Wooden Tower Game 2: Five Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm bạn năm người, chơi thân từ khi mười một tuổi.

Một đứa nhà giàu.

Một đứa cao ráo.

Một đứa hoạt bát.

Một đứa nghiêm túc.

Một đứa đáng yêu.

Và cả năm đều đẹp trai.

Từ nhóm bạn bình thường mà thành nhóm nam thần trong mắt các nữ sinh. Con trai thì chỉ có ganh ghét thôi chứ ít đứa quý.

Tiếc là bốn trong năm người đã yêu cả rồi, còn yêu nhau nữa. Người còn lại chỉ dành tình yêu cho gấu bông, tuyệt đối không có hứng với chuyện tình cảm. Kể ra hơi kỳ nhưng người thành công luôn có lối đi riêng.

Thành công trong việc gì? Việc giảng hòa mấy đứa bạn đang yêu và giúp tụi nó sáng mắt ra.

"Thôi nghỉ mẹ đi không nói nữa."

Huening đập quyển sổ "bốp" một phát xuống ghế khiến cả Yeonjun lẫn Beomgyu ngồi cạnh cũng phải giật nảy mình.

"Nói chung là mày đừng có nghĩ đến chuyện chia tay nữa, và phải cẩn thận lời nói của mình vào. Chỉ có thế thôi, làm được thì làm còn không làm được thì dẹp, nghĩ như mày ấy, chia tay đi."

Thôi thì tác giả xin rút cái đoạn "một đứa đáng yêu" ở trên. Ai chứ không phải cái anh này.

"Tao vô dụng quá hả?"

Yeonjun thẫn thờ hỏi sau khi Huening đã hoàn toàn rời đi, bỏ lại hai thằng bạn giữa sân trường gần như vắng ngắt.

"Không phải đâu. Do mày nghĩ tiêu cực thôi, hoặc cũng do mày chưa đủ hiểu Soobin để có thể không cãi nhau. Mày thấy đấy, Soobin quá xinh đẹp và việc gần nó có nhiều người tiếp xúc là rất dễ hiểu. Mày phải thông cảm cho nó, rồi cái tính chiếm hữu của mày nữa, bớt đi. Lùi lại một chút cho Soobin thoải mái hơn với mọi người không thiệt cho mày, nó cũng có bỏ mày đâu mà lo với lắng cái gì chứ."

"Chỉ là... sau ngần ấy lần cãi nhau, bọn tao vẫn bên nhau như thế. Tao lo Soobinie phải chịu đựng nhiều, nên..."

"Lo bò trắng răng hả? Mày phải mừng vì hai đứa mày không rạn nứt sau bảy bảy bốn chín lần chiến tranh lạnh mới đúng. Năm năm rồi, tình yêu còn bền hơn cả tình bạn, đáng ra mày nên thấy đó là điều tốt. Đây lại đi lo cái chuyện đâu đâu í... Đúng là thằng hâm!"

Beomgyu đứng dậy, cốc một cái rõ mạnh vào trán Yeonjun, "Không thì chia tay cũng chẳng sao, sau đó quay lại như tao với Taehyun ấy. Tình cảm vẫn mặn nồng chán. Kể ra mà mày vứt mẹ liêm sỉ đi làm hòa với Soobin giống mấy lần trước thì thằng Huening đã đỡ được bao nhiêu. Nay bày đặt suy với chả nghĩ."

Thật lòng thì Yeonjun cũng muốn lắm chứ, cũng muốn mình có thể tự tin mà quay lại xin lỗi Soobin giống mấy đợt trước rồi hai người lại làm hòa. Nhưng nhìn lại, anh chợt thấy anh đã để người kia chịu đựng quá nhiều cái tính cách kỳ cục, nóng nảy và đầy chiếm hữu của anh. Anh chẳng biết có nên tiếp tục hay không.

Câu trả lời tất nhiên là có.

Năm năm chứ ít đâu? Đã duy trì được năm năm rồi, đi tiếp có gì là khó? Bây giờ dừng lại chắc gì Soobin đã vui vẻ?

"Hey! Cá không? Xem lần này Yeonjun với Soobin sẽ làm hòa hay dừng lại."

"Cá luôn. Tao chắc chắn là làm hòa. Mày coi, bao nhiêu lần Yeonjun đã mang giá đi xào bò rồi, chả lẽ lần này lại không nấu nướng tiếp?"

"Cũng đúng. Hai người đó kiên trì bên nhau đến vậy, tình cảm bền chặt, không gì là không thể."

"Sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà mấy má. Tao cá chia tay."

"Tao cũng nghĩ là chia tay. Yeonjun đường đường là thiếu gia, không thể nào mất giá quá lâu được."

"Đằng nào cũng có lấy lại được giá đâu mà... Làm hòa!"

"Được rồi, tao thì chia tay. Năm nghìn won thôi, ok?"

"Năm nghìn won cái gì? Còn không mau về chỗ đi, vào học rồi kia kìa. Muốn bị trừ điểm tiếp hả?"

Lớp trưởng Kang tức giận nạt mấy bà tám trong lớp. Cả lũ cuống cuồng về chỗ, vừa lúc cô Jo vào.

"Xin lỗi mấy đứa, các cô lớp bên ngồi nói chuyện ghê quá quên cả giờ giấc, giờ mới nhớ mà lên đây. Aigoo cái thân già, leo mấy bậc thang mà đau chân dữ... À Soobin này, tan học nhớ xuống phòng cô tổng phụ trách để nghe phổ biến lịch của các câu lạc bộ sắp tới, Yeonjun cũng đi cùng nha. Giờ thì giở sách giở vở ra kiểm tra bài cũ thôi mấy đứa."

Lớp "ồ" lên một tiếng nho nhỏ trước khi nhấc cái balo lên khỏi mặt đất và lục đục kiếm sách vở.

Yeonjun không tài nào tập trung nổi vào bài cô giảng. Hầu như toàn bộ tiết học đều chống cằm nhìn ra cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ xem lát nữa mình nên nói gì để làm hòa với Soobin. Taehyun ngồi cạnh anh, vốn là một lớp trưởng gương mẫu nhưng nay vì chuyện tình cảm của bạn bè mà không dám nhắc anh chú ý vào bài.

Tan học, Soobin xách balo chạy thẳng một mạch ra khỏi lớp. Không muốn đi cùng anh đây mà.

"Soobin có vẻ giận gớm đó, lo mà làm hòa đi nhé. Tụi này tin tưởng mày."

Một đứa trong hội bà tám ban nãy ra "động viên" anh. Ừ thì phải thế chứ, không đi toi năm nghìn won của bả.

Yeonjun vào phòng họp, liền thấy Soobin đang thu gọn lại một góc nơi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Mắt cậu nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát đang phát trong tai nghe.

Anh rón rén tiến lại gần, cố gắng kéo ghế ngồi thật nhẹ để không làm Soobin tỉnh giấc. Thành thật mà nói, anh vẫn còn rất sợ phải đối mặt với cậu, nói chuyện một lần cho tử tế. Mỗi lần thế ấy, cậu cực kỳ nghiêm túc, mà kiểu người như anh thì điều đó anh cảm thấy ngột ngạt và đáng sợ vô cùng.

Căn phòng vẫn ồn ào như thế. Yeonjun vì ngại mà không thèm lục balo để lôi điện thoại ra chơi, đành ngồi không ngắm nhìn sự xinh đẹp bên cạnh.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng hào hé mở, ngón tay thon dài. Tất cả Yeonjun đều đã được chạm vào suốt năm năm qua, nay sao lại khó đến thế...

Nên liều không? Nên ôm cậu không? Nên nắm lấy đôi tay kia không?

"Cho tao nắm tay mày được không?"

Hơi kỳ nhỉ? Nhưng anh chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Soobin lúc đó cảm nhận có hơi thở phả vào mặt mình nên mở mắt ra. Kết quả là nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét kia đang cách mình có chút ít.

"Gì cơ? Tao không nghe được..."

Bốn tiếng cuối cậu nói nhỏ hơn, nhưng với đôi tai thính thì Yeonjun vẫn nghe rõ. Anh cười cười lắc đầu, bảo không có gì.

Cô tổng phụ trách mới đến đã đi thẳng vào vấn đề. Soobin chăm chú lắng nghe, còn Yeonjun thì chăm chú ngắm cậu.

Đôi bàn tay xinh đẹp ấy, thật muốn nắm lấy rồi giấu sau lớp áo khoác như cách cả hai thường làm.

Đôi bàn tay ấy, thật muốn chạm môi vào một cách nâng niu.

Nếu anh làm thế, cậu có ghét bỏ anh không? Sau những gì anh gây áp lực cho cậu, liệu cậu sẽ phản ứng như nào?

Vậy là Yeonjun lại liều mình đặt tay lên tay cậu. Ngay dưới gầm bàn, nơi cậu đang để tay lên.

Chỉ là đặt tay lên thôi, chưa nắm. Cũng phải được một phút. Cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay cậu sang bàn tay của một người có thân nhiệt lạnh như anh hạnh phúc biết bao. Hoặc có thể do đó là tay của người anh yêu nên anh mới hạnh phúc.

Tưởng cậu đồng ý nên anh nắm lấy bàn tay đó thì cậu lại rút ra. Tuy vậy, mặt cậu đỏ. Là Soobin ngại đấy. Yeonjun có thể tính đây là một thành công chứ?

Họp xong, Soobin nhét đồ vào balo thật nhanh, toan chạy đi thì Yeonjun nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

"Soobinie, chỉ một lát thôi."

Trước cửa lớp hai người.

"Tao xin lỗi..."

Yeonjun, đã chuẩn bị rất kỹ càng, rốt cuộc chỉ thốt ra được như thế.

"Tao không cố ý đâu", mãi mới nghĩ thêm được chút, "Tại tao sợ... mất mày."

"Ngốc, đã nói là tao sẽ không bao giờ bỏ mày còn gì? Lo lắng thế là sao chứ? Không tin tưởng?"

"Không phải, tao cũng đã nói là tao tin mày nhất mà."

"Thế cho ôm cái đi."

Yeonjun mở to mắt. Hơi bất ngờ, vì bình thường cả hai sẽ dành cho nhau những cái ôm đột ngột và chớp nhoáng, chứ chẳng nói trước làm gì cả.

Anh mỉm cười, tiến lại gần cậu. Rồi cả hai ôm nhau thật chặt.

"Tao sẽ không thế nữa đâu, hứa", Yeonjun nói nhỏ.

"Nhớ đấy. Đừng nghĩ đến chia tay. Tao có thể thân thiết với người khác nhưng tao chỉ có thể yêu mày thôi, yên tâm nhé."

"Ừm, yên tâm rồi."

Yeonjun vùi đầu vào hõm cổ Soobin. Mùi bánh mì thoang thoảng ngọt dịu pha chút sữa hạnh nhân mà cậu thường uống luôn khiến anh cảm thấy thư giãn.

Dù là một lần bố mẹ anh bỗng nổi cáu mà cãi nhau, dù là một lần quá nhiều bài tập dẫn đến căng thẳng hay một lần giáo viên nào đó có cách đối xử gây khó chịu, chỉ cần ở gần mùi hương đấy là mọi thứ đều bay biến đi hết.

Đúng hơn, Choi Yeonjun chỉ cần có Choi Soobin.

Cuộc đời của Choi Yeonjun thiếu Choi Soobin là điều không thể.

+×+

End

27/06/2023

+×+

Hé luuu =))

Ban đầu mình không có ý định viết tiếp cái oneshot đó nhưng tự dưng có idea nên triển luôn cho em Gỗ phần 2. Mình định idea này sẽ dùng cho một oneshot hoàn toàn mới xong thấy viết phần 2 cho Gỗ cũng được nên quyết định vậy luôn

Kể ra đoạn đầu tự dưng gọi mấy anh là "đứa" nó cứ cấn cấn kiểu gì, mình cảm giác hơi hỗn nhưng mà thay từ khác thì mình không tìm được từ nào phù hợp với cái vibe nghịch ngợm cả. Và câu chuyện chỉ dừng ở đây thôi, chắc chắn không có phần 3 đâu :))

Cảm ơn các readers đáng iu đã đọc em nó nà ^3^♡♡♡♡♡

Moranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro