CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì vậy?

Mẹ Choi đang chăm Soobin nghe thấy ồn ào liền ra ngoài xem thử

Min Eunjae nhìn thấy mẹ choi liền bỏ chạy

-Cháu chỉ nhìn 1 chút thôi! Cháu Sẽ đi ngay

-Đã đến rồi thì vào thăm nó 1 chút đi

////////////////////////

Min Eunjae nhìn thân ảnh người kia gầy gò nằm bất động trên giường bệnh liền đau lòng, nước mắt lại rơi

-Đồ Bìn Bin đần độn! Cậu cứ hay chê tui ngủ nhiều! Cậu nhìn mình đi,đã ngủ vỏn vẹn 7 ngày rồi đó!

-Cậu ngủ vậy gầy đi nhiều rồi! Cậu làm mất hai cái bánh bao phính phính của tui rồi

-Tui nhớ cậu rồi! Nhớ hai núm đồng tiền của cậu nữa!

-Dạo nay tui hong có ngủ muộn nữa đâu! Tui nghe lời cậu rồi! Tui ngoan rồi, Soobin dậy chơi với tui đi

-Bìn Bin dậy đi mà! Tui hứa sẽ không nạt cậu nữa,không cáu gắt cậu nữa, không đánh cậu nữa!

-Choi Soobin! Cái đồ đần độn ngốc nghếch của cậu! Cậu có dậy không? Cậu không dậy tiểu thư đây đánh cậu đó

-Cậu chết luôn đi!Đừng có dậy nữa! Cậu cứ ở đó ngủ của cậu đi! Rồi vĩnh viễn cậu cũng không biết được tại sao tôi hôn môi cậu đâu

-Soobin à! Tui sắp về Mỹ rồi! Ngày mai sẽ bay đó! Tui sẽ không về lại Hàn Quốc nữa! Soobin dậy giữ tui đi

-Thật sự xin lỗi cậu! Tui là đồ hèn! Tui không có can đảm tiếp tục ở đây nữa! Tui không thể sống được đâu!

-Thật ra tui có 1 bí mật! 1 bí mật mà bản thân giữ rất lâu rồi! Soobin à! Tui... Tui thích cậu đó!

-Nhưng mà! Đoạn tình cảm này sẽ là kỉ niệm của mình tui thôi! Tui sẽ chôn nó thật chặt! Hy vọng Soobin sẽ sớm tỉnh lại và sống thật hạnh phúc

-Thật ra! Hôm nay là sinh nhật của tui đó! Tui đã rất trông đợi cậu sẽ chúc mừng sinh nhật tui nhưng hình như hơi khó rồi

-Hai tháng nữa mới tới sinh nhật Soobin đúng không? Đến lúc đó cậu đừng có lười biếng nữa, phải tỉnh dậy đón tuổi mới biết chưa? Chắc là tui chẳng còn cơ hội cùng đón sinh nhật với cậu đâu! Nhưng mà! Tui có quà cho cậu rồi nha

Min Eunjae lấy ra 1 chiếc vòng tay! Là sợi dây bạc có chữ bình an rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Choi Soobin

- Mình không biết cậu có thích hay không mà thôi! Cậu cũng không dám nói khôn đi! Chúc Soobin của mình tuổi mới thật hạnh phúc, chúc cậu một đời bình an nhé! Nếu nhớ mình! Hãy gọi điện... Mình sẽ chờ cậu đó!

_____________

Choi Soobin nghe không sót chữ nào! Cậu muốn dậy cậu muốn giữ cô, muốn nói rằng cô có thể đừng đi đi không

Nhịp tim của cậu bắt đầu rối loạn
Mẹ Choi hoảng hốt gọi bác sĩ
Sau 1h cuối cùng cậu cũng an ổn trở lại
_______

Đúng 6h sáng hôm sau Min Eunjae tới phòng nhìn Choi Soobin lần cuối

-Xin lỗi vì sự hèn nhát của tớ! Hy vọng Bìn Bin của tớ sớm khỏe lại! Tạm biệt nhé

- Em thật sự là muốn đi à? _ Jimin hỏi

- Nae! Em... Cần thời gian chị ạ!

- Em không thể đợi đến khi thằng bé tỉnh lại sao

-Nếu cậu ấy tỉnh lại!chỉ cần 1 câu cậu ấy nói em đừng đi, à không dù chỉ là ánh mắt của cậu ấy nhìn em thôi! Em sợ mình sẽ không thể nào đi được nữa!

-Eunjae à! Em sẽ quay lại chứ?

-Ôi trời! Choi đại tỷ nhớ em sao?

-Đồ ngốc!

-Thôi em đi nhé! Tạm biệt chị! Nếu Soobin tỉnh lại, hãy bảo cậu ấy gọi cho em nha

-Đi mạnh khỏe! Ôm 1 cái nào!

Jimin đối với đứa trẻ này rất có cảm tình! Nó là đứa bé tốt! Nếu có cơ hội thật muốn con bé trở thành em dâu!
Min Eunjae đối với Jimin cũng vậy! Vẫn là không đánh không quen biết! Từ lâu cũng xem như chị ruột

Choi Jimin nhìn bóng dáng cô lên xe tiến về phía sân bay, trong lòng thực chua xót

-Này em trai ngốc! Còn không chịu tỉnh người ta sẽ về Mỹ thật đó! Em còn lười biếng như vậy sao? Cái đồ Soobinie ngốc nghếch! Mau tỉnh dậy giữ em dâu cho noona đi

Toàn thân Choi Soobin bắt đầu run rẩy

Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy đi rồi!

-Soobinie!

Choi Jimin hoảng hốt khi cậu liên tục co giật

Nhưng....

Cậu cuối cùng tỉnh rồi

-Soobine! Em... Em tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

-Noona... Noo... Na... Jaenie đâu? Cậu ấy đâu?

-Soobinie! _ Mẹ Choi vừa tới thấy cậu tỉnh liền vui mừng

Chỉ là Choi Soobin lúc này toàn bộ đầu nhớ tới Eunjae! Rất gấp gáp

- Noona! Soobin muốn gặp cậu ấy...
Muốn gặp Jaenie!!! _ Soobin vẫn là òa khóc

-Nhưng... Con vừa tỉnh lại thôi mà!

-Mẹ ơi!... Jaenie... Con muốn gặp...

///////////////////////

6h50 phút

Chuyến bay TXT0403 từ Seoul tới Mỹ sẽ được cất cánh trong 10p nữa! Yêu cầu quý khách kiểm tra hành lý chuẩn bị lên máy bay

Tiếng thông báo vang khắp nơi nhưng Min Eunjae vẫn một mực nhìn về phía quốc lộ!

Cô vẫn chờ cậu đến! Chờ Soobin chạy đến mè nheo không cho cô đi

- Eunjae à! Đi thôi con

///////////////////Reng//////////

Là đt của Soobin ?

-Jaenie à! Cậu ở đâu vậy? Soobin dậy rồi! Soobin ngoan rồi cậu đừng có đi nữa mà! Hức... Soobin không thấy cậu! Ở đây nhiều người lắm nhưng Soobin không thấy cậu

-Cậu ở đâu hả?

Min Eunjae lo lắng nhìn quanh! Kia rồi! Cậu cùng Choi Jimin và cả Choi phu nhân đều đứng bên kia đường

-Tớ thấy cậu rồi! Đứng đó chờ tớ!

Min Eunjae nói rồi chạy thật nhanh ra phía đường lớn mặc cho phía sau Seokjin cùng Namjoon đuổi theo

-Cậu ấy kìa! Jaenie ơi! Soobin đây nè

Choi Soobin hớn hở! Liền nhanh chóng chạy qua bên kia đường

-SOOBIN À! CẨN THẬN KÌA!

tiếng Jimin hét lớn, Eunjae nhanh chóng nhìn thấy là chiếc xe tải đang lao đến!

-CHOI SOOBIN!

Cậu không biết, không để ý, bởi vì với cậu Jaenie là duy nhất

RẦM!!!

-SOOBIN AH

-EUNJAE AH

Mọi người nhao nhác vì vụ tai nạn vừa rồi!

Lần này Eunjae bảo vệ được Soobin rồi!

Ngay khoảnh khắc xe tải lao tới,Min Eunjae rất mạnh tay đẩy Soobin về phía trước! Gáy cậu đập mạnh vào vỉa hè và cậu bất tỉnh

Chiếc xe lao thẳng vào Eunjae khiến toàn thân cô cứng đờ,máu rất nhiều!

-Bìn Bin ơi! Tui bả...o.. vệ... được... cậu... rồi... sao... sao... cậu lại... ngủ nữa

Cô bảo vệ cậu được rồi!như cái cách cậu dùng cả tấm thân chắn viên đạn giúp cô nhưng khi ấy cậu cũng nhắm mắt,bây giờ cậu cũng nhắm mắt
Tiếng xe cứu thương réo khắp nơi!

Tiếng la hét, gào khóc tràn ngập

Trong thế giới mờ nhòa trước mặt,hình ảnh Choi Soobin dần biến mất! Min Eunjae nằm trong lòng Seokjin khẽ nhắm mắt

__________THE END CHAP 14_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro