đóa hoa ửng hồng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này, hay mình thôi thương nhau trong chốc lát đi!?"

-----

Yerim thở dài, đôi mắt nhìn ra hướng xa xa - nơi những ánh đèn vẫn còn rực rỡ dù trời đêm chuẩn bị thay áo mới. Nhìn xuống tàn thuốc trên tay, em trầm ngâm lặng thinh, thoáng trong đáy mắt hiện rõ u sầu. Đây có phải em đâu chứ, Yerim ngẫm nghĩ, em chẳng bao giờ làm điều chị ấy ghét hết mà.

Người em bây giờ mặc độc mỗi chiếc sơ mi để hở hai cúc. Đầu tóc rối bù với vệt khói mờ mờ nghi ngút phả ra, môi  nhoẻn nụ cười tự châm biếm chính mình. Yerim vốn là đứa trẻ ngoan, tuy bốc đồng nhưng rất biết vâng lời. Trông có vẻ như em lúc nào cũng chống đối lệnh của các chị nhưng vẫn luôn là đứa nghe theo nghiêm túc nhất. Cũng thường xuyên buồn bực lắm, dù đôi lúc chỉ là vu vơ thôi. Em biết mình được nuông chiều nhiều thế nào mà... đến nỗi sinh hư hỏng luôn.

Chợt có vòng tay ôm lấy Yerim từ đằng sau, cắt đứt mạch suy nghĩ dở dang nhưng em chẳng có tí phản ứng nào hết. Người ta hôn nhẹ lên thái dương em, rải rác dọc xuống quai hàm rồi xương quai xanh, tinh nghịch cắn một cái làm em khẽ nhăn nhó vì đau. Khi điếu thuốc dang dở trên tay bị tước đoạt, luồng ký ức xưa cũ chợt tái hiện lại trong tâm trí em, thật chậm rãi, từng câu từng chữ của chị Joohyun như đánh thẳng vào em đòn chí mạng: "Bỏ thuốc đi Yerim, trông em chẳng ngầu chút nào đâu."

Yerim cười khổ, chậm rãi hồi đáp nụ hôn từ người kia. Hương cherry nơi đầu môi quyện cùng mùi của thuốc lá còn văng vẳng trong vòm họng tạo nên dư vị ngọt ngào mà hư ảo. Nghĩ đến đó, trong lòng Yerim chợt dâng trào nhớ nhung. Ước gì em được chạm vào chị ấy ngay lúc này, nhỉ?

Vào trong nào Yerim ơi, trời trở lạnh rồi.

Tay người ta đặt ngang eo em, cằm tựa hờ lên bờ vai gầy guộc mà chị Joohyun vẫn hay làm. Khi tầm mắt dời xuống nền đất lạnh, Yerim lại đột nhiên thấy xấu hổ. Hai má em ngượng ngùng ửng hồng. Thôi dừng đi em, liên tưởng một phút nhận lấy thất vọng mấy hồi. Sự thật là em trưởng thành rồi này nên hãy sống có trách nhiệm với bản thân chút đi. Em cứ hay thơ thẩn về những giấc mơ để lại vô tình đánh mất thực tại của mình.

Tôi muốn gặp Joohyun quá!

Chị không thể nào chỉ để mỗi mình em trong lòng được sao?

Yerim tin rằng trong phút chốc em đã thấy nước mắt người ta rơi. Buồn quá phải không? Đã cảm thấy thất vọng chút nào chưa? Yerim cúi người định đưa tay quệt nó đi, mà sao đột nhiên em khựng lại, với bàn tay lơ lửng giữa không trung. Em cười khẩy một cách bất cần trong lúc quay bước trở vào phòng, ừ ha em vừa khiến Joohyun buồn mất rồi, nản ghê.

Ngay từ đầu Yerim vốn dĩ chẳng đủ tư cách, nhưng chẳng hiểu sao tấm vé bước vào tim chị lại được trao thẳng cho em. Đối với chuyện này mà nói, đây chính là niềm vui và vinh dự lớn nhất đời em, nhưng đồng thời nó cũng trở thành gánh nặng vô hình trói buộc đứa trẻ vừa chớm nở tuổi đôi mươi cách xa khỏi đôi cánh của mình.

---

Chị Joohyun có thể nào đừng liên lạc với em nữa không?

Đoạn Yerim ngồi trên sofa, người hơi cúi xuống, em bịt tai khổ sở. Tiếng tiktok của kim đồng hồ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi liên hồi, những cuộc gọi nhỡ và hàng tin nhắn chờ đang xếp hàng dài trên màn hình hiển thị. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong em, nó khiến em gần như phát điên. Rồi em nhớ về ngày trước, không hiểu sao chị Joohyun lại chọn em trong vô vàn bóng hồng vây quanh chị. Chẳng biết bây giờ chị đã hối hận hay chăng? Khi lúc nào cũng phải kè theo vuốt ve cái "tôi" chưa trưởng thành của em? Nghĩ đến đó, nước mắt Yerim túa ra ồ ạt. Em khóc rống lên như thể đang tuyệt vọng lắm, nước mắt rơi xuống cổ, xuống miệng, cũng không buồn lau đi.

Thôi thì đành vậy, dù gì em cũng thật lòng thương người ta. Nhưng cũng xin chị hãy nhớ, em đúng là đào hoa thật nhưng có thể cam kết, cả đời này em chỉ để mỗi chị trong tim thôi. Vì chị là một và duy nhất của em. Nên dù có day dưa với ai thì em vẫn sẽ luôn trở về bên chị mà.

Chị Joohyun ơi, đến đón em với.

Yerim đang ở đâu đấy?

Ở đâu ta? Em cũng không biết nữa...

Một khoảng lặng thinh kéo dài. Yerim nguyện cầu người thương mến của mình vạn lần đừng gác máy, bởi em sẽ buồn lắm nếu Joohyun cứ lẳng lặng như thế mà rời đi. Kim Yerim này thương chị ấy đến hao gầy.

Chờ thêm một chút nữa nha bé yêu, chị nghĩ mình biết phải tìm em ở đâu rồi.

Làm sao mà...

Thôi, không quan trọng đâu em. Lát nữa, ta hãy cùng đón bình minh nha!? Chị muốn được bắt đầu ngày mới cùng Yerim... À ừ, được rồi được rồi, chị cũng yêu em.

Yerim nhoẻn miệng cười. Em tắt điện thoại rồi đưa mắt nhìn ra ô cửa, chợt nhớ đến trước đây mình từng đọc một câu như thế này: "Chúng ta chỉ nên yêu chứ đừng nên ngã vào tình yêu, vì cái gì mà ngã đều sẽ rất đau."

Chị Joohyun, em nói này. Mình hãy thương nhau có chừng mực thôi. Vì ai biết được nắng mai có đến sau cơn giông không? Em lại chẳng mong nhìn thấy chị gục đầu trong nuối tiếc. Xin chị hãy nghĩ lại việc trao trọn tâm tình cho bông hoa vừa nở rộ này, bởi điều em muốn làm nhiều hơn là một kẻ tồi tệ bước ngang qua đời chị. Em sẽ buồn lắm nếu kết quả cuối cùng lại khiến chị vỡ tan.

---


Kẻ như chị cũng biết vương vấn người khác sao?

Ừ, thậm chí là rất nhiều nữa kìa. Vào một ngày kia, khi em nhận ra được người ta quan trọng đến nhường nào thì xung quanh em mọi thứ lại trở nên mờ nhạt đến lạ kỳ. Có lẽ ở kiếp này thôi, mình không có duyên dành cho nhau đâu em.

-----

kim yerim x bae joohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro