chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm ấy, khi Lee Sanghyeok đang kiểm tra bệnh án tại khu nội trú, một cuộc gọi đột ngột vang lên từ điện thoại của anh. Màn hình hiển thị tên một người đồng nghiệp từ khoa cấp cứu. Sanghyeok khẽ nhíu mày trước khi bắt máy."Có chuyện gì vậy, Hyewon?""Bác sĩ Lee, anh có thể đến phòng cấp cứu ngay không?" Giọng nữ đầu dây bên kia gấp gáp. "Chúng tôi vừa tiếp nhận một trường hợp ngất xỉu tại khu điều trị. Bệnh nhân có tên Jeong Jihoon.""Jeong Jihoon?" Sanghyeok sững người, cảm thấy như tim mình chợt lỡ một nhịp. "Cậu ấy sao rồi?""Vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh," Hyewon nói nhanh. "Mạch ổn định nhưng huyết áp thấp. Anh có thể đến xem qua được không? Tôi nghĩ anh có chút quen biết với cậu ấy.""Được, tôi sẽ đến ngay."Sanghyeok vội vã gấp sổ bệnh án lại và rời khỏi văn phòng. Những bước chân dứt khoát vang lên trên hành lang, lẫn vào những tiếng rì rầm trò chuyện của các y tá và bác sĩ khác. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ tập trung vào một điều duy nhất — Jeong Jihoon đã xảy ra chuyện. Tại sao cậu ấy lại ngất xỉu? Sáng nay, cậu ấy trông vẫn ổn cơ mà.Khi anh đến phòng cấp cứu, Hyewon đã đứng chờ sẵn trước cửa. Cô nhìn thấy anh, khẽ gật đầu rồi dẫn anh vào trong phòng bệnh. Trên giường bệnh trắng toát, Jihoon đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao đến mức đáng sợ."Nguyên nhân ban đầu có thể là do kiệt sức và suy nhược cơ thể," Hyewon báo cáo ngắn gọn, đưa cho anh bảng kết quả kiểm tra. "Cậu ấy có vẻ đã không ăn uống đầy đủ trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại, chúng tôi đã truyền nước và kiểm tra lại chỉ số. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng tôi nghĩ anh nên nói chuyện với cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh.""Được rồi, cảm ơn cô, Hyewon," Sanghyeok khẽ gật đầu. "Tôi sẽ ở lại đây trông chừng cậu ấy một lát."Hyewon mỉm cười hiểu ý rồi lẳng lặng rời đi. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở nhẹ nhàng của Jihoon.Sanghyeok kéo một chiếc ghế đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh và chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của chàng trai trẻ. Cậu ấy trông thật mỏng manh, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu biến mất. Sự mong manh ấy khiến anh thấy nghẹn lại trong lồng ngực."Cậu thật là...," Sanghyeok thở dài, khẽ thì thầm. "Đã bảo là phải chú ý đến sức khỏe của mình rồi mà."Anh nhìn chằm chằm vào Jihoon, trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực mà anh không thường xuyên trải nghiệm. Là bác sĩ, anh luôn tin vào năng lực của bản thân để chữa lành mọi vết thương thể xác. Nhưng đối diện với tình trạng suy kiệt của Jihoon, anh cảm thấy như mình bị bó tay. Dù là vì thể chất hay tinh thần, cậu ấy dường như đang mang một gánh nặng quá lớn, một thứ mà không loại thuốc nào có thể xoa dịu được.Lúc này, hàng mi của Jihoon khẽ động đậy. Cậu cựa mình rồi từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu nâu nhạt ánh lên vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi cạnh giường."Bác sĩ Lee...?" Jihoon thì thào, giọng nói yếu ớt như tiếng gió lướt qua cành cây khô. "Sao anh lại ở đây...?""Cậu nghĩ tôi sẽ ở đâu khi cậu bất tỉnh trong bệnh viện của tôi?" Sanghyeok khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ nghiêm nghị để che đi sự lo lắng. "Cậu có biết mình đã làm tôi lo lắng thế nào không?"Jihoon nhoẻn miệng cười mệt mỏi, nhưng nụ cười ấy lại trông buồn bã đến kỳ lạ. "Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ ngất xỉu như thế này.""Cậu không nghĩ, hay là không để tâm?" Giọng của Sanghyeok hơi gắt lên, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ pha lẫn lo âu. "Cậu không ăn uống gì cả, có đúng không?"Jihoon tránh ánh mắt của anh, bàn tay gầy gò khẽ nắm lấy góc chăn như muốn giấu đi sự yếu đuối của mình. "Tôi chỉ... không cảm thấy đói thôi. Với lại, tôi cũng không muốn phí thời gian vào những việc như ăn uống, khi mà...""Khi mà cái gì?" Sanghyeok ngắt lời, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút gằn nhẹ. "Khi mà cậu còn muốn làm thơ, muốn ngồi suốt bên giường bệnh của Haeun mà không màng đến bản thân mình sao? Cậu nghĩ làm thế sẽ giúp được cô ấy à?"Jihoon giật mình trước sự gay gắt trong giọng nói của anh. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to như muốn phản kháng, nhưng rồi lại khẽ cụp xuống, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Hình ảnh ấy khiến Sanghyeok bất giác hối hận vì đã nói nặng lời. Anh cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại."Jihoon, tôi biết cậu lo lắng cho bạn mình, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, thì chẳng khác nào tự hủy hoại bản thân. Và điều đó sẽ không giúp gì cho cô ấy cả, cậu hiểu không?" Anh dịu giọng, mắt chăm chú nhìn vào đôi vai gầy guộc đang run lên nhẹ của cậu."Tôi biết chứ..." Jihoon thì thào, giọng cậu lạc đi. "Tôi biết... nhưng tôi không thể ngừng lại được. Tôi sợ... sợ rằng nếu mình ngừng cố gắng, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi sợ mất cô ấy... Sợ rằng một ngày nào đó, Haeun sẽ rời đi mà không còn điều gì níu kéo."Câu nói ấy, sự bất lực và đau đớn trong lời nói của Jihoon, khiến Sanghyeok nghẹn lại. Anh hiểu rồi. Cậu ấy không chỉ đơn thuần là lo lắng cho sức khỏe của Haeun. Đó còn là sự sợ hãi, sự bất lực trước một điều mà bản thân không thể kiểm soát được. Cảm giác ấy, đối với một người luôn khát khao được nắm giữ như anh, thật sự rất quen thuộc."Nghe này, Jihoon," anh cất giọng dịu dàng, khẽ nghiêng người về phía cậu. "Tôi không thể hứa với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn, hay Haeun sẽ khỏe lại. Nhưng tôi có thể hứa rằng, nếu cậu muốn chiến đấu vì cô ấy, thì cậu phải giữ cho mình khỏe mạnh trước đã. Chỉ khi cậu tự chăm sóc tốt cho mình, thì cậu mới có thể thực sự giúp cô ấy. Cậu hiểu chứ?"Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh. Cậu khẽ cắn môi, rồi cuối cùng, gật đầu chậm rãi. "Tôi hiểu... Tôi sẽ cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.""Được rồi," Sanghyeok khẽ thở phào. "Vậy bây giờ, cậu hãy nằm nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ ở lại đây, ít nhất là đến khi cậu ngủ."Jihoon mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn anh, bác sĩ Lee."Sanghyeok không đáp. Anh chỉ khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Jihoon, lòng thầm nhủ sẽ không để chàng trai này gục ngã thêm lần nào nữa. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy có trách nhiệm với một người hơn cả với tư cách của một bác sĩ.Một thứ cảm xúc gì đó chớm nở trong anh, mơ hồ nhưng không thể phủ nhận. Và có lẽ, đó chính là điểm khởi đầu của một mối dây ràng buộc khó có thể dứt bỏ.**(Hết chương 4)**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro