc nữa, trong số những bệnh nhân mà bác sĩ Vương chẩn trị có tên của ông Lý "nhà xác". Nhưng ông ta chỉ đến đó lấy thuốc chống trầm cảm một lần, trong khi bác sĩ chỉ định là ba tháng sau phải đến khám lại. Ba tháng sau ông Lý không xuất hiện tại bệnh viện, hơn nữa đồng nghiệp của ông ta đều nói rằng họ không hề biết gì về bệnh tình của ông Lý. Theo tình hình mà Bao Tiểu Na tiết lộ, Tống Xuân Lệ từng nhìn thấy một nhân viên của Phong Hỏa xuất hiện tại công ty, tính tình người này rất kỳ quái, mà cũng rất ít khi có mặt ở công ty. Ngoài ra, tại đó Bao Tiểu Na còn tìm thấy một viên thuốc ở trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, kết quả hóa nghiệm chứng thực đó là thuốc chống trầm cảm. Cố Bắc không mắc chứng trầm cảm, như vậy viên thuốc đó chắc chắn không phải của anh ta. Tôi đoán là của ông Lý, thế là tôi liền đưa ảnh của ông Lý cho Tống Xuân Lệ nhận diện, kết quả bà ta vừa nhìn đã nhận ra ông ta. Ông Lý không phải nhân viên công ty Phong Hỏa, vậy ông ta xuất hiện ở đó làm gì? Bệnh viện cũng không có thông tin về việc ông ta đến tái khám, vậy nguồn thuốc đó ông ta lấy từ đâu? Huống hồ hàm lượng hoạt chất trong viên thuốc hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, nói cách khác, đó là thuốc tự chế. Vì vậy tôi nghi ngờ liệu có phải mỗi lần ông Lý đến công ty Phong Hỏa lấy thuốc đều là thuốc liên quan đến thần kinh không? Nếu mũi tên chỉ về hướng này thì một lần nữa có thể chứng minh vai trò của nhân vật chủ chốt mà chúng ta nhắc đến lúc nãy. Tuy nói hằng tháng phía bệnh viện chỉ mời người này đến thăm khám cho bệnh nhân tâm thần một lần, nhưng ông ta rất có uy tín và tiếng nói ở đó, sinh viên của ông ta nhan nhản khắp nơi. Nếu bác sĩ nào muốn thăng tiến thì dựa vào ông ta là con đường dễ đi nhất."

Vu Hạo Dương hơi sững người, mãi sau mới nói: "Ý cậu nói người đó là giáo sư Diệp Tử Thâm? Cậu phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình đấy nhé! Ông ấy rất có uy quyền trong ngành pháp y, lại thường xuyên tham gia vào công việc phá án, không những thế còn lập được không ít công trạng. Huống hồ, cậu dựa vào đâu mà cho rằng công ty Phong Hỏa có mối liên hệ với bệnh viện tâm thần? Cậu có bằng chứng xác thực không?"

"Không có! Đó chỉ là suy đoán của tôi." Tống Cực trả lời thành thật.

"Dù Diệp Tử Thâm nhìn thấy Lục Vũ tự sát, nhưng rốt cuộc anh ta tự sát chứ không phải bị sát hại, nên cùng lắm ông ta chỉ bị quy tội không khai báo tình tiết vụ án cho cảnh sát mà thôi." Cảnh sát Viên chen ngang, giọng điệu có vẻ hơi bất mãn.

Tống Cực biết ảnh hưởng của Diệp Tử Thâm vô cùng to lớn, nhưng anh vẫn nói: "Chỉ cần phạm tội thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra tội chứng."

"Chúng ta chỉ có ba ngày, đến cuối tuần phải phá xong vụ án này, mà hôm nay đã là thứ Năm rồi!" Một viên cảnh sát trẻ ngồi mé chếch đối diện với Tống Cực cảnh báo.

Vu Hạo Dương đưa tất cả hồ sơ liên quan đến Cố Bắc và Nghiêm Hồng cho Tống Cực, ông ta nhắc nhở: "Cậu cứ xem những tư liệu này đi, không có bằng chứng trực tiếp nào chứng tỏ Nghiêm Hồng và Diệp Tử Thâm quen biết nhau. Nếu kẻ sát hại Nghiêm Hồng là người công tác trong ngành y, có kiến thức chuyên môn, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Tử Thâm chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Có điều trong vụ án này còn một nhân vật cũng rất am hiểu về ngành y - Bạch Thần Dật, anh ta đồng thời là một trong số những kẻ tình nghi. Về chuyện này, cậu Lý, cậu hãy điều tra xem Diệp Tử Thâm và Bạch Thần Dật đã ở đâu trong thời gian xảy ra vụ án." Cảnh sát Lý dạ ran rồi lập tức ra ngoài. Vu Hạo Dương quay sang hỏi Tống Cực: "Theo như giả thiết của cậu, được rồi, cứ cho là Diệp Tử Thâm khiến Bạch Thần Dật biến mất khỏi bệnh viện, vậy rốt cuộc ông ta làm vậy để được lợi ích gì? Động cơ của ông ta là gì?"

Tống Cực nói: "Trên chiếc còi trong vụ án thương gia Đài Loan còn lưu lại dấu vết nước bọt, xét nghiệm chứng thực đó là ADN của Bao Tiểu Na, nhưng người sở hữu chiếc còi đó hẳn phải là người thân thiết nhất của cô ấy, Tào Nghị, mà cũng chính là Bạch Thần Dật. Diệp Tử Thâm từng nói có lần Bạch Thần Dật đã đề cập với ông ta về thuật thôi miên tương tự như vậy, nhưng ông ta cho rằng khó có khả năng thực hiện. Mặc dù chúng ta không thể coi video clip là chứng cứ trực tiếp, nhưng từ đó có thể thấy đúng là thương gia Đài Loan kia đã có phản ứng sau tiếng còi, mà trong cơ thể ông ta cũng không có thành phần thuốc gây ảo giác phải không? Nếu thuật thôi miên này thực sự tồn tại thì chắc chắn Diệp Tử Thâm sẽ rất hứng thú. Việc Bạch Thần Dật phải ở bệnh viện tâm thần để tiếp nhận quá trình điều trị, đối với ông ta mà nói, là cơ hội quá tốt. Còn nữa, tôi biết người đàn ông tên Cố Bắc này." Anh giở một bộ hồ sơ bệnh án khác, trong đó có một tấm ảnh thẻ cỡ 2 × 3, đồng thời mở tất cả các tài liệu liên quan đến Cố Bắc ra, dung mạo của người này vô cùng giống Cố Bắc, anh nói: "Tên thật của anh ta là Hạ Vũ, bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, nửa năm trước đã xuất viện, người phê chuẩn cho anh ta xuất viện chính là bác sĩ Vương. Sở dĩ Nghiêm Hồng tìm anh ta là bởi anh ta hao hao giống với Lục Vũ, người đã tự sát bốn năm về trước, sau đó cô ta tìm cách lợi dụng Hạ Vũ. Anh ta buôn bán ma túy cùng Nghiêm Hồng, hơn nữa lại mới xuất viện tâm thần, mà loại ma túy do họ bào chế ngay cả người trong nghề cũng không thể xác định được nguồn gốc, thử hỏi ai có khả năng siêu phàm như vậy? Ai có thể làm việc đó một cách ngang nhiên và công khai? Nội bộ viện tâm thần nghi ngờ bác sĩ Vương chiếm dụng số thuốc đó làm của riêng , mà trước đợt điều tra, bác sĩ Vương lại tự sát. Nếu hung thủ là người công tác trong ngành y thì đối với kẻ đó, dao phẫu thuật và trang phục phẫu thuật tuyệt đối không thể vứt bừa bãi, đó là nguyên tắc căn bản. Nếu hung thủ mang hai vật này đến nơi làm việc thì đâu dễ giấu giếm đi được? Bất luận Diệp Tử Thâm có tham gia vào vụ án này hay không, thì chí ít chúng ta vẫn có lý do để điều tra."

"Bây giờ cả hung khí và trang phục phẫu thuật đều chưa tìm thấy, cậu lấy gì để đối chất với người ta? Trừ phi cậu có thể tìm ra hai vật đó." Vu Hạo Dương cắt ngang suy đoán của Tống Cực, rồi chuyển chủ đề sang việc chứng thực. "Giả thiết của đồng chí Tống Cực rất hay, nhưng chúng ta cần bằng chứng thực tế và xác đáng, chí ít đồng chí phải tìm thấy hung khí trước đã! Nói về nghi phạm thì ai cũng có thể là nghi phạm! Còn nữa, những vụ án đã khép thì đừng lật lại nữa, ví dụ như vụ tự sát của Lục Vũ. Đã xác định tử vong do tự sát thì không cần thiết phải điều tra. Bây giờ chúng ta cần tập trung nguồn lực để phá vụ án của Nghiêm Hồng. Tình hình Bao Tiểu Na có gì mới chưa?" Vu Hạo Dương thấy viên cảnh sát phụ trách vụ của Bao Tiểu Na lắc đầu, giọng ông ta liền trở nên nặng nề, gõ ngón tay trỏ xuống bàn. "Chỉ ngồi đợi cô ta chịu nói ra thì biết đến đời nào mới có kết quả hả? Cô ta là nhân chứng quan trọng của vụ án này, cũng chỉ mình cô ta tiếp xúc với hung thủ, bởi vậy khẩu cung của cô ta là điểm then chốt. Nhưng các cậu cũng không được bỏ qua Tào Nghị, hay còn gọi là Bạch Thần Dật. Sở dĩ tôi án binh bất động không trực tiếp tìm cậu ta là bởi tôi hy vọng cậu ta tự đến khai báo rõ sự việc. Chuyện đã đến nước này mà các cậu vẫn không tận dụng manh mối đó sao? Bao Tiểu Na từng nói trên ngón tay của hung thủ có mùi bạc hà và cô ta còn nghe thấy âm thanh giống như tiếng nhai rôm rốp, chứng tỏ đây là thói quen hoặc sở thích cá nhân của hung thủ , đồng thời trên ngực kẻ đó còn có một vết thương, các cậu nghĩ gì về những điều này?"

Vu Hạo Dương vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tống Cực, ngón tay Tống Cực co lại trong túi quần, vẻ mặt đầy tự tin lúc ban đầu giờ trở nên rụt rè, sợ sệt. Có lẽ anh cũng phát hiện thái độ thăm dò của Vu Hạo Dương, nên do dự đứng dậy: "Đội trưởng Vu, tôi tin rằng mình sẽ tìm thấy chứng cứ."

Vu Hạo Dương không đáp, mãi đến khi điện thoại di động trên bàn rung lên ông ta mới sực tỉnh. Người gọi điện đến là cảnh sát Lý. Qua kiểm tra và chứng thực, cảnh sát Lý cho biết vào thời điểm Nghiêm Hồng tử vong, cả Diệp Tử Thâm và Tào Nghị đều không có chứng cứ ngoại phạm.

Đã mấy ngày trôi qua, Bao Tiểu Na vẫn chưa được gặp Tào Nghị.

Mặc dù cô biết rõ giờ là thời khắc vô cùng quan trọng, nhưng trong lòng cứ muốn gặp lại anh, đặc biệt khi bệnh viện chìm vào màn đêm yên ắng, khao khát có người bên cạnh bầu bạn càng trở nên mãnh liệt. Bao Tiểu Na vùi đầu vào chăn và khóc như mưa trong căn phòng chật hẹp đến ngột ngạt ấy. Cơn khóc nấc thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Rõ ràng Bao Tiểu Na cũng giật mình bởi chính tiếng khóc của mình trong phòng bệnh vắng hoe. Chỉ cần vén rèm vây quanh hai bên giường là nhất định sẽ thấy bóng người ngồi co ro trong góc tường, cái bóng từ từ quay lại, khuôn mặt phẳng lì không có mắt mũi, máu tươi nhỏ ròng ròng. Những liên tưởng đáng sợ khiến Bao Tiểu Na sởn gai ốc, cô lập tức kéo rèm lên nhưng không thấy bóng người hay âm thanh cổ quái nào, chỉ có điều ở góc tường thấp thoáng xuất hiện một chiếc bóng ngược.

Cô khe khẽ bước đến gần, nước mắt đã ngừng rơi, gió lạnh ùa vào từ cửa số khiến cô bất giác run lẩy bẩy. Bao Tiểu Na xoa hai tay vào nhau, vội vàng đóng cửa sổ lại.

"Soạt!" Cô chưa kịp khóa cửa sổ thì phía sau vang lên một âm thanh. Chắc chắn đó không phải ảo giác. Cô lập cập rụt tay lại, không dám quay đầu nhưng vẫn phải nhúc nhích người từng chút một, từ từ nhìn về phía sau...

"Á!!!" Cô hét to vì đèn ở đầu giường đột nhiên vụt tắt. Một bóng người rình rập trong bóng tối thoắt nhiên lao ra ôm lấy cô, kịp thời ngăn chặn tiếng thét thất thanh. Lúc này, Bao Tiểu Na lại đột nhiên im lặng, bởi cô nhận ra vòng ôm này vô cùng thân thuộc.

" Tào Nghị? Anh đó phải không?" Cô ngước lên, căng thẳng tìm kiếm gương mặt của đối phương trong bóng tối. Sau một hồi lần sờ, cuối cùng cô cũng xác định được đây đúng là người mình yêu, Bạch Thần Dật của cô. Cô kích động áp má vào mặt anh, chà xát đôi môi mình lên môi anh như thể muốn dồn tất cả sự nhiệt tình vào nụ hôn. Nhưng dẫu hôn mãnh liệt đến đâu, áp sát cơ thể đến đâu, ôm anh chặt đến đâu thì cũng không bao giờ đủ. Cô ôm lấy cổ anh, mừng đến nỗi nước mắt không ngừng trào ra.

Tào Nghị nâng mặt cô, cô nhóc hay khóc nhè này làm anh thấy hơi xấu hổ. Anh ôm cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tham lam và nồng nhiệt tìm đến đôi môi đẫm nước mắt của cô trong bóng tối.

Rất lâu sau anh mới dừng nụ hôn đầy đam mê và quyến luyến, anh nói với cô bằng giọng nồng nàn yêu thương: "Tiểu Na, xin lỗi em! Muộn thế này mới đến thăm em được, nhưng em yên tâm, không bao lâu nữa mọi sự thật sẽ được sáng tỏ. Đến lúc ấy, anh sẽ cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn, được không?"

"Em không muốn sau này, em muốn anh ở bên em ngay bây giờ. Không có anh, em thấy rất sợ, lúc nào cũng lo lắng một ngày nào đó có kẻ sẽ đến giết em! Thật đấy! Em sợ lắm!" Khoảnh khắc này Bao Tiểu Na không muốn rời xa anh, cô ra sức ôm níu lấy anh, mặc kệ vết thương còn chưa lành hẳn trên cơ thể.

Tào Nghị tựa cằm lên trán cô, xót xa khuyên nhủ: "Tiểu Na, em yên tâm! Anh không để hắn làm vậy nữa đâu!"

"Anh biết hung thủ là ai rồi phải không? Có phải phán quan không? Em biết chính vì hắn mà em bị nhốt trong nhà xác. Mà cũng vì em nên anh mới phải ở cạnh hắn, phải vậy không? Hãy nói cho em biết đi! Anh nói cho em đi!" Nước mắt cô thấm đẫm ngực áo Tào Nghị, đồng thời làm lay động cả trái tim anh.

"Tiểu Na, anh sẽ khai thật mọi chuyện với cảnh sát, bởi vậy em cứ yên tâm ở đây đợi anh trở về. Bây giờ anh phải đi rồi, em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt nhé!" Tào Nghị không thể không nới lỏng vòng tay, giờ là lúc anh buộc phải rời đi. Nhưng Bao Tiểu Na lập tức lao đến nhanh như tên bắn, ôm chầm lấy anh, hai người lặng lẽ siết chặt lấy nhau, dường như cả hơi thở cũng quyện vào nhau quyến luyến không muốn rời.

Vì có người đi ngang qua nên đèn khẩn cấp ở hành lang bật sáng, ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng qua cửa sổ in bóng hai người, đồng thời cũng giúp Bao Tiểu Na nhìn rõ gương mặt Tào Nghị, nhìn thấy cả vệt nước mắt anh không muốn để lộ trước mặt người khác.

Cô dịu dàng lau hai dòng lệ sắp bị gió hong khô, trong lòng vô cùng vui sướng vì cô biết cuối cùng mình cũng chiếm trọn được trái tim người đàn ông quý nước mắt hơn máu này, vĩnh viễn không bao giờ để mất.

"Anh biết vì sao em luôn gọi anh là Tào Nghị mà không gọi Bạch Thần Dật không? Bởi người em yêu từ trước đến giờ luôn là con người hiện tại của anh, bất luận Bạch Thần Dật của quá khứ từng làm những chuyện tồi tệ thế nào thì tất cả đều không thuộc về ký ức của em. Chỉ có anh, chỉ có Tào Nghị mới là người khiến em không nỡ rời xa. Bởi vậy, xin anh đừng bỏ em lại. Dẫu phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn thế, anh cũng không được bỏ rơi em, hãy để em ở bên cạnh anh, nhé! Em luôn cố gắng đi tìm chân tướng sự thật, chưa bao giờ từ bỏ, sở dĩ em liều mạng như vậy là vì em muốn anh hoàn toàn được giải thoát khỏi quá khứ. Bây giờ anh lại muốn bỏ em ở đây để một mình đi đối mặt với những thế lực đáng sợ đó sao?" Cô nhỏ giọng thì thầm, âm thanh hơi méo đi như sắp khóc.

Tào Nghị không nỡ nhìn cô, anh trầm mặc nói: "Em có biết thế lực mà chúng ta phải đối mặt đáng sợ đến mức nào không?"

"Em không sợ!" Bao Tiểu Na chỉ về phía cửa sổ có ánh sáng xuyên qua tấm kính. "Anh nhìn xem, ánh sáng luôn tồn tại mà! Đối với em, đây chính là hy vọng."

Tào Nghị ngây người nhìn về phía ánh sáng, trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy dường như có một sức mạnh nào đó đang khích lệ mình, anh siết chặt bàn tay của Bao Tiểu Na. Đúng khoảnh khắc đó, đèn bỗng vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối mênh mang.

Nhưng tận đáy lòng họ, nguồn sáng đó vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro