CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin sau khi biết Min Eunjae đang ở Choi Gia ngay khi vừa tan họp đã vội phóng về

Lo lắng gì vậy Soobinie ?

Trông Choi Soobin bây giờ rất căng thẳng,hắn chính là không hiểu tại sao có thể mò tới Choi Gia vậy?

Là bị bắt về mà Choi Thiếu

Trái với Choi Soobin,Min Eunjae hiện tại đang rất vui vẻ

Sau khi nói chuyện vài câu với mẹ Choi liền hợp nhau

Còn với Jeon Jungkook thì khỏi bàn!

Khi Choi Soobin còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả cả phòng bếp rồi

Min Eunjae Vậy mà đang vui vẻ cùng Jeon Jungkook nhặt rau tán gẫu rất vui vẻ ! Còn có mẹ Choi và gì Lee đang nấu cơm phía trong nữa

Hắn không thấy có gì bất thường cũng thở phào!

-Đi từ xa đã nghe tiếng cười nói ồn ào, còn tưởng là ai tới

Hắn khẽ cười rồi tiến vào trong

4 người nghe tiếng nói đồng loạt nhìn về phía hắn

Mẹ Choi cùng gì Lee bật cười

-Chuyện của bọn trẻ!

Jeon Jungkook nhìn sang Min Eunjae đang cau mày kia liền bụp miệng cười

-Tưởng ai là tưởng ai? Anh nói vậy là ý gì hả?

-Vừa mới đó đã dám lớn tiếng với tớ?

-Hừ! Bộ anh tưởng tôi thích đến đây hay sao?

Jeon Jungkook không nhịn được

-Được rồi nha! Là chị dắt Jaenie tới đây đó! Là lỗi của chị, hai đứa đừng nói nữa! Nếu mà cả hai đều không muốn thì chị lại dắt Jaenie về chỗ cũ được không

Jeon Jungkook thật sự rất có lòng trêu ghẹo

Choi Soobin hắng giọng rồi liếc Jeon Jungkook 1 cái sau đó tiếp tục nhìn Min Eunjae

Min Eunjae nghe xong liền phân vân

Đi về hay không đây?

Mà có về cũng là về nhà tên kia mà

Bây giờ hắn lại đang ở đây,vậy thì sẽ bị đói

Cô nghĩ ngợi cũng đột nhiên nhìn hắn

4 mắt liền chạm nhau

Trái tim lại boang boong boom boom

Cả hai không nói thêm gì nữa

Min Eunjae tiếp tục nhặt rau

Choi Soobin lên lầu

Jeon Jungkook cười thành tiếng

-Tình bạn bè cảm thấu trời xanh

-Jungkookie! Chị đừng có chọc em nữa

Min Eunjae ngại ngùng gằn gọc Jeon Jungkook

-Ahaha

Choi Soobin sau khi thay đồ xong liền quay trở lại nhà bếp

-Cha! Chuyện gì đây? Choi Thiếu xuống bếp cơ à?

Jeon Jungkook nhìn thấy Soobin ngạc nhiên nói

Bình thường cứ đi làm về là giữ cái bản mặt khó ưa rồi biệt tích trên lầu

Hôm nay còn biết chui xuống tận đây

Choi Soobin cũng không thèm để ý cái bà chị dở hơi lắm chuyện kia chỉ lườm 1 cái rồi tiến thẳng tới chỗ gì Lee và mẹ mình

-Hôm nay để con...

1 câu vang lên có sức đè lớn cỡ nào!

Bùm!

-Soobin à... Con làm sao?

-Cậu chủ! Cậu thật sự có thể à?

-Ôi Soobinie! Chị biết em muốn thể hiện cho Jaenie biết em rất giỏi nhưng mà đừng có làm liều như vậy mà! Nấu cơm không phải giống như em cứ đánh đánh gõ gõ trên máy tính hay viết trên giấy đâu

Cả 3 nhìn Choi Soobin đầy e ngại

Riêng Min Eunjae lại cảm thấy bình thường

-Soobin có thể làm mà! Mọi người sao lại ngạc nhiên thế?

Choi Soobin nghe xong cũng không để ý 3 người kia nữa, chỉ nhìn Min Eunjae cười 1 cái

Mẹ Choi nghe xong đành ra ngoài

Gì Lee cũng ra vườn tưới cây, nhường lại nhà bếp cho hắn

-Eunjae à! Sao lại không ngạc nhiên cho được hả em? Em còn không biết nó, bình thường trở về nhà đều mặt mày 1 đống,nhốt mình trong phòng đừng nói xuống bếp, ngay cả ra khỏi phòng cũng là kì tích rồi

-......

-Còn nữa nhé! Chị chưa bao giờ thấy, thậm chí là nghe qua Soobin có thể nấu ăn! Phải không bác?

-Thật ra lúc trước nó hay đứng cạnh phụ bác và gì Lee nấu ăn! Còn về việc nó tự nấu thì...

Mẹ Choi cũng tự thấy khó tin

Min Eunjae nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ

-Vậy ạ?

-Jaenie à! Chúng ta ra ngoài ăn đi

Jeon Jungkook nhìn tình hình liền lắc đầu

-Không cần đâu! Anh ta... à ý cháu là Soobin nấu ăn cũng không tệ, thật ra còn là rất ngon

Jungkook cùng mẹ Choi liền nhìn nhau ,không hẹn mà đồng thanh hỏi

-Em/cháu thử rồi sao?

-Vâng! _ Min Eunjae rất tự hào nói

Hai người kia nghe 1 từ vâng liền kinh ngạc

-Ta là mẹ nó mà còn chưa từng có được cái phúc đó!

-Ôi em tôi!?

-Trước kia như vậy, bây giờ vẫn như vậy, đúng là vì sắc quên thân

Choi Jimin đã về nãy giờ, đứng đó hóng chuyện liền lẩm bẩm

-Vừa về đã nghe tin em trai thân yêu vào bếp, còn tưởng nó bây giờ thương ba mẹ, thương chị rồi! Vào tới đây mới biết bản thân cũng chỉ là hưởng ké mà thôi !_ Nói rồi quay sang mẹ Choi

-Phải không mẹ?

Mẹ Choi không nói gì chỉ cười cười

Đúng là đám trẻ nghịch ngợm

-Ba con đã về chưa?

-Ba về rồi! Trên lầu đó mẹ

-Vậy mấy đứa cứ nói chuyện đi! Mẹ lên phòng trước nhé

Min Eunjae khẽ gật đầu rồi cười tươi nhìn mẹ Choi sau đó quay sang nhìn Jimin

-Em chào chị!

Choi Jimin nhìn kĩ đứa trẻ này

Lâu rồi không gặp nhau

Cũng rất nhớ

-Chào em! _ Tiện tay bẹo má cô 1 cái

Min Eunjae nhìn người này liền có cảm tình!

-Soobin đưa em tới đây hả

-À! Dạ không! Là Jungkookie

-Là tao đó nha! Coi bộ cũng phải cảm ơn tao 1 tiếng ahihi

Choi Jimin cùng cô nhìn Jeon Jungkook làm trò cũng bật cười

-Em tên Min Eunjae đúng không? Còn chị là Choi Jimin! Chị là chị của Soobin! Rất vui khi gặp em

-Vâng! Em cũng rất vui khi gặp chị

-Choi Soobin nó mà bắt nạt em thì cứ nói với chị nhé

-À... Dạ

-Em chỉ cần đứng sau lưng chị thôi, còn lại thì để chị lo

Choi Jimin không biết vì sao lại nói như vậy nữa

Có lẽ là do xúc động đó

-Sao ạ?

Min Eunjae 1 lần nữa ngây ngốc hỏi

Jeon Jungkook thấy Jimin sắp sửa không kìm được cảm xúc rồi liền lái sang chuyện khác

-Ahaha! Jimin bị nghiền kiểu sến súa, làm quá vấn đề đấy! Đầu óc nó không bình thường... Em đừng để ý... Rau... Đúng rồi... Rau nhặt xong rồi... Em mang vào cho Soobin đi nè!

Min Eunjae cũng không hỏi nhiều nữa,cầm rổ rau đi vào

-Này Choi Jimin mày điên rồi à! Nói cái quỷ gì thế?

-Không biết! Chỉ là có linh cảm ko lành!

___________________

Min Eunjae đi vào nhìn bóng lưng cao lớn kia bỗng dưng đứng im bặt

Tự dưng muốn ôm ghê

Bị thần kinh à???

( ̄. ̄)

-Có nhìn nữa thì cậu cũng không cao lên như tớ được đâu

Choi Soobin vừa nấu vừa nói

Min Eunjae giật mình tỉnh ngộ

-Hừ! Không có cần! Rau của anh _ Nói xong toan quay người bước đi

-Đợi chút!

-Làm gì nữa?

-Ở lại phụ tớ đi!

-Sao phải phụ anh?

-Cho cậu nếm thử miếng đầu tiên

-Ok!

Choi Soobin nhìn bộ dạng ham ăn của người này liền bật cười

-Bây giờ tôi phải làm gì?

-Đứng đó! Có việc sẽ bảo

Min Eunjae không thèm nói nữa
Ngoan ngoãn đứng đó nhìn

-Cậu đừng có nhìn nữa, nhìn muốn lủng cả chảo rồi này

Min Eunjae thấy cô một mực chăm chăm nhìn chiếc chảo trên bếp

Vậy mà không thèm nhìn hắn 1 cái nào

Choi Thiếu ghen với cả chiếc chảo à?

-Lúc nào mới nấu xong?

-Thay vì nhìn nó sao cậu không nhìn thứ đẹp hơn? Hấp dẫn hơn?

-Có thứ gì đẹp hơn, hấp dẫn hơn đồ ăn nữa chứ?

-.....

-Không lẽ là anh?

-.....

-Không phải chứ! Làm ơn cái đi! Anh đừng có nói gọi tui vào đây để đứng nhìn anh đấy nhá

-Không thì làm gì

-Đồ thần kinh!

Min Eunjae bực bội bỏ ra ngoài

Vừa mới quay lưng đã bị Choi Soobin kéo lại ép vào tủ lạnh

Hắn cứ vậy áp sát mặt xuống, ngày càng gần

-Làm... Làm... Gì vậy?

-Nhìn kĩ 1 chút xem ruốt cục là bên nào hấp dẫn hơn?

Trái tim Min Eunjae lại đánh trống rồi

Đẹp trai như vậy mà

Choi Soobin nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ dần của Min Eunjae khẽ bật cười

Lúc này là cảm thấy má lúm kia đáng yêu nhất nè

Min Eunjae vậy mà bị chiếc má lúm đó thôi miên

Ngón tay dần đưa lên, chọt nhẹ vào đó

Mềm mềm...

Sau đó....

Ừ! Sau đó nhón chân hôn lên luôn

-Trời ơi! Hai cái đứa kia làm cái gì thế? Chị mày ngửi thấy mùi khét rồi đây......

________THE END CHAP 31_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro