Sẽ vẫn yêu em cho dù đó là kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh sắp sửa lên. Trên chiếc ghế gỗ phía sau vườn, có một đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau. Họ đều mong chờ sẽ được nhìn thấy ánh bình minh của ngày mới.

   "Soobin, nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Tựa đầu vào vai người bên cạnh, Choi Beomgyu hỏi với giọng còn ngái ngủ.

   "Em đang hỏi vớ vẩn gì thế Beomgyu?"

Cánh tay Soobin đang vòng sang ôm lấy người kia nhẹ siết chặt thêm một chút.

   "Em không hỏi vớ vẩn. Em hỏi thật. Anh mau trả lời em đi."

Cậu hối thúc, không muốn Soobin lảng tránh câu hỏi của mình.

   "Dĩ nhiên là có. Không chỉ là kiếp sau mà là kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em."

Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, anh nhẹ nhàng đáp.

   "Vậy sao. Còn em, nếu có kiếp sau, em ước mình đừng gặp và yêu anh."

Đôi hàng mi đang khép hờ khẽ lay động, Beomgyu nói với giọng điệu bình thản. Sự bình thản của cậu làm anh thoáng chút ngạc nhiên.

  Nhưng Soobin vẫn giữ im lặng. Anh không thắc mắc bất kì điều gì. Chỉ đơn giản là im lặng, rồi dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Beomgyu.

   "Soobin, em vẫn còn muốn ngủ. Sáng nay thức dậy sớm quá, em cảm thấy ngủ vẫn chưa đủ."

   "Vậy em ngủ một lát đi. Sau đó anh sẽ đánh thức em dậy để cùng ngắm bình minh."

   "Đánh thức em bằng một nụ hôn nhé!"

   "Đòi hỏi quá cơ. Được rồi, anh sẽ hôn để đánh thức em."

Soobin híp mắt cười với cậu. Chạm trán mình vào trán Beomgyu, Choi Soobin nhẹ dụi dụi mấy cái lên trán cậu.

Beomgyu mỉm cười. Khẽ khép đôi mi lại, cậu đưa mình vào giấc ngủ. Đó là một giấc ngủ sâu, sâu đến mức cậu chưa từng có được một giấc ngủ như thế trước đây.

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Mười lăm phút trôi qua...

Bình minh bắt đầu ló dạng...

Nhưng Soobin vẫn không hề đánh thức Beomgyu dậy như lời đã hứa. Bởi vì cậu của lúc này quá đỗi đẹp đẽ, Soobin chẳng nỡ phá vỡ đi khoảnh khắc này.

Đến khi cảm thấy người kia ngủ có vẻ đã đủ, Choi Soobin mới quay sang khẽ cất giọng gọi.

   "Beomgyu ơi, em ngủ đủ chưa? Dậy đi! Chúng ta phải vào nhà thôi."

Nhưng đáp lại anh, chỉ là sự im lặng từ cậu.

   "À, phải hôn để đánh thức em chứ nhỉ. Xin lỗi, anh quên mất."

Soobin cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.

   "Dậy đi, anh đã hôn em rồi."

Nhưng cậu vẫn lặng im.

   "Beomgyu, em lừa anh."

Gục đầu vào vai người bên cạnh, Soobin thổn thức. Rồi bỗng nhiên, nơi khoé mắt của Soobin có những giọt nước kì lạ trào ra. Chúng mỗi lúc một nhiều hơn. Cho đến khi rơi xuống thấm ướt cả vai áo của Beomgyu, cậu vẫn chẳng chịu tỉnh.

Soobin à, nếu có kiếp sau em mong anh hãy yêu một người thật khoẻ mạnh. Đừng yêu một đứa yếu đuối và bệnh tật như em. Soobin à, em mong anh hãy luôn hạnh phúc. Soobin à, em yêu anh.

Đó là những gì mà Beomgyu đã viết lại vào trong di thư gửi đến Choi Soobin - người mà cậu yêu nhất. Bức thư được soạn ra ngay sau khi Beomgyu nhận được thông báo rằng căn bệnh ung thư của cậu đã đến giai đoạn cuối và chẳng còn cách nào để chữa trị. Nó được cậu cẩn thận cất vào trong chiếc thùng giấy lớn chứa đầy những món đồ kỉ niệm của cả hai từ thuở mới quen nhau cho đến tận ngày cậu nhắm mắt xuôi tay.

   "Beomgyu, đồ ngốc! Nếu kiếp sau của anh không có em, anh thà rằng mình chẳng có kiếp sau. Anh yêu em."

Gục đầu bên cạnh thùng giấy, Soobin thì thầm cùng với những giọt nước mắt đang nhẹ rơi. Lời thì thầm ấy, anh dành cho chính bản thân anh. Và cũng là lời nhắn gửi của Choi Soobin đến một thiên thần mang tên Choi Beomgyu hiện đang ở chốn thiên đường xa xôi.

Sẽ vẫn yêu em cho dù đó là kiếp sau...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro