kcg.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

choi wooje cho rằng dù bản thân mình nghĩ gì đi nữa, nhưng sự thật là nó cũng đã được anh sanghyeok công nhận đâu.

anh ấy đâu có nhận anh ấy có alpha? đúng chưa?

thằng nhỏ thở phào, thầm cho rằng vẫn ổn cho đến khi nó thấy lee sanghyeok choàng cái khăn quàng cổ của nhà slytherin bước vào lớp học môn biến hình của cô mcgonagall.

phải, khăn quàng xanh sọc trắng đàng hoàng.

9.

giáo sư nhìn sanghyeok với vẻ mặt trò đùa tôi hả trò lee?

có gì khó hiểu hơn việc huynh trường gryffindor vác theo cái khăn quàng slytherin (thậm chí nó còn được quấn xấu xí đến mức phồng to lên) bước vào lớp học của gryffindor do chính chủ nhiệm nhà gryffindor dạy không?

được rồi, bà không muốn hiểu.

10.

"ừm, là do mình tới trễ sao?", lee sanghyeok gãi đầu, thật sự không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy.

choi wooje uất ức gào lên: "em cũng mong là do anh tới trễ đó!!!".

"có chuyện gì sao?".

"không có chuyện gì hết! không có chuyện gì ngoài chuyện anh quàng cái khăn xấu xí đó đến đây hết!!!".

lee sanghyeok nhìn xuống, chính bản thân anh cũng giật mình khi nhìn thấy màu khăn vừa lạ vừa quen này.

ấy? sao lại đeo nhầm khăn của em ấy rồi?

không đúng, sáng nay chính tay em ấy quàng khăn cho mình mà...

nói thật thì chuyện kì lạ này cũng quá là ngại ngùng đi, huống hồ chi sanghyeok lại là người có da mặt mỏng vô cùng. thoáng chốc mặt anh đã đỏ bừng lên, đưa tay toan gỡ chiếc khăn quàng xuống.

"được rồi-", giáo sư đưa tay giữ bàn tay đang đặt trên chiếc khăn quàng lại, bà nhẹ giọng: "trời rất lạnh, nếu em...ừm thì, nếu em đã lỡ lấy nhầm của bạn nào đó, em có thể đeo đến hết tiết rồi tìm bạn ấy trả lại cũng được".

thề có merlin, chính bản thân giáo sư cũng không tin được chuyện người đứng trước mặt bà đây sẽ đeo nhầm khăn của ai đó bên nhà rắn. nhưng dù sao, bà cũng không muốn omega nhỏ này bị lạnh chút nào cả.

11.

ok, choi wooje thừa nhận bản thân mình là kiểu người tự suy tự diễn tự điều khiển cảm xúc cá nhân dễ dàng.

được rồi, cứ cho là anh sanghyeok thật sự có người yêu đi, có chuyện gì to tát đâu đúng chứ?

dù sao anh ấy cũng là omega, anh ấy có bạn đời, có alpha chở che không phải chuyện tốt sao? mình chỉ hâm mộ anh ấy, cũng đâu thể trở thành alpha sau này của anh ấy được?

nhưng suy đi nghĩ lại gần hết tiết học, nó vẫn cảm thấy cái tin tức tố xanh lè đang bao quanh người anh sanghyeok ngứa mắt quá đi!

thế là nó cầm đũa phép bên cạnh lên, nhẹ nhàng để mọi người không biết được, khẽ giọng.

đồng hoa, ong chúa và lúa mì, gió nhỏ nổi lên.

wooje thề nó chỉ muốn thổi cho phần tin tức tố đang ra vẻ "đánh dấu chủ quyền" trên người anh sanghyeok tan đi một chút thôi.

một cơn gió nhẹ lập tức thổi qua, làm vạt áo sanghyeok phất lên một chút. omega nọ vẫn chăm chỉ chấm mực ghi chép từng lời giáo sư nói, hoàn toàn không để ý chút nào cả.

tin tức tố trên người cũng chẳng tan đi chút nào, thậm chí dường như còn dày hơn một chút.

nhưng, có một mùi như cây tuyết hổ được trồng trên đỉnh núi cao nhất phía bắc thủ đô, lạnh đến rùng mình, phả vào người choi wooje.

nó lập tức im bặt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

12.

để xác thực cho suy nghĩ của mình, choi wooje tiếp tục đọc một câu thần chú khác, lần này gió lớn hơn một chút.

omega bên cạnh bị lạnh, rụt đầu vào chiếc khăn quàng to đùng, hoàn toàn không biết được tin tức tố bao quanh mình đang trở nên dày đặc.

và choi wooje bị mùi tin tức tố khi nãy phả vào người với tần suất mạnh hơn lúc nãy nhiều lần, lạnh đến thấu xương.

tin tức tố lạnh buốt này đang tạo sự uy hiếp với wooje, như thể là: mày đang định làm gì omega của tao vậy?

được rồi, lần này choi wooje khẳng định đúng là thứ đó rồi.

13.

thứ đó mà choi wooje nghĩ chính là một câu thần chú gần như cấm kị với omega.

một câu thần chú mang tính chiếm hữu đến điên cuồng, nếu dùng đúng cách có thể bảo vệ omega bằng sự mạnh mẽ của alpha đã yểm thần chú.

còn nếu không, omega kia sẽ bị tổn thương nặng nề.

mà đối với choi wooje, không alpha nào đủ mạnh để có thể thực hiện đúng câu thần chú này lên omega của họ cả.

chỉ là một sự chiếm hữu ích kỷ thôi, hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc của người kia.

khi có ai đó muốn tấn công omega đã bị yểm câu thần chú này, tin tức tố của alpha sẽ tấn công người kia tùy theo cấp độ.

kèm theo đó là sự đau đớn của omega.

14.

nhưng sự thật là lúc nãy, khi tin tức tố kia tấn công lại wooje, nó hoàn toàn không thấy lee sanghyeok có một chút gì gọi là khó chịu cả.

thế nhưng wooje không dám thử lại, nó vẫn còn một sự bài xích kinh khủng với câu thần chú này.

vì nó đã từng thấy anh siwoo nhà ravenclaw quằn quại đau đớn vì bị tên alpha họ park nào đó nhà huff yểm loại thần chú này vào.

đối với bản thân wooje, nó cảm thấy bất cứ alpha nào dùng phép thuật lên omega của mình với mục đích chiếm hữu đều là loại kinh tởm.

15.

tan tiết, trước lúc lee sanghyeok ôm sách vở vội vàng rời đi như mọi khi, choi wooje đã kịp níu tay áo anh lại một chút.

"khi nãy...anh có cảm thấy khó chịu trong người lúc nào đó trong tiết học không?", nó dè dặt hỏi.

sanghyeok suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "không có, chỉ là đôi lúc anh cảm thấy hơi lạnh một chút thôi".

"ừm, thế thì anh nhớ trả lại chiếc khăn cho người bạn của anh nhé".

lee sanghyeok cười nhẹ gật đầu, hai gò má ửng hồng, vùi đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng và quay lưng rời đi.

16.

mặc dù choi wooje rất muốn đi theo lee sanghyeok, xem tên alpha kia là ai.

nhưng nó lại nghĩ, nếu dễ dàng biết được như vậy thì chẳng phải bây giờ cả hogwarts đang đồn ầm lên rồi sao?

vả lại, nó có một chút lo lắng bất an nhè nhẹ.

thế nên thay vì đi đến lớp tiên tri để chuẩn bị cho tiết học sau, choi wooje lại quay người bước về phía thư viện.

nó biết ryu minseok đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro