CHƠI VƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mưa xối xả đêm qua, hôm nay bầu trời đã trong xanh, những tia nắng rực rỡ lại đan qua từng kẽ lá. Tôi dạo bước giữa phố phường Hà Nội, trong lòng bỗng thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Hà Nội và Sài Gòn có nhiều cái khác nhau quá, ví dụ như Hà Nội không có những con mưa bất chợt như Sài Gòn. Thế nên tôi nhận ra một điều là đôi khi ta phải tập quen với những điều mới lạ, tập chấp nhận và tập buông bỏ.
Những năm tháng học cấp ba, tôi phát hiện mình thích một bạn trai, điều đó sẽ rất bình thường nếu như tôi là con gái. Tôi bắt đầu biết mình là người đồng tính, khi đó tôi cũng rất sợ và bối rối nên giữ im lặng không cho ba mẹ biết. Mãi đến khi lên đại học, mẹ thấy tôi có những biểu hiện khác thường nên lo lắng đưa tôi đi bệnh viện, mẹ nghĩ do tôi học nhiều quá nên bị bệnh. Tôi đành phải nói ra giới tính thật của mình cho ba mẹ biết, mong ba mẹ sẽ hiểu và chia sẻ nỗi phiền lòng này với tôi. Nhưng vừa nghe xong, ba nổi khùng lên đánh tôi một trận, mẹ cũng can ngăn nhưng bất lực. Sau đó ba đuổi tôi đi vì không chấp nhận có đứa con đồng tính, bắt đầu những ngày tháng đầy sóng gió trong cuộc đời tôi.
Hai tháng sau tôi trở về nhà, nắm chặt tay một cô gái và nói:
- Thưa ba mẹ! Đây là bạn gái của con!
Không cần nói thì chắc ai cũng tưởng tượng ra ba mẹ tôi bất ngờ thế nào, còn cô "bạn gái" kia thực ra là Uyên - là bạn thân của tôi ở trường đại học. Phải nói thật là tôi rất may mắn khi được làm bạn với Uyên. Cô ấy là một cô gái hiện đại, thông minh, dễ mến. Chúng tôi chơi thân với nhau không vì một mục đích gì khác, chỉ đơn giản là hiểu nhau và dễ thông cảm cho nhau. Biết tôi bị đuổi, Uyên tình nguyện đóng giả bạn gái tôi để tôi được về nhà. Thế rồi cứ tưởng qua mắt được ba, một hôm ông gọi tôi ra nói chuyện:
- Chuyện hai đứa đóng kịch... ba biết rồi! Từ nay đừng làm vậy nữa!
- Vậy... ba còn giận con nữa không? - Tôi ấp úng.
- Có giận thì cũng đâu làm được gì! Thôi thì số trời, ông ấy kêu ai người đó dạ! Con sống tốt là ba mẹ mừng rồi!
Nói xong ba lầm lũi vô nhà, chẳng biết từ lúc nào mà khóe mắt tôi đã ướt nhòe.
________***________
Xong ba năm đại học, tôi cùng Uyên quyết định thử sức ở chân trời mới, rời quê ra Hà Nội tìm việc. Hai đứa thuê chung một phòng trọ, làm đủ mọi công việc bán thời gian để trang trải qua ngày. Hơn ba tháng, chật vật mãi hai đứa mới có công việc ổn định. Uyên làm nhân viên và người mẫu ảnh cho một shop quần áo lớn, còn tôi thì làm dịch giả cho một công ti du lịch. Cuộc sống dần ổn định thì Uyên có người yêu, đó là một anh chàng khá đẹp trai. Bất kể cô gái nào lần đầu gặp anh ta cũng phải xiêu lòng vì vẻ ngoài cuốn hút, cách ăn nói nhẹ nhàng và nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, bấy nhiêu đó thôi là đủ đốn tim một cô gái mới biết yêu như Uyên rồi. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi cũng bị thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp nhau, cả ba đều có chút bối rối, sau khi nghe Uyên kể về tôi, anh ta có vẻ hiểu ra và bớt nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi.
Mọi thứ cứ thế trôi đi êm đẹp, Uyên vẫn say sưa trong tình yêu đầu đời của mình, còn tôi vẫn cô đơn ôm trong mình một mối tình đơn phương. Tôi yêu thầm anh ta, yêu thầm người yêu của bạn thân, đó là điều vô cùng cấm kị. Tình bạn của tôi và Uyên rất sâu sắc, nếu để Uyên biết chuyện này thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô ấy. Nhưng lí trí lại không thể ngăn cản trái tim, khát khao có một tình yêu cứ thế lớn dần trong tâm trí tôi. Thế rồi tôi và anh ta đã đến với nhau, tôi phản bội tình bạn đẹp đẽ ấy, chạy theo con tim, bỏ rơi Uyên bơ vơ với cuộc tình tan vỡ.
_______***_______
Thời gian thấm thoát trôi qua, quay đi quay lại cũng đã nửa năm, cũng từng ấy thời gian tôi không gặp Uyên. Cuộc tình trong mơ của tôi và anh ta diễn ra vẻn vẹn chỉ hai tháng, quãng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để nhận ra mình là ai, đủ để hiểu cái gì là quan trọng. Lúc cô đơn, tôi nhớ tới Uyên, nhưng không đủ dũng cảm để đối mặt với cô ấy và cũng không biết cô ấy ở đâu để mà tìm. Tôi bỏ việc về quê chơi một thời gian, bố mẹ có hỏi qua về Uyên, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại qua loa rằng cuộc sống của cô vẫn ổn. Đúng, dù có phải hay không thì tôi vẫn mong rằng cuộc sống của Uyên tốt đẹp.
Trở về Hà Nội, tôi chuyển sang học làm tóc, công việc mà tôi rất yêu thích. Tôi bắt đầu sống với giới tính thật của mình, sống với đúng bản chất và con người của tôi. Dù cho người đời có nhìn tôi với ánh mắt soi mói, dị nghị, tôi mặc kệ. Tôi mạnh mẽ với cách sống, cách nhìn, cách nghĩ của riêng tôi, tự tin vào chính bản thân mình. Rồi tình cờ vào một ngày thu, gió thổi từ Hồ Gươm lên mát rượi, một cô gái nhỏ nhắn cầm trên tay là chiếc máy ảnh đang tìm một góc để chụp, vóc dáng quen thuộc ấy làm tôi vui mừng tiến đến. Khẽ gọi:
- Uyên!
Uyên quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ xong lại nhanh chóng nở nụ cười thân thiện với tôi. Hai đứa tìm một chiếc ghế đá gần đó, cùng ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô ấy mở lời trước:
- Dạo này sao rồi?
- Cũng tạm tạm! Tôi đi làm tóc rồi còn Uyên?
- Đây! Thợ chụp ảnh không chuyên! - Uyên giơ chiếc máy ảnh lên.
Im lặng một lúc, cô ấy tiếp tục hỏi:
- Bị đá rồi à?
Câu hỏi làm tôi day dứt, không dám nhìn vào mắt Uyên mà chỉ khẽ gật đầu. Cô ấy thở dài thườn thượt, nhìn tôi tâm sự:


- Hóa ra chúng ta đều là những kẻ thất bại, chẳng ai có thể nắm giữ được trái tim của anh ta!

- Uyên có giận tôi không? - Tôi áy náy.

- Có giận thì cũng đâu thay đổi được gì! Có duyên thì tình đến, hết duyên thì tình đi! Mà nếu có trách thì nên trách anh ta là một gã tồi, chứ chúng ta đâu có lỗi! - Uyên cười - Thôi, nhân ngày gặp lại nhau, chúng mình đi chơi ôn lại chuyện cũ nha!

Chúng tôi đã làm lành với nhau như thế đấy, thật hiếm có tình bạn nào kì coặc như tôi và Uyên.

Trong cuộc sống bận rộn gấp gáp này, những thứ vật chất mua được bằng tiền đối với tôi không đắt, đắt nhất là những thứ không mua được bằng tiền. Điều quan trọng nhất tôi rút ra được là: "Hãy có cho mình ít nhất một người bạn và hãy luôn sống là chính mình!"

________Thảo Nguyên________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro