khs.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

lee sanghyeok vẫn luôn tin vào câu thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, vì anh đã chứng kiến jeong jihoon bên cạnh mình lặng lẽ thay đổi dần.

và dường như chính bản thân mình cũng có những thay đổi mà anh không nhận ra.

17.

đầu tiên là việc jeong jihoon từ thằng xử nam đến chim còn không biết nên cắm vào đâu sau hai năm trở thành cái máy dập.

căn bản là vì, họ jeong cho rằng việc mình bao nuôi sanghyeok là rất lành mạnh trong sáng nhưng khi mấy đứa bạn thân hắn biết được lại luôn cho rằng mối quan hệ của bọn họ chính là không lành mạnh.

hắn cảm thấy có tiếng mà không có miếng, nên quyết định làm cho nó có miếng luôn.

dù sao lành mạnh hay không lành mạnh cũng bị đồn như nhau.

vì thế nên sau hai tháng kí cái hợp đồng ấy, lee sanghyeok thấy jeong jihoon đứng trước cửa căn hộ cao cấp mà hắn mua cho anh, lạnh giọng ra lệnh: "học cách làm tình đi, cuối tuần tôi lại đến".

sau đó ôm vành tai đỏ bừng rời đi.

18.

cái gì mình biết nhiều hơn người ta thì mình cũng có lợi hơn.

vậy nên đêm đầu tiên, lee sanghyeok chiếm thế thượng phong.

anh ở trên.

nhưng mà jeong jihoon ở trong.

19.

tên diễn viên nào đó đúng là chưa đóng phim có cảnh nóng thật, nhưng chả lẽ chưa xem phim nóng bao giờ sao? thật sự còn không biết cách đẩy eo sao cho đúng luôn ấy?

diễn viên họ lee khổ sở nghĩ, sau đó lại nhớ đến kịch bản phim điện ảnh mà ảnh đế jeong mới cho mình tuần trước, cắn răng trèo lên người hắn.

"để tôi nhún cho".

20.

jeong jihoon khổ sở trăm đường, sức người nọ quá yếu, nhún đến lúc hắn cao trào thì lại chậm đi, thật sự cứ chập chừng như vậy có tới năm sau hắn cũng không bắn nổi.

lúc hai thân thể quấn quít, jihoon chẳng còn nhớ mình là công tử tài phiệt, là người bỏ tiền ra bao nuôi người trước mặt nữa.

hắn chỉ biết dụi đầu vào cổ người kia, hít hà rồi nài nỉ.

"sanghyeok à, ưm, anh nhanh lên có được không, cứ như thế em không bắn được".

họ lee bĩu môi, sung sướng tí thì ngọt ngào lắm, anh anh em em cơ đấy.

"cậu thích thì tự đi mà đẩy".

"em đẩy không sướng bằng anh nhún".

cuối cùng khi nhìn vào ánh mắt mèo con của niên hạ, sanghyeok cũng thoả hiệp.

21.

sau trận làm tình dở tệ đó, sanghyeok còn cố ý ghẹo người kia: "cậu về xem thêm phim heo lấy tư liệu học tập đi, sức tôi yếu như thế nhún còn không sướng bằng cậu tự quay tay".

khi đó nhìn thấy vành tai đỏ bừng cùng thái độ ngại ngùng đến nỗi sinh cáu gắt của jeong jihoon, anh thật sự không nghĩ hắn sẽ về bật phim nóng xem lấy tư liệu thật.

sau đó là chuỗi ngày tháng họ lee bị dập tơi bời vì họ jeong muốn thử xem tư liệu học hành có hiệu quả không.

quả nhiên không những hiệu quả, mà còn dư điểm luôn.

22.

lần đầu tiên jeong jihoon thấy lee sanghyeok bị mình chịch đến đầu óc choáng váng, nước mắt dâng trào liên tục thơm thơm loạn xạ lên mặt hắn để hòng lấy lòng, hắn thầm nghĩ mình tiêu đời rồi.

lee sanghyeok đúng là thiên thần sa ngã, ngã vào rồi thì khó mà xa.

23.

điều thứ hai, dễ thấy nhất đó là việc lee sanghyeok càng ngày càng dựa dẫm vị kia hơn.

bị bệnh cũng nũng nịu gọi jeong jihoon.

làm xong là lăn ra ngủ ngay, để jeong jihoon dọn.

ra đường bị ức hiếp sẽ đợi lúc jeong jihoon tới nhà mới khóc bù lu bù loa mách tội.

đứt tay nhất quyết phải chụp gửi jeong jihoon trước rồi mới chịu dán băng keo.

nói là bao nuôi, nhưng thực chất như là trông em bé.

24.

việc lee sanghyeok bỗng nhiên nổi lên như cồn tất nhiên sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhất là miệng lưỡi của những kẻ cùng giới, luôn ganh đua nhau.

những lần ra ngoài bị xỉa xói hay ức hiếp, anh sẽ chọn im lặng sau đó về nhà ngồi bĩu môi kể lại tất cả cho jeong jihoon nghe, rồi nhận lại những lời dỗ dành, bênh vực.

duy nhất chỉ có một lần, diễn viên họ lee không im lặng, về cũng không chịu nói cho người bao nuôi mình.

25.

nếu sanghyeok nhớ không nhầm, đầu tiên nàng diễn viên đó xỉa xói anh trước, tất nhiên là anh âm thầm ghi thù rồi mặc kệ.

nhưng sau đó nàng ta và cô trợ lí của nàng bắt đầu chuyển qua nói về jeong jihoon, dùng những lời lẽ thô tục, tế nhị vô cùng.

"không biết của ngài jeong có to không nhỉ? hôm trước tôi vô tình thấy anh ta thay áo, ngon vãi".

"to hay không đâu quan trọng, quan trọng là anh ta giàu điên luôn, không biết anh ta có nhận sugar baby không nhỉ".

"tôi mà leo được lên giường anh ta, tôi sẽ kêu cô đến chung để chúng ta cùng hưởng phúc".

26.

trần đời có ai nghe những lời xỉa xói, khiếm nhã về mình thì được, nhưng khi nghe nói về người bao nuôi mình thì tức đến không chịu được như lee sanghyeok không?

từng tràng cười xuyên vào tai sanghyeok làm anh cáu phát điên, đứng dậy đặt mạnh chiếc ly xuống bàn hằn giọng: "nói ít thôi".

27.

cuối cùng, họ thật sự xây xát với nhau.

cũng không hẳn, chỉ là nói qua nói lại mấy câu, hai nàng kia nóng tính nên đẩy lee sanghyeok một cái, làm anh trượt chân té đập vai vào chân bàn.

ly nước rơi xuống vỡ toang, một mảnh vỡ còn cứa chảy máu cổ anh.

28.

cô nàng đẩy sanghyeok thuộc dạng tiểu thư đỏng đảnh, rất cậy quyền gia đình, lúc đạo diễn đến hoà giải còn nhất quyết đòi đuổi cổ tên diễn viên quèn đó đi.

đạo diễn cũng sợ gia thế nhà nàng, đành bảo sanghyeok mau xin lỗi nàng đi cho lành chuyện.

anh cảm thấy mình không sai, mím môi nhất quyết không chịu xin lỗi.

thế là bị đuổi thật.

29.

bình thường lee sanghyeok có chuyện gì cũng tíu tít muốn cho jeong jihoon biết đầu tiên, riêng lần này lại giấu nhẹm đi.

cho đến lúc vị thiếu gia kia bế anh lên giường, chuẩn bị hành sự đến nơi lại thấy vết bầm ở vai và vết thương chưa lành ngay cổ.

cuối cùng cũng đành đè chim xuống, kéo khoá quần lên ngồi tra hỏi cho bằng được.

sanghyeok lúc bị đuổi cũng không thấy tủi thân bằng lúc được jeong jihoon hỏi, ấm ức mà oà khóc huhu, ướt cả áo người kia.

30.

vào tuần thứ ba sau sự kiện bị bạn diễn đẩy ngã bầm vai, jeong jihoon vẫn lấy lí do "chữa lành tâm hồn" mà bắt anh ở nhà, tạm thời chưa cho đi diễn tiếp.

lee sanghyeok bĩu môi bảo buồn chán, jeong jihoon xách luôn vali đến căn hộ mua cho anh để ở.

vì hai mình vui hơn một mình mà.

vả lại vị thiếu gia này đang rèn luyện trình độ để chuẩn bị quản lí công ty cho gia đình, cũng ít nhận phim lại.

"vậy sau này jihoon sẽ không đi diễn nữa sao".

"còn lâu mà, lúc đó em về quản lí công ty giải trí, anh làm dưới trướng em sẽ không bị ai bắt nạt nữa".

31.

dù có ở đâu, cũng không ai dám bắt nạt anh, jeong jihoon nghĩ thầm.

lee sanghyeok chắc không biết được rằng hai kẻ bắt nạt anh gia đình tán gia bại sản, bị cắt đứt hết hợp đồng, không còn chốn dung thân.

32.

và điều cuối cùng, điều mà hai người họ hiểu rõ nhất, đó là sâu trong tâm trí vẫn luôn có bóng dáng người kia.

vào một buổi tiệc cuối năm, khi đó mỗi bên đều có một đoàn phim riêng để tụ họp ăn uống, nên gần như ngày hôm ấy hai người chẳng có kế hoạch gì chung.

nhưng đến khi lee sanghyeok rời khỏi bữa tiệc chán òm mà mình chẳng thể hoà nhập được để về nhà, anh đã thấy jeong jihoon đứng trước cửa từ bao giờ.

chỉ đứng đó, không vào trong.

sanghyeok hơi bất ngờ, bước đến vỗ vai hỏi: "sao vậy, quên chìa khoá hả?".

jihoon lắc đầu, móc ra chùm chìa khoá từ trong túi áo.

"thế sao không vào?".

người cao lớn kia cúi đầu, dụi vào lồng ngực anh: "khi nãy em ở bữa tiệc, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ muốn về nhà".

"nhưng khi em về đến đây, thấy nhà không sáng đèn, không có anh, cảm giác cũng không muốn vào lắm".

"hoá ra em không phải muốn về nhà, mà là muốn về với anh".

khoảnh khắc ấy, nói không rung động là nói dối.

33.

lee sanghyeok cố nén cơn ngại ngùng, kéo jeong jihoon vào trong nhà: "sao? có kế hoạch gì tối nay chưa?".

jihoon thành thật gật đầu: "có rồi, làm tình với anh".

"không còn gì khác sao?", anh bật cười.

người kia cũng thành thật lắc đầu luôn.

"chúng ta sẽ nấu ăn, rồi đốt pháo hoa nữa nhé?".

nói xong, anh hiếm khi mà chủ động dụi đầu vào lồng ngực người kia, nhẹ giọng: "như người yêu ấy nhỉ?".

jeong jihoon không trả lời câu hỏi của anh, chỉ xoa đầu anh rồi cười, nói một câu khác chẳng liên quan.

"bên nhau lâu dài nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro