Bé con bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok vẫn như thường ngày đánh thức  Wooje dậy để đi học. Anh nhẹ nhàng lay bé con dậy ham ngủ dậy.

" Wooje ah dậy thôi bé ơi"

Bé con thì mơ mơ màng màng, mắt cứ díu lại, nhăn mặt như không muốn tỉnh giấc nhưng rồi cũng ngồi dậy. Miệng nhỏ liền nói.

"Ba ơi bé mệt"

"Sao thế bé con?"

"Bé mệt, bé thấy khó chịu ba nhỏ ơi"

Nhìn thấy mặt bé con đang càng lúc càng đỏ hơn, Sanghyeok liền ôm bé vào lòng, người Wooje nóng ran. Anh đặt bé con xuống giường thì bé lại bấu lấy tay anh mếu máo.

"Ba ơi đừng bỏ Wooje"

"Bé yêu ngủ đi nè, ba ở đây mà"

Sanghyeok xoa đầu Wooje rồi thơm nhẹ vào má của bé. Wooje như cảm thấy yên tâm mà chìm dần vào giấc mơ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thấy Wooje đã ngủ, Sanghyeok liền nhẹ nhàng rút tay khỏi tay bé con rồi ra khỏi phòng.

Đúng là trẻ con có khác. Bình thường có tinh nghịch đến mức nào đi chăng nữa mà chỉ cần bị bệnh thôi thì sẽ phụ thuộc vào người thân ngay. Và nhóc Wooje cũng không phải ngoại lệ. Bé là một em bé đáng yêu hơi vô tri và cực kì bám lấy ba khi bị bệnh.

Vừa bước ra khỏi phòng, Jihoon nhìn thấy chỉ mình anh bước ra liền cất tiếng lên hỏi.

"Con lợn Wooje không chịu dậy học à anh?"

"Sao em gọi con như thế hả Jihoon??"

Jihoon bị anh iu mắng liền xụi mắt xuống liền. Mèo cam đâu nghĩ đùa xíu mà nay anh iu căng vậy đâu. Thấy Jihoon có vẻ tủi thân, Sanghyeok liền nói.

"Không được gọi con thế nghe chưa? Anh nhắc em"

"Dạ bé biết rồi anh đừng mắng bé"

"Bộ em nghĩ mình trẻ lắm hả?"

Phòng thủ quá hớ hênh. Jihoon đã chính thức bị dính câm lặng. Mèo cam không biết tại sao nay anh iu của em lại gắt gỏng vậy bèn lấy can đảm hỏi.

"Anh sao thế anh iu? Có gì hả?"

Sanghyeok nghe Jihoon hỏi thì bỗng thở dài làm mèo cam ngơ ngác. Thấy em ngơ ngác mèo đen cũng lập tức giải đáp.

"Haizzz người con nóng ran cả lên"

Jihoon liền bật mode làm cha, lo lắng hỏi han về bé con.

"Wooje bệnh hả anh?"

"Ừ, anh lo quá"

"Không sao đâu mà"

"Gớm con bệnh chứ em bệnh đâu mà bày đặt"

Sanghyeok nói xong lại thở dài một hơi. Jihoon biết Sanghyeok không phải ghét gì em mà là do anh đang quá lo lắng cho bé con thôi. Jihoon liền ôm lấy anh vào người rồi nhẹ giọng an ủi anh.

"Để em đi mua thuốc cho bé con. Nếu không đỡ thì đưa đi viện nhé. Vậy nên anh iu của em đừng lo lắng mà trở nên cọc cằn nhé."

Jihoon nói xong thì hôn vào má để trấn an người thương đang lo tới độ sắp khóc. Rồi em cũng nhanh chóng chạy ra ngoài mua thuốc cho bé con nữa.

Dù cho Wooje là đứa trẻ khá khỏe mạnh nhưng mỗi khi mà bệnh một cái thì thường hơi nặng. Cũng có lần bé con sốt đến nỗi phải nhập viện nên việc Sanghyeok lo sốt vó lên cũng là điều dễ hiểu.

Dù là đã uống thuốc nhưng đêm hôm đó Wooje vẫn bị cơn sốt hành hạ cho không ngủ được mà khóc luôn. May thay luôn có hai ba ở bên cạnh bé. Sanghyeok liền ôm bé vào lòng mà dỗ dành còn Jihoon thì vội vàng đi lấy khăn chườm cho bé bớt nóng. Cơ mà bé con như gặp ác mộng mà cứ khóc thút thít, miệng nhỏ không ngừng mấp máy.

"Ba..hức..đừng bỏ..hic..wooje mà...h-hức.."

Nhìn đứa bé trong lòng, bị cơn sốt dày vò đến nỗi khóc, người làm cha như Jihoon và Sanghyeok cũng không khỏi sót xa mà chỉ có thể an ủi bé con bằng tình yêu thương.

"Ba ở đây mà bé con"

Sanghyeok nói rồi vỗ vỗ vào lưng trấn an bé, dần dần Wooje cũng đỡ hơn. Còn Jihoon lại thơm vào má bé con rồi lại bày trò để Wooje vui.

"Bé không khoẻ là ba sẽ cắn con đó"

Wooje mở đôi mắt đang díu lại vì mệt mỏi ra rồi nhìn về phía ba Jihoon mà nói.

"Bé mà khoẻ bé sẽ cắn ba đấy"

Đợi đến khi bé con trở nên ổn hơn hai ba mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sau một giấc ngủ dài thì Sanghyeok cũng thức giấc trong vòng tay của Jihoon và cả tiếng gọi non nớt của đứa trẻ nữa.

"Ba lớn, ba nhỏ ơi mặt trời lên tới đít rồi kìa dậy đi dậy đi"

Sanghyeok dụi mắt nhìn bé con đang đứng bên cạnh giường, đưa tay nhỏ kéo tay anh dậy. Sanghyeok chỉ cười mà xoa đầu đứa nhỏ rồi hỏi.

"Bé con khoẻ hơn chưa?"

"Bé khoẻ òi mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao vậy bé yêu?"

Chưa đợi Wooje nói thì giọng của Jihoon từ sau lưng Sanghyeok đã vang lên.

"Con đói rồi đúng không bé"

"Dạ, bé đói"

Wooje nhìn hai ba bằng ánh mắt lo lanh như chứ cả bầu trời trong đó. Ánh mắt 3 phần mong chờ 7 phần mong muốn sẽ được ba nấu cho ăn. Sanghyeok nghe vậy chỉ bật cười mà ngồi dậy khỏi giường.

"Nào để ba nấu cho Wooje nhé"

"Dạaaaaa"

Nhìn Sanghyeok bế con có đôi chút mệt mỏi, chắc có lẽ là do dư âm của ngày hôm qua. Jihoon liền đi tới chỗ Sanghyeok và nói với anh.

"Để em bế con cho nha"

"Cảm ơn em nhé Jihoonie"

Wooje dù bé nhưng cũng nhận ra vẻ mệt mỏi của hai ba. Ban đầu nhóc con còn định đợi hai ba dậy, cơ mà hình như mệt quá nên hai ba ngủ ngon đến nỗi bé đói meo phải lên gọi dậy.
Nhưng trách ai được, người làm hai ba lo là bé mà. Wooje liền thơm vào má ba Jihoon rồi chồm người thơm cả ba Sanghyeok rồi nói.

"Bé rất vui vì là con của hai ba lun. Cảm ơn hai ba vì đã chăm sóc bé."

Sanghyeok và Jihoon đều nhìn bé con một cách đầy yêu chiều mà đáp lại.

"Ba cũng vui vì là ba của bé con đáng yêu như này mà"

"Aygu bé wooje đã trưởng thành mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro