The Light !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   Những ánh đèn chói lòa không nhân nhượng rọi vào đôi mắt mệt mỏi của anh .

   Chấp nhận làm một idol, đáng lẽ ra anh phải tập làm quen với thứ rực rỡ mà bỏng rát này. Nhưng đôi lúc nó vẫn khiến anh cảm thấy sợ hãi , xung quanh toàn bộ đều là âm thanh ồn ào dồn dập như muốn phá tung màng nhĩ .

    Hơi thở mệt mỏi đầy nóng ẩm mà anh cảm nhận mỗi lần nó chạm môi mình khiến anh biết anh thực sự không ổn rồi.
Thần kinh anh đang co giật điên đảo  , làm ơn !

     Anh cố mở to mắt tìm kiếm bóng dáng người con trai quen thuộc. Cậu đâu rồi ?
    Thân ảnh cao lớn đang ở quá xa khi anh tìm được cậu. Nụ cười tươi rói vẫn thường trực trên môi , cậu truyền đi sự nhiệt huyết cùng biết ơn trong mỗi cái vẫy tay với những con người bên dưới. Không hề hay biết , một người yêu cậu nhiều đến nhường nào đang bị bỏ rơi nơi đáy của sự khủng hoảng .
     Anh chậm chạp bước đi cố gắng không lộ liễu không để bản thân gục ngã cho đến khi tới được chỗ cậu.
    Nhưng cơ thể đáng ghét lại quá khó khăn để phục tùng ý muốn của vị chủ nhân. Chân anh run rẩy cực độ , trước khi kịp chạm vào vai cậu thì anh đã ngất đi.

..
AAAAAAÁ ~
..

   Hàng loạt tiếng hét nổ ra khắp nơi khi họ trông thấy anh đột ngột sụp xuống . Mắt anh chẳng thể mở nổi...
- Seong Wu ... Anh à , anh sao vậy !
... Tỉnh lại đi Seong Wu , Anh ơi ~
   Thanh âm thật quen thuộc, còn cả vòng tay đang ôm lấy anh . Là em ư ?

    Khuôn mặt anh khẽ trượt từ vai cậu xuống bờ ngực , nơi trái tim cậu đập loạn liên hồi vì lo lắng . Chính thực báo hiệu sự mất ý thức hoàn toàn .
- KHÔNG !!!!
  Cậu bế thốc anh lên , vội vã chạy về phía cánh gà . Mọi ánh sáng trên sân khấu đều biến mất những âm thanh kia không còn nữa, mọi thứ lặng thinh .

***
     Không gian nơi anh đứng méo mó biến đổi liên hồi ...
Khi nó dừng lại, khoảng trống nhập ngằng xung quanh anh trở thành những chiếc ghế tam giác xếp chồng cao từng bậc .
  Đây chẳng phải là bục công bố kết quả chương trình sống còn mà anh và cậu đã tham dự sao? Anh nhớ cái ôm thật chặt của cậu khi biết anh được xếp hạng , nó còn hơn vạn lời chúc mừng .
    Bây giờ thì anh cũng đã đứng trên vị trí của mình , nhưng sao cậu vẫn chưa lên ?

"Daniel , em đừng đứng ở nơi nguy hiểm đó. Hãy đi cùng với anh. "

- Em đang làm gì thế ?

    Chúng ta đã hứa cùng nhau debut cùng nhau tận hưởng những tháng ngày đi trên thảm hoa cơ mà. Và thực sự thì chúng ta đã như vậy phải không ?

    ... Đừng nhìn anh như vậy? Ánh mắt đó như một lời tạm biệt  .
    - Anh à, chúc mừng anh !!
    - Không, anh không cần lời chúc sáo rỗng, anh muốn em lên đây với anh.
A!!!!!
Tại sao bỗng dưng anh khó thở quá, Daniel!!
Chân anh giống như đeo gông chẳng thể nhấc lên dù chỉ một bước ,anh rất muốn chạy đến níu lấy cậu.  Bàn tay anh chới với trong không trung , cố gắng sờ lên hình bóng mờ dần .

      Mặt đất chợt nứt toác , cơ thể anh rơi tự do cùng vạn mảnh vỡ xanh lấp lánh ...
Rồi chúng tan biến trước cả khi anh đáp xuống chiếc giường xám nhỏ , chiếc giường tầng mà hàng đêm anh vẫn nằm đối diện với cậu.

     Vệt sáng bên ngoài cửa sổ cho anh thấy được cậu đang nằm ngủ. Cậu đắp trên mình tấm chăn mỏng và nó nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

     Khẽ mỉm cười , anh cẩn thận bò sang chỗ trống bên cạnh cậu. Vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn , hít thở thật sâu tận hưởng cảm giác có cậu ở bên . Sự vững trãi anh vô cùng nhớ nhung , từ khi chuyện xảy ra anh đã không thể dựa vào cậu để ngủ một giấc ngon lành.
     - Daniel, anh tha thứ cho em. Ở lại bên anh được không?
...
Chẳng có lời nào đáp lại, tiếng thở ấy vẫn đều đều .
    -Này. Không phải đó là điều em muốn sao? Em quay lại nói chuyện với anh đi.
     Nắm lấy bờ vai cậu, anh muốn hai người đối diện với nhau. Nhưng người cậu như một tảng đá anh không tài nào lay động nổi. Hạ quyết tâm để cậu phải nhìn mình anh vận hết sức giật mạnh thì cơ thể đó mới chịu quay lại.

- Không , không.!!! Ngươi là ai chứ ?
   Gương mặt lạ lẫm này ?
Hắn không phải Daniel ! Không phải là người anh yêu thương . Tại sao hắn lại nằm ở chỗ của cậu? Daniel của anh đâu rồi.

  - Daniel ... Danielll... Em ở đâu ?
  Anh mải miết chạy đi mở cửa từng căn phòng để tìm kiếm. Mỗi căn phòng đều có một người nằm trên chiếc giường nhưng không ai là cậu..

    Dãy phòng cứ kéo dài như một mê cung không hồi kết, chỉ có anh lạc lối một cách vô vọng.
     Nước mắt anh mỗi giọt lại mỗi giọt rơi trên sàn vang lên tí tách tí tách . Âm thanh cứ to dần to dần càng ngày càng dày , chúng hóa thành cơn mưa rào lớn.
....
    Cảnh vật thay đổi chóng mặt con dốc nơi họ quay cảnh hội ngộ trong MV hiện ra.
Anh tựa vào bờ tường thở nặng nhọc , những căn phòng khiến đầu óc anh căng ra và cơ thể đau nhức . Một lần thôi, xin đừng bắt anh phải nhìn cậu biến mất.
   -  Seong Wu , Daniel đến rồi chúng ta sẽ chuẩn bị quay sau 5 phút nữa.
   - Vâng.
    Anh nuốt khan ổn định nhịp thở , phủ nhẹ lớp quần áo dính nước lấy tinh thần.
    - Anh à ~
   - Daniel ??
      Nghe tiếng gọi của cậu, anh lập tức ngẩn lên. Ở phía ngược sáng kia , cậu đang đứng mỉm cười vẫy tay gọi anh.
   - Đến đây .
   -  Sao em lại đứng ngoài trời mưa vậy ?
   - Đừng sợ , đến đây . Seong Wu ~ lại đây với em.

    Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn , anh yêu cậu !
Đã cùng nhau trải qua biết bao sự khắc nghiệt thì chút mưa gió cỏn con có đáng gì .

   -  Chờ anh , Daniel.

   Bàn chân anh chạm đất, thứ cảm giác mát lạnh kinh ngạc ập đến làm anh rùng mình , nhưng mắt anh vẫn nhìn về cậu không rời. Cậu đang chờ anh ở đó.
   - Seong Wu
...  Seong Wu
   Càng đến gần anh càng nhìn thấy rõ vệt nước trên khuôn mặt cậu. Tại sao em cười mà nước mắt vẫn rơi ?
  - Tỉnh lại đi .
  - Em nói gì thế?
  -  Tỉnh lại đi , làm ơn!
... Trở về bên em.
  -  Daniel ???

   **
    A ~ Đừng!

... Lại một lần , không gian trao đảo mạnh mẽ mọi khung hình bị xé bung bởi những luồng sáng trắng .

    Mí mắt chớp động , anh dần dần cảm nhận được từng bộ phận cơ thể ê ẩm của mình.
Cánh tay của anh dính dây truyền nước kéo dài lên đầu giường . Một tay khác bị người nắm lấy , bi thương đặt lên trán mà khẩn cầu .

      Tuy không thể thấy mặt , nhưng anh biết đó là ai? Cất lên âm sắc khản đặc anh gọi tên cậu :
   - Da..niel ~
     Ngay lập tức , anh thấy được vẻ mặt ai kia hoảng hốt biến thành vui mừng.
   - Seong Wu ?? Anh tỉnh rồi?
  ..... Tạ ơn trời đất.
  Anh đã hôn mê hơn 2 ngày rồi , anh làm cậu lo lắng phát điên .

     Ngón tay anh miết nhẹ lòng bàn tay cậu .  Nó ấm áp vậy đây là thực tại phải không ?  Cậu là thật ??

   - Daniel à, anh yêu em ! 

  Bờ môi khô khốc khẩn khoản phát ra lời yêu như sợ lát nữa thôi cậu sẽ tan biến trước mắt anh.
   - Seong Wu?  

   Nụ cười mới chớm nở trên môi cậu bỗng cứng đờ ,  anh làm cậu ngạc nhiên bởi câu nói của mình.

   Đây là câu đầu tiên anh nói chuyện với cậu khi tỉnh dậy sau bao lâu họ giận nhau ,  anh đổ bệnh và hôn mê ư? Đáng ra anh phải trách cậu mới đúng .

    Cảm nhận được sự kì lạ có lẽ nó không chỉ là lời bày tỏ thông thường mà hơn hết dường như anh muốn xác nhận điều gì đó. 
    Cậu lấy lại sự bình tĩnh nắm chặt lấy bàn tay anh,  dùng chân thành cùng cẩn thận trấn an .

   - Em cũng yêu anh. Cho dù anh đã đang thấy điều gì,  thì hãy nhớ em luôn luôn ở đây bên cạnh anh! 

    Dứt lời họ nhìn nhau thật lâu thật lâu cho đến khi khóe mắt anh rưng rưng rồi gật nhẹ đầu, cậu mới thở phào ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy. 
     ....
    Cuối cùng , anh cũng được ở bên em rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro