CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhìn gì tôi? Đáng sợ lắm hay gì?

Cô nhìn con người trước mặt đang run lên sợ hãi,thật sự lấy làm bực mình

Tôi đây đã hiền nhất có thể rồi mà làm gì thấy ghê vại

Đang tính đặt mông xuống ghế thì chuông reo báo ra chơi hết tiết
Đồng thời rất trùng hợp,cô nhận được cuộc gọi từ bà Seokjin - mẹ kế của cô

-Chuyện gì?

-Con học hành,ăn ở ổn cả chứ?

-Cũng không thể chết được

-À! Ta chỉ lo con đi xa không quen với tính con như vậy...

-Tính tôi như nào? Bà bớt giả nhân giả nghĩa có được không vậy? Chẳng phải tôi đi rồi bà cùng đứa con riêng kia càng vui hay sao? Bớt đi một tảng đá to đùng /nhếch mém/ nên cảm ơn tôi chứ hả?

-Con nói vậy là sao? Ta cùng Yoongi không hề có ý đó! Con đừng hiểu lầm như vậy mà.Ta đã hứa với mẹ con...

-Bà im đi! Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi bằng cái miệng hôi thối của bà!!!
Là do bà mẹ tôi mới chết!

_Min Eunjae vẫn vậy,cho dù có bình tĩnh như thế nào,chỉ cần nhắc đến mẹ là cô lại trở nên mất kiểm soát,lửa giận lan tỏa cùng sự hận thù

-Ta xin lỗi! Ta không nói! Không nói nữa! Con bình tĩnh....

-tút...tút... Tút....

Cô thở gấp,ngồi ngay xuống ghế. Lúc này Soobin cùng cả lớp đã ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi

Min Eunjae mất mẹ! Cũng đã 10 năm rồi! Đó có thể là do tai nạn hoặc không phải!!! Họ cùng nhau đi công tác nhưng khi trở về chỉ còn hai người! Và Mẹ cô đã vĩnh viễn nằm lại nơi đại dương!

Khi ấy cô vẫn là đứa bé,chỉ biết rằng ba mẹ có việc rất quan trọng cùng với cô Seokjin đi đến nơi nào rất xa và khi trở về thì họ nói Mẹ bị tai nạn trên biển và qua đời

Sau đó không lâu ba Min tái hôn cùng Seokjin ,họ nói mẹ cô đã nhờ Seokjin chăm sóc cô nhưng Min Eunjae không lâu sau lại nghe rằng chính Seokjin có liên quan tới cái chết của mẹ,đâm ra hận thù

-Đâu rồi? Ở đâu rồi chứ? _ Cô hoảng loạn khi phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ đã không còn.Đó là kỉ vật duy nhất còn sót lại của mẹ.Là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô
Nhưng bây giờ lại không thấy nữa

Min Eunjae không chủ được vội chạy đi tìm,vừa bước ra cửa lớp thì nhìn thấy Choi Soobin đang đứng đằng kia cùng với sợi dây chuyền

-Đưa đây! _ Cô không khách sáo giật mạnh sợi dây khỏi tay Soobin

Cậu giật mình sau đó sợ hãi nhìn cô

-Cậu ăn cắp đồ của tôi? Có phải vì vậy nên cậu mới sợ hãi khi tôi đi tới chỗ cậu không? Cậu dám đụng vào nó sao? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách hả? Đồ khốn! Ai cho cậu đụng vào!
_ Cô thực sự tức giận,là giận rất giận của mọi chuyện xảy ra hôm nay kìm kẹp đến lúc bùng nổ! Cô đưa tay đẩy nhẹ vai cậu và đương nhiên Choi Soobin yếu đuối tự khắc ngã bệt xuống đất và khóc

Nhìn thấy cậu khóc,cô có chút giật mình

Mọi người tập trung rất đông! Trong đám đông đó,người con gái ban nãy vội vã tiến đến đỡ cậu đứng dậy

-Soobin ngoan đừng khóc, noona ở đây rồi! Ngoan nào!Đừng sợ! Có noona rồi

Chị choi ôm ôm xoa xoa lưng đứa em trấn an,đôi mắt đã hằn tia tức giận hướng về phía cô

-Lại là cô? Rút cuộc là muốn cái gì? Chuyện hồi sáng không tính đến cô lại dám làm vậy với thằng bé!

Min Eunjae cười khinh

-Tưởng gì! Thì ra là một tên công tử bột! Từ nhỏ đến lớn sống trong bao bọc! 17 t vẫn là em bía ha?

-Im đi! Cô biết cái gì mà nói Soobin nhà chúng tôi như vậy?

-Cậu ta lấy đồ của tôi!

-Đừng có nói láo,thằng bé thiếu thứ gì mà phải lấy đồ của cô hả?

-Noona, Soobin không có,Soobin không lấy đồ của cậu ấy! Là Soobin nhặt được... Hức... Nhặt được ở đây...
_Choi Soobin mếu máo đến thảm thương

-Noona biết, Noona biết rồi! Ngoan,nín đi

-Hả?! Nhặt.... Nhặt... Hả? _ Cô như cứng họng trước lời nói ngây ngô kia! Trông hắn đần thế chắc không nói dối đâu

Quan trọng là,Min Eunjae lại nóng nảy mà làm ra cái chuyện vô lí thế này

-Cô đã nghe chưa? Thằng bé nói là nó nhặt được! Soobin không bao giờ nói dối

-Ai... Ai mà biết được chứ!

-Noona đi thôi!Vào học rồi!

Cậu nhìn thấy tình hình không ớn,sợ rằng chị Choi cùng người bạn kia sẽ đánh lộn mất thôi!

-Soobin tiết này vào văn phòng với Noona nhé! Chúng ta cúp 1 tiết

Chị Choi vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt cậu

-Không đâu! Soobin không sao mà! Noona sắp thi rồi! Không thể phiền Noong được!
_Soobin nhất quyết lắc đầu

-Vậy... Noona dẫn Soobin về lớp nha!

Nói rồi chị Choi dẫn cậu đi.Trước đó còn không quên liếc Eunjae một cái

-Sẽ không có lần sau đâu

Min Eunjae chứng kiến một tràng,cái gì cũng không bực nữa chỉ còn lại cảm giác có lỗi mà thôi

Coi bộ tên kia chắc bị thiểu năng gì đó nhưng tính tình có vẻ rất tốt bụng,hơn nữa hắn còn giúp cô tìm được sợi dây.Nếu để người khác nhặt được,với mức độ quý giá của nó,chắc gì người ta đã trả lại! Chẹp!

-Haizzz! Vậy mà mình lại tức giận với cậu ta! Thiệt là cái tính!

Quay trở vào lớp đã thấy Choi Soobin cùng 1 bộ dạng co ro nép 1 góc bàn

-Ừm.... Ừm... Cái đó! Tôi xin... Xin lỗi

-......

-Ờ! Tại tôi đang hoảng quá mà cậu lại cầm! Tôi tưởng cậu lấy nó!

-......

-Cậu bị câm đấy à? _ Min Eunjae lại bị mất bình tĩnh mà hơi to tiếng chút xíu

Choi Soobin giật bắn mình,càng sợ hãi lui về phía góc lớp

- A! Xin lỗi cậu! Mà nếu cậu không muốn tôi ngồi đây thì tôi đi chỗ khác,mắc công cậu lại lăn ra khóc thì phiền chết

Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi bàn,hỏi ý kiến giáo viên và ngồi bàn 3 cùng 2 bạn nữ khác

Min Eunjae có chút tự mò về cái cậu Soobin gì đó

-Này! Cậu ta là bị cái gì vậy?

🙎- Cậu ấy là con trai thứ của tập đoàn Choi thị đấy!Từng là Choi Thiếu vạn người mê nhưng tiếc lắm...

🙎-một năm trước cậu ta bị tai nạn xe thành ra như thế này,suốt ngày cứ như đứa trẻ ấy!

-ò!

Min Eunjae nghe xong như được khai sáng! Chỉ là lại càng cảm thấy có lỗi hơn! Làm sao một người như cô lại có thể bắt nạt một tên trẻ em như thế chứ?

Vì cái cảm giác tội lỗi cứ luẫn quẫn quanh đầu nên cô quyết định mặt dày xin lỗi thật nghiêm túc và chân thành

Giờ tan học còn cố tình đợi cậu cùng xuống căng tin nhưng bị hớt tay trên bởi 1 con bé bánh bèo nào đó lớp bên cạnh

-Soobin ah! Ăn trưa thôi! _ NaMi cười tươi rói

Choi Soobin với người này cũng không sợ hãi,ngược lại cũng vui vẻ đi cùng. Lúc ngang qua cô còn giật mình cúi mặt xuống bước thật nhanh

-Xời!... Xời! Gì vậy Min Eunjae? Mày đang làm cái trò ngu ngục gì vậy? Chắc là đối với hắn mày thành quái vật rồi chứ ở đó mà xin lỗi

Bực bội quá nên Cô quyết định bỏ bữa luôn! Ngồi ngủ! Vừa mới đặt mông xuống ghế và nhắm mắt được 2s thì có tiếng động

Min Eunjae cố tình giả chết để xem người kia muốn làm gì! Ai cha, chỉ là lúc người kia quay gót bỏ chạy thì tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt cô rồi nha

-Gì đấy???Chắc không phải nhìn lầm đâu ha? _ Min Eunjae một thân cứng đờ nhìn bóng dáng kia chạy xa rồi lại nhìn cái đống đồ ăn đặt vội trên bàn cùng hàng ngàn dấu chấm hỏi!

___END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro