Em là em bé lớn màa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok- đoá hoa nhỏ mà Jeong Jihoon nuôi nấng ngày nào nay đã 18. Thân thể nhỏ bé  gầy nhom ngày nào nay đã trở nên phổng phao. 

Vì là người song tính nên đôi gò bồng đào nhô ra như núi đôi của những bé gái mới bước vào tuổi dậy thì, bờ mông vốn căng mẩy trở nên núng nính thích mắt. 

Là của Jeong Jihoon đấy, một tay Jeong Jihoon chăm bẵm từng ngày mà lớn lên đấy.

Đặc biệt, nhóc con Lee Sanghyeok cực kì lanh lợi, khả năng học tập và tư duy rất đáng kinh ngạc, khiến Jeong Jihoon nở mày nở mặt không thôi. 

Trong mắt Jeong Jihoon, hồ ly nhỏ nhà hắn vốn dĩ là một bé ngốc, đôi khi vô tư và ngây ngô quá thể, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà toát ra một vẻ phong tình mơn mởn. 

Vừa ngây vừa thơ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, khiến Jeong Jihoon mỗi khi bị em chọc cho cửng thì phải kiềm lòng để không phạm pháp. 

-" A, daddy về rồi"

Vẫn là dáng vẻ lon ton chạy ra đón hắn mỗi khi Jeong Jihoon đi làm về, giống như ngày đầu tiên em làm vậy từ 2 năm trước, và hắn thì không ngần ngại dang tay mình ra để ẵm người tình nhỏ bé vào lòng. 

-" Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, bé con"

-" Ưmm, em hong còn là em bé nữa đâu, em 18 rùii mà.....Sanghyeok nhớn rùi "

Jeong Jihoon cưng chiều thơm thơm, nựng má đứa trẻ hẵn ôm gọn trong lòng, lớn gì chứ...

-" Ở với tôi, em làm em bé mãi cũng được"

Lee Sanghyeok nghe thấy daddy nói thì cười híp mắt, miệng xinh toả nắng khiến hắn xao xuyến không thôi

-" Em là em bé lớn mà.....daddy chiều em như vậy lỡ em hư rồi sao"

-" Sanghyeok ngoan, lại đây xem quà nào"

Jeong Jihoon thả Lee Sanghyeok xuống, hồ ly nhỏ đánh mắt ráo hoảnh thấy quản gia và người hầu mang vào những hộp quà lớn bé,  thích thú chạy ra xem.

Nào quần nào áo, nào váy vóc lụa là, giày xinh, rồi vô vàn những món trang sức lớn nhỏ mà Lee Sanghyeok thích ơi là thích. 

-" Em cảm ơn daddy,....em yêu daddy của em nhất"

Lee Sanghyeok mê tít mắt, chạy lại ôm cổ thơm chụt vào má Jeong Jihoon một cái thật kêu, làm hắn ngây ngẩn cả người. 

Quả nhiên là chính nhân quân tử như Jeong Jihoon cũng không qua nổi ải sắc dục. Biết làm sao được, quyết định mang hồ ly nhỏ về nuôi là do hắn tự chọn mà. 

-" Cái này tôi mua cho em thôi, quà chính đây"

Lúc này chiếc hộp to nhất mới được mở ra, Lee Sanghyeok lập tức mắt sáng trưng, đó chính là chiếc piano bản giới hạn mà em đã vô tình cảm thán rằng nó thật đẹp trước mặt Jeong Jihoon. 

-" Hức...hức...ưm...huhu"

Jeong Jihoon thấy bé con của hắn khóc tu tu, nức nở vùi mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi

-" Sao đấy, sao lại khóc rồi, bé mít ướt....không sao....em muốn gì tôi cho em hết mà"

Lee Sanghyeok cả đời này cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ được yêu thương như thế bao giờ, ngày hôm ấy cậu đã mạnh dạn làm ra một việc mà cậu vốn kinh tởm, cậu mưu cầu sự bao nuôi từ Jeong Jihoon.

Nhưng Lee Sanghyeok lanh lợi nhận biết Jeong Jihoon là một người tốt, bất quá mang cậu về làm giúp việc trong nhà còn có chỗ dung thân, vẫn tốt hơn tự mình lang thang rồi lại xém bị cưỡng hiếp. 

-" Em...em hong bít nữa.....ưm"

Jeong Jihoon không ngờ cục cưng nhỏ lại cảm động đến thế, thích cái đàn này thế à ? 

-" Được rồi, được rồi, bế đi ngủ nhé, mai rồi chơi đàn"

-" Vưnn...ạ...daddy ơi, em cảm ơn nhiều nhắm"

-" Được rồi, nín nhá, nói như mèo hen rồi đây này" 

Jeong Jihoon bây giờ và hai năm trước đều đã đối xử với cậu tốt như vậy, chiều cậu như vậy, nhưng năm sau hắn có còn chiều cậu nữa không ?

Lee Sanghyeok không khỏi tham lam mà muốn mãi được nhận đặc quyền của Jeong Jihoon, muốn đọc chiếm hắn cho riêng mình. 

Nhưng dù cho sau này Jeong Jihoon có chán cậu và tìm được một con mèo cưng mới, Lee Sanghyeok cũng sẵn sàng mỉm cười ra đi và biết ơn những gì hắn đã làm cho mình. 

-" Đang suy nghĩ gì đấy?"

Jeong Jihoon nhéo nhẹ cái mũi hồng hào của Lee Sanghyeok khi thấy cục cưng trông có vẻ đang suy tư gì đó

Lee Sanghyeok không nói gì, để mặc hắn đặt cậu lên giường, tay vẫn không buông khỏi cổ hắn, đôi con ngươi đen láy cứ dán vào Jeong Jihoon

-" Sao đấy, em bé cáu ngủ à, hửm?"

-" Daddy....em là em bé lớn rùii mà...."

Jeong Jihoon trợn to mắt nhìn hồ ly nhỏ trước mắt nhìn hắn với ánh mắt vừa ngây ngô vừa gợi tình, bàn tay mảnh khảnh thon gọn cầm lấy tay hắn đưa lên mặt dụi dụi

Và Lee Sanghyeok thè lưỡi nhỏ ra liếm, vào lòng bàn tay hắn

Thì.....cũng đến thời hạn thực hiện nhiệm vụ của tình nhân nhỏ rồi nhỉ ? Phải làm sao cho Jeong Jihoon càng lâu chán cậu càng tốt chứ, đúng hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro