17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, em về nhà tắm giặt đã nha, lát em lại qua" Chovy ăn xong bữa sáng, thông báo cho mọi người một tiếng rồi đứng dậy ra về.

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé, nhớ né mấy tên nhà báo ra" Peanut gật đầu ném cho Chovy chùm chìa khóa.

"Em biết rồi. Đi đây"-Chovy.

Trên đường đi về nhà Chovy không thể không chú ý tới chiếc xe màu đen nãy giờ đi theo mình. Anh tăng tốc thì nó cũng tăng tốc, anh giảm tốc độ thì nó cũng vậy, anh cố tình dừng xe để đi mua cốc cà phê thì nó mới lái đi hướng khác. Chovy lắc đầu tặc lưỡi một cái, anh thấy anh nghĩ nhiều nên mới thế, căn bản có thể là người ta trùng hợp đi cùng đường với mình mà bản thân lại nghi ngờ người ta. Sau khi yên vị trên xe, anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vị đăng đắng nơi đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo hơn. Chovy khởi động xe rời khỏi quán cà phê, vừa mới đi qua một con ngõ gần đó để về nhà thì lại thấy bóng dáng chiếc xe đen đó lại đi phía sau mình.

"Chả nhẽ theo dõi thật sao? Nhưng tại sao chứ?" Chovy cẩn trọng quan sát chiếc xe qua gương chiếu hậu.

Thấy tình hình không ổn, anh đạp ga tăng tốc về khu nhà của mình. Nơi đây có bảo vệ đứng canh cổng nghiêm ngặt, muốn vào thì phải xuất trình giấy tờ cũng như thẻ nhà. Chovy lái xe vào một cách dễ dàng sau khi đã xuất trình thẻ sở hữu nhà còn chiếc xe đen kia bị giữ lại ở ngoài.

Chovy thư thả đậu xe vào gara rồi mở cửa bước vào nhà. Nhìn xung quanh một vòng thì bắt gặp một chiếc đuôi mèo đang ve vẩy ở trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng lại gần xác nhận đó là Faker thì cũng thở dài nhẹ nhõm.

"Ủa? Anh về sớm thế, sao bảo đi một tuần lận mà?" Cất chìa khóa lên kệ rồi tiến lại gần và ngồi xuống trên chiếc sofa, Chovy giơ tay xoa đầu chú mèo đang di chuyển cuộn tròn trong lòng mình.

Faker khẽ kêu lên một tiếng, em dụi người vào tay Chovy, hai mắt chớp chớp rồi lim dim ngủ. Cái vuốt ve nhẹ nhàng từ anh càng khiến em thấy thoải mái mà chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, có vẻ em mệt mỏi sau chuyến thăm nhà chăng?

Chovy thấy em ngủ rồi thì vuốt ve thêm vài cái sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm khiến anh cảm thấy sự căng thẳng trước đó giảm đi đáng kể. Sau một lúc, phòng tắm được mở ra, hơi nóng từ những làn khói trắng mờ ảo bay ra ngoài, anh bước ra cùng chiếc khăn được quấn che đi thân dưới, để lộ thân trên vạm vỡ, rắn rỏi. Lau khô tóc rồi mở điện thoại để xem giờ, lông mày anh khẽ nhướn lên khi đọc tin nhắn từ Fren. Anh cũng trả lời lại.

Chovy cười một cái, đây rồi, nhân chứng anh đang tìm. Anh chụp lại màn hình đoạn tin nhắn với Fren gửi qua Peanut, rồi vui vẻ bật nhạc bản thân thích, để âm thanh vừa phải, vừa sấy tóc vừa ngân nga hát theo.

Bên ngoài, nằm ngủ một lúc thì tiếng máy sấy cũng đánh thức Faker dậy. Em chớp chớp mắt rồi duỗi người, hóa dạng người sau đó đeo mắt kính của mình lên, chỉnh lại bộ Hanbok ngay ngắn đi vào phòng tìm Chovy.

"Chovy?" Sanghyeok đứng ở bên ngoài ngó đầu vào phòng kiếm người.

"Huh?" Chovy cũng vừa sấy xong tóc mình, anh đang thu dọn máy lại thì nghe tiếng em gọi, liền quay sang hướng cửa phòng.

"Nhanh nhanh rồi ra ngoài, tôi có cái này cho cậu" Sanghyeok thông báo nhanh xong cũng rụt đầu đóng cửa lại. Nếu quan sát nhanh thì có thể thấy má em hơi phiến hồng. Và Chovy đã kịp thấy điều đó, anh đơ ra chốc lại rồi nhìn lại thân mình mới nhớ ra bản thân chưa mặc áo. Anh vừa mặc đồ, vừa nhớ tới khung cảnh ban nãy.

"Cũng có chút dễ thương đấy" Chovy nghĩ, môi anh khẽ nở một nụ cười mỉm, mắt cong lên. Rồi từ một nụ cười mỉm ngại ngùng nó dần trở thành nụ cười khúc khích, tiếng cười cũng nói lên rằng người phát ra nó rõ là đang rất vui. Anh che miệng tránh phát ra tiếng để người bên ngoài không thể nghe thấy. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới phấn khích bước ra ngoài.

Bên đây, sau khi đóng cửa phòng lại. Sanghyeok lấy hai bàn tay che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Ôi trời, vừa mở cửa ra mắt em đã đập ngay vào cơ thể của Chovy, em không nghĩ một người như anh lại có body nóng bỏng đến vậy, dẫu trước đó cũng đã thấy anh trong những bộ đồ thời trang của các nhà thiết kế khác nhau, nó tôn dáng anh thật nhưng đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy trực tiếp như vậy khiến em bối rối không thôi.

Vốn là mèo nên tai em thính lắm, nghe được tiếng anh cười phát ra từ trong phòng, Sanghyeok hận bản thân không thể lao vào dùng vuốt mèo cào cho người ở trong phòng vài cái cho bõ ghét. Trút cơn giận lên nền nhà bằng cách dẫm chân, em về lại chỗ ngồi trên sofa.

"Cười đi, đã thế ta không tặng cho nhà ngươi nữa. Ta để dành ta ăn hết, dám cười người ta..." Miệng xinh chu lên nói xấu người trong phòng, chẳng mảy may người đó đang tiến lại gần mình.

Chovy ra phòng khách thấy bóng dáng Sanghyeok nằm khoanh tay trên ghế, miệng đang nói gì đó kết hợp cùng biểu cảm đanh đánh khiến Chovy tò mò tự hỏi em đang nói gì. Lại gần mới biết thì ra đối phương là đang nói xấu mình, Chovy cười bất lực rồi ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh.

"Nói xong chưa?" Chovy chống cằm đưa mắt nhìn người đối diện.

"Không bao giờ là đủ" Sanghyeok liếc xéo Chovy một cái.

"Nói quá trời mà vẫn chưa đủ sao? Tôi đâu có xấu xa đến vậy...tổn thương ghê" Chovy bĩu môi, mắt nhìn xuống dưới đất trông tội nghiệp vô cùng.

Ơ kìa, rõ là Sanghyeok đang bực bội vì ban nãy bị Chovy cười nhưng bây giờ nhìn con người trước mặt hao hao giống mèo cam bị rớt xuống nước ấy, co ro đáng thương em cũng có chút mềm lòng. Em thở dài rồi ngồi dậy vươn bàn tay thon gọn trắng trẻo của mình vùi lên mái tóc bồng bềnh của người kia mà lên giọng xin lỗi.

"Haizzz.....thôi được rồi, tôi xinh, lỗi cậu"

"Hả?" Chovy đang nhoẻn miệng cười vì lừa được Sanghyeok thì ngơ ra, mắt anh nhìn vào mắt em, bản thân tự hỏi có phải anh bắt đầu già nên bị lãng tai rồi không.

"Sao? Ý kiến gì? Nói một lần không nói lần hai" Sanghyeok nhìn con người trước mặt đang ngơ ngác thì không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Rút tay khỏi mái tóc vừa bị mình vò cho rối lên, Sanghyeok cười xấu xa cố ý búng trán người nọ cho họ tỉnh.

"Ui...mà nãy anh bảo có gì cho tôi thế?" Chovy xoa xoa cái trán bị búng.

"Hừ, bực rồi, không cho xem" Sanghyeok khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"Ơ kìa....anh Sanghyeok, anh Sanghyeok à, tôi biết lỗi rồi mà, lần sau tôi không cười anh nữa đâu mà, năn nỉ luôn đó, cho tôi xem đi" Chovy nắm vạt áo Sanghyeok giật nhẹ rồi làm nũng mong em có thể bớt giận mà cho anh xem, anh là đang rất tò mò đấy.

"Còn có lần sau?" Sanghyeok nhếch mày nhìn Chovy.

"Dạ không có, thề luôn" Chovy chớp chớp mắt mong Sanghyeok sẽ xiêu lòng.

"Xí...đúng là ranh ma, đây, tôi về thăm nhà thì đúng hôm có hội, thấy viên ngọc này đẹp và hợp với mệnh của cậu nên mua cho cậu đấy. Tôi yểm vào chút ma thuật làm bùa hộ mệnh, nhớ giữ cẩn thận. Làm mất thì cứ liệu hồn, tôi nuốt luôn cậu coi như đền bù ma lực đấy" Sanghyeok lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng có chút ánh đen bên trong. Dọa Chovy mấy câu mua vui rồi đặt nó vào tay anh.

Chovy mắt sáng rực lên y như đứa con nít vừa được phụ huynh mua cho món đồ chơi nó thích ấy. Mắt cười cong tít lên rồi gật đầu đồng ý với lời Sanghyeok nói.

"Tôi thích lắm, cảm ơn anh nha" Chovy mở sợi dây ra và đeo miếng ngọc lên cổ, mỉm cười vui vẻ. Nó rất đẹp, rất hợp với anh.

"Thế có ăn không?" Sanghyeok rút thêm ra 1 túi bánh kẹo. Bánh này đều làm từ nhiên liệu tự nhiên nên có mùi thơm dịu, ăn không béo.

"Đương nhiên là có rồi ạ" Chovy đón lấy túi bánh kẹo, ôm vào người như giữ làm của riêng. Chovy thấy như vậy cũng không phải phép lắm, mở túi ra rồi chia cho Sanghyeok mấy phần.

"Không, cậu giữ lấy hết đi, chia cho bạn bè cũng được, tôi không ăn đâu" Sanghyeok thấy đứa trẻ trước mặt này cũng ngoan đấy chứ, biết chia sẻ đồ ngon với mọi người. Em rút quạt che miệng cười hài lòng như thói quen.

Hành động đó càng khiến Chovy mê đắm hơn, người gì đâu mà vừa dễ thương vừa ngầu thế này. Tưởng như mọi thứ sẽ hoàn hảo như cách Sanghyeok nghĩ, nhưng câu nói kế tiếp của Chovy khiến Sanghyeok không nhịn được mà lấy quạt đánh cho anh một cái.

"Hoi, chắc mấy người đó không ăn đâu, tôi ăn hết được mà hô hô" Chovy cười cười, tay nhặt bánh kẹo cất lại vào trong túi.

"Ui za....huhu, sao anh đánh tôi nữa vậy" Chovy xoa xoa tay.

"Ăn tham" Sanghyeok cau mày.

"Chia là được chứ gì" Chovy dùng giọng tủi thân nói.

"Cái giọng gì đó? Oan ức lắm đấy mà mếu" Sanghyeok véo lấy cái má của tên khó ưa trước mặt. Mếu cái gì chứ, nhìn cái mặt thấy ghét chưa kìa.

Chovy cũng không có ý kiến gì, chỉ để im cho Sanghyeok véo rồi nặn má mình. Mắt Chovy chăm chú nhìn em, quan sát từng đường nét trên mặt em, càng nhìn càng thấy em đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro