13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thứ mười: Ngày 25/11/2022

"Hôm nay là tiệc thông báo kết hôn của Hyunjoon và Wooje. Hai người họ quen nhau hơn 5 năm rồi, tới hôm nay vẫn trông hạnh phúc lắm. Đã sắp kết hôn với nhau mà vẫn mặn nồng khiến tất cả mọi người ở đó đều hùa nhau trêu ghẹo.

Em mừng cho họ nên đã uống rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Thế nhưng khi về nhà, em đã khóc, khóc rất nhiều, không dừng lại được. Nếu chúng mình vẫn ở bên nhau, chắc chắn sẽ tổ chức tiệc rồi hạnh phúc kết hôn trước cả họ anh nhỉ?"



Trang thứ mười một: Ngày 01/12/2022

"Thì ra cảm giác là như thế này! Anh dành trọn sự tin tưởng và bao dung để cố gắng không viết trang thứ 11, dù em đã bao lần lầm lỗi.

Em tuyệt vọng, đau lòng khi cố gắng gói ghém hết sự hối hận và nỗi nhớ anh trong vòng 11 trang. Sau trang cuối cùng này, em sẽ không viết nữa. Em sẽ cố gắng hiểu hết nỗi niềm của anh, trở thành một người xứng đáng hơn và chờ anh trở về. Dù thế nào đi nữa."


_

Kể từ hôm đó, gia đình Sanghyeok cũng liên tục từ chối Jihoon đến nhà với lí do bận, đi du lịch hoặc thăm họ hàng. Cậu cũng tinh ý nhận ra điều gì đó: "Chẳng lẽ anh biết mình đến làm phiền cha mẹ nên không thích?"

Mang tâm trạng cô đơn, lạc lõng, bị chối bỏ, Jihoon lặp đi lặp lại một ngày tẻ nhạt của mình như cỗ máy: sáng đi làm, chiều lủi thủi về nhà. Minseok ngoài báo cho cậu biết anh vẫn bình an cũng không nói thêm thông tin khác. Jihoon như chết dần trong chính căn nhà đã từng ấm áp của mình.

_

Một năm sau...

"Anh Sanghyeok em ở đây, mau lên xe. Hôm nay có lương, anh thích ăn gì em bao."

"Đúng là người vừa có tiền vừa có tình yêu. Minseok của mình dạo này được người yêu chiều nên cũng hào phóng quá."

"Anh đừng có mà trêu. Nhưng cũng phải cảm ơn anh Sanghyeok đã giới thiệu bạn đồng nghiệp Minhyung của anh cho em. Cậu ấy tốt lắm, ga lăng mà cũng đẹp trai nữa."

"Vậy thì phải đãi một bữa thật ngon rồi."

Gió chớm đông se lạnh, len qua khe cửa kính, thổi vào tóc anh từng đợt. Vậy là đã một năm trôi qua, một năm kể từ khi anh đọc "Lời hồi đáp của Jihoon". Anh cũng không biết lúc đó mình đã nín khóc như thế nào, chỉ nhớ nước mắt rơi nhiều đến không cầm lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro