15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân, không nói không rằng chạy đến ôm lấy người mà mình nhớ mong suốt 3 năm nay. Thật sự là anh, là người cậu yêu.

"Sao hôm nay anh lại không đến? Em có nhờ Minseok gửi thiệp cho anh mà. Em tưởng anh thực sự không còn cần em nữa."

"Anh xin lỗi. Anh đã đọc bức thư đính kèm nên mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc của mình. Để em phải chờ rồi."

_

Kèm với thiệp mời có một tờ giấy nhỏ, bên trong là nét chữ tay không lẫn đi đâu của Jihoon:

"Gửi anh Sanghyeok của em,

Em đã nói không viết nữa mà muốn dùng hành động để thể hiện nổ lực thay đổi của mình. Thế nhưng em lại nhớ anh rồi, cũng muốn gặp anh nữa.

Em từng nói muốn thăng chức, có nhiều hợp đồng lớn, công việc phát triển để lo cho anh. Vậy mà chính vì điều đó lại khiến em dần bỏ quên anh, không quan tâm anh. Bây giờ em đạt được ý nguyện rồi thì lại mất đi ý nghĩa ban đầu.

Từ hôm cha mẹ cứ liên tục từ chối em đến nhà, Minseok thì ngập ngừng mỗi khi hỏi về anh thì em đã đoán ra Sanghyeok của em trở về rồi. Thứ lỗi cho em vì không đến gặp anh. Em luôn cảm thấy mình thay đổi chưa đủ, chưa đủ tốt để có thể mang anh quay về.

Tuy nhiên em cũng sợ, sợ nếu mình cứ mãi nhìn từ xa, một ngày nào đó sẽ thực sự mất anh. Vậy nên làm ơn tha thứ cho em, cho em cơ hội. Em nhất định sẽ tiếp tục thay đổi mà.

Có thể với anh, chuyện tình chúng ta kéo dài 7 năm. Thế nhưng với em, nó kéo dài 10 năm, tròn một thập kỷ.

Bởi lẽ dù xa cách, em chưa bao giờ ngừng yêu anh."

_

"Anh đọc rồi ạ? Nếu đọc rồi thì có thể nào..."

"Jihoon à, đây là lời hồi đáp của anh, em hãy nghe thật kĩ nha."

Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Sanghyeok đã xen vào. Tim cậu lúc này như ngừng đập, cảm tưởng đây là cơ hội cuối cùng cũng là lời phán quyết cuối cùng. Jihoon không dám nghe nhưng cũng không thể không nghe.

"Anh đã đọc quyển nhật kí "Hồi đáp" mà em để lại vào năm trước. Lúc đó dù rất cảm động nhưng anh lại không tìm gặp em ngay. Anh biết em yêu anh, cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của em.

Thế nhưng anh cũng biết, có những thứ dù kiên cố cỡ nào cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian. Vậy nên anh không muốn hấp tấp, nếu thực sự là của nhau, không gì có thể chia cách đôi ta.

Qua một năm, anh thay đổi, Jihoon cũng thay đổi, dù không giống nhau nhưng may mắn đều theo chiều hướng tốt. Jihoon có nói, với em chuyện tình chúng ta đã trải qua 10 năm... nhưng anh không nghĩ vậy."

Thấy anh dừng lại, Jihoon lòng như lửa đốt.

"Em đã thay đổi thật đó, dù không cùng nhau nhưng em luôn dựa vào anh để tốt hơn. Làm ơn, em xin anh Sanghyeok, cho em cơ hội sửa sai đi mà."

"Jihoon à, anh không mong chuyện tình mình chỉ có 10 năm. Anh hy vọng tương lai vẫn sẽ có chúng ta. Anh và em sẽ cùng nhau vun đắp thêm nhiều 10 năm nữa."



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro