Chương I : CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- My chuẩn bị đồ đi Sài Gòn nhanh lên!!!
- Đi...đi làm gì vậy ba...?
- Như lời đã hứa nhé!!! Nhanh...nhanh ba cho con 2 tiếng để chuẩn bị đồ đến 9h30 xe khởi hành lúc đó ba qua, đến đón con luôn!!!
-Dạ...dạ...con...con chào ba!!!
~ Vậy là được đi rồi! Sau bao nhiêu ngày, tháng năm cuối cùng tôi cũng có được...được thực hiện kế hoạch; mục tiêu của mình rồi. Ôi!Cái cảm giác...à không!Cảm xúc này dường như nó đang lấn át toàn...toàn bộ tâm trí bằng hai chữ : "TUYỆT VỜI". ~
* 10 tháng trước:
-Ba!Con có chuyện muốn nói với ba!( Tôi nghẹn giọng lại, toát mồ hôi, đôi tay run bật vì sắp phải nói lên một ý kiến và dự định ấp ủ của mình)
-Con nói đi.
-Chuyện là như thế này, con tính...năm  sau ý...nghỉ hè ý...ba...cho con...
-Có gì mà con cứ ấp úng vậy nói lẹ đi!
Tôi lấy một hơi sau, nói:
-Ba cho con đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để xem kịch "Mẹ Hát Rong"...được không ạ???
-Đơn giản vậy thôi sao?Mà kịch đó của ai?
-À...ừm...của...của...nhóm...nhóm... Tía Lia!
-Tía Lia?
-Thì là cái nhóm mà anh Huỳnh Lập làm trưởng nhóm ý!
- Mà...thằng Huỳnh Lập là thằng nào?( Ba tôi hồn nhiên đáp lại).
Vậy là tôi lại phải bỏ ra hơn 1 tiếng đồng hồ của cuộc đời mình để "giảng" cho ba nghe về nhân vật đặc biệt này.
- Giờ ba anh ấy là ai rồi đó!!! Ba có thể trả lời câu hỏi đó cho con được không ạ? ( Tôi nói rồi thở phào kiểu mệt mỏi).
-Câu hỏi của con là gì??( Lại một sự ngây thơ, hồn nhiên quá đang bột phát khiến khó chịu)
- Ba đùa con...???
Ba tôi cười, rồi đáp lại:
- Haha!!!Rồi...rồi tôi nhớ rồi cô nương!!!
-Vậy ba quyết định sao?
Hồi hộp...hồi hộp...hồi hộp...
-Được rồi! NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN...
Điều kiện ư! Vậy là sao???Ba muốn điều kiện gì vậy?
Ba ngưng một lúc, mặt vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Con hãy đỗ cấp 3 nhưng sau đó phải học ở trường kinh tế bên Mỹ vì ba và mẹ đã sắp xếp hết rồi! Còn nếu không  làm được thì...xin lỗi con nhé sẽ không có mùa xuân con hy vọng đâu!!!
Do quá vui mừng nên tôi cũng không để tâm rõ cho ngôi trường mà ba chọn.
-À! Ba cho con Hường đi cùng con  được không ạ?
-Được thôi!
Tôi bước về phòng với tâm trạng vui mừng nhưng điềm vui đó chỉ ở lại tôi trong chốc lá thì tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi suy nghĩ lại về câu điều kiện đấy. Hình như là trường kinh tế mà... từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có hứng thú với những con số cả mà ước mơ, đam mê của tôi lại là nghệ thuật vậy tôi  phải làm sao? Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra nhanh gọi cho con Hường:
- Sáng mai, mày qua nhà tao gấp!
==========Sáng hôm sau==========
Bingg...Boongg...-Tiếng chuông cửa kêu.
-My...My! Tao tới rồi nè! Dậy chưa?
-Ok! Tao xuống ngay.
Con Hường nó đến rồi, cái con bạn  "bựa lòi" nhất cuộc đời tôi. Giới thiệu  đôi qua về con nhỏ này nhoa:
* Hường , tên đầy đủ: Phạm Nhật Hường, là đứa giỏi nhất khóa tôi, đi học thì nó ngồi cạnh tôi, nhà nó thì gần nhà tôi, phụ huynh hai đứa thân thiết, học chung với nhau từ "cấp mầm non" . Nói chung nó gần như là tri kỉ vậy, lúc buồn vui tôi luôn có nó bên mình nhiều khi thân tới mức đi chơi với đứa nào cũng tưởng tôi  với nó có "oan tình với nhau từ kiếp trước". Ngoài ra nó còn là một trong những thành viên ưu tú của công ty nổi tiếng " Nhất Phương Thông Hành"<1> và là " best star" của nhóm "Bách Hợp Tử"<2> nghe có vẻ hoa văn mỹ lệ quá nhỉ.*
Quay lại với chủ đề :
- Nè mày, vậy mày quyết định sao?( Hường hỏi)
-Thì với tình trạn học hành của tao thì tao sợ tao không vào được trường kinh tế đâu mày ạ! Mà điều kiện như vậy thì ...thì tao cũng không biết sao nữa!( Tôi kể lể với nó)
-Thôi được rồi lần này  tao sẽ giúp mày, dù sao tao cũng muốn gặp mặt "oppa" Huỳnh Lập của mày. Nói chung bắt đầu từ ngày mai mày sẽ phải đi học các khóa phụ đạo với tao. Tối tao và mày sẽ qua nhà nhau học nhóm. Mày mà trốn thì tao " thiến".
- Vậy còn việc làm của mày?
- Yên tâm đi! Giờ tao đang được nghỉ để học , hết cấp 3 tao tiếp tục làm việc. Nên mày không phải lo mắc nợ gì cho "bổn cung đâu".
Nghe được vậy, tôi như con cá gặp  nước . Mừng rỡ, ôm trầm lấy người bạn của mình:
- Cảm ơn mày...
Hường như thấu cảm được điều đó.
- Vậy nếu mà đi TP. HCM xong thì mày sang bên Mỹ luôn?
- Ừm...chắc là vậy rồi!
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã lập tức thực hiện luôn những điều trong điều kiện đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và đưa nhiên sau bao nhiêu cố gắng chúng tôi...ĐÃ LÀM ĐƯỢC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hiện tại*
2 tiếng trước khi đi tôi như bị bất loạn với những câu hỏi tự bản thân mình đặt ra:
" Nên mặc gì?"
"Nên đem theo gì?"
"Cần dùng bao nhiêu vali?"
"Có nên đem theo cái này/ cái kia đi không?"
"Lúc tới đó có ai biết mình là ai không?"
"..."
Sau các thắc mắc tôi đã quyết định được là đem gần như hết cả phòng của mình đi và tất cả đã được gói gọn trong hai chiếc vali nhỏ xênh.
"Chết! Sắp đến giờ phải đi rồi!"
Tôi nhanh tay lấy bộ  đồ đẹp nhất mặc vào rồi tô thêm chút son, chút phấn vì: "Là con gái phải xinh mà" nhưng con Hường nó  thỉnh thoảng trêu tôi "là con gái thần kinh" thế có tức không cơ chứ!
Tôi kiểm tra lại tất cả đồ đem đi thì cũng lúc đó :
- My ơi!!!Có đi nhanh không? Tao Hường nè!!! Nhanh lên! Không trễ bay giờ!
Tôi vội mang tất cả đồ đạc, hành lý xuống gác và đi đến sân bay.
* Tại sân bay *
Sau khi các thủ tục lên máy bay được làm xong  tôi  mới được biết trong  chuyến đi này sẽ không có ba tôi:
- Con gái! Tất cả mọi thứ đã xong rồi đó, con nhớ cầm theo visa này sang đấy sau 3 tháng mẹ con sẽ tới để đưa con đi Mỹ , ba sẽ ở lại lo em trai và bà sang đấy nhớ học hành  cẩn thận nghe chưa!( Ba quay sang phía Hường) Còn cháu thì cứ sang Mỹ cùng My luôn đi vì nó kém nhiều thứ lám. Sang đó có gì hai đứa tự bảo nhau học hành. Bác đã bảo ba mẹ cháu rồi nên không lo đâu. Còn bây giờ cứ đi cho thoảng mái đi nha!!
Nghe xong những lời nói đó của ba, tôi như vỡ oàn không còn gì để nói.
Ba ôm tôi vào lòng : "Ba có đặt khách sạn cho hai đứa rồi đó, đến đó cẩn thận nha".
"Tè...te...té...sân bay xin đón chuyến bay XYZ2417 đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 10h..."
- Thôi ba ơi chúng con phải đi rồi! Con chào ba!!!( Tôi vội vã nói)
Vậy là chúng tôi khởi hành lúc 10h15 đi đến TP.HCM . Một chuyến đi với nhiều điều mới mẻ. Trong lòng vừa mong chờ thời gian trôi nhanh để gặp anh mà vừa lo sợ về phía trước...
                   

                      Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro