06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi đâu mà bây giờ mới về đấy"

"Con đi thăm bé yêu của con"

"Bé yêu? Mày có người yêu khi nào mà mẹ không biết"

"Để mẹ mày mắc công gán ghép mày với cái cậu chủ shop đó"

"Thì bé yêu của con đấy"

Ra người cậu đang nói là anh. Bà cũng bất ngờ lắm chứ. Vậy thì bà cũng không cần ra tay nhiều. Cứ để cho thằng con mình tự cua thôi. Mà chỉ sợ là nó làm không nổi. Bà mong mỏi con dâu lắm rồi mà có thấy nó làm nên cơm cháo gì đâu, chẳng thấy dắt ai về ra mắt cả. Đợi muốn mòn cả lưng. Lần này mà không dắt con dâu về cho bà là bà từ mặt nó luôn. Con với chả cái cái gì cũng đợi mẹ ra tay trước mới chịu làm.

-----------------

"Sữa...lại đây ba hỏi chuyện"

"Vâng ạ..."

"Sao con lại cho người lạ vào nhà

"Chú Chi Hun...có...có phải người lạ đâu ba"

"Sữa"

Hôm nay bé lại cãi anh. Thường ngày có lẽ là anh quá dung túng cho con. Dung túng đến mức bây giờ nó đã có thể cãi lời ba nó. Anh thương con vì nó không có được gia đình hoàn chỉnh như bao người. Nhưng cũng vì quá thương con mà trở nên chìu con quá mức.

"Úp mặt vào tường cho ba. Con tự kiểm điểm đi"

"Vâng...ạ"

Tuy ấm ức nhưng vẫn nghe lời ba. Bé nhận thức được đó là lỗi của mình.

Đang làm nốt đơn hàng thì chợt nhớ ra là anh có hẹn với Hyukkyu đi ăn lẩu để chia tay vì ngày mai là Hyukkyu về lại Trung Quốc để làm việc rồi. Chút nữa thì lại quên mất. Anh liền gọi điện cho bạn thân.

"Xin lỗi nha, có lẽ hôm nay mình không đi được rồi"

"À, không sao"

"Mình cũng đang định gọi cho cậu là khỏi đến"

"Chút mình sang"

"À, ok"

"Ba ơi"

"Sao vậy Sữa"

"Sữa mỗi chân...hic"

Bé khóc rồi, mãi nói chuyện với bạn mà anh lại quên mất là đang phạt bé. Anh vội đến ôm bé để dỗ dành. Lỗi của anh vì đã quên mất con. Không biết là có quá già hay không mà anh lại đãng trí như vậy.

Đợi một lúc thì Hyukkyu cũng đến. Tay trái thì cầm phần lẩu để lên bàn , bên tay phải thì lại có một bóng dáng nhỏ lấp ló. Thoạt qua thì là một đứa bé tầm năm sáu tuổi.

"Này...đứa bé đó là..."

"À, là Minseok con nuôi của em trai mình"

"Con nuôi của Hwanghee á. Từ khi nào vậy"

"Hôm nó đến Busan, không biết sao lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ"

Wooje thấy có bạn liền lại kéo tay Minseok để chơi cùng. Theo được biết từ Hyukkyu thì biết được Minseok là một cậu bé lanh lợi, nhưng có điều là nhóc khá nhút nhát với người lạ đặc biệt là ở nơi nhóc lần đầu đến nữa. Nhưng một hồi thì Minseok cũng thích nghi được.

Thấy hay đứa trẻ chơi vui vẻ với nhau thì bậc người lớn bên này cũng thấy vui lây. Hyukkyu cảm thán rằng trong nhà có trẻ con đúng là vui hơn hẳn. Sanghyeok cũng khẳng định điều đó. Lúc đầu anh cứ nghĩ sẽ khó có thể chăm sóc được một đứa trẻ, nhưng khi bé được sinh ra thì anh mới biết rằng dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu thì khi thấy nụ cười của con mình thì đó đã là động lực quá lớn rồi. Bao nhiêu sự mệt mỏi, vất vả đều có thể tan biến hết.

--------------------

Sáng hôm sau, khi Wooje đi học thì anh cũng ra sân bay tiễn bạn đi. Cũng tiện đường mua vài thứ để tối đi dạy đan len. Do anh đi đúng giờ cao điểm nên là bị kẹt xe. Đang kẹt xe phải nhích từng chút từng chút mà mọi người xung quanh cứ bóp kèn inh ỏi nhứt hết cả đầu. Anh thầm rủa là chắc có bọn họ kẹt xe chắc mà bóp kèn như kiễu chơi nhạc giữa đường vậy.

Đang đau đầu thì chớ một tiếng rầm từ phía sau. Tuy là tiếng kèn to như vậy nhưng anh vẫn cảm nhận được vì xe bị tông trúng là xe của anh. Anh vội xuống kiểm tra như nào. Cái sự va chạm đó không phải nhẹ đâu.

Quả không sai, xe của anh không phải hàng quá xịn nhưng nó cũng không phải đồ cổ mà cũng bị nứt đèn xe phía sau lại còn bị lõm một chỗ nữa chứ. Chứng tỏ cú va chạm đó còn mạnh hơn anh nghĩ.

Nhìn chiếc xe sang vừa tông mình mà thấy ngứa mắt. Đã tông trúng người khác mà còn ngồi lì trên xe không chịu xuống xe để xin lỗi. Không bồi thường thì thôi chớ ít ra cũng phải xin lỗi chứ nhỉ. Thái độ đó làm anh phát bực, tiện thể đang cầm chay nước trên tay anh chọi thẳng làm gãy gương chiếu hậu của người kia.

Đến lúc này thì người trên xe cũng bước xuống.

"Này anh có biết nó bao nhiêu tiền không hả"

Tưởng ai xa lạ hoá ra là cái cậu khách khó ưa Jeong Jihoon đây mà. Không hẹn mà gặp, oan gia mãi là oan gia mà.

"Có qua có lại thôi"

Đang định mở mồm combat tiếp thì phía sau đã bóp kèn inh ỏi ra hiệu di chuyển rồi. Giữa đường đang kẹt xe nên cậu cũng đành gác lại để sau rồi tính, dù gì cũng sẽ còn gặp nhau dài dài.

Thấy cậu ta không nói gì thì anh cũng trở lại xe để di chuyển. Xem như là sáng nay anh ra đường chưa xem ngày đi. Xui xẻo chết đi được mà.









01092024
Off lâu quá rồi
Nay tui ngôi lên ra chương cho mn nek
:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro