CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hố trước chưa lấp nhưng có idea phải ra fic mới"

Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ như đang gõ nhịp cho một bản nhạc buồn không lời. Bệnh viện Seoul sáng đèn trong một buổi tối tháng năm ảm đạm, khung cảnh trắng toát và ánh đèn huỳnh quang tạo nên một thứ không gian vô hồn. Lee Sanghyeok, 30 tuổi, bước dọc hành lang vắng vẻ. Bước chân anh đều đặn và chắc chắn, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi.

Hôm nay là một ca trực dài nữa. Đã hơn mười tiếng anh đứng trong phòng phẫu thuật, với những tiếng ồn của máy móc, những mệnh lệnh ngắn gọn, và nhịp tim bệnh nhân lên xuống không ngừng khiến tâm trí anh luôn căng như dây đàn. Cảm giác như mọi thứ đều chỉ trực vỡ vụn ra nếu anh không kiểm soát thật tốt. Nhưng đã quen với sự áp lực đó, Sanghyeok tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

"Bác sĩ Lee, ca mổ thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức," một y tá trẻ bước ra từ phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng thông báo.

"Cảm ơn," anh gật đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười nhanh chóng tan biến khi anh quay người bước đi tiếp. Sanghyeok cần một chút không gian để thở, để những suy nghĩ lộn xộn của mình có cơ hội sắp xếp lại.

Tựa người vào lan can của ban công tầng bốn, Lee Sanghyeok rút từ túi áo khoác trắng ra một bao thuốc lá nhăn nhúm. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt bao, nhưng rồi khựng lại. Nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ trưởng khoa cách đây không lâu về việc từ bỏ thuốc lá, anh thở dài và cất lại vào túi.

Đang định quay lưng bước vào trong, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một dáng người lạ đứng bên kia ban công. Một chàng trai trẻ, mặc áo hoodie màu xám nhạt, đứng dựa lưng vào tường, mái tóc đen rối bù che khuất gần hết đôi mắt. Chàng trai trông mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay đi. Trong tay cậu ta là một cuốn sổ tay nhỏ, đầu bút chì khẽ lướt trên trang giấy trắng.

Lee Sanghyeok quan sát người lạ mặt đó một lúc lâu. Ở bệnh viện này, ít ai đứng đây để viết lách hay suy nghĩ, nhất là giữa đêm khuya tĩnh mịch thế này. Anh bước lại gần hơn, sự tò mò trỗi dậy trong lòng.

"Đêm khuya thế này, cậu làm gì ở đây?" Sanghyeok lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng rõ ràng.

Chàng trai trẻ hơi giật mình, quay đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Một đôi mắt nâu trầm lắng, mang theo chút nét mơ màng, chạm phải đôi mắt sắc sảo và bình thản của Sanghyeok.

"Tôi chỉ... tìm một chút cảm hứng," cậu ta trả lời ngập ngừng, đôi môi mím lại như muốn nuốt trọn những gì mình vừa nói. Giọng cậu mềm mại, pha lẫn chút ngượng ngùng.

"Cảm hứng?" Lee Sanghyeok nhướn mày. "Đây là bệnh viện, không phải quán cà phê hay thư viện. Cậu đang viết gì à?"

Chàng trai khẽ gật đầu, đưa cuốn sổ nhỏ lên trước ngực như muốn bảo vệ nó khỏi ánh nhìn dò xét của đối phương. "Tôi là nhà thơ... Tôi viết về cảm xúc của con người, và những khoảnh khắc mà người ta thường không để ý tới."

Nhà thơ? Lee Sanghyeok nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi bật cười nhẹ. Anh chưa từng gặp ai đến bệnh viện chỉ để tìm cảm hứng viết lách. Những nhà thơ mà anh biết qua sách vở đều mang vẻ trầm mặc, sâu sắc nhưng cũng đầy cô độc. Và cậu thanh niên này dường như không ngoại lệ.

"Vậy cậu tìm thấy điều gì ở đây?" Sanghyeok hỏi tiếp, ánh mắt chợt dịu dàng hơn.

"Tôi..." Chàng trai dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi trả lời chậm rãi, như thể từng từ từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Tôi nhìn thấy sự đau đớn, nỗi sợ hãi, và cả niềm hy vọng mong manh của những người đang chiến đấu cho sự sống. Nhưng đồng thời... tôi cũng thấy sự bình tĩnh đến lạnh lùng của bác sĩ như anh."

Lee Sanghyeok im lặng. Cách cậu ta nói khiến anh cảm thấy như đang bị bóc trần từng lớp vỏ bọc mình cố công xây dựng. Cảm giác đó không dễ chịu, nhưng cũng không hẳn khó chịu. Có gì đó rất khác biệt và kỳ lạ từ chàng trai trước mặt anh.

"Cậu tên gì?" Anh hỏi, giọng trầm và khẽ như làn gió.

"Jeong Jihoon," cậu đáp, nhẹ nhàng như chính tính cách của mình. "Còn anh?"

"Lee Sanghyeok." Anh cười nhạt. "Bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện này."

"Thì ra là vậy..." Jihoon gật đầu, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đen thẳm. "Tôi thường nghe người ta nói về bác sĩ Lee. Mọi người bảo rằng anh là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây, nhưng lại rất nghiêm khắc và lạnh lùng."

"Nghe không tệ nhỉ?" Sanghyeok nhún vai, cố nén nụ cười. "Nhưng cậu thì sao? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?"

"Tôi đến thăm một người bạn cũ... Nhưng họ không muốn gặp tôi," Jihoon thì thầm, giọng cậu phảng phất nét buồn man mác.

Sanghyeok nhìn đôi vai gầy guộc của Jihoon khẽ rung lên trong gió lạnh. Một cơn thôi thúc muốn an ủi cậu đột ngột trào dâng, nhưng anh lại không biết phải làm gì. Trước giờ, anh chỉ quen xử lý những nỗi đau thể xác, chứ không phải những nỗi đau vô hình.

"Có lẽ tôi đã làm phiền anh," Jihoon nói, đôi mắt cụp xuống khi nhận ra sự trầm ngâm trong ánh nhìn của bác sĩ Lee. "Tôi sẽ—"

"Không," Sanghyeok cắt lời, giọng anh nhẹ bẫng nhưng đủ sức giữ chặt bước chân của Jihoon. "Cậu không làm phiền tôi. Cậu có thể ở lại nếu muốn."

Lời nói của anh như một sợi dây kết nối giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Jihoon khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng lặng thinh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài làm nhạc nền cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Giữa một đêm mưa không người qua lại, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lần đầu tiên tìm thấy nhau, giống như những mảnh ghép vô tình khớp lại giữa dòng đời tấp nập. Bác sĩ và nhà thơ, hai tâm hồn khác biệt, liệu có thể đến gần nhau hơn hay chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song mãi mãi cách xa? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro