Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đêm lạnh buốt đến tận xương tủy, tuyết rơi ngày càng dày đặc, nhưng ở trong căn hộ bé bé xinh xinh đằng kia, hiện hữu một tình yêu ấm áp vô cùng, có khi làm tan chảy luôn cả tuyết rơi mùa đông.

Một chàng trai trạc 30 tuổi, đeo chiếc kính tròn đang ngồi thư thái đọc sách trên giường với vẻ vô cùng chăm chú. Mắt anh ta chỉ biết dán vào quyển sách dày cộm đó từ nãy giờ. Trái lại, cậu trai bên cạnh anh ta cứ cuộn tròn chăn xung quanh mình lại, lăn lóc như con sâu. Cậu ta cứ lăn qua lăn lại như vậy, cho đến khi rơi xuống đất mới chịu ngừng.

- Sang Hyeokie, có thể ngừng đọc sách được không? - Cậu trai đó đưa tay chắn hết trang sách mà người kia đang nhìn, mặt phụng phịu giận dỗi. Lee Sang Hyeok chỉ đành tháo kính ra chèn vào giữa trang sách mình đang đọc, đưa cho đối phương.

- Em cũng đọc thử đi Ji Hoonie. Cuốn "vật lí lượng tử" này hay lắm đấy!

- Không! - Jeong Ji Hoon giãy nảy lên: - Anh chả thương em gì cả. Suốt ngày chúi đầu vào mấy cái đâu đâu í. Anh chán em rồi đúng không?

Lee Sang Hyeok nhìn chằm chằm cậu, thằng nhóc này tuy to xác mà tính nết như trẻ lên ba, hơi tí là giận dỗi. Tuy nhiên, với tính cách trầm ổn dịu dàng của anh cũng coi như bù trừ được phần nào tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu nhóc bướng bình này. Anh đặt tay lên vai cậu, ấn cậu ngồi xuống giường. Anh mắt anh nhìn thẳng vào mặt cậu, nghiêm nghị nói rằng:

- Nghe này Ji Hoonie, anh yêu em nhiều lắm, nhưng với cái bản tính khó yêu khó chiều của em thì chắc anh phải cuốn gói theo người khác sớm thôi.

Jeong Ji Hoon nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, khóe mặt cậu hơi chuyển màu dỏ và có vương chút giọt lệ. Cậu òa lên khóc hu hu như trẻ mẫu giáo đòi cho kẹo. Lee Sang Hyeok quá quen với cảnh tượng trước mặt nên anh cũng chả buồn dỗ nữa, cứ để cho nó khóc chán chê thì thôi.

Khóc mãi rồi cũng thôi, Ji Hoon sụt sịt nhìn anh người yêu cứ cúi gằm mặt vào quyển sách đó, lòng khó chịu không thôi. Biết rằng nếu mình cứ khóc mãi thì anh cũng chẳng thẻm quan tâm nên rón rén kéo cái gối lại gần anh, nằm xuống rồi ôm lấy eo anh dụi mặt vào. Người anh thơm mùi sữa tắm, cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh ôm vừa tay ghê. Lee Sang Hyeok thấy mèo nhỏ cứ cạ cạ vào hông mình, anh chỉ mỉm cười rồi dùng tay xoa mái tóc mềm mại ấy và đọc sách tiếp.

- Này... - Jeong Ji Hoon bỗng nhiên hỏi Lee Sang Hyeok.

- Gì? 

- Anh có yêu em không? - Mèo nhỏ ngóc đầu lên, ánh mắt long lanh háo hức chờ đợi câu trả lời của anh.

- Không yêu mà anh cho em ôm thế này à? Anh chịu đến nhà em chơi à? - Sang Hyeok trả lời nhàn nhạt, người yêu suốt ngày hỏi những câu vô tri thể anh cũng chán ngấy rồi. Jeong Ji Hoon hôn nhẹ vào vòng eo của anh.

- Thế... anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không?

- Không! - Câu trả lời dứt khoát và bình tĩnh của anh làm cậu sửng sốt. Anh nói vậy ý là sao? Anh thật sự sẽ đá cậu sớm thôi à? Cậu như lại sắp khóc, đưa tay lên đấm thùm thụp vào vai anh.

- Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, có chuyện gì sẽ xảy ra nên anh không thể hứa trước với em được. Chúng ta hãy sống và chỉ sống cho hiện tại thôi Ji Hoonie. Chỉ biết rằng, bây giờ anh đang yêu em rất nhiều. - Sang Hyeok xoa xoa đôi má ửng hồng của Ji Hoon rồi hôn nhẹ lên nó. Jeong Ji Hoon cứ lẩm bẩm mãi câu nói lúc nãy của anh, cậu ta đột ngột ngồi dậy, vòng qua người anh rồi đè anh xuống giường.

- Anh muốn yêu cho hiện tại đúng không? - Mặt thằng bé đanh lại, nó nhìn anh một cách nghiêm túc lạ thường. Có thể cảm nhận được từng hơi thở của nó như đang nặng dần, mặt nó càng lúc càng đỏ bừng lên. Sang Hyeok cất gọn quyển sách và cái kính đi, anh vòng tay qua cổ cậu.

- Muốn...

- Mình làm chuyện đó đi! - Cậu ta bình thường trông ngáo ngơ nhưng xét về khoản làm tình thì lại rành rọt cực kì. Anh không dám nhìn cậu, mắt cứ liếc đi chỗ khác. Cậu xoay cằm anh lại cho anh nhìn đối diện mình.

- Sang Hyeokie, anh chiều em đi mà, làm ơn đó. Em muốn được trải qua cảm xúc thăng hoa với người mình yêu, lỡ sau này mình không còn được gặp nhau nữa thì phải làm sao? - Jeong Ji Hoon xài chiêu đôi mắt long lanh nhìn anh người yêu, Lee Sang Hyeok không chịu được đành gật đầu đồng ý, đây cũng chả phải lần đầu tiên anh rơi vào bẫy của thằng nhóc tài lanh này. Cậu thấy được câu trả lời của anh thì mặt mũi tươi tỉnh hắn, nhào tới hôn lấy anh thật sâu. Nụ hôn mạnh bạo tới mức đến khi kết thúc, môi Sang Hyeok sưng đỏ lên, mặt anh thì đỏ bừng do lúc nãy thiếu không khí, bây giờ được tha thì ngồi thở hổn hển.

Chưa kịp để anh bồ nghỉ ngơi, con mèo bự kia lại mò đến gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của anh. Răng nó mới chạm đến làn da ấy thì bị anh đẩy ra.

- Sao thế? Anh không thích à?

- Đừng... Anh sợ bị người ta thấy...

- Ờ, dạ...

Thể là cậu ta chuyển mục tiêu xuống hai đầu nhũ kia. Ji Hoon vén chiếc áo phông của anh lên, hai đầu ngực đỏ hồng trước mặt quá câu dẫn, cậu ta ngậm một bên mút nó chùn chụt, dùng lưỡi day day nhũ hoa nhạy cảm ấy. Một tay cậu ta trêu đùa đầu ngực bên kia, cứ khẩy khẩy nó xong lại nhấn xuống. Bị kích thích ở điểm nhạy cảm, Sang Hyeok cảm thấy hưng phấn vô cùng, anh cứ rên liên tục: "Ah... ahh...". Cậu nghe thấy tiếng rên của anh thì càng thích thú, ra sức chơi đùa hạt đậu nhỏ kia. Kết quả là nó bị sưng lên đỏ lựng, còn vương chút nước bọt trên đó nữa.

Thằng nhóc Ji Hoon tay nhanh hơn não nắm cạp quần anh định kéo xuống nhưng Lee Sang Hyeok đã kịp giữ nó lại. Anh vừa thở vừa đề nghị:

- Thôi em, đừng... hôm nay anh không có hứng lắm...

- Nhưng em chưa kịp làm gì mà.

- Ngoan, nghe anh... - Sang Hyeok xoa đầu Ji Hoon, thơm nhẹ lên má cậu. Cậu ta biết điều cũng không dám làm càn, nó kéo áo anh xuống rồi nằm lên ngực anh, tay thì ôm anh chặt cứng, miệng cứ hôn hôn xương quai xanh của anh.

- Ngủ đi Ji Hoonie, muộn rồi đấy. - Anh nói với giọng nhẹ nhàng, khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu. Cậu ta cũng nhỏm dậy, với tay tắt chiếc đèn ngủ đi. Cả căn phòng trở nên tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ còn lại tiếng thở và tiếng nhịp tim đập của hai kẻ đang yêu kia.

#Mốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro