CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì? Là cậu cố ý thơm tui á hả?

Min Eunjae nghe xong đầu óc nổi đốm hoa luôn, cái tên này!

-Cậu không thích sao? Mẹ bảo như vậy sẽ mau khỏi hơn đó

Đột nhiên Min Eunjae cảm thấy bực bội

-Cậu đã giúp bao nhiêu người băng vết thương rồi hả?

-Mẹ,Noona, gì Lee, NaMi và cậu _Choi Soobin rất trung thực ngồi đếm đếm

Min Eunjae đen mặt

-NaMi?

-Đúng rồi! Là người hay cùng mình và Noona ăn trưa đó

Choi Soobin rất không biết điều mà tươi cười nói

-Vậy là cậu cũng giúp cậu ta mau khỏi bằng cách mẹ cậu dạy đúng không?

-Đúng rồi! Sao Jaenie biết?

-CÁI TÊN ĐẦN!

Min Eunjae tức giận bỏ vào phòng để Choi Soobin một mình ngồi đó ú a ú ớ không hiểu chuyện gì

Choi Soobin không hiểu cậu đã làm gì sai lại khiến cô tức giận như thế
Min Eunjae một thân bực bội nằm trên giường cứ tự vẽ ra cái cảnh tượng Choi Soobin chu chu môi hôn MiNa trong lòng liền khó chịu

-Aaaaaaaaaa'CÁI TÊN NGỐC CHOI SOOBIN!!!

Soobin đứng bên ngoài bối rối lắm, lại sắp khóc rồi nè

-Jaenie... Jaenie... Cậu... Soobin làm gì sai hả? Cậu đừng... đừng giận mà... Cậu nói cho Soobin biết, Soobin sẽ sửa!

-Thật không?

Min Eunjae rất là rớt giá, mới đó đã mềm lòng mà mở cửa rồi

-Thật mà! Cậu nói gì Soobin cũng nghe! Nghe hết!

-Sau này không được giúp NaMi băng vết thương nữa

-Ơ! Nhưng... NaMi là là bạn mà

-Vậy thì thôi!

-A! Không! Soobin sẽ không giúp... giúp... nữa

-Không cho cậu hôn cậu ta!

-Soobin không có!

-Đừng có nói dối,cậu vừa mới nói cậu cũng giúp cậu ta băng giống cách mẹ cậu dạy

-Nhưng...

-Im lặng!

////////////////////////////////

Khi QG Kim đưa Choi Soobin về Choi gia cũng đã là 6h tối! Cảm thấy lúc chia tay tiểu thư có chút luyến tiếc,theo kinh nghiệm của mình cùng những gì biết về tiểu thư nhà mình, QG KIM có thể hiểu được tâm tư của người trẻ ngay!
Vậy nên lúc Choi Soobin xuống xe còn hớn hở trao cả địa chỉ, chìa khóa nhà cùng số điện thoại của tiểu thư  cho cậu

-Bởi vì tôi còn phải làm việc nên cậu hãy thường xuyên đến chơi nhé

-Vâng!

Choi Soobin rất vui vẻ nhận lấy,,lúc vào nhà mặt còn hớn hở, tung ta tung tăng

-Soobinie! Ôi con trai tôi! Con không sao, không sao thì tốt! Con đã đi đâu vậy hả?

Ba mẹ Choi vừa nhìn thấy bóng cậu liền vội vàng ra đón,thấy cậu bình yên vô sự cũng an tâm phần nào

-Soobinie!cậu đã đi đâu cả ngày vậy? Cả nhà rất lo cho cậu đấy! Cậu còn tắt máy nữa! _ NaMi  ở Choi gia cả buổi nhìn thấy cậu liền sụt sùi

-Con không sao mà! Sôbinie xin lỗi vì làm mọi người lo lắng! Là Soobin không ngoan!

-Không sao, về là tốt! Về là tốt.nhưng con đã đi đâu vậy?

-Con... Con tới nhà bạn! Cậu ấy bị bệnh nhưng... Nhưng... Không có ai chăm sóc nên Soobin mới...

-Nhà bạn sao?

Cả ba mẹ Choi cùng NaMi nghe xong liền ngạc nhiên. Trước nay Soobin luôn sợ người lạ mà,,bạn của cậu cũng chỉ có NaMi thôi

-Phải!

-Bạn nào vậy Sôbinie?

-A! Là...

-Cũng biết đường về nhà cơ đấy?
Choi Jimin đột nhiên lên tiếng cắt ngang

- Noona à!

-Con đã nói với mọi người rồi! Con đã nói thằng bé tới nhà bạn nó lại không ai tin con

-Nhưng... Trước giờ Soobinie chỉ chơi với mỗi em thôi mà! _ NaMi ủy khuất lên tiếng

-Đừng có tra hỏi thằng bé nữa! Chắc nó cũng chưa ăn gì đâu! Về là tốt rồi! Còn nói cho lắm

Choi Jimin nói xong liền bảo gì Lee dọn cơm rồi ra hiệu cho cậu lên lầu

Lúc Soobin đi ngang qua còn cố tình kéo cậu nói nhỏ

-Đúng là cái đồ vì sắc quên chị! Min Eunjae cho em ăn cái gì rồi đúng không? Tốt nhất đừng có nói cho ba mẹ,Noona sẽ tự mình giải quyết!

Choi Soobin nghe xong máu não chính là không thông! Có khi nào lại đánh lộn nữa không?

___________________

NaMi cảm thấy có chút kì lạ vì sao Soobin lại có bạn mới mà mình không biết,liền hỏi thăm thì ra là người mới đến

Thật là không đành lòng tí nào, mới đến đã có thể cùng Soobin làm thân lại còn ngồi cùng bàn nữa!

Vì vậy mà hôm đó NaMi quyết định chuyển lớp đồng thời là chuyển luôn ban mặc dù lực hóa và lí của cô thì đúng là quá bê bết. Rất may nhờ quen biết của ba nên NaMi thành công bước vào 11T1

Vẫn như mọi khi,Choi Soobin cùng Min Eunjae đang  vội vàng giải quyết đống đồ ăn sáng trước khi giáo viên vào lớp

-Đồ Bìn Bin... ngốc nghếch!Cậu ...ăn như vậy... Đến... mai... Cũng... Cũng... Không hết... Được

_Min Eunjae miệng nhét đầy shushi nói

-Là tại cậu đến muộn đấy! Cậu hôm nào cũng đến muộn hết! Ăn từ từ thôi! Nghẹn chết đấy! _ Choi Soobin chậm rãi nhai nhai rồi chu môi trách móc

Đang ăn thì giáo viên bước vào lớp,cuối cùng vẫn là Choi Soobin bị nhồi nhét tới hai má phồng to,không nói được gì

-Hôm nay lớp ta có bạn mới nhé! Em vào đây

Sau khi giáo viên nói xong,1 bạn nữ xuất hiện tươi cười

- Chào mọi người ạ! Mình là Shin NaMi! Mình mới từ 11D1 của ban xã hội chuyển sang! Mong các cậu giúp đỡ. _ NaMi nói xong lễ phép cúi chào, còn cười rất tươi

Choi Soobin thì không nói nhưng Min Eunjae nhìn thấy đầu óc lại đánh trống bùm bùm,miệng vẫn nhét đầy Shushi chưa thể khép lại cứ thế nhìn NaMi rồi quay qua nhìn Choi Soobin

-NaMi em có thể ngồi bàn trống ở kia!

Bàn đó là bàn lúc trước xếp cho Eunjae nhưng vì cô và Choi Soobin đã có thể ngồi cùng nên thành ra bỏ trống

-Thưa cô! Em có thể ngồi cùng Sôbinie không ạ? Tụi em là bạn từ nhỏ đó !

-Cái đó! Nhưng chỗ soobinie đã có người ngồi rồi!

-Cậu ấy vốn dĩ sợ người lạ đó cô!

_________END CHAP 7_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro