cô gái bé nhỏ của tôi ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"y/n à, nào, dậy húp miếng cháo rồi uống thuốc đi em."

"em không uống đâu, đã đắng còn chẳng ngon gì."

đó là em của tôi những ngày trước, em trẻ con lắm, thuốc còn chẳng chịu uống. tôi thích lắm và nhớ lắm em của ngày trước.

nhưng tôi yêu em của hiện tại, một thiếu nữ trưởng thành và mạnh mẽ, xinh đẹp và quyến rũ bao nhiêu. quay cuồng trong thế giới của em để bảo vệ tôi.

nhưng trong thế giới tình yêu đầy xúc cảm, em vẫn chỉ là một đứa bé, là một thứ gì đó mong manh nhưng sắc nhọn, luôn làm tôi muốn bảo vệ nhưng chẳng dám chạm vào em quá sâu, hay chính xác hơn là siết em quá chặt, trong chính đôi tay này.

tôi với em không phải người yêu của nhau.

tôi chăm sóc em từ thuở bé thơ, từ cái hồi tặng hoa em cũng chẳng buồn lấy, chỉ đòi kẹo. từ cái hồi em đi học mà tôi phải dắt em tới trường.

tôi với em chỉ đơn giản là anh hàng xóm và em gái nhỏ cạnh nhà thôi.

mùa đông năm đó trời trở lạnh, nơi em ở bấy giờ là nơi một nơi xa xôi, nhưng với em có lẽ ấm áp lắm. em được ở trong vòng tay người mình thương, em được nghe người ta hát thì thầm bên tai, em được người ta tặng cho những chiếc hôn vụn vặt. mùa đông đó nó chẳng lạnh gì đâu em ơi?

còn tôi nơi này? không xa xôi, nhưng hẻo lánh vô cùng. tôi cũng không lạnh đâu hỡi em, vì chiếc ôm em gửi nhiều năm về trước, cũng vào một mùa đông lạnh như lúc này, dư âm ấm áp còn mãi về sau.

em ơi, em biết không, rằng tôi hi vọng em trở lại ngày xưa, trở lại những câu chuyện xưa cũ. trở lại cô gái bé nhỏ tôi bao bọc, vỗ về. trở lại những năm tháng đó, em kề cạnh tôi.

em ơi, tôi biết em cũng phải trưởng thành, nhưng trưởng thành xa vòng tay tôi như thế, người mang danh "anh hàng xóm" này khó chịu chừng nào.

"seungcheol đâu rồi, y/n gọi về này." tiếng mẹ tôi vọng đâu đó dưới nhà.

"vâng, y/n?"

"ừm."

"alo, choi seungcheol đây ạ."

"anh seungcheol."

"ừ?"

đúng là đã ra thiếu nữ, giọng nói chẳng còn nũng nịu, thanh âm chẳng còn cao vút đầy hứng thú vui vẻ. lời em chẳng còn đáng yêu nữa, thay vào đó ngọt ngào trầm thấp biết là bao nhiêu. nhưng em vẫn là em thôi.

"tuần sau lên seoul dự đám cưới của em nhé, phiền anh chở hai bác lên nữa."

"em cưới sớm vậy sao?"

"sớm gì nữa ông anh của tôi? tôi đã hai mươi bảy xuân xanh rồi, còn ông anh, ông anh đã ba mươi hai rồi mà sao chưa có mống bồ vắt vai vậy nè?"

'tại anh thích em, mà em có hề biết?'

"à à quên mất, thế thì mình đã chơi với nhau được hai mươi năm rồi cơ đấy."

"em bận rồi seungcheol ơi, hôm nào lên seoul mình gặp nhau nói dăm câu nha?"

"ừa."

thế là tôi thích em được mười năm rồi ư?

"sao buồn vậy seungcheol?"

"mẹ, tuần sau y/n lấy chồng."

"à...con thích con bé đúng không?"

"đúng là không gì qua được mắt mẹ rồi."

"mẹ sinh con ra mà."

thế là em có người bảo bọc em rồi, cướp cả phần tôi.

"lee y/n, chúc em một đời bình an, một đời vui vẻ hạnh phúc...cùng chồng em."

"seungcheol anh à, còn gì muốn nói với em không?"

"...có lẽ là không?"

"thôi nào, em biết anh thích em, mười năm rồi."

"..."

"tâm lí con gái năm mười bảy tuổi rất nhạy cảm, và từ mười năm trước em đã biết anh có tình cảm với em. anh biết không, con gái ấy, nó cần một người can đảm dám nói ra tình cảm của mình để nó chấp nhận. từ đó nó cũng sẽ thấy bản thân nó nhỏ bé, để muốn người ta che chở nhiều hơn. seungcheol, em đợi mười năm rồi, đợi anh nói tiếng yêu em. nhưng anh vẫn không có can đảm, em cần thứ ngược lại. anh có nghe em đã từng nói 'em sẽ quay cuồng trong thế giới của em, bảo vệ anh' đúng không? thế sao anh không nói lại với em rằng anh cũng sẽ bảo vệ em trước thế giới đầy thị phi kia? vì vậy, em vượt qua tất cả một mình.

anh cứ sẽ nghĩ đơn giản rằng nó sẽ giúp em trưởng thành mạnh mẽ, anh à, không có đâu. như thế em càng yếu đuối hơn. và em mạnh mẽ nhờ thứ tình cảm trong em, dành cho anh.

thay vì để em mạnh mẽ khi bước một mình, tại sao anh không cùng em vượt qua mọi khó khăn, tại sao vậy anh?"

"xin lỗi em."

em đặt tờ tiền dưới cốc cà phê dở, rồi bỏ đi. từ khi nào em thích uống cà phê đen thay vì cà phê sữa vậy?

và từ khi nào em của tôi biết mọi thứ mà chẳng nói với tôi một lời?

cuối cùng là chỉ mình tôi ngu ngốc sao? chỉ mình tôi ngu muội?

em yêu người khác thì quả thực đúng đắn, yêu kẻ đần như tôi, nhát gan như tôi thì đâu được gì.

cảm ơn em, vì đã rời bỏ tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scoups