04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhanh hơn não anh vô thức bịt miệng bé lại để tránh bé nói thêm điều gì đó. Nhìn gương mặt cậu trai kia có vẻ hơi tức giận nên anh cũng có hơi e ngại một chút nên anh nhanh chóng sửa lại cho bé.

"Wooje, gọi bằng chú chứ không phải bác"

"Nhưng nhìn chú ấy già lắm ba"

"Wooje..."

Đứng hình mất năm giây. Bị gọi bằng bác đã đành lại còn bị gọi là già thử hỏi xem ai mà không tức giận chứ.

"Trẻ con gì mà người lớn nói một câu cãi lại một câu vậy"

Câu này làm anh có hơi không ưng bụng rồi đấy.

"Cậu tự hỏi cậu đi chứ, nhìn như nào mà đến cả trẻ con cũng nói vậy"

"Anh..."

Dì vừa bưng đồ uống với bánh ra thấy hay bên đang cãi nhau nên cũng can ngăn.

Cậu đưa hợp đồng cho anh xem. Anh thì lo xem hợp đồng còn cậu bên này cứ nhìn anh. Nhìn lại thì cậu thấy anh khá xinh đấy chứ. Nhìn thoạt qua thì chẳng có chỗ nào để chê cả. Cứ thế mà ngồi nhìn chằm chằm anh. Anh thì không để ý chứ bé Sữa bên này thì để ý lắm nhé.

"Bác ơi...chú ơi Sữa xin lỗi"

Vừa nhăm nhi miếng bánh trên tay vừa nói.

"Hửm??"

"Sữa biết là ba Sữa đẹp rồi...mà chú...chú cứ nhìn quài á"

Cậu thu vội lại ánh mắt đó. Để cả trẻ con nhìn ra thì dở rồi.

Sau khi xem hợp đồng thì anh thấy điều khoản khá hợp lý nên cũng đặt bút ký sau đó đưa lại hợp đồng cho cậu.

"Anh không ghi địa chỉ à"

"Để làm gì?"

"Thì...thì để có gì tôi đến kiểm tra tiến độ làm việc"

Thấy cũng hợp lý nên anh cũng ghi lại địa chỉ trong hợp đồng rồi ra về. Anh ghi địa chỉ nhà không ghi địa chỉ shop vì thường những đơn hàng đan len anh chỉ làm ở nhà thôi.

Dì sau khi tiễn anh về thì quay trở lại nhà rồi đánh vào vai cậu một cái. Tiếng chát oan nghiệt xoá tan cả màn đêm.

"A...đau mẹ"

"Mẹ mẹ cái gì"

"Làm cái gì mà nhìn con nhà người ta dữ vậy"

"Thì xinh mà mẹ"

Không phải nói chứ tới từng tuổi này mà thằng con của bà chưa chịu dắt dâu về cho bà nên bà đành đi làm bà mai giúp nó. Con của bạn bà thì đa số điều có gia đình hết rồi. Hôm đó đang sầu đời thì thấy trên Instagram có đăng một video ngắn giới thiệu shop. Nhìn cậu trai trong màn hình cùng với đứa trẻ kế bên, có một cảm giác nào đó thúc giục bà đây chính là người bà tìm nên lấy tài khoản của thằng con báo đời đặt hàng.

Sau khi tiếp xúc thì bà thấy quá là ưng bụng với anh rồi. Ngoan, hiền lại còn lễ phép ai mà không ưng chứ. Có vẻ hơi kỳ, kỳ này anh phải là con dâu bà. Đứa nhỏ đó chắc chắn phải lật cháu của bà. Tham thật nhưng quá ưng đi. Bà chấm rồi. Trên video anh đăng có nói là dạy đan len theo ngày nên bà có gửi tin nhắn để hỏi anh.

------------------

"Chào cậu, tôi là người làm của nhà cậu Jihoon đây ạ"

"Là dì ạ"
"Có chuyện gì không ạ"

"Chuyện là tôi muốn học đan len nên là"

"À vâng"
"Vậy dì muốn học buổi nào ạ"
"Sáng hay tối ạ"

"Buổi tối đi cậu"

"Vâng ạ"
"Vậy cháu sẽ sắp xếp"

"Cảm ơn cậu"

Xem ra người mẹ này giúp cậu con trai một tay vậy. Không được nữa là bà cũng bó tay luôn rồi.


----------------

Như thường ngày anh ra trước cửa đợi bé lên xe đi học. Sau khi bé nắm tay cô giáo thì anh mới an tâm đi vào nhà. Nhưng chưa kịp xoay đi thì bé ngã một cái ịch ngay bậc thang lên xe rồi. Bất ngờ quá nên cô giáo đỡ không kịp. Anh vội chạy đến xem bé như nào. Bé nó gào lên khóc nhìn tội vô cùng. Cô giáo cũng rối riết xin lỗi anh. Nhưng anh ra hiệu không sao để cô giáo đỡ lo.

"Wooje, có sao không con"

"Ba...Sữa đau...đau"

"Không sao không sao, ba đây rồi"

Anh vừa an ủi vừa xoa lưng cho bé. Đầu gối của bé cũng bị trầy hết rồi. Anh vội chạy vào nhà lấy băng cá nhân ra dán cho bé để bé còn đi học.

"Wooje ngoan đi học nhé, chiều ba đến đón ba dẫn đi ăn kem"

Bé nghe vậy thì cũng nín mà gật gật đầu đồng ý rồi mới chịu lên xe đi học. Dễ khóc cũng dễ nín.







02082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro