Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Binie, bố mẹ về rồi.

Khi tiếng nói thân thuộc của mẹ vang lên, chẳng hiểu sao mắt Soobin có hơi cay cay. Thấy thế mẹ Soobin liền tiến tới ôm con trai mình vào lòng.

-Hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn khóc như con nít vậy... Binie ngoan mẹ thương. - Nói rồi mẹ Soobin vừa xoa đầu vừa ôm đứa con trai cao lớn với tâm hồn trẻ con của mình.

- Haizzz hết Mae-yeong rồi lại đến Soobin, con chợt nhận ra bản thân mình mất giá trị rồi, cảm giác như là con thừa trong cái gia đình này vậy. -Minji đi từ trong bếp nói.

- Bố mày vẫn thương mày đây con ㅋㅋㅋ. -Bố Choi lên tiếng.

Minji nghe vậy liền quay sang nhìn bố của mình, hai bố con diễn một màn tình phụ tử thiêng liêng. Woobin ngồi trong lòng Mae-yeong thấy vậy nói nhỏ với cô:

- Cô ơi, gia đình này bị làm sao ý hay mình đi về đi cô...

Nghe cháu mình hồn nhiên nói cô suýt cười nhưng vẫn chiều theo ý Woobin cô lễ phép chào gia đình nhà Choi, mẹ của họ còn muốn giữ cô ở lại ăn cơm nhưng nay có thêm Soobin nên cô cũng từ chối, dù sao vẫn phải để họ có không gian gia đình, mình chen vô kì lắm.

Trời đất 6 giờ rồi, Mae-yeong vội vã đưa Woobin về nhà rồi xin lỗi anh chị họ của mình vì nay đã đưa cháu đi chơi hơi lố giờ rồi đi về nhà.

____________________

|ting ting|

*khung chat

Minji: Yeongie à, mày thấy em trai t thế nào?

Mae-yeong: Hỏi chi m, mà sao nhìn em m cao mà mày có m6 vậy kkk=)))

Minji: Đm con m*t dạy, cao hơn mày là được. Mà cưng xíu đi chơi hongg??

Mae-yeong: Tối muộn rồi nha mẹ, con còn đang chuẩn bị cho MV mới hehe:p

Minji: Mới có 8h hơn thôi đó mầyyyy

Minji: Đi đi với t đi, nay có trai đẹp đi cùnggg

Mae-yeong: ok t điii

Minji: Mm xem m hám trai đẹp chưa kìa, xíu t qua rủ
*con khùng đã tim tin nhắn của bạn*
____________________

"Yeongie ahhh, yeongieeee"

-Ra đây ra đây- bà Lee Kyung nghe vậy ra ngoài mở cửa. - Minjie hả con yêu còn đây là ... bạn trai con hả?

- Đâu có mẹ, con làm gì đã có bạn trai, thằng này là em trai con. - Nói xong Minji còn cười hì hì.

-Mẹ?- Soobin nghe cách xưng hô của chị mình với mẹ Mae-yeong và mẹ mình với Mae-yeong hôm nay làm cậu có chút bất ngờ. Họ đã thân nhau đến vậy mà cậu chẳng hề hay biết.

Bà Lee lịch sự mới hai người vào không quên hỏi han sức khoẻ của Minji. Mae-yeong đi xuống nhà với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai có chút rối. Đi xuống thấy Minji thì không sao nhưng kế đó lại có Choi Soobin nên cô lại quay đầu chạy vội lên phòng thay lại bộ đồ. Không hiểu sao cứ thấy Soobin là Mae-yeong lại cảm thấy không thoải mái. Tại khi Mae-yeong nói chuyện gì thì anh đều im lặng, một người hướng ngoại, thích sôi nổi như cô vài lần bị anh ta bơ cũng khó chịu lắm chứ.

Nay có thêm Soobin nên Minji đưa cả nhóm đi dạo ở phố đi bộ. Nơi này tấp nập, đông người vô cùng. Mùi thơm thoang thoảng từ những quán ăn ven đường khiến cả ba không khỏi thích thú. Khi đi đến quán mì tương đen, Minji liền sáng mắt kéo hai người bước vô.

- Chủ quán cho tụi cháu 4 phần nhé, 3 phần ăn tại quán và 1 phần gói mang về ạ. -Minji nói với bác chủ quán.

-Chị định mua cho ai à?- Soobin thắc mắc.

Mae-yeong có vẻ quen với chuyện này, định giải thích với Soobin nhưng nhìn vẻ mặt đáng ghét của Soobin nên cũng chẳng giải thích. Phục vụ vừa đặt mì xuống bàn chị Minji ăn nhanh lắm, quay đi quay lại cái bát hết sạch.

- À tao có việc bận, mày ở lại dẫn em tao đi loanh quanh chơi nha mày, Binie trông nhỏ này đó không nó lạc đường. - Minji ăn xong đứng dậy nói.

- Haizz mày lại đi gặp anh trai trời đánh của tao chứ gì, lại còn mang mì tương đen sang cho nữa. Tội cô bạn này quá chưa được ai mua mì tương đen mang sang tận nhà bao giờ hiu hiu. - Mae-yeong ghé vào tai Minji nói trêu.

Từ lúc Minji đi thì Mae-yeong mới để ý, trời ơi xung quanh đang có một vài người đang lấy điện thoại quay họ. Cô quên mất Soobin hiện tại là idol. Khi ra ngoài Soobin đeo khẩu trang, mũ nón kĩ lắm nhưng chắc do lúc ăn cậu bỏ ra ăn cho dễ nên mới có nhiều người để ý đến vậy.

-Này, anh có thấy nhiều người đang nhìn mình không?

-... - Soobin không nói gì cả, ngước lên nhìn Mae-yeong rồi lại cắm cúi vừa bấm điện thoại vừa ăn.

Thấy cô cứ lải nhải bên tai nên cậu liền lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cô để cô bớt nói nữa. Cậu cứ đội lên mà quên mất rằng mũ cậu to hơn đầu cô rất nhiều. Chính chiếc mũ đó đã che mắt cô, làm cô bực bội. Soobin thấy vẻ mặt Mae-yeong đáng yêu như vậy liền tính tiền rồi kéo Mae-yeong ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, một số người chạy đến xin chữ kí Soobin, cậu cũng vui vẻ trò chuyện với họ. Mấy bạn fan thấy cậu đi cùng Mae-yeong cũng tò mò hỏi cô là ai.

- Bạn của chị mình đó? Bạn ấy dễ thương lắm, các cậu có muốn nói chuyện cùng bạn ấy không?- Soobin nói xong liền vòng tay qua sau lưng Mae-yeong đẩy cô lên phía trước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro