CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muốn gì á? Chị nghĩ tui muốn cái gì?

Min Eunjae trước giờ luôn như vậy. Chính là muốn chọc tức người ta, đùa đùa cợt cợt lấy làm vui vẻ.Mặc dù trong bộ não kia chẳng hề có chủ đích làm gì Choi Soobin vẫn cứ ranh ma trêu người.

Đương nhiên cái bản mặt ngứa đòn đó của cô thành công chọc giận Choi Tiểu Thư

-Tránh xa thằng bé ra nếu cô còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa

-Không thích! Tui cứ thích sáp lại cậu ta đấy, chị làm gì tui? _ Min Eunjae rất không biết điều,vẫn cái thái độ câng câng kia hất mặt về phía chị Choi

Kết quả là ăn 1 cái tát

-Đồ gái trơ trẽn! Gia đình cô không biết dạy dỗ sao?

-Chị là cái thá gì mà dám đánh tôi?

Cuối cùng vẫn là 2 người lăn vào đánh lộn! Không ai nhường ai!

_________

Khi Min Eunjae cùng Choi Jimin ngồi trong phòng y tế của trường thì đồng hồ đã báo 7h tối

Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch chỗ bị xé, chỗ bị cào, trên người cả hai xuất hiện biết bao vết thâm, biết bao vết xước.

_Chẹp, con gái lâu nay đều đánh nhau theo trò này à?

Min Eunjae thầm nghĩ bụng! Cô chưa bao giờ thua hay chí ít là trông thảm như thế này mỗi lần đánh nhau! Vì sao ư? Vì người ta đang rất có kỹ thuật, rất đúng kĩ năng, ai lại đánh tùm lum như bà chị này cơ chứ! Thật là!

-Aaaa! Nhẹ tay 1 chút coi! _ Eunjae cau có khi cô y tá băng lại vết rách trên cánh tay

-Bộ cô tưởng đây là nhà cô à? _ Choi Jimin ngồi đối diện không khỏi ngứa mắt

-Chị lại xía vào chuyện của tôi!

-Cô muốn đánh nữa chứ gì?

-Ai sợ ai chứ?

-Hai vị tiểu thư ơi cho tôi xin mà! Đừng làm loạn nữa _ Bác bảo vệ cùng cô y tá nhanh chóng cản lại

Trời ơi! Nếu đánh nữa là án mạng xảy ra mất

Sự việc đang rất căng thẳng thì gia đình họ Choi tới.Mẹ Choi vừa nghe tin con gái yêu nhà mình lại gây lộn liền vội vàng chạy đến

-Jiminie! Con không sao chứ? Không sao chứ? Đau không? Nhìn mà xem này!

- Mẹ ơi! Buông con ra, con không sao mà!_ Jimin khó chịu vì bà Choi cứ ôm lấy mình rồi suýt xoa

- Cái gì mà không sao? Ôi con tôi! Trầy xước cả người như thế này!Ta đưa con đi bệnh viện kiểm tra

-Không cần thật mà!

Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Jimin cũng phải theo mẹ đi viện
Trước khi đi còn không quên liếc cô 1 cái!

Đi được mấy bước thì Mẹ Choi dường như nhớ ra gì đó liền quay lại về phía Eunjae.

-Con có sao không? Trông con cũng rất thảm nè! Người nhà con đâu? Hay là ta đưa cả hai cùng đi khám nhé!

Min Eunjae không tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy,không phải bị ảo giác đấy chứ!

-Con đừng có sợ! Cái con bé Jimin kia về nhà ta sẽ xử, thật là xin lỗi, tại ta dạy nó chưa tốt lại để nó đến trường gây với bạn bè! Nhưng mà,cháu cũng rất dũng cảm! Cháu là người đầu tiên dám đánh lại nó đấy!

Ô hay! Cái mô tê gì vậy! Jimin đứng nghe nãy giờ trong lòng hơi bị phẫn nộ rồi nha! Ý mẹ là chị bắt nạt nó sao? Không thể chấp nhận được! Vừa mới đó còn suýt xoa đau lòng vậy mà bây giờ quay ra trách chị cơ!

Min Eunjae cũng đâu có khá hơn! Miệng cứ ú a ú ớ nói không thành lời!

-Ôi! Tiểu thư! Kẻ nào mà gan to vậy? Dám đánh tiểu thư nhà tôi!

Lúc đó thì quản gia Kim cũng tới. Vừa đến lại làm màu nữa rồi!

Min Eunjae như hoàn hồn còn chưa để QG Kim nói thêm điều gì đã lôi người cùng ra về,khi đi cũng không quên cuối chào cảm ơn Mẹ Choi cùng nụ cười đểu cáng với Jimin
_________

Sáng hôm sau Choi Soobin đến lớp rất sớm,balo cũng tự dưng phồng to hơn rất nhiều! Tối hôm qua cậu nghe ba Choi lại giáo huấn chị cậu 1 trận! Biết là chuyện như cơm bữa thôi nhưng lần này thiệt lạ, cậu thấy chị cậu bị đánh! Chính xác là rất thảm luôn

Chuyện Choi Jimin đánh nhau với người ta cũng không phải chuyện gì quá lạ nữa,chủ yếu là do nhìn nhau không hợp mắt hoặc đơn giản chỉ là chen hàng hay nói xấu cũng đều bị ăn đập. Vậy nên ba mẹ Choi cũng không hứng gì hỏi chị lí do mà có nói họ cũng không nghe

Choi Jimin đương nhiên tức giận! Hừ! Choi Soobin rất thân thiện hỏi han đủ điều còn lấy thuốc thoa cho, ấy vậy mà Jimin còn đe dọa cậu không được chơi với Min Eunjae nữa! Chị nói cô đang tiếp cận cậu vì có mục đích và rằng chị của cậu thảm như vậy là do cô

Choi Soobin biết được Eunjae cùng chị hai đánh lộn liền hoảng luôn! Cả đêm không có ngủ được! Cậu đơn giản lo lắng,cậu đã thấy nhiều lần chị hai cậu đánh nhau rồi! Đáng sợ lắm
Cậu đang lo cho Eunjae nha! Không biết cô có sao không nữa! Cô còn dám đánh lại chị hai!

Nghĩ đến đây Soobin liền rùng mình! Cả đêm thức chuẩn bị bông gạc, thuốc men,mới sáng sớm đã liều mình tự ý đi bộ tới trường!

Từ khi nào cậu trở nên gan như vậy hả Choi Soobin?

Tình trạng của Min Eunjae cũng không phải quá tệ! Chỉ tại cái tên Kim QG kia phiền phức,bắt cô thăm khám cả đêm lại thêm ba Min bên Mỹ biết chuyện gọi điện tới làm inh ỏi nên cô mới mất ngủ! Thành ra buổi sáng không thể lết xác đến trường!

Quản gia Kim muốn ở lại nhưng bị cô tống khứ ra về! Thật ra hắn cũng nói cho có lệ thôi chứ hắn cũng muốn về nhà hơn nha! Hơn nữa công ty có rất nhiều việc!

Choi Soobin đang ôm balo đi trong khuôn viên, vì hôm nay cậu đến sớm quá nên thành ra bước đi có chút run sợ

-A!

-Ối!Cậu nhóc có sao không?

Choi Soobin chính xác đã đâm phải ai đó.Nhưng vì do hai người đều cao như nhau nên cũng chỉ giật mình chút xíu

-Ấy! Không phải cậu nhóc hôm bữa ta nhờ mang cơm tới cho tiểu thư sao

Quản gia Kim nhận ra cậu liền hớn hở
-À! Là chú!

-haha! Lại gặp cậu nữa rồi! Mà chắc cậu cũng không sao nhỉ? Thôi, ta có việc nên đi trước nha

-Ơ chú ơi! Chú cho Soobin... Cho Soobin...

-Cậu muốn xin gì?

-không! Soobin... Chỉ... chỉ... hỏi..1 tí

-Cậu hỏi đi!

-Cậu ấy ... Ổn chứ?

-Cậu ấy?

-Jaenie ạ

-Ý cậu là tiểu thư sao? Jaenie? Ai cho cậu gọi tiểu thư như vậy? Cậu có còn muốn sống không thế

-Là... Là.. Jaenie... Cho Soobin gọi mà...
-Wow! Coi bộ cậu thân với tiểu thư lắm

-Hôm qua... Soobin... Nghe... Cậu... cậu ấy đánh nhau

-Đúng rồi! Ta đến để xin cho tiểu thư nghỉ học đây

________

Min Eunjae một mình nằm trong phòng cảm thấy mấy vết thương hình như hơi nhức! Cựa người cũng thật khó khăn!

-Aiza! Không ngờ bà chị kia cũng mạnh tay dữ! Móng tay thì y như bạch cốt tinh í!

Min Eunjae chẹp miệng thầm rủa rồi lấy làm thú vị! Choi Gia thật là vui! Vừa có Choi Soobin ngốc nghếch đáng yêu lại có bà chị Choi Jimin đanh đá y hệt cô, hơn nữa còn có Choi phu nhân

Nghĩ đến đây làm Eunjae nhớ lại cảnh Mẹ Choi xót xa,lo lắng cho Jimin tự dưng cảm thấy chạnh lòng! Cô lại nhớ mẹ rồi! Nhớ lúc trước mỗi lần cô bị thương, mẹ cô cũng sẽ ân cần âu yếm như thế, chỉ là lâu quá cô cũng không còn nhớ rõ nữa

/cạch/_tiếng mở cửa khiến cô bừng tỉnh

Chắc là tên QG KIM kia lại đến đây mà! Thật là phiền phức! Cô tự mình bước xuống vệ sinh cá nhân,còn ném lại 1 câu

-Để đồ đó rồi đi đi

-Cậu.... Cậu... Muốn đuổi Soobin đi sao?

________END CHAP 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro