Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Mae-yeong, một thiếu nữ đang ở độ tuổi 16 xanh mơn mởn nhưng em lại mang trong mình tài năng thiên phú về âm nhạc. Em biết hát, biết viết nhạc. Vì vậy, em đã dùng tài năng của mình với nghệ danh là S. Và rồi với tài năng đó em đã trở thành một ca sĩ kiêm một nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nhì trên mạng xã hội lúc bấy giờ, được giới trẻ vô cùng yêu thích nhưng em lại chọn cách giấu mặt.

Em chọn cách giấu mặt vì hiểu, xã hội ngoài kia chẳng phải là nhà, là nơi an toàn đối với bản thân em. Gia đình Mae-yeong hiểu điều đó, cũng ủng hộ em bởi họ cũng là người yêu nghệ thuật, đặc biệt là yêu con của họ.

Gia đình của Mae-yeong gồm 4 người là ba Jin Ji-hu, mẹ Lee Kyung, anh trai Jin Yejun và Mae-yeong. Ba cô làm giảng viên đại học khá có tiếng trong nghề, còn mẹ thì mở một quán salon. Anh trai cô hiện tại đang làm editor freelancer siêu đỉnh, thường được nhiều công ty giải trí, nghệ sĩ lôi kéo; nhưng vì thích làm tự do nên thường thì anh bốc thăm ngẫu nhiên một vài dự án phù hợp để làm việc. Nói chung thì việc mời anh là rất khó (trừ việc trả lương cao).

  Hôm nay, như thường lệ Mae-yeong đang tìm chỗ anh trai đang làm việc để đưa đồ ăn, sẵn mượn anh một chút tiền vì mấy nay tiêu hơi lố nhưng ả ta lại bị mù đường...

- Yaaa. Không biết cha già đó ở đâu nữa. M* nó tìm hoài không thấy, đã bảo xin vào một công ty nào đó làm cho dễ tìm rồi mà còn bày đặt làm editor freelancer.- Mae-yeong tức quá nên hét.

Mọi người thấy cô vậy thì nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Người ta nhìn vậy cô cũng quê lắm nên liền chạy đi, trốn khỏi những con mắt đó. Sau đó cô bật điện thoại nên. Dồn hết số tiền ít ỏi của mình để đăng kí thêm mạng 4G để gọi cho anh trai.

- Ashiii- Mae-yeong buột miệng nhưng lại thôi. – Anh đang ở đâu thế?

-Đang ở đâu thì liên quan gì đến mày?- anh Yejun đáp lại bằng một chất giọng khinh khỉnh.

-Mom iu mới nấu cho anh món gà rim nước mắm nè. Anh không thích hả? Không thích là em ăn hết đó nheee...

Nghe thấy có món mình thích, Yejun cảm thấy hối hận với những gì mình vừa nói, đáp lại:

-Ê khoan nha mày! Đợi tao gửi định vị rồi mày đến nha. Có cái công ty gì á, làm nhiều quá tao cũng quên m* tên công ty đó là gì rồi. Đến sảnh cứ hỏi phòng studio Melon để gặp anh Yeye là được.

- Cái gì? Anh Yeye á?? Ặc ặc há há há há

- Tao biết mày đến mượn tiền nhé. Mày cười nữa xíu đến bố không cho mày mượn nữa đâu nha con kia.

- Ủa sao anh biết?- Mae-yeong nghe vậy thì kiềm chế bản thân không cười nữa.

- Tao đẻ trước mày đó nha con kh*ng.

Nói xong Yejun tắt rồi gửi định vị cho Mae-yeong.

Mae-yeong cứ thế đi theo địa chỉ mà anh trai cô gửi rồi thấy một công ty cao vời vợi.

- Ủa BigHit Music? Công ty này mà ông già nhà mình không nhớ tên?? Người rừng hả trời?

Nói xong cô bước vào sảnh, dù đã từng bán bản quyền nhạc do mình soạn cho công ty này rồi nhưng cô không ngờ công ty này lại hào nhoáng đến thế. Bước đến lễ tân cô hỏi:

- Cô ơi cho cháu hỏi anh Yeye ở đâu vậy ạ?

- Bạn là ai của Yeye vậy nhỉ?- cô lễ tân lịch sự đáp lại.
- Cháu là em gái của anh ấy ạ.

- Bạn đợi một lúc nhé. - Nói xong cô lễ tân cúi xuống máy tính rồi gõ gõ gì đó. - À bạn ơi, hiện tại anh Yeye không có làm việc ở đây ạ. Mình gửi bạn địa chỉ studio chụp ảnh này nha.

- Dạ cháu cảm ơn.

Nhận địa chỉ cô không vui bước ra khỏi công ty. Gọi xe taxi đến chỗ studio nơi anh trai làm. Hỏi lễ tân và được họ chỉ lại cho chắc. Nhìn anh trai đang hí hoáy bấm chiếc laptop chỉnh chỉnh sửa sửa. Mae-yeong nhìn mà ngứa hết cả mắt nhưng nơi nhiều người nên cũng không tiện chửi.

Vừa tiến đến chỗ anh trai, Mae-yeong vừa ngó nghiêng xung quanh. Trước mặt cô là 5 anh trai nhóm Tomorrow x Together. Cô cũng biết nhóm này vì bản thân cũng là người trong giới chẳng lẽ lại không biết.

- Anh ơi, em tới rồi nè- Mae-yeong nói rồi chạy lại gần Yejun.

Giọng Mae-yeong lớn lắm khiến người maekup giật mình nên lỡ phá hỏng lớp maekup của Soobin vì vậy người maekup xin lỗi anh chàng rồi quay lại đằng sau nói:

- Em gái ơi, bé giọng thôi.

- Dạ... - Mae-yeong nói với giọng ngại ngùng.

Soobin thấy thế cũng chú ý đến Mae-yeong vì nhìn cô bé này có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Tiến lại gần anh Yejun, Mae-yeong đưa đồ ăn trưa đến rồi năn nỉ anh:

- Anh trai đẹp trai àaa~ - Mae-yeong

- Nói lẹ. - Yejun lườm rồi đáp.

- Anh cho em vay khoảng 5 củ được không với photoshop cho em ảnh bìa cho ca khúc mới nữa nhá hehe. - Mae-yeong.

- Mày xem có ai như mày không? Đã mượn tiền rồi còn nhờ này nọ. Không thấy phiền cho người khác hả? - Nói rồi Yejun quay sang cốc đầu Mae-yeong.

Dù vậy nhưng trong lòng Yejun thương em gái lắm liền chuyển khoản tiền cho con em mình 10 triệu rồi bảo:

- Tiền giữ đó bố mày cho. Khỏi khen, xíu qua nhà tao cho Pút ăn là được. Nhớ nha mày.

Pút là tên con mèo mà Yejun nuôi, kinh tế của Yejun cũng ổn định nên đã ở tại một chung cư ở Seoul.

Nghe được cho tiền Mae-yeong làm vẻ aegyo trước mặt anh trai. Soobin ở bên cạnh đó thấy thế thì nhìn chằm chằm vì càng nhìn càng thấy cô bé này quen lắm. Mae-yeong dường như cũng cảm nhận được có người nhìn nên quay sang nhìn Soobin rồi rời đi. Lúc nhỏ bất chợt quay sang, hai mắt chạm nhau Soobin cũng có chút ngại vì mình cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta như thế, còn bị phát hiện nữa chứ, trong đầu cậu đang gào thét " trời ơi, quê chết mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro