no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa mở.

cạch.

lee sanghyeok bước vào trong căn phòng tối mù, tay phải ấn vào công tắc cạnh cửa. toà chung cư ba mươi ba tầng toạ lạc giữa lòng gangnam lúc mười hai giờ đêm chỉ còn mỗi căn hộ số bảy lăm sáng đèn.

anh nhìn quanh một vòng.

nội thất sang trọng, không gian rộng lớn được trang trí tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng nhưng sao anh cứ thấy cô đơn thế này nhỉ?

vốn từng là nơi sanghyeok muốn trở về nhất sau khi bận bịu, giờ đây nó không còn là nơi anh muốn quay về nữa. nhiều lần anh chọn cách qua đêm ở khách sạn, hay qua nhà lee minhyeong ngủ nhờ thì cuối cùng cũng phải trở lại thôi.

" anh về đi, nhà em không chứa anh hoài được đâu, chả lẽ anh sợ? "

minhyeong đã nói với sanghyeok như thế khi anh ngỏ lời ngủ tại nhà gã lần thứ ba trong tuần. dù rằng lý trí gào thét bảo đừng bao nhiêu lần, anh không thể mặt dày "trốn" khỏi nhà của mình nhiều như vậy được.

tình thế ép buộc, khách sạn gần nhất cũng cách nhà hát một khoảng, anh không còn nhiều năng lượng chỉ để di chuyển ba cây cho một giấc ngủ. toà chung cư tại gangnam hay nhà của anh lại tương đối gần, người bị từ chối và lười nhác như anh chỉ còn chốn dung thân là nơi này mà thôi.

ba tuần, mọi thứ vẫn giống như trong trí nhớ của sanghyeok, cách bố trí đồ vật hay những con thú bông vứt lung tung trong nhà vẫn ở đó. anh sững người, ngơ ngác nhìn lấy khung ảnh gỗ được đặt trên bệ bếp cạnh cửa.

từ ngày cậu mất, sanghyeok bắt đầu thấy trống vắng. nơi này quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thứ liên quan tới em ấy khiến anh muốn né tránh nó. anh không muốn sống trong sự hoài niệm, càng không muốn nhớ tới người kia, ngoại lệ duy nhất của anh, sau vụ tai nạn ấy anh không muốn người khác nhắc đến cái tên của nhóc ấy trước mặt anh nữa.

đường đường là nghệ sĩ piano nổi tiếng, người người săn lùng theo đuổi nhưng sanghyeok lại trao cả tấm lòng mình cho một người. duy nhất chỉ cậu, mãi mãi chẳng để ý tới ai khác ngoài cậu.

mối tình đầu những ngày tuổi trẻ bồng bột quá sâu đậm, như một con dao ghim thẳng xuyên tim khiến anh xao xuyến nó mãi, không tài nào dứt ra được.

jeong jihoon, vẫn luôn là chấp niệm của lee sanghyeok.

sanghyeok thở dài, những mảnh trái tim vụn vỡ trong lòng sao làm anh chóng mặt quá.

cả buổi trình diễn liên tục bốn tiếng đồng hồ tối nay đã rút cạn sức lực của anh, người cũng bắt đầu trở nên khó chịu. đêm noel nhiều người lựa chọn hẹn hò hoặc đi chơi cùng gia đình, đi xem một buổi hoà nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng cũng là một ý hay.

" mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. "

anh tự an ủi bản thân, bây giờ vẫn nên là đi tắm rửa sạch mọi bụi bẩn trên thân thể, rửa sạch đi những ký ức đáng quên trong tâm trí.

dòng nước lạnh dội thẳng vào làn da trắng, đánh thức cơn buồn ngủ của sanghyeok, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài rồi. có thể là khi thoa đám bọt sữa tắm lên trên cơ thể, khi toàn thân không một vết bẩn mang lại sự dễ chịu thoải mái, nó khiến cho anh vui vẻ để không chú ý tới bầu không khí kỳ lạ bên trong căn hộ số bảy lăm này.

mặc lên chiếc áo thun trắng và quần đen dài, sanghyeok bước ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc rối bù sau khi sấy. dự định là sẽ đọc một cuốn sách thư giãn để bản thân tận hưởng chút thời gian trống ít ỏi trong lịch trình, nhưng dự định vẫn sẽ là dự định, chẳng ai đoán trước được tương lai.

lee sanghyeok ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh vách cửa sổ lớn, seoul về đêm quả thực rất đẹp, anh kéo tấm rèm vải xám sang che đi một nửa khung cảnh bên ngoài. đèn đã tắt, anh không biết tại sao nó lại thế, cũng chẳng bận tâm về nó.

cuốn sách dày cầm sẵn trên tay nhưng sanghyeok ngồi đây lại không còn cảm giác muốn đọc nữa rồi, ánh sáng lập loè của ánh trăng truyền vào trong, anh vứt nó sang một bên.

remote tivi đặt gọn gàng trên bàn kính nhỏ trước mặt, một thế lực nào đó đã thôi thúc sanghyeok rằng hãy cầm lấy nó và bật cái tivi trước mặt lên đi. kênh truyền hình được mở sẵn, anh không hứng thú.

khuya như này chẳng còn tin gì thú vị để coi, quá chán.

màn hình trở lại màu đen tuyền, bầu không khí yên tĩnh chẳng có lấy một âm thanh. lee sanghyeok thất thần ngả người vào lưng ghế, đầu óc trống rỗng, anh không thích nơi này.

bình thuỷ tinh tinh tế cắm bó hồng đỏ đô héo úa vì không được chăm sóc cẩn thận, đoá hoa và lá theo đó trĩu xuống, cánh hoa vụn vặt rơi lên mặt bàn. sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, vô thức đứng dậy rồi bưng nó tới bên bồn rửa chén, anh không hiểu hành động của bản thân.

đổ nước, bỏ những bông hoa đã tàn vào thùng rác, rửa sạch sau đó thay nước mới.

" jihoon ơi, em mua hoa chưa? "

sanghyeok hỏi, không một lời đáp lại. hành động của anh dừng giữa chừng, bàn tay đang định đóng vòi nước giác run nhè nhẹ, môi hơi mấp mé điều gì đó.

anh gọi ai vậy? căn nhà này làm gì còn ai tên jeong jihoon?

anh mím môi, cất cái bình sang một bên, anh cần thanh tịnh. nhức đầu quá, mỗi lần ở đây đều làm anh lú lẫn rằng cậu vẫn còn ở đây, ở cạnh anh cười ngây ngô hay những trò ngốc nghếch quậy phá. tuy rằng rất phiền nhưng anh vẫn luôn mong chờ câu "anh ơi" của jihoon.

tiếc là cậu không còn ở trên thế gian này nữa, anh phải học cách chấp nhận sự thật.

sanghyeok đã cố gắng nhiều lắm rồi, anh xứng đáng một giấc nghỉ ngơi, đã đến lúc để đi ngủ rồi. hy vọng là sẽ không gặp ác mộng, anh không muốn đối phó với nỗi sợ trong thâm tâm của mình đâu.

lee sanghyeok ngoài kia có thể là ánh sáng chói loạ khiến mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ, nhưng sanghyeok chỉ đơn giản là người thường mang trong mình chút đam mê. anh vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, từ nhỏ đến lớn đều có, không ai là hoàn hảo cả.

sanghyeok ít tươi cười, sau hôm đấy lại càng trở nên hiếm hoi.

người ngoài thường bảo, jihoon là liều thuốc cười của sanghyeok, chỉ cậu mới có thể khiến anh bật cười vui vẻ.

nhưng chẳng có ai đoán trước được tương lai thật sự sẽ ra sao, vận mệnh đã sắp đặt thì đừng cố thay đổi nó bời vì gì cũng sẽ quay về kết quả tương tự mà thôi.

căn nhà thật sự chìm trong bóng tối, sanghyeok nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, máy lạnh bật hai tư độ, anh trùm chăn che phủ phân nửa khuôn mặt. một bóng hình cao lớn bước tới ngồi xuống sàn gỗ, không một tiếng động được phát ra, như thể "nó" không hề tồn tại trên cõi đời này.

nó nhìn anh xót xa, ánh mắt đầy nhớ thương.

" em vẫn ở đây. "

jihoon ôm lấy đầu gối, chỉ dám ngước nửa khuôn mặt lên để nhìn anh, cậu nhìn ngắm anh lâu nhất có thể. jeong jihoon trông thật tàn tạ với tóc loà xoà, vệt máu đã khô chảy từ vầng trán chảy xuống bên má phải bầu bĩnh của cậu, vết xước dọc qua khoé mắt trái, bộ đồ xộc xệch còn dính bụi bẩn và mảng đỏ.

nhóc con hai mốt tuổi cả một tương lai rộng mở phía trước lại qua đời trong một vụ tai nạn xe kinh hoàng. dù vậy nhưng cậu lại mắc kẹt tại đây, tại căn nhà của cậu và anh, lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đứng trước kệ đựng sách của sanghyeok.

suốt những ngày qua chỉ có mỗi cậu ở trong căn hộ số bảy lăm này, lang thang khắp căn nhà không có mục đích. jihoon phát hiện bản thân có thể đi xuyên vật thể, nhưng cậu không tài nào bước ra khỏi đây được.

sự xuất hiện của anh như điều phước lành cuối cùng cuộc đời trao cho cậu, nhưng lee sanghyeok không thể nhìn hay cảm nhận được jeong jihoon.

không sao.

. . .

— chỉ là vì nơi này
; chỉ còn bóng tối cô đơn mình anh
; muốn rời đi khỏi đây

[ 2 4 (3107) / w/n, 267 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro