1, Chúng ta biết gì về người chúng ta ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anchovy thân yêu"

"Anchovy, anh sẽ vì em mà phất cờ cổ vũ"

1, "Chúng ta biết gì về người chúng ta ghét?"

Âm thanh chói tai, cứ thế kéo dài tưởng chừng như chẳng kết thúc. Jeong Jihoon vừa vào tư thế chuẩn bị, cố gắng lắc đầu thật mạnh để có thể giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng vấn đề là cậu chẳng nghe được tiếng còi bắt đầu, mà toàn là âm thanh chói tai kia.

Cậu thở dốc liên hồi, sau đó nhảy xuống.

"Jeong Jihoon, out"

"Aiiii tiếc thật..." – Tiếng bình luận viên vang lên trong buồng bình luận – "Jeong Jihoon seon-su ở làn số 6 đã xuất phát trước thời gian, điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy đã bị loại. Có vẻ như xuất phát trước thời gian lại ám ảnh cậu ấy nữa rồi. Đáng tiếc quá, vòng loại ban nãy cậu ấy thậm chí đã phá kỉ lục của Choi Tae Joon"

.

Jeong Jihoon tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa của Kim Hyukkyu. Mới sáng sớm mà, ông anh trai này của cậu có vấn đề gì mà phải gõ cửa sớm như vậy. Con mèo béo nhăn nhó trả lời tiếng gõ cửa bên ngoài "dae hyunggg" rồi kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.

Mất kiên nhẫn, Kim Hyukkyu liền mở cửa. Căn phòng không có lấy một chút ánh sang, anh thở dài một hơi, sau đó tiến đến cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sang mặt trời lọt vào làm Jeong Jihoon lóa cả mắt.

"Ai gu, dậy đi cái con mèo lười này. Hôm nay Sanghyeokie sẽ dọn vào phòng em đấy, mẹ đã nói với em rồi đúng chứ?"

Mẹ đã nói với cậu chuyện này từ lâu, dù sao sinh viên đại học thể dục thể thao như cậu phần lớn thời gian là ở ký túc xá, nên mẹ mới bảo cậu nhường phòng cho anh. Còn cậu thì sẽ chuyển sang dùng chung phòng với Hyukkyu huyng khi cuối tuần về nhà.

"Sanghyeok hyung về nước lâu chưa hyung?"

"Một hai ngày rồi, cậu ấy về hôm em tham gia vòng loại í" – Con mèo lười kia hỏi anh nhưng cả người vẫn cuộn tròn trong đống chăn kia. Anh tức mình đá vào mông nó một cái rồi kêu: "Dậy đi, mẹ nấu đồ ăn sáng dưới nhà rồi đó"

Anh xuống nhà một lúc rồi mới thấy con mèo cao kều kia lững thững đi xuống. Mẹ Kim thấy đang đứng bếp, như cảm nhận được gì đó bèn đi ra cầu thang nói vọng lên.

"Jihoonie, con dậy rồi thì mở mắt to ra, không lại vấp-p... đó"

Đại ý là mẹ chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng cậu kêu aww một cái, chắc lại vừa cụng đầu vào đâu đó rồi. Bà lắc đầu ngao ngán, mặc kệ ông con trai đang xoa trán cười hì hì đi xuống đằng sau.

"Òm ma em bé đói quá, hôm nay mẹ nấu canh đậu tương cho em bé hả?"

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa ôm lấy mẹ, nhảy nhảy lên như trẻ lên ba. Dường như tâm trạng cậu rất vui vẻ, cậu cứ liên tục gọi mẹ iu mẹ iu rồi đi lại xung quanh mẹ Kim như một con mèo con. /con mèo con gì to gần hai mét/

Kim Hyukkyu ở cùng nhà với ẻm cả chục năm nay, nên cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Nhưng hôm nay nhà có đang có khách, nên anh cũng nên vớt vát lại hình tượng của Jeong Jihoon seon su một chút. Anh hắng giọng, e hèm một tiếng rồi nói: "Jihoon, lấy giúp anh thêm một đôi đũa nữa"

Ai kia đã nghe được, bèn lấy đũa cho anh, còn lèm bèm một hồi. Khoảnh khắc cậu quay người về phía bàn ăn, thấy một vị khách đang yên vị ngồi cạnh Hyukkyu huyng từ bao giờ. Tay cậu đang cầm đôi đũa lập tức buông thõng xuống. Lee Sanghyeok nhìn cậu, nở một nụ cười hết sức sượng trân.

Jeong Jihoon đang mặc một cái áo phông trắng có in logo hình con mèo, ngắn cũn như áo cho em bé. Quần kẻ caro, ống cao ống thấp. Nhìn xuống dưới chân một chân đi tất một chân không. Còn chưa kể đến vừa nãy cậu còn như một thằng thiểu năng đi đi lại lại trêu mẹ nữa chứ. Trước mặt anh. Ước gì Trái đất nứt làm đôi để cậu chui vào cái vết nứt ấy. Mãi mãi.

Cậu khó khăn đi về phía bàn ăn, thu lại cái biểu cảm hớn hở như thằng khùng vừa nãy, vừa đi vừa lấy tay kéo một cái ống quần xuống, mặt lạnh tanh hết sức có thể.

Hyukkyu huyng cố nhịn cười, đưa tay ra trước mặt Jeong Jihoon: "Đưa anh đôi đũa"

Cậu cúi mặt, không nói gì đưa đũa cho người đối diện. Cả bữa ăn bố mẹ có hỏi thì cậu cũng chỉ lạnh nhạt trả lời vâng dạ cho qua.

.

Jeong Jihoon đứng trước của buộc dây giày, lát sau Kim Hyukyu cũng đi ra, ngỏ ý bảo cậu để anh chở đến trường.

"Thôi, em bỏ buổi chạy sáng với đội rồi, giờ em sẽ chạy bù"

Kim Hyukkyu mở khóa xe đang đỗ trước mặt, cố thuyết phục cậu: "Thôi nào, dù sao em cũng đã mất sức lúc thi đấu rồi mà"

Cậu cười, đứng thẳng người vươn vai, khởi động trước khi chạy: "Giờ huyng mới nhắc đến nhỉ? Nãy bố mẹ cũng không ai nói gì luôn"

"Bố mẹ lo cho em thôi thằng nhóc này"

"Em có sao đâu, bị loại khỏi đội tuyển quốc gia thì cũng vào lại được mà. Em còn phải giành HCV Olympics nữa đó"

Nói rồi Jeong Jihoon vẫy tay chạy thẳng. Nhỏ này, cà lơ phất phơ, tự tin có thừa.

Hôm nay Kim Hyukyu giúp Lee Sang Hyeok chuyển đồ vào phòng nhỏ Jihoon, Sanghyeokie đã hỏi anh: "Có phải Jeong Jihoon ẻm ghét tao không nhỉ?"

Kim Hyukyu phá lên cười: "Không đâu, nhóc đó quan tâm đến mày lắm. Ẻm còn đang nhường phòng cho mày còn gì. Chắc nhỏ giận mày thôi, mày biết chuyện của Jihoonie mà, xong đến mày nữa, không từ mà biệt"

"Cố mà dỗ ẻm thôi haha. Nhưng mà nói trước là nhỏ đó không dễ dỗ đâu"

Lúc xếp đồ, hai anh lớn phát hiện trong hộc tủ, Jeong Jihoon giữ rất nhiều đồ fan tặng. Đặc biệt là thư tay của fan được cậu giữ gìn rất cẩn thận và ngăn nắp. Trong đó có một dòng chữ làm anh chú ý, ghi "Gửi Jeong Jihoon thân yêu – kí tên: Anchovy"

Anh tò mò hỏi: "Sao lại kí tên là Anchovy?"

Anchovy có nghĩa là cá cơm, hồi trước cậu vừa nhỏ vừa gầy, ngày nào cũng đi qua cửa sổ nhà anh vẫy tay rủ anh đi bơi cùng. Thế nên anh mới gọi cậu là Chovy. Con cá cơm nhỏ xíu ngày nào đã trưởng thành, cao hơn anh, ngầu nữa, trở thành vận động viên bơi lội, lại còn đại diện quốc gia tham gia thi đấu.

Kim Hyukkyu cầm lá thư lên, ngắm nghía một chút rồi đặt lại vị trí cũ: "Ẻm gọi fan của mình là Anchovy, nên fan mới kí tên như thế. Nhóc này coi vậy mà nhiều người hâm mộ ghê ta"

Lấy tên anh gọi cậu để đặt tên cho fan á?

/đâu phải đâu, anh gọi ẻm là Chovy, còn ẻm đặt tên fandom là Anchovy cơ mà/

Anh thầm nghĩ, chắc anh phải dỗ dành ẻm thôi, không thể để nhóc con lạnh nhạt với anh mãi được.

.

Lee Sanghyeok còn đang đau đầu nghĩ xem làm thế nào để "dỗ dành" con cá cơm kia, thì ngày nào Jeong Jihoon cũng về nhà, ăn cơm tối rồi rời đi trước giờ giới nghiêm của ký túc xá.

Mẹ hỏi, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời: "Con muốn về ăn cơm mẹ nấu cơ"

"Thế buổi tối cứ về ăn cơm, mẹ bồi bổ cho. Lúc trước tập trung trên tuyển chỉ lo tập luyện thi đấu nên gầy rồi đấy"

Cũng có hôm Jeong Jihoon đạp xe về nhà mới nhớ ra bố mẹ đã đi có việc từ lâu, Hyukkyu huyng có hẹn không ăn cơm tối. Cậu mở cửa vào nhà, không cả muốn bật đèn, cứ thế cuộn tròn trên sofa ngủ một giấc.

Dạo này cậu hay mơ thấy Sanghyeok huyng, một người mà cậu chẳng còn muốn liên quan gì đến nữa. Anh ấy đã trở thành niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi của cậu thuở niên thiếu, sau đó rời đi không lời từ biệt, giờ lại trở về, ở chung nhà với cậu, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cậu, quẩn quanh trong tâm trí cậu. Tưởng chừng anh vẫn ở đó chưa bao giờ biến mất.

Giá mà cậu để tâm đến việc mình cứ mắc lỗi xuất phát ở những cuộc thi quan trọng hơn là anh nhỉ?

"Jihoonie, Jihoonie" – Lee Sanghyeok lay cậu tỉnh giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt díp lại không thể mở nổi. Cậu chỉ mơ màng thấy gương mặt anh đang cau mày lại đầy lo lắng. Và giọng anh phảng phất bên tai: "Jihoonie, em ốm hả?"

Cảm nhận được cả bàn tay anh đặt lên trán mình mát lạnh, Jeong Jihoon dần tỉnh táo hơn. Cậu ngồi dậy, hất tay anh ra, trầm gọng trả lời: "Em ổn ạ"

"Thôi em về ký túc xá đây" – Vừa nói cậu vừa đứng dậy định rời đi ngay. Lee Sanghyeok bắt được cánh tay cậu, giữ cậu lại.

"Người em nóng lắm, em ăn chút gì đã rồi uống thuốc. Lát anh đưa em về trường"

Jeong Jihoon quay lại nhăn nhó nhìn anh. Lee Sanghyeok cảm nhận được là cậu sắp bướng lên rồi đấy, liền giơ điện thoại lên đe dọa: "Nếu em không ngồi lại ăn một chút là anh gọi điện mách mẹ đó"

Mẹ Kim là con bài duy nhất anh khắc chế được con cá cơm lì lợm này.

"Giờ nhiều người gọi Jihoonie là Chovy quá nhỉ? Anh có chút buồn đó, hồi trước có mình anh được gọi thôi"

.

Trong giấc mơ, trời mưa rả rích. Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng im lặng trước cổng nhà, điệu bộ bình thản nhàn nhã, thỉnh thoảng lấy chân đung đưa đá mấy viên sỏi trước mặt. Có vẻ anh đang đợi ai đó.

Anh nhìn thấy cậu liền cười một cái. Mái hiên của cổng nhà anh hơi nhỏ, anh bảo cậu đứng sát vào anh, không là sẽ bị ướt. Cậu chẳng nhớ được gì ngoài hai cánh tay mình chạm nhau.

Jeong Jihoon của tuổi 15 vẫn còn thấp hơn anh một cái đầu, đứng với anh vẫn y như một đứa nhóc. Với anh, cậu mãi là một thằng nhóc lẽo đẽo theo anh, âm thầm si mê anh.

"Anh không đợi ai, anh đợi bố mẹ cãi nhau xong rồi mới vào thôi" – Anh trả lời khi cậu đặt câu hỏi – "Chắc họ sắp chịu hết nổi nhau rồi, Jihoonie, bố mẹ anh sắp li hôn"

Cậu ngớ người, bối rối không biết nói gì với anh, sợ nhỡ nói gì không đúng sẽ khiến anh buồn thêm. Cậu ngây ngô gãi đầu, bẽn lẽn mời mọc anh.

"Hyung, anh có muốn về nhà em ăn cơm không? Bố mẹ Hyukkyu huyng tuyệt lắm, mình cướp bố mẹ của anh ấy"

Anh cười bất lực, lấy tay khoác lên vai cậu: "Đúng, anh với em hãy cướp bố mẹ của cậu ta đi"

.

nguyn: Con cá cơm kia trước đồ la son la si mê anh lắm mà, sao tự dưng lại ghét anh zợ ಥ_ಥ trả lời mauuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro