Chương 9: Án mạng lồng trong án mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ mưa bay lất phất, những ngày gần đây Quảng Châu luôn đón những cơn mưa bất chợt. Tống Cực ngồi trước bàn làm việc giở tập tài liệu cũ, anh nhìn những vệt nước mưa chảy dài trên cửa kính, thầm hy vọng lần này có thể tìm được manh mối bất ngờ từ vụ án của ông Lý, không biết ônh ta và thương gia Đài Loan nọ có mối quan hệ đặc biệt nào với nhau không? Giữa họ và Diệp Hân Ngô có bí mật nào không thể tiết lộ cho người ngoài biết chăng? Trong hung án tại Bạch gia xảy ra ba năm về trước, ông Lý giữ vai trò gì? Ba vụ án độc lập tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau lại khiến Tống Cực càng thêm nghi ngờ. Nhưng cuối cùng anh quyết định bắt đầu điều tra từ vụ mất tích của Bạch Thần Dật. Tài liệu cho thấy trước khi Bạch Thần Dật vào bệnh viện tâm thần, anh ta từng là sinh viên khoa Thí nghiệm y học của Học viện y Trung Sơn. Theo Tống Cực được biết, anh ta tự chọn chuyên ngành y khoa khiến ông bố là Bạch Vĩnh Tịnh vô cùng bất mãn, vì ông ta luôn mong đợi con trai lớn lên sẽ nối nghiệp mình. Mấy lần ông ta yêu cầu con trai phải lập tức thôi học. Sau nhiều lần tranh cãi, tình cảm hai cha con dần dần phai nhạt. Cuối cùng, người tự tay tống Bạch Thần Dật vào Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương chính là Bạch Vĩnh Tịnh. Sau đó ông ta và ả tình nhân Diệp Hân Ngô bắt đầu công khai mối quan hệ, họ đi đâu cũng có nhau. Có bạn gái mới, ông ta càng chẳng ngó ngàng gì đến Bạch Thần Dật. Nếu nói Bạch Thần Dật giết cha vì bất mãn với thái độ lạnh nhạt của ông ta, thì với một người mắc chứng tâm thần, chuyện này cũng không hẳn là không có khả năng. Hơn thế nữa, rất có thể cái chết của Diệp Hân Ngô cũng liên quan đến anh ta.

Đúng lúc này, điện thoại cố định đặt trên bàn reo vang, vừa nghe đã biết là mấy chuyện vặt vãnh kiểu uống rượu say gây chuyện, Tống Cực vội vàng chuyển nhiệm vụ vinh quang này cho Tiểu Trần giải quyết. Bạn gái của Tiểu Trần lải nhải trách móc qua điện thoại suốt cả buổi chiều, lại còn nói đôi lời khó nghe khiến Tiểu Trần tức đến mức cổ nổi đầy gân xanh. Bây giờ có việc để làm, Tiểu Trần chẳng nói chẳng rằng lập tức chủ động đứng lên đi xử lý luôn, khi anh nắm tay lại thành nắm đấm, các khớp xương còn nổ răng rắc. Tống Cực vỗ nhẹ lên vai Tiểu Trần tỏ vẻ an ủi, rồi chăm chọc bằng giọng rất ư quan tâm:" Cẩn thận không lại đau tay." Tiểu Trần gài mạnh quai mũ bảo hiểm rồi nhanh chân bước về phía trước.

Tống Cực vừa cười khoái trá vừa giở lại tài liệu, đột nhiên anh nhận được điện thoại của giáo sư Diệp ở Học viện y Trung Sơn. Anh biết giáo sư Diệp qua sự giới thiệu của đội trưởng Vu Hạo Dương, từ đó mới hay giáo sư không chỉ có vai vế trong ngành pháp y mà còn rất giỏi trong lĩnh vực tâm lý học, bởi vậy anh mang video quay cảnh sân bay đưa cho giáo sư xem, đồng thời còn kể cho ông ta nghe về vụ ông Lý tự sát, anh hy vọng giáo sư sẽ phát hiện ra điều gì mới lạ thông qua những tư liệu đó. Giáo sư Diệp xem xong liền trả lời anh qua điện thoại, ông ta không nói dài dòng mà thẳng vào vấn đề: Thương gia Đài Loan nọ phát điên có khả năng vì bị thôi miên.

"Thôi miên ư? Thôi miên có khả năng dẫn dụ con người tự hủy hoại bản thân sao?" Tống Cực cảm thấy quan điểm này có vẻ không vững chãi.

"Đúng vậy. Nếu người nhận được ám thị có bản lĩnh tâm lý yếu đuối thì rất dễ bị tác động. Hiện nay, rất nhiều người ở thành phố mắc chứng trầm cảm ở các mức độ khác nhau, đây là những đối tượng dễ nảy sinh ý muốn tự tử nhất. Nếu được sự dẫn dắt của người ám thị thì khả năng họ sẽ thực hiện những hành vi mất lý trí, bởi tiềm thức của những người bị thôi miên bắt buộc phải nghe theo chỉ lệnh của người thôi miên. Về mức độ thôi miên phải xem tâm lý của người bị thôi miên có mẫn cảm không và năng lực của người thôi miên giỏi đến đâu. Thông thường, khi chúng tôi tiến hành thôi miên thì cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh, trong lúc thôi miên phải tập trung tinh thần dẫn dắt bệnh nhân từng bước. Chỉ cần không chú ý một chút trong cả quá trình thì thuật thôi miên có thể thất bại bất cứ lúc nào bởi ý thức của bệnh nhân đã thức tỉnh. Nhưng vụ án này quá đặc biệt, cả quá trình đều xảy ra ở môi trường với đủ tiếng ồn tạp nham, hơn nữa tôi chưa từng thấy loại dụng cụ thôi miên như thế bao giờ."

"Rốt cuộc chiếc còi đó có điểm gì đặc biệt ạ?" Điều Tống Cực muốn biết nhất chính là chiếc còi.

Giáo sư Diệp đáp lời bằng giọng gần như kích động:" Chiếc còi này có chức năng như còi gọi chó vậy. Chỉ người bị thôi miên mới nghe thấy âm thanh của nó, bởi tần số âm thanh quá cao, có khả năng trước đây người thôi miên từng nhấn mạnh chỉ lệnh này với anh ta, bởi vậy vừa nghe thấy âm thanh này, người bị thôi miên lập tức phát sinh phản ứng vô thức theo ám thị của người thôi miên. Trước đây tôi từng nghe một ý tưởng rất hoang đường, chí ít tôi không tìm thấy người thôi miên thứ hai như vậy ở nước ta. Nhưng quan điểm của cậu ta đã khiến tôi mở rộng tầm mắt, đúng là không thể tin nổi. Nói thật, nếu không phải là người trong ngành y thì có lẽ tôi đã tin rằng đó là một loại vu thuật."

Đương nhiên Tống Cực không tin, anh hỏi: "Giáo sư vừa nói trước đây ông từng nghe nói đến ý tưởng này, người thôi miên đã từng dùng còi để thôi miên kẻ khác sao?"

Giáo sư Diệp trả lời có phần miễn cưỡng: "Đúng vậy. Mấy năm trước, khi tôi đang đảm nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng tâm lý học, có một sinh viên khoa khác đến nghe tôi giảng bài, khi đó cậu ta đề xuất quan điểm này với tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng suy nghĩ đó thật viễn vong, hơn nữa nếu đem ý tưởng này áp dụng vào thực tế thì lợi bất cập hại, bởi vậy tôi nghiêm khắc phê bình cậu ta một trận."

"Thế giáo sư nhớ cậu ta tên là gì không?"

Trong đầu Tống Cực đã thấp thoáng hiện lên một cái tên, nhưng anh vẫn đợi câu trả lời của giáo sư. Giáo sư Diệp chần chừ mãi mới nói: "Tuy tôi phê bình cậu ta, nhưng cậu sinh viên ấy quả thật vô cùng có tố chất, bởi vậy đến tận giờ tôi vẫn nhớ tên cậu ta là Bạch Thần Dật."

Câu trả lời quả đúng như suy nghĩ của Tống Cực, nhưng phát hiện này không làm anh vui vẻ và giải tỏa mà ngược lại càng khiến anh thấy nặng nề hơn.

Đúng lúc Tống Cực ôm một bụng hoài nghi chuẩn bị đến Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương thì bất ngờ gặp cô, nhân chứng xui xẻo của vụ án lần trước, tại trạm xe. Lúc này cô đang đứng trước biển báo xe buýt với vẻ suy nghĩ mông lung. Chiếc xe buýt phía sau sắp lao tới mà cô không hề hay biết, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tống Cực cuống quýt nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh trở lại.

Xe buýt phải đỗ ở phía trước trạm xe,, hành khách dưới bến chen chúc trèo lên xe, cùng lúc đó khách trên xe cũng ùa xuống, hai luồng người đan xen tạo như "đánh vật". Hình ảnh ban nhạc Fahrenheit và SHE được phun sơn trên thân xe một cách khoa trương để quảng cáo cho loại đồ uống chế biến từ sữa bò, vừa khéo làm nổi bật chủ đề "Chua chua ngọt ngọt chính là tôi".
Mãi mới có một nhóm người xuống xe thì một nhóm khác lại ùn ùn kéo lên, đẩy cô và Tống Cực vào góc ngày càng xa với điểm lên xe. Cô ý thức được hành vi thất thố của mình, cô ngại ngùng gạt hàng tóc mái che mắt sang một bên, áy náy nói: "Cảm ơn anh. Khi nãy tôi sơ ý quá."

Tống Cực cười nhẹ: "Sau này cô phải chú ý hơn, mải suy nghĩ khi qua đường là không nên đâu."

Bao Tiểu Na sờ mặt "Sao? Trông tôi giống người đang nặng tâm sự ư?"

"Cô tự đánh giá xem."

Tống Cực nhìn chằm chằm càng khiến cô không dám ngẩng lên,cô cúi đầu nói: "Lần trước may nhờ hộp kẹo bạc hà của anh tôi mới tỉnh táo hơn, lần này lại nợ anh một món ân tình. Nếu anh không chê thì tôi muốn mời anh uống gì đó, anh đồng ý chứ?"

Tống Cực ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh thoải mái nhận lời mời của cô.

Gần trạm xe có cửa hàng bánh ngọt, cô liền đưa thực đơn cho Tống Cực, còn bản thân gọi một bát canh đậu xanh rong biển. Tống Cực cũng gọi một bát giống cô. Hôm nay Tống Cực diện cả bộ thể thao nên cô thấy anh dễ gần hơn khi ở đồn cảnh sát, có lẽ vì anh đã cởi bộ cảnh phục mang cảm giác nặng nề kia ra. Cô lấy thìa trộn đều bát canh, mùi thơm thanh khiết của đậu xanh khiến người ta mát đến tận ruột, có điều hiện giờ tâm trạng của cô đang rối bời, chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức món ngon. Cô liếc nhìn Tống Cực đang cắm cúi ăn, đành cắn răng hỏi: " À, không biết anh có nghe kể về vụ ông chủ xưởng dệt may ở Tân Đường bị sát hại không?"

Tống Cực suýt nghẹn, ngẩng lên nhìn cô, do dự mãi anh mới lắc đầu: "Không biết cô muốn nói đến vụ nào?"

"Vụ hung án rất rùm beng vào thời điểm ba năm trước." Cô lấy trong ba lô đeo vai ra tờ báo Fast News ấn bản ba năm trước, chỉ cho Tống Cực xem bài báo mà cô vừa đề cập. "Vụ ấy đây này. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy Bạch Thần Dật, con trai ông ta sao?"

"Ồ.Bài báo viết con trai và bồ của ông ta là Diệp Hân Ngô đều mất tích." Tống Cực liếc mắt xem lấy lệ.

"Đúng vậy. Tiếc là đến giờ vẫn không biết tung tích của Bạch Thần Dật." Từ khi đọc xong mẩu tin đó, trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh của hai con người. Tuy những suy nghĩ vẩn vơ đó không đáng tin nhưng cô luôn hiếu kì tột độ trước cái chết của Diệp Hân Ngô. Nhưng khi câu này đến tai Tống Cực thì anh lại lý giải và phân tích ra vô số khả năng khác nhau, đặc biệt là cô chỉ quan tâm đến tung tích của Bạch Thần Dật mà không hề nhắc đến Diệp Hân Ngô, trong khi trên báo viết rõ cả Diệp Hân Ngô cũng đang mất tích. Từ thần thái mà cô vô tình để lộ ra, anh phán đoán có lẽ cô đã biết không cần phải tìm kiếm Diệp Hân Ngô nữa. Có điều vụ án xác chết cô gái trong ngăn lạnh 104 đến giờ vẫn đang được cảnh sát điều tra kín đáo, ngay cả giới truyền thông địa phương còn chưa ngửi thấy mùi tin nóng, vậy mà một người bình thường như cô đang yên đang lành làm sao lại quan tâm đến vụ án cũ rích đó? Tống Cực lập tức liên tưởng đến cô gái thần bí đã mở ngăn lạnh số 104 mà camera quay lại được. Nhìn dáng người, Tống Cực thấy cô ta hao hao giống cô. Hơn nữa, anh còn đoán, đôi nam nữ sử dụng chiếc còi xuất hiện trong camera ở sân bay, người đàn ông chính là Bạch Thần Dật, còn cô gái kia... Nếu trực giác của anh không sai, cô chính là điểm đột phá của vụ án này.

Tống Cực cười cười, nhẩn nha nói: "Hình như cô rất quan tâm đến vụ án này thì phải? Đã ba năm trôi qua rồi, muốn tìm lại cũng tốn công lắm."

Cô cười gượng: "Tôi cũng chỉ vô tình đọc được tin tức này trên mạng thôi mà, trên mạng viết rằng Bạch Thần Dật từng ở trại thương điên, đúng là không thể ngờ nổi." Cô cất tờ báo vào ba lô, múc một thìa canh đậu xanh.

Tống Cực cảm thấy như thể mình vừa làm mất thứ gì đó, anh nhìn cô chằm chằm, cố tình khơi gợi: "Thật sao? Chưa biết chừng cậu con trai bị bệnh tâm thần này lại giết chết ông bố ấy chứ."

Ngụm canh đậu xanh trong miệng cô bỗng trở nên đắng ngắt. Cô bỏ thìa xuống, chậm chạp nói: "Chuyện đó ai mà biết được. Nhưng nếu thế thật thì đúng là bi kịch."

"Có vẻ cô rất quan tâm đến anh chàng Bạch Thần Dật kia nhỉ? Nếu thấy hứng thú thì đến bệnh viện tâm thần mà anh ta từng điều trị một chuyến xem sao?"

Đề nghị Tống Cực đưa ra khiến cô vừa hưng phấn vừa nghi kị. Cô ngại ngần hỏi: "Nhưng... Thân thế của anh... Liệu có ngại không? Huống hồ chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu, làm vậy thì phiền anh quá."

"Không sao. Quen nhau cũng là cái duyên mà. Đọc bài báo này, tôi cũng tò mò muốn biết thực ra Bạch Thần Dật là người thế nào."

Lời mời thuận nước đẩy thuyền của Tống Cực đánh tan mọi cố kị của cô, thấy cô lẳng lặng gật đầu, Tống Cực húp cạn bát canh đậu xanh đã nguội ngắt.

Sau khi chuyển sang đường sắt tuyến số 1,cả hai đã đến Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương ở đường Minh Tâm. Nhờ tấm thẻ cảnh sát của Tống Cực, họ được y tá dẫn đến khu điều trị cho bệnh nhân tâm thần ở mức độ trung bình mà trước đây Bạch Thần Dật từng ở. Do toàn bộ hồ sơ bệnh án của Bạch Thần Dật đã bị cảnh sát mang đi từ ba năm trước, nên số tài liệu còn sót lại xem qua cũng chẳng có gì đặc biệt, toàn là đơn thuốc mà bác sĩ dặn dò anh ta uống hằng ngày và ghi chép của y tá về tình hình biến chuyển của bệnh tật. Các bác sĩ có thăm niên công tác lâu năm đều không ở trong bệnh viện, người thường ngày giao tiếp nhiều nhất với bệnh nhân chính là các y tá. Vậy mà nam y tá thường xuyên chăm sóc Bạch Thần Dật lại chính là người chết trong vụ án tự sát ly kỳ một năm trước Tống Cực từng thụ lý. Khi đó người chết đã chuyển ngành và làm công việc khác nên Tống Cực không hề hay biết anh ta liên quan đến Bạch Thần Dật, mãi đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra nội tình phía sau. Có điều Tống Cực vẫn kiên quyết yêu cầu y tá dẫn anh đến phòng bệnh trước đây Bạch Thần Dật từng ở.

Đây là phòng đơn, các trang thiết bị ở đây ưu việt hơn các phòng bệnh khác nhiều. Bây giờ phòng này hiện đang có bệnh nhân ở, đó là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Nhìn qua ô quan gắn sát trên cửa, cô thấy nam bệnh nhân chừng bốn mươi tuổi đó đang ngồi bất động ở gần bệ của sổ, trong tay ôm chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy nước. Đương nhiên trong bình chẳng có gì, nhưng người bệnh đó vẫn dán mắt vào miệng bình. Mười phút sau, anh ta vẫn ngồi im không động đậy. Cô tò mò hỏi: "Sao anh ta lại nhìn cái bình như thế?"

Cô y tá chép miệng: "Vì trong bình đựng cả thế giới dưới đáy đại dương."

Bao Tiểu Na dở khóc dở cười quay sang nhìn Tống Cực, mặt anh vẫn bình thản như không.

Cuối cùng cũng có một bác sĩ chịu đến gặp hai người họ, nhìn quần áo bám đầy bụi đường là biết anh ta mới từ ngoài trở về. Qua lời giới thiệu của y tá, Tống Cực chủ động bắt tay vị bác sĩ họ Chu. Sau khi biết mục đích chuyến viếng thăm, bác sĩ Chu tỏ vẻ tiếc nuối, nói: "Chỉ sợ những gì tôi có thể giúp và cung cấp rất hữu hạn. Năm ngoái tôi mới được điều chuyển về đây, vì thế không quen bệnh nhân này lắm, chỉ nghe các y tá trong bệnh viện kể lại, song tôi có thể giúp cậu tìm băng ghi âm được lưu giữ trong kho. Những  bác sĩ có thăm niên trong nghề đều nghiên cứu bệnh nhân tâm thần từ nhiều phương diện. Để tiện cho việc viết sách và xuất bản sau này, phần lớn các bác sĩ đều cho những bệnh nhân tiêu biểu làm trọng điểm nghiên cứu. Các bác sĩ sẽ định kỳ hướng dẫn bệnh nhân trong thời gian dài giống kiểu hai người đang trò chuyện, một số bác sĩ còn đưa bút ghi âm cho bệnh nhân để mọi lúc mọi nơi các bác sĩ đều có thể lắng nghe suy nghĩ của bệnh nhân khi họ ở một mình. Thông thường phương pháp này tương đối hiệu quả, vì khi bệnh nhân ở một mình, họ sẽ cảm thấy an toàn và tự tại hơn."

"Vậy những tài liệu đó đang ở trong tay bác sĩ chủ trị phải không?"

"Đúng vậy. Nhưng những tài liệu này vốn là bệnh án cần được bảo mật, bởi vậy tôi chỉ có thể giúp các anh tìm, nếu vận may không tốt, có khi tôi cũng chẳng giúp gì được cho các anh đâu." Bác sĩ Chu là người khá cởi mở và nhiệt tình, ông xắn tay áo lên, bước nhanh về phía phòng tư liệu.

Tống Cực và cô ngồi xuống chiếc ghế dài, xung quanh có một số bệnh nhân cũng ngồi cạnh đó, họ thầm đánh giá hai người bằng ánh mắt như thể đang nhìn quái vật. Một người đàn bà mút ngón tay chùn chụt đột nhiên chỉ thẳng vào họ mà nói: "Đồ gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ."

Tống Cực và Bảo Tiểu Na đưa mắt nhìn nhau bối rối. Ông lão đang đọc báo tiếng Anh ngồi cạnh ngẩng đầu lên liếc họ một cái rồi an ủi: "Đừng lấy làm lạ. Cô ấy ra nông nỗi này cũng do đàn ông cả đấy. Ông chồng làm thuốc giả nhưng lại sợ lỡ đâu xảy ra chuyện nên lấy dang nghĩa của cô ấy để kinh doanh, sau này quả thực xảy ra kiện tụng liên quan đến mạng người, ông chồng liền đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho cô ấy. Cô gái đáng thương không chịu nổi cú sốc đó nên thành ra như bây giờ, trong khi chồng cô ấy vẫn tiêu dao tại ngoại, chẳng biết đâu mà tìm."

"Không ngờ lại có việc như vậy, lẽ ra chồng cô ấy mới đáng bị đưa vào đây." Cô hơi phẫn nộ, Tống Cực đứng bên cạnh chỉ yên lặng mỉm cười. Ông lão hừ lạnh, giở rộng tờ báo ra, đọc một câu đại ý là: "Trên đời chỉ có lòng người mới đủ khả năng làm bạn bị thương nặng ngang sức phá hủy của một trái bom." Nói xong ông gấp tờ báo lại, thong thả tiến về phòng đọc sách. Nếu ông ấy không mặc bộ quần áo kẻ sọc rất bắc mắt dành cho bệnh nhân tâm thần thì cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được ông lão đó lại là bệnh nhân. "Sao người như vậy lại mắc chứng tâm thần nhỉ?" Cô bất giác cảm khái.

Tống Cực thở dài, nhạt nhẽo đáp lời: "Có lẽ vì ông ấy nghĩ quá sâu sắc, quá triệt để, nên không chịu nổi sự thô tục của đa số người bình thường chúng ta." Cô gật đầu, luận điệu này khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Khoảng mười phút sau, bác sĩ Chu tươi cười vẫy tay gọi họ vào. Thì ra trong kho tư liệu ghi âm mà các bác sĩ chủ trị để lại vừa may mắn có băng ghi âm của Bạch Thần Dật. Có lẽ vì bệnh nhân này ít tiềm năng khai thác hơn các bệnh nhân khác, nên các bác sĩ mới không mang băng ghi âm của anh ta đi. "Các cậu gặp may đấy. Nếu không phải bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này mới qua đời cách đây không lâu thì có lẽ cũng chẳng thể tìm thấy băng ghi âm này. Bệnh viện Thôn Phương đúng là chẳng được một ngày yên ổn kể từ khi Bạch Thần Dật mất tích, ba người tiếp xúc với anh ta nhiều nhất không mất tích cũng tự sát."

Nghe bác sĩ Chu cảm khái liền mấy tiếng, Tống Cực đột nhiên hỏi: "Ngoại trừ nam y tá chuyên chăm sóc Bạch Thần Dật ra thì hai người liên quan còn lại là ai?"

"Bác sĩ Vương chủ trị cho Bạch Thần Dật và một nữ y tá. Bác sĩ Vương mới tự sát mấy tuần trước, còn nữ y tá tung tích bất minh, cũng có thể cô ấy đi theo Bạch Thần Dật. Bệnh viện không cho phép nhắc đến những chuyện này đâu, tại tôi nhiều chuyện quá mới tiết lộ cho cô cậu biết đấy. Cứ coi như cô cậu chưa nghe thấy gì nhé!" Bác sĩ Chu vội lảng sang chuyện khác, quay người tìm đoạn ghi âm của Bạch Thần Dật trong máy tính.

Tống Cực nhớ lại vụ án tự sát ly kỳ trong vòng một năm nay, tất cả hồ như đều liên quan đến Bạch Thần Dật, rất có khả năng bọn họ hợp tác thực hiện một giao dịch phi đạo đức nào đó, cuối cùng họ đều gặp báo ứng. Chắc chắn Bạch Thần Dật là người biết rõ chuyện xảy ra năm ấy nhất. Lúc này, bác sĩ Chu kiểm tra lại đoạn ghi âm không có gì sai sót mới để Tống Cực mang USB vào sao chép. Tống Cực ngẩn người phát hiện trong túi toàn kẹo bạc hà, chứ chẳng thấy USB đâu cả. Anh ngại ngùng mời bác sĩ Chu ra ngoài nói chuyện riêng, đại ý muốn mượn tạm đĩa gốc của bệnh viện. Thấy họ bỏ ra ngoài, cô liền nhanh tay lấy MP4 trong ba lô ra cắm trực tiếp vào máy tính, copy file âm thanh dài khoảng nửa tiếng vào máy. Động tác lén lút của cô vừa vặn bị Tống Cực đang âm thầm quan sát ngoài cửa nhìn thấy hết.

Rời khỏi bệnh viện tâm thần, họ trao đổi số điện thoại. Tống Cực bấm điện thoại gọi số mà cô vừa cho, nghe thấy chuông của cô kêu, anh mới tắt máy rồi giơ điện thoại lên bảo: "Liên lạc sau nhé! Có gì cần giúp đỡ, cô cứ đến tìm tôi. Lần sau cô phải mời tôi ăn bữa cơm đàng hoàng đấy, một bát canh đậu xanh chưa giải quyết được vấn đề đâu."

Bao Tiểu Na cười ngại ngùng: "Được. Không lại bị người ta trách mình bủn xỉn." Tống Cực cười lớn, giơ tay chào tạm biệt. Cô đứng một mình trước trạm xe. Ở trạm xe vốn có mấy chiếc ghế dài dành cho khách ngồi chờ, có điều hàng ghế bị trộm vặt khênh hết, chỉ còn mỗi khung sắt trơ trọi giữa hai tấm biển quảng cáo, ấy thế mà trông lại vô cùng nổi bật.

Sau khi lên xe, cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mở MP4, điều chỉnh đến đoạn ghi âm của Bạch Thần Dật. Có lẽ chất lượng bút ghi âm không được lý tưởng lắm nên nghe lẫn cả tạp âm lẹt xẹt, đến nỗi không thể phân biệt được rõ âm sắc của Bạch Thần Dật. Cô tựa vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh phố xá liên tục thay đổi trước mắt, tâm trạng nôn nóng của cô dần dần bình tĩnh lại theo từng tiếng thở sâu và dài của Bạch Thần Dật.

"Bác sĩ Vương, ông từng nói trải nghiệm trúng tà của tôi chỉ là một loại hoang tưởng. Đương nhiên tất cả những kẻ tự nhận mình là người bình thường đều không bao giờ hoài nghi điều này, mọi người sẽ cho rằng đó là thứ rác rưởi mê tín dị đoan. Nhưng tôi biết rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có người đã yểm bùa vào mắt tôi, từ đó khiến tôi không thể nhìn rõ người đứng trước mặt mình là bạn hay là thù. Như thế họ mới dễ hạ thủ tôi và loại bỏ kẻ luôn ngáng chân họ đoạt được những điều họ muốn như tôi đây."

"Ông biết cảm giác côn trùng bò lổm ngổm trên da thế nào không? Những con bọ màu đen xấu xí đến kinh người đang kí sinh trong xương tủy, máu huyết của tôi, ngày nào chúng cũng men theo huyết quản bò về phía tim rồi bò trở lại, giống như những con đỉa luôn lao về con mồi một cách mất kiên nhẫn. Chúng cần đủ lượng máu tươi, cũng như cần mạng sống của tôi. Rốt cuộc đó chính là mục tiêu hàng đầu của chúng. Ban đầu tôi còn kháng cự lũ côn trùng ký sinh này, nhưng dần dà tôi không thấy ghét việc mỗi tháng chúng lại quậy phá một lần trong cơ thể tôi nữa. Xa quê hương, chúng không thể không chấp nhận thân xác xa lạ này của tôi, vì muốn sống tiếp, chúng buộc phải phụ thuộc vào tôi. Một kẻ chịu đủ bài xích, nghi kị và đã quá chán chường với sự phản bội, tranh giành như tôi đây, chỉ có chúng mới hiểu được. Ở mức độ nào đó, chúng tôi lại giống những người bạn đồng sinh cộng tử hơn."

"Kẻ yểm bùa tôi nói rằng tôi cần một kẻ thay thế mới có thể giải trừ được lời nguyền, nhưng tôi không muốn làm vậy. Vì chúng, tôi bắt đầu yêu thích những thời điểm cô độc một mình. Tôi thường chuyển nhiều tuyến xe buýt với lộ trình khác nhau, ngồi tàu điện ngầm từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng rồi lộn trở lại, nhìn lướt qua những gương mặt khác nhau. Sau đó lặng lẽ ngồi bên đường ngắm dòng người qua lại, cảm thấy thế giới này thật bé nhỏ, mọi trạng thái của cõi nhân sinh đang ở trước mắt tôi, không cần bấm phím lặp lại mà tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố đều tái diễn trên khuôn mặt những người khác nhau. Có lần tôi nghe thấy một cô y tá nói tôi đáng thương, ánh mắt cô ta nhìn tôi toát ra vẻ thương xót vô hạn, tôi biết cô ta chỉ thấy tiếc tôi trông thế này mà lại là thằng điên. Cũng giống tôi trước đây, thường bị miếng độn ngực của những cô gái có bộ ngực ngồn ngộn đánh lừa. Nhưng cô ta sai rồi, kẻ đáng thương chính là họ - những người bị nhốt trong lồng sắt. Còn tôi, chí ít trái tim tôi được tự do, tự do hơn bất cứ ai. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bất an, rất nhiều chuyện vừa mới xảy ra mà chỉ chớp mắt sau tôi đã quên mất, hễ tôi nhớ lại quá khứ là chúng bắt đầu nổi giận, thậm chí chúng còn muốn khống chế cả bộ não của tôi. Ông nói chỉ  cần uống thuốc là bệnh sẽ khỏi, nhưng sau càng ngày tôi lại càng ngửi thấy mùi thần chết nồng nặc hơn thế? Hay bọn chúng đang chuẩn bị bỏ rơi tôi để đi tìm cơ thể ký sinh hoàn hảo hơn? Nhưng kẻ trúng tà tiếp theo sẽ là ai? Sẽ là ai đây?"

Những lời độc thoại của Bạch Thần Dật hốt nhiên dừng lại, tiếp theo là một chuỗi tạp âm lẹt xẹt như thể băng lỗi vì quá cũ, âm thanh ấy liên tục vang lên bên tai cô. Kẻ tiếp theo bị trúng tà sẽ là ai? Câu nói nghe có vẻ không tưởng cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro