2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy em bật khóc thì nét mặt có chút hoảng, vội vàng tháo tai nghe và tay cầm switch ra khỏi người, chạy vội đến ôm tóc em

"Sao lại khóc huh??? Có chuyện gì sao?" - Soobin vỗ nhẹ vào lưng để em bình tĩnh, ân cần hỏi han

Em lúc này thì vừa tức vừa buồn tủi, lại vừa muốn trốn tránh ánh mắt anh thấy mình đang khóc, chỉ biết vùi mặt vào ngực hắn khóc ướt cả áo. Nhưng em càng né, Soobin càng cúi sát xuống mặt em hơn, anh muốn vén tóc lên để thấy rõ gương mặt em bé của hắn 

"Anh...hc...tồi lắm...em đâu có bắt anh phải đi đón em đâu chứ?...nhưng anh thấy...hc...em về muộn...là cũng mặc kệ cái nhà này luôn...đúng không?! Anh biết hôm nay...là ngày gì không hả?..." - tiếng nói của em xen lẫn tiếng nấc, giọng điệu có chút trách móc, đưa tay lên quệt nước mắt

"Được rồi được rồi...Ngày hôm nay của em tệ lắm phải không? Là anh sai khi không check tin nhắn..." - hắn vừa vỗ về, vừa lo lắng, biểu cảm cũng thoáng bật cười trước vẻ ngốc nghếch khi em tức giận

Rồi Soobin luồn hai tay qua đùi em, bế sốc em lên như kiểu em bé. Cơ thể em không còn chút sức lực nào cũng thuận theo anh, quắp hai chân ra sau lưng hắn, vòng tay ra sau gáy, còn mặt thì vùi vào hõm cổ. Soobin có chút nhột khi cảm nhận được hơi thở nấc lên của em, và có cảm giác ướt ướt khi nước mắt nước mũi em dính vào cổ hắn

"Anh xin lỗi...là anh sai...Hôm nay thực sự anh cũng đi làm mệt lắm, anh chỉ định chơi game giải trí chút xíu thôi, anh sẽ đền bù cho em sau...Em bé thông cảm cho anh nhé?"

Chết tiệt...biết em là người khó giận dỗi ai được lâu, vậy mà hắn lại còn lợi dụng điều đó để ân cần, vỗ về em thế này nữa, thử hỏi ai mà không tan chảy nổi?

"Anh...đi ra đi...em bẩn lắm, còn chưa tắm nữa..." - giọng em có vẻ dịu hơn một chút, đẩy vai anh ra dù cho hai tay Soobin vẫn đang bế đùi em

"không...anh cũng chưa tắm...chúng ta bẩn cùng nhau" - thấy em có vẻ nín khóc, hắn được đà lấn tới trêu ghẹo, ôm đầu em vào vai hắn

lúc này em ngoan ngoãn nằm im, ngả đầu vào vai anh

.

"hôm nay-"

"...là valentine, anh biết mà"

em mở mắt tròn xoe chớp chớp vài cái, tưởng anh quên luôn chứ cái đồ đáng ghét

"anh biết thế nào cũng bị em bé giận, nên là..." - không biết Soobin lấy từ đâu ra một hộp lắc tay sáng bóng, vẫy vẫy trước mặt em - "quà cho em bé của anh...cảm ơn em vì đã luôn cố gắng và ở bên anh mỗi ngày..."

không hiểu sao hắn thấy mắt em long lanh hơn trước, là do em thích món quà đó hay do nước mắt đã làm nhòe mắt em. chỉ thấy em có hơi ngại ngùng quay mặt đi, tay thì ôm chặt vào cổ anh hơn

"anh đừng có tưởng mấy món quà vật chất này sẽ dỗ dành được em...em khô-"

chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ từ Soobin. Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua và chỉ kéo dài trong tích tắc, hắn rải những nụ hôn liên tiếp ấy như gà mổ, tạo ra những tiếng 'chốc chốc' tuy nhẹ nhưng vang khắp cả căn phòng

"anh có thôi đi không..." - mặt em lúc này đã đỏ ửng cả lên, còn anh thì cười khoái chí tít cả mắt

nhẹ nhàng thả em xuống chiếc ghế xoay chơi game của mình, Soobin quỳ một gối, nom giống tư thế cầu hôn, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xinh của em lên để đeo chiếc lắc vào

"em thích nó chứ?...rất hợp với em" - tay anh bóp bóp cái cổ tay bé xíu, bàn tay Soobin to đến nỗi lúc nào cũng có thể tóm gọn cả hai tay em chỉ bằng một lần nắm, có đêm còn bị đè đến nhức hết cả cổ tay

thấy em khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn mỉm cười để lộ má lúm

"thật ra thì anh biết em không thích mấy món quà đắt tiền như này lắm đâu...thậm chí còn ghét nó..." - anh gãi đầu gượng gạo - "...nhưng anh không giỏi làm mấy món quà handmade tinh thần, hay cũng không khéo tay lắm..."

"không sao mà...dù sao cũng là công sức anh chọn lựa, chỉ cần là anh tặng thì em vui rồi" - em động viên cún con đáng yêu này bằng một cái hôn chụt vào chóp mũi - "chỉ là em muốn anh tiết kiệm một chút, còn nghĩ cho tương lai sau này chứ?"

'tương lai'...?

"em nói phải...anh là món quà quý giá nhất của em rồi hehe...vậy nên anh sẽ để dành tiền để xây tổ ấm cho tương lai chúng ta!"

"này này ai bảo là sẽ đồng ý về chung một nhà với anh vậy??" - em thở dài với cái tên tự luyến này, nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro